Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Tang Anh

Nhật Bản, Tokyo.

Ở Nhật Bản, tháng ba mùa xuân chính là mùa hoa anh đào nở rộ, là thời gian lãng mạn nhất.

Ngoài sân, từng cánh hoa mỏng manh trắng nhẹ bay lả tả trông thật đẹp mắt. Ngồi trên băng ghế dài, một thiếu nữ thanh lệ nhẹ vểnh đôi môi mỏng đỏ mọng biểu lộ tâm tình, trong tay bê một chén trà xanh nhạt làm bằng men sứ, kê sát vào môi nhỏ nhẹ nhấp. Mỗi cái giương tay nhấc chân đều hiện lên nét tao nhã.

Tháng ba hàng năm đều là thời điểm cô vui nhất. Tháng ba là sinh nhật của cô. Việc thực sự làm cô vui vẻ nhất là vào lúc này mỗi năm, hắn đều rời Đài Loan đến Tokyo với cô một tháng.

Năm nay cũng như vậy.

Gần đến bốn giờ chiều. Để chén trà trên tay xuống, cô nhẹ nhàng đứng dậy, băng qua hành lang gấp khúc, đi tới sảnh chính. Từ rất xa, cô đã thấy bóng lưng quen thuộc kia đã đứng ở đó.

-"Khải!"

Cô dùng hết sức lực, lao đến bên người đàn ông cao lớn kia, lúc hắn vừa xoay người lại, hai chân của cô đã nhảy xuống cầu thang, bổ nhào vào trong ngực của hắn. Người đàn ông vững vàng ôm lấy thân thể của cô, cô biết, hắn nhất định sẽ ôm được mình.

Cái ôm này, cô đã đợi mười một tháng mới có thể tựa vào lồng ngực của hắn. Mùi vị quen thuộc chui vào chóp mũi, đó là mùi vị thuộc về riêng hắn. Lâm Thất Thất vùi vào trong ngực hắn, cố hít tất cả mùi hương quanh quẩn bên cạnh cô. Cảm giác rất thỏa mãn khi tựa vào ngực hắn làm cô kích động muốn khóc.

"Khải...Khải!"

Cô kích động tới mức ngoài tên của hắn không thể thốt ra một lời nào.

Lôi Khải ôm chặt cô gái trong ngực, môi mỏng nhếch lên không tiếng động, nhẹ giọng đáp lại:

"Anh ở đây"

"Khải..."

Cô vẫn như cũ gọi mãi tên hắn, cánh tay gắt gao bám chặt cổ hắn, chui đầu vào lồng ngực lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ có quy luật của hắn.

Hắn dùng mắt ra hiệu, người bên cạnh nhanh chóng nhấc hành lý dưới đất lên một cách nhẹ nhàng. Lẳng lặng nhìn cô gái xinh đẹp trong ngực, mái tóc xoăn nhẹ làm nổi bật lên sự trẻ trung, xinh đẹp. Im lặng nhìn một hồi, hắn xoay người rời đi.

Hắn ôm cô đi qua hành lang gấp khúc đến gian phòng dành riêng cho hắn ở phía sau, kéo cửa bước vào rồi thuận tay đóng sập lại. Hắn nhìn nhanh cách bài trí trong phòng, vẫn không khác mọi năm một chút nào. Hắn biết, trong khoảng thời gian hắn không có ở Nhật, cô vẫn tự mình quét dọn căn phòng này, không cho phép người hầu bước vào.

Hắn ôm thiếu nữ trong ngực đi đến bên giường, cúi đầu nhìn con bạch tuộc nhỏ, nhẹ giọng cười:

"Xuống thôi, em còn muốn ôm anh bao lâu nữa?"

"Không, em muốn ôm anh" Cô không nghe theo, hai tay nhỏ càng quấn chặt hơn.

"Ngoan, anh muốn thay quần áo khác" Hắn cưng chiều khẽ vuốt lưng cô.

Làm nũng một hồi không có kết quả, Lâm Thất Thất không tình nguyện buông hắn ra. Ngực hắn thật ấm, thật thoải mái, nếu có thể cô mong rằng có thể ôm cả đời như vậy.

Hắn so với sáu năm trước càng cao lớn, càng đẹp trai hơn. Năm đó, hắn xuất hiện trước mặt cô, vừa liếc mắt cô đã thích anh đẹp trai này rồi. Từ khi hắn nói với cô tên hắn là Lôi Khải, từ đó về sau hai chữ này đã khắc sâu trong lòng cô. Khi còn bé, cô không hiểu thế nào là tình yêu, chỉ đơn thuần thấy thích. Lúc cô dần dần lớn lên, mới phát hiện ra, cảm giác của mình đối với hắn không đơn giản là thích. Bây giờ cô đã mười sáu tuổi, cô càng chắc chắn mình đã thương hắn, cho nên không bao giờ gọi anh, vẫn luôn gọi thẳng tên hắn.

Cô sớm biết khi trưởng thành Lôi Khải sẽ có dáng dấp như vậy, năm tháng đó qua đi đã thanh tẩy tất cả dáng vẻ trẻ trung, chỉ còn lại nét cương nghị. Ngày còn niên thiếu hắn đã có khí chất tôn quý bẩm sinh không cách nào che lấp, bây giờ lại càng khôn khéo và giỏi giang, không cần nói gì toàn thân cũng tỏa ra sự mạnh mẽ mãnh liệt khiến người ta khiến người khác không thể khinh thường dù chỉ là một chút.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng hắn vang lên bên tai, vài từ đơn giản đã khiến tim người khác đập thình thịch.

"Anh tới trễ" Năm nào hắn cũng lên một chuyến máy bay cố định. Cô nhớ kĩ thời gian máy bay đến, mà lần này, hắn lại đến chậm một giờ.

Lôi Khải cười, kéo nhẹ cà vạt màu trắng bạc. Lâm Thất Thất tự tay cởi cà vạt giúp hắn, rồi sau đó, cởi ra áo khoác đen.

"Có chút việc trì hoãn" Hắn hời hợt nói qua, không nói cho cô biết hắn tiện đường thi hành luôn nhiệm vụ.

"À..." Cô không hỏi tới nữa, hắn chưa bao giờ nói rõ mình đã làm những chuyện gì. Cho dù hắn không nói, trực giác cũng cho cô biết, những chuyện kia đều cực kỳ nguy hiểm. Hắn không nói, cô cũng sẽ không hỏi, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, cô cái gì cũng không để ý. Hơn nữa, thời gian ở chung hết sức có hạn, cô cũng không muốn những chuyện không quan trọng làm làng phí thời gian.

Lôi Khải nhìn bàn tay nhỏ đang linh hoạt cởi cúc áo sơ mi của hắn, ánh mắt hắn theo ngón tay của cô, từng bước dời lên, khuôn mặt cô gần trong gang tấc, làm hắn không tự chủ cúi đầu xuống thấp, nhìn ngũ quan của cô rõ ràng hơn.

Cô đang từng bước lớn lên, đã không còn là cô nhóc gầy gò đáng thương, tóc rối tung như sáu năm trước nữa rồi. Ngũ quan thanh lệ, khuôn mặt trắng nõn, lông mày tỉa gọn, cặp mi dài cong vút như cây quạt nhỏ, mũi cao thanh tú, cánh môi đỏ hồng mềm mịn... Hắn thầm tán thưởng vẻ đẹp của cô, sáu năm ngắn ngủi, Thất Thất đã thay đổi rất lớn, không còn là cô nhóc non nớt năm đó, hắn rất thích thay đổi này của cô, điều này với kế hoạch của hắn chỉ có trăm lợi không một hại.

"Thất Thất, năm nay muốn quà gì? Dây chuyền kim cương, hoa tai, hay là..." Hắn chưa từng quên sinh nhật của cô, hàng năm đều bỏ công việc bận rộn đến Nhật Bản thăm cô.

"Ngừng!" Cô cắt đứt lời hắn.

"Em không cần những thứ đó, em đã có nhiều đồ trang sức lắm rồi, không cần nữa. Hắn tặng cô tất cả mọi đồ vật từ nhỏ đến lớn, hầu như tất cả đều là kim cương, đá quý rất quý giá, tuy cô chưa bao giờ thích những thứ này, nhưng vì đích thân hắn tặng cho nên cô rất quý trọng.

"Em muốn cái gì, cứ nói đi" Lôi Khải phối hợp với cô cởi áo sơ mi của mình.

Thất Thất cầm lấy áo sơ mi của hắn đặt trên giường, xếp lại cẩn thận rồi đi tới tủ quần áo lấy ra bộ ki-mô-nô kiểu nam đã chuẩn bị từ sớm, xoay người lại, thân thể cô thoáng chốc cứng đờ.

Hắn... đã tự cởi bỏ quần dài của mình, lúc này hắn đã khỏa thân... Chính xác mà nói, vẫn còn lại một chiếc quần lót trắng.

A! Cô dời đi ánh mắt, thân thể cao lớn kia, cái cổ cường tráng, hai vai rộng rãi, lồng ngực vững chắc, cánh tay đanh thép, cái hông chắc khỏe, mông hẹp ưỡn cao, còn có, còn có...

Cô lúng túng phát hiện ra chiếc quần lót, chất vải thật mỏng, cô thậm chí có thể nhìn thấy rõ "cái kia" dưới lớp vải, đường nét thật nổi bật, lúng túng hơn, "cái kia" dường như phát hiện ra cái nhìn soi mói của cô, từ từ "mạnh mẽ ra oai". Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của cô thoáng chốc đỏ lên.

"Thất Thất?" Lôi Khải không nghe được động tĩnh, quay lại nhìn về phía cô, mới phát hiện cô gái này đang chăm chú nhìn chòng chọc thân thể của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại thoáng ửng đỏ.

"Gì cơ?" Cô mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Nghĩ ra chưa?" Hắn nhếch môi mỏng hỏi.

"Hả?" Nghĩ gì?

"Quà, có nhớ không?" Hắn cười nhắc nhở cô, chậm rãi bước chân dài đến gần cô.

"Sinh nhật em"

"Cái này..."

Cô nhìn hắn từ từ nhích lại gần mình, trong đầu đột nhiên trống rỗng, hắn nhếch môi cười tà ác, làm lòng cô nhảy loạn rầm rầm rầm không dứt. Hắn nghiêng thân mình về phía trước, khuôn mặt tuấn tú từ từ, từ từ kề sát cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng của hắn, khuôn mặt đẹp trai trước mắt khẽ nhấp nhô.

"Cho anh" Hắn hạ thấp âm lượng, ngập tràn mê hoặc.

Cho anh? Hắn nói cái gì? Cho hắn? Hắn... hắn... hắn, hắn muốn cô sao? Hắn muốn cùng cô làm chuyện đó? A! A a a!

"Không được, không được!" Mặt cô đỏ ửng, nhỏ giọng cự tuyệt.

"Tại sao không được?" Hắn nhếch mày rậm, nhìn cô đang thất kinh.

"Vì, vì..." Trời ạ? Phải nói thế nào bây giờ? Sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói ra được chứ!

"Hửm?" Lôi Khải cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.

"Vì... vì em chưa chuẩn bị xong" Tiếng cô nhỏ như muỗi kêu, thật muốn chui đầu vào đống quần áo.

"Chưa chuẩn bị xong?" Hắn lặp lại câu trả lời của cô.

"Vâng vâng vâng" Cô gật đầu như giã tỏi, như vậy hắn sẽ hiểu thôi! Hơn nữa, bây giờ đang là ban ngày, mặt trời còn chưa xuống núi, muốn làm chuyện đó cũng phải chờ đến buổi tối chứ. Hắn vừa xuống máy bay, còn có tâm trạng muốn nữa chứ... Bản thân cô tuy có thích hắn, nhưng những chuyện như thế này cô vẫn còn chút sợ hãi.

"Nhưng mà..." Một tay hắn nắm cằm dưới của cô, ép buộc cô nhìn mình. "Anh đã chuẩn bị xong"

Ầm!

Những lời này như một quả bom nổ vào tai cô. Không thể nào!

Thất Thất nhìn thấy ánh mắt dường như đang đói bụng của hắn cô vừa vội vừa xấu hổ, viền mắt thoáng ửng đỏ. Ánh mát của hắn nóng rực làm Thất Thất cảm nhận rõ thân cô cũng nóng theo, bản năng vươn tay ra muốn ngăn cản thân thể đang gần kề của Lôi Khải. Đột nhiên, tay đang cầm ki-mô-nô của Thất Thất nhẹ hẳn đi, thì ra Lôi Khải đã đoạt lấy ki-mô-nô trên tay cô, tự ý mặc vào.

A? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cái đầu nhỏ luôn rất thông minh của cô không phản ứng kịp.

"Khải, không phải anh muốn em cho anh..." Không phải hắn nói muốn cô sao? Vậy sao đột nhiên lại thay đổi ý định, trong lòng Thất Thật hiện ra vô vàn câu hỏi.

"Đúng vậy, em cho anh bộ y phục đang cầm trên tay" Lôi Khải mặc quần áo chỉnh tề, cột chắc dây lưng, tặng cô một nụ cười lớn.

"Vậy là, anh không muốn?" Thất Thất ngơ ngác nhìn hắn đang cong khóe miệng.

"Hả? Muốn gì?" Hắn kìm chế cảm giác muốn cười to, trong mắt hiện lên tia cười nhạo.

Ghê tởm! Cái người này! Dám trêu chọc cô!

"Không có, không có gì cả! Em đi chuẩn bị nước cho anh tắm rửa" Lời còn chưa dứt, thân hình nhỏ nhắn đã bay nhanh như làn khói, không thấy bóng dáng. Để lại Lôi Khải một mình, không kiềm được cười lớn thành tiếng. Cô gái này, trong đầu nhỏ toàn chứa những chuyện bậy bạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro