Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Tang Anh

Beta: Meo_Luoi & Lynk Miêu

Khi tỉnh lại, cậu đang nằm ở một căn phòng xa lạ, đầu giường có đặt một quyển nhật ký vàng ố, cùng hộp quà màu xanh nhạt kia. Cậu cúi đầu nhìn cổ tay sưng đỏ đã được bôi thuốc, trong dạ dày vẫn đau đớn âm ỉ. Giông tố đã sớm ngưng. Bầu trời quang đãng không một gợn mây. Cậu chần chừ với tay cầm lấy quyển nhật ký, mở ra. Thân hình xinh đẹp đập vào mắt.

Lăng Sơ Hạ. Đó là tên của mẹ cậu.

Qua một lúc lâu, cậu gấp cuốn nhật ký trong tay lại. Cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước đến, nở nụ cười tựa như gió xuân.

-"Chú là ai?" Cậu lạnh lùng hỏi.

-"Nhật ký xem xong rồi?"

Người đàn ông kia không trả lời trực tiếp, cúi đầu nhìn cậu. Hắn gật đầu, nét mặt không một chút thay đổi.

-"Đúng như con nghĩ, ta có thể giúp con." Người đàn ông nhếch miệng, nở nụ cười vô hại.

Lần đầu tiên, cậu ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của ông ta. Người đàn ông im lặng, mỉm cười đón lấy ánh mắt dò xét của cậu.

-"Chú muốn cái gì?" Giọng cậu vẫn lạnh lùng như trước.

-"Con." Người đàn ông nhíu mi, nụ cười lan rộng đến đáy mắt.

Ngoài cửa sổ, lá cây vẫn không ngừng lao xao, làm người ta phiền lòng. Bầu trời xanh thăm thẳm rốt cuộc cũng xuất hiện một đám mây trắng.

-"Thành giao!"

Người đàn ông cưng chiều xoa mái tóc đen của cậu:

-"Tốt! Đi theo ta."

Cậu cầm lấy quyển nhật ký, liếc thoáng qua chiếc hộp màu xanh lam, siết chặt tay, sau đó, xoay người đuổi theo bước chân của ông ta:

-"Được rồi, tên con là gì?"

Người đàn ông đi ở phía trước cũng không quay đầu lại. Một lát sau mới nghe được miệng cậu lạnh lùng phun ra hai chữ:

-"Lôi Khải."

Một quân cờ xinh đẹp.

Lôi gia một thời huy hoàng cứ vậy mà biến mất, không một ai biết con trai tám tuổi của Lôi Kình Vũ đi đâu. Có người nói, vào buổi tối giông tố kia, Lăng Sơ Hạ giết người chồng quanh năm luôn hành hạ bà, giết luôn con trai của mình, sau đó tự sát. Cũng có người nói, đứa bé kia chịu không nổi đả kích phải tự sát. Nhưng, mọi người quan tâm nhất vẫn là gia sản bạc triệu của Lôi Kình Vũ rốt cuộc rơi vào tay ai. Lời đồn biến thành nhiều phiên bản, theo thời gian mọi người cũng không nhắc đến vụ án mạng kinh hoàng của Lôi gia, cũng không bàn luận chuyện yêu hận tình thù dây dưa của Lôi Kình Vũ và Lăng Sơ Hạ nữa, tất cả đều mặc cho gió thổi bay.

----------

Luân Đôn, Anh Quốc.

Vùng Ngoại ô. Một tòa thành tư nhân cao lớn đứng sừng sững trên núi, không ai biết chủ nhân tòa thành cổ kia là ai. Trên thực tế nơi đây vô cùng bí mật, không có mấy người biết được vị trí tòa thành cổ này. Nếu không có người thông thuộc dẫn đường, căn bản không cách nào tới gần một cách an toàn.

Tòa thành cổ xa hoa làm người ta phải tắc lưỡi. Cửa chính to lớn được chạm trổ tinh xảo, phía sau là hoa viên tư nhân và bể phun nước tráng lệ. Phòng luyện võ thỉnh thoảng truyền ra âm thanh nện vào vật nặng. Bên ngoài, hai người mặc áo veston trắng cung kính đứng thẳng, bất động như tượng.

Không biết qua bao lâu, cửa chính đóng chặt đột nhiên mở ra.

-"Khải thiếu gia!" Hai pho tượng lập tức sống lại, cúi đầu bước về phía người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa.

Lôi Khải cởi trần nửa thân trên, ở cổ vắt khăn lông trắng. Giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống theo gương mặt điển trai, chảy qua yết hầu rồi đọng lại một lượng lớn trên xương quai xanh. Sau đó, chảy lướt qua lồng ngực rắn chắc.

-"Dịch tiên sinh đang đợi thiếu gia." Hai pho tượng đi theo phía sau nhắc cậu.

Bước chân Lôi Khải chững lại, sau đó, lại bước tiếp.

-"Đã biết."

Cậu nhanh chóng đi tắm, thay quần áo xong, thần thanh khí sảng xuất hiện trước mặt Dịch Thương Long .Nhìn người đàn ông đang ngồi uống hồng trà, khẽ cười, làm lộ ra hàm răng trắng noãn.

-"Lão đầu, đã lâu không gặp, cuối cùng cũng chịu về rồi?"

Người đàn ông này là người thần bí năm đó đã mang Lôi Khải đi.

Dịch Thương Long tuổi đã trung niên, hai bên mai tóc có một ít tóc trắng khiến ông ta càng thêm mị hoặc. Nhất cử nhất động đều toát lên vẻ ưu nhã của một thân sĩ, nụ cười trên mặt lúc nào cũng giống như lần gặp gỡ đầu tiên.

-"Tiểu tử này, nửa năm không gặp hình như con lại cao lên." Ông cười cười đẩy chiếc mắt kính gọng vàng trên sống mũi, nhìn con trai lớn từ trên xuống dưới qua thấu kính, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng.

Dịch Thương Long rất giàu có, tài sản của ông nhiều đến mức ngay cả chính ông ta cũng lười tính rõ ràng. Nhưng Dịch Thương Long không chỉ đơn thuần là một kẻ có tiền, hay chỉ là một người luôn vận bộ đồ trắng sạch sẽ, mà danh tiếng của ông ta được người khác biết đến là giàu có nhờ thủ đoạn. Ma túy, dược phẩm, vũ khí, dầu mỏ... các loại, chỉ cần là nghề có thể kiếm ra tiền đều có mặt ông ta. Nhưng khiến người khác sợ hãi hơn lại là một thân phận khác. "Bắc Đấu" - một tổ chức sát thủ, nhắc đến thôi cũng đã khiến nhiều người sợ mất mật. Ông ta chính là người đã lập ra tổ chức này, tất cả các thành viên chủ chốt trong tổ chức đều từ một tay ông ta tỉ mỉ đào tạo nên. Lôi Khải cũng là một trong số đó. Ông ta quả nhiên không có nhìn lầm, đứa bé này rất có tư chất.

-"Tra được gì rồi?"

Lôi Khải đi thẳng vào vấn đề chính. Dịch Thương Long hai năm gần đây đều rất ít ở lại Anh Quốc, phần lớn dành thời gian đi du ngoạn các nước trên thế giới, trở về lần này nhất định là có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Dịch Thương Long khẽ mỉm cười, buông chén sứ tinh xảo, nhân tiện cầm phong thư trên bàn uống trà đưa cho Lôi Khải.

-"Chính là con bé này."

Lôi Khải mở phong thư, bên trong có mấy tờ giấy và một tấm hình. Cậu vội vã lướt qua tư liệu, sau đó cầm lấy tấm hình kia. Trong hình là một cô bé khoảng mười tuổi. Cô bé cúi đầu, tóc dài hơi rối, phần mái chiếm hơn nửa khuôn mặt của cô làm cậu không thấy rõ ánh mắt của cô bé. Cô rất gầy, đến mức nhìn thoáng qua sẽ chẳng thấy chút trọng lượng nào.

-"Nó ở đâu?" Lôi Khải nhẹ nheo con ngươi đen sắc bén.

-"Đài Loan. Đã phái người đi tìm, chắc là rất nhanh sẽ có tin tức. Còn nữa..." Dịch Thương Long đưa ra một phong thư khác: "Chuyện này giao cho con."

Lôi Khải mở phong thư thứ hai, nhìn thoáng qua, cùng phong thư trước không một chút liên quan.

Dịch Thương Long ưu nhã đứng lên, vỗ nhẹ người để không dính một hạt bụi.

-"Giết chết!" Khẩu khí vẫn nhẹ nhàng như cũ, giống như mệnh lệnh truyền xuống không phải là giết người.

-"Được!"

Nhìn lướt qua hình người đàn ông trong bức thư thứ hai, cậu gật đầu, biểu hiện trên mặt không một chút biến hóa.

Chín năm trước người đàn ông này đã cứu cậu, rồi sau đó trở thành cha nuôi, hứa hẹn sẽ giúp cậu trả thù. Lôi Khải hiểu rằng cuộc đời của cậu từ đây sẽ vì ông ta mà bán mạng. Lôi Khải không quan tâm người tiếp theo chết trong tay cậu là ai, thân phận gì, vì sao mà phải chết, chỉ cần Dịch Thương Long trợ giúp cậu báo thù. Bây giờ Lôi Khải đã không còn vẻ mặt ngây thơ của một cậu bé con, từng bước trưởng thành, trở thành một thiếu niên đẹp trai. Thông thường, bạn bè cùng lứa tuổi với cậu đều ở trong trường đọc sách, vô lo vô nghĩ, sống yên bình, mà Lôi Khải, đã sớm trở thành một sát thủ nổi danh trong nghề, người bỏ mạng dưới tay cậu nhiều không kể xiết. Chuyện đó đã làm tính cách của cậu thay đổi rất nhiều .Cậu không hề lạnh lùng, cậu bắt đầu học cách ẩn giấu tất cả nội tâm, trước mặt người khác luôn nở ra nụ cười vô hại, có rất ít người biết được phía sau nụ cười ấm áp kia là hận thù to lớn bị cất giấu, cậu chưa bao giờ quên ý niệm báo thù, chỉ là thời cơ chưa đến...

-"Ngày mai con sẽ trở về Đài Loan."

Lôi Khải cất đi hai phong thư, trong lòng thầm tính toán. Kế hoạch của cậu, đã bắt đầu cần hành động rồi.

-"Có cần..."

-"Không cần, đây là chuyện con tự làm được." Cậu nhanh chóng cự tuyệt: "Ba đã giúp con rất nhiều. Chuyện tiếp theo, con muốn tự mình làm lấy."

-"Ha ha! Được thôi."

Ánh mắt Dịch Thương Long nhìn vào Lôi Khải càng thêm yêu thương. Cậu hiểu được ánh mắt đó nói lên điều gì, bởi vì bọn họ cùng một loại người.

-------------------------------------

Thành Phố T, Trung Quốc.

Lại một ngày mưa dầm, mưa vẫn rơi liên tục như vậy.

Lôi Khải chán ghét thời tiết này, không khí ẩm ướt làm cậu nghĩ đến mùi tanh của máu, thứ mùi đó làm cậu muốn ói. Dạ dày lại bắt đầu co rút đau đớn. Lôi Khải mở ngăn kéo, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ hai viên thuốc nhỏ màu trắng ra, nuốt xuống. Rồi đi ra ngoài sân thượng, ngửa đầu nhìn bầu trời âm u, cậu không tự chủ được nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác nước mưa đập vào mặt.

Hơi đau.

Bóng lưng Lôi Khải nhìn qua có chút cô độc. Thời gian qua rồi sẽ không thể lấy lại được, trước kia mặc dù không mấy vui vẻ nhưng ít ra cậu còn có nhà. Mà bây giờ, ngoại trừ thù hận cậu chỉ có hai bàn tay trắng.

Một lúc lâu, trong góc phòng xuất hiện bóng người.

-"Người đã tìm thấy. Khải thiếu gia!"

Đã tìm được cô bé kia...

Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé kia, Lôi Khải đã bị con ngươi trong suốt hấp dẫn, ánh mắt đơn thuần của cô khiến cậu có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ Lôi Khải đã không còn là một cậu bé hèn nhát nữa, bây giờ, trong lòng cậu ngoại trừ hận thù ra cũng chỉ còn thù hận.

Lôi Khải châm lửa đốt một điếu thuốc, rồi thong thả bước đến trước mặt cô bé. Hai thân hình chênh lệch qua lớn làm cậu không thể không ngồi xổm xuống. Vóc dáng của cô bé thật nhỏ, so với trong ảnh còn gầy hơn, trong tài liệu có ghi rõ, năm nay cô mười tuổi nhưng trông như những đứa bé bảy tám tuổi. Mười tuổi, vừa vặn. Cậu nhẹ nhếch khóe miệng.

-"Ngoan, em tên gì?"

-"U U! Lâm Chi U!"

Thanh âm của cô bé trong trẻo dễ nghe giống như tiếng chuông. Họ Lâm, là theo họ của mẹ cô bé! Thật tốt!

-"Người nhà em đâu?"

Cậu biết, toàn bộ người nhà của cô bé đã bỏ mạng trong một trận tai nạn. Cậu còn biết, trận tai nạn kia không phải là ngoài ý muốn, mà may mắn thay cô bé lại không ở trên xe, vì vậy nên mới thoát một kiếp nạn. Nhìn thấy trong đôi mắt ảm đạm của cô bé nổi lên tầng hơi nước, Lôi Khải dịu dàng nâng gương mặt trắng nõn của cô bé lên, cảm giác thật kỳ lạ, ngón tay cậu nhẹ vuốt ve làn da mịn màng của cô.

-"Anh sửa lại tên cho em có được không?"

-"Dạ?" Vẻ mặt cô bé mơ màng, trông thực đáng yêu.

-"Gọi là gì nhỉ? Ừm..."

Cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lông mi đen nhẹ nhíu. Trận mưa này, đã rơi bảy ngày rồi.

Bảy ngày!

Giữa chân mày đột nhiên truyền đến ấm áp, con ngươi đen của Lôi Khải lóe ra vẻ sửng sốt một chút rồi biến mất, một bàn tay trắng trẻo mềm mại đang nhẹ nhàng xoa mi tâm của cậu, cảm xúc mềm mại ấm áp nhẹ nhàng vây quanh. Cô bé này, ah!

-"Thất Thất! Sau này tên của em sẽ là Thất Thất, có được không?"

Đôi mắt lúc nào cũng trong suốt, vẻ mặt khi nào cũng ngây thơ vô tội, Lôi Khải có thể kết luận chắc chắn, cô bé này sau khi trưởng thành sẽ là một đại mỹ nhân làm khuynh đảo chúng sinh. Một quân cờ xinh đẹp, thật đúng là thứ hắn cần.

Hắn nhìn thẳng vào mắt của cô bé, nghiêm túc mở miệng.

-"Anh tên Lôi Khải, từ hôm nay trở đi sẽ là người giám hộ của em. Em sẽ không còn phải lưu lạc đầu đường, cũng sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa. Anh sẽ cho em đi học ở một ngôi trường tốt nhất, cho em sống trong điều kiện tốt nhất.Tóm lại, anh sẽ cho em hết thảy những gì em muốn. Nhưng cái giá cho những điều này là anh muốn em phải hoàn toàn thuộc về anh, phải nghe lời anh, phục tùng anh, bất luận là linh hồn hay thể xác, bất luận là sống hay chết, em có bằng lòng hay không?"

Trong mắt cô bé mịt mù, một lát sau mới gật mạnh đầu.

-"Thất Thất đồng ý!"

-"Tốt lắm, bé ngoan!" Lôi Khải hài lòng nở nụ cười ôn nhu rồi đứng dậy rời đi.

A, cuộc sống tương lai, hắn thật sự rất mong đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro