Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cameron, Foreman và Chase giật nảy mình khi nghe thấy tiếng cửa phòng sếp của mình bật mở ra. House nhanh chóng tập tễnh bước vào phòng và đặt ba tập tài liệu lên bàn.

"Bệnh nhân mới," House thông báo và cả ba đều di chuyển để lấy một tập tài liệu.

"Một nam giới người Nga, 20 tuổi, được tìm thấy bởi vị bác sĩ khoa ung thư yêu dấu của chúng ta, lúc tìm thấy thì cậu ta đang mặc nhiều lớp áo đến nỗi đủ cho một người đứng giữa mùa đông vùng Siberia cũng phải chảy mồ hôi. Mặc dù nhiệt độ cơ thể của cậu ta lại thấp hơn bình thường rất nhiều, oh và còn nữa, trái tim của cậu ta còn đang cố tự đẩy ra khỏi khoang ngực. Bắt đầu!" House nói một cách đầy kịch tính khi viết 'nhiệt độ cơ thể biến đổi' lên tấm bảng cùng với một hình minh họa người que với một trái tim hoạt hình rơi ra từ khi trí lồng ngực. Các cấp dưới của ông đều thở gấp ngạc nhiên, trong giây lát quên mất phải đọc bản báo cáo mà EMT đã nộp đến từ phòng cấp cứu. (EMT - Emergency Medical Technicians: Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp; nói chung là nhân viên cứu thương đó mà).

"Cái gì?" Foreman thành công gặng ra được chỉ có mỗi nhiêu đó, khó tin mà nhìn vị cố vấn của mình.

"Cậu nghe thấy rồi đó." House nhếch môi cười. "Ra" Ông chế giễu mắc chước lại động tác của Wilson mặc dù anh ta không có ở đây để chứng kiến.

"Không thể nào có chuyện đó được."Cameron nói, giọng cô hơi choáng váng khi cô cố tưởng tượng một trái tim đang tự đẩy mình ra khỏi lồng ngực của ai đó.

"Nhưng có vẻ như là có thể." House tuyên bố khi ông ngồi xuống một chiếc ghế đẩu cạnh căn bếp văn phòng và lấy ra một cây kẹo mút. Ông bóc giấy gói ra và trước khi đưa vào miệng, ông nói. "Vậyyyyy ?"

"Ah, tim cấy ghép bị từ chối chăng ?" Chase đoán. Foreman và Cameron đều khó tin nhìn vị đồng nghiệp của họ, khiến cho anh chàng người Úc phải nhướn mắt và nhún vai ý nói 'gì'.

"Tôi nghĩ chuyện này sẽ đỡ khó hiểu hơn nếu cậu ta có một vết sẹo khổng lồ ngay giữa ngực cho thấy rằng mình đã từng được giải phẫu thay tim gần đây, nhưng ý cũng hay." House loại ý tưởng đầu tiên ra ngay lập tức.

"Trước hết, tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại hùa theo với ông chuyện này, nhưng NẾU có một trái tim tự đẩy ra ngoài cơ thể của một người thì đó hẳn là do cơ thể đang từ chối nó. Chứ nào không thì sao tự nhiên một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh lại bị đào thải ra khỏi cơ thể chứ ?"

"Rõ ràng," Ông lấy chiếc kẹo mút ra khỏi miệng rồi nói. "Đây không phải là một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh."

Cameron bắt đầu lật qua vài trang cuối cùng trong báo cáo của phòng cấp cứu.

"Lịch sử gia đình của cậu ấy đâu ?" Cô hỏi, không thèm tham gia vào tranh luận 'chuyện này không thể nào là thật được'. Dù sao thì làm vậy cũng chẳng giúp được gì cho họ.

"Trời ạ," House thốt lên. "Trái tim của cậu ta suýt rơi ra ngoài mà cô còn mong cậu ta khai ra bệnh án của gia đình từ đời cụ tổ hay sao ?" Mấy chú vịt con đảo mắt.

"Tạm bỏ gia đình của cậu ta sang một bên đi. Còn lịch sử bệnh tật của cậu ta thì sao?" Foreman nhìn lướt qua tập tài liệu hỏi.

"Họ còn chưa biết cậu ta có biết nói tiếng Anh hay không," House nói. "Lúc này cậu ta đang được bơm đầy morphine, và được chôn dưới một đống chăn ấm. Đúng là may mắn."

"Well, tôi không nghĩ chúng ta sẽ tìm được gì trong lịch sử gia đình của cậu ta đâu." Chase nói. "Tôi chắc rằng nếu có một chuyện tương tự như thế này xảy ra trước đây thì cộng đồng y tế đã biết từ lâu rồi."

"Bộ cậu không có nghe tôi vừa mới nói cậu ta là người Nga hay sao ? Nói theo cách khác nghĩa là cậu ta đến từ nước Nga đó ?" House hỏi. "Trời ạ, ngay cả cái tên của cậu ta cũng đúng chuẩn Nga, Ivan Braginski, cái tên nghe Cộng Sản hết biết." Foreman nghe mà ném cho ông một cái nhìn khinh bỉ.

"Vậy thì sao ? Quốc tịch của cậu ta thì có liên quan gì đến chuyện này ?" Foreman gắt.

"Bộ cậu chưa từng nghe đến một thứ có tên là Liên Xô hay sao ? Bức màn sắt ? Chiến tranh lạnh ? Nếu một chuyện như thế này từng xảy ra trước đây ở Nga, thì điều gì khiến cậu nghĩ rằng chúng ta có thể biết về điều đó ?" Foreman nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng trông anh vẫn còn có vẻ bực mình.

"Well, tôi nghĩ chúng ta sẽ chẳng có tiến triển gì cho đến khi chúng ta có thể nói chuyện được với cậu ấy." Cameron xen vào trước khi Foreman và House có thể tìm ra lý do khác để bắt đầu tranh cãi với nhau.
"Ý kiến hay." House nói rồi đứng dậy. "Ở đây ai biết tiếng Nga ?" Trả lời ông là những cái nhìn trống rỗng.

"Vậy thì, Chase!" Chase giật nảy mình khỏi ghế khi bị kêu tên.

"Cậu là người ngoại quốc mà, phải không ? Vậy là cậu đã có một điểm chung với cậu ta rồi đó, đi kết nối rồi moi hết thông tin có thể từ cậu ta, bao gồm cả việc cậu ta có bất cứ thành viên gia đình nào mà chúng ta có thể liên lạc được không. Thứ 1 và thứ 2," House lần lượt chỉ về phía Foreman và Cameron bằng cây gậy của mình. "Hai người rút máu của cậu ta rồi xét nghiệm mọi thứ mà hai người có thể nghĩ đến như: hệ miễn dịch, thuốc, chất độc,...và trong lúc đó thì hãy đăng ký cho cậu ta đi chụp MRI. Tôi muốn xem trong não và tim của cậu ta có gì lạ không."

"Đầu của cậu ta? Tại sao chúng ta cần phải kiểm tra đầu của cậu ta?" Foreman vừa hỏi vừa bắt đầu gom hết đồ của mình lại.

"Mặc dù các cậu hoàn toàn phớt lờ nó đi, nhưng tôi muốn biết nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi nhiệt độ cơ thể cậu ta là gì. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ não. Tôi không tin rằng hai triệu chứng kỳ lạ đồng thời xảy ra không có liên quan gì đến nhau." House khập khiễng tiến về phía cửa.

"Còn ông sẽ làm gì?" Chase hỏi.

"Tôi sẽ đi nói chuyện với Wilson. Tôi muốn biết anh ta còn nhìn thấy gì lúc tìm thấy cậu ta. Có vẻ như cậu người Nga của chúng ta có liên quan đến hội nghị thế giới đang diễn ra." House nhe răng cười khi nghe thấy ba người kia rên rỉ, chắc là đang nhớ lại vấn đề giao thông của họ.

"Tôi sẽ gọi cho trụ sở chính của họ để xem liệu tôi có thể lấy được thông tin gì từ họ hay không, phòng trường hợp bệnh nhân của chúng ta là một nguồn thông tin không đáng tin cậy. Giờ thì bắt đầu làm việc đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro