Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia khẽ rên rỉ khi hắn từ từ tỉnh lại. Tại sao hắn lại cảm thấy đầu mình choáng váng như thế này ? Và tại sao hắn còn cảm thấy ấm áp nữa ? Russia thở dài hạnh phúc khi hắn nhận ra rằng mặc dù đầu của mình có hơi choáng váng, nhưng đã lâu rồi hắn mới cảm thấy đượi thoải mái như thế này. Mà hắn đang ở đâu vậy nhỉ ? Chắc là với Lithuania nếu như hắn cảm thấy hạnh phúc đến như thế này! Russia đỏ mặt và mỉm cười. Russia nhận ra rằng mình chắc là đang mơ, nhưng mơ đẹp như thế này thì sao mà hắn tỉnh cho được.

Tuy nhiên, khi Russia nghe thấy tiếng cửa kéo mở, hắn cau mày và mở mắt ra. Ai dám...? Russia nheo mắt khi tầm nhìn của hắn rõ dần lại và khựng người khi nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng lạ với ba người đang thì thầm bên cạnh một cánh cửa kính trong.

Đôi mắt Russia mở lớn khi hắn cuối cùng cũng nhớ ra mọi việc. Cái tên đó là bác sĩ! Russia thầm rên khi nhận ra rằng trái tim của mình chắc đã lại cố trốn thoát một lần nữa và không may thay nó lại xảy ra trước mặt một công dân của America. Càng không may là tên đó lại là một bác sĩ. Điều đó khiến cho anh ta trở thành một trong những người phiền toái nhất trên thế giới, theo ý của Russia. Những quốc gia khác đều biết về vấn đề cơ thể của hắn và cũng biết rằng họ nên lờ nó đi, nhưng giờ Russia lại gặp rắc rối rồi. Lần này thì hắn không thể nào chỉ nói 'oh, nó chỉ lâu lâu phóng ra như vậy đó, không có gì đáng ngại đâu!' Hắn không chỉ đang trong sự hiện diện của các bác sĩ, mà còn là các bác sĩ GIỎI nữa, nếu những lời khoe khoang của America là sự thật.

Một trong mấy tên bác sĩ, tên có mái tóc vàng, thấy hắn đã tỉnh và quay sang mỉm cười với hắn. Russia ngờ vực nheo mắt lại. Bọn họ đang định làm gì ? Tên tóc vàng nhấc lên một chiếc ghế xếp đang tựa vào tường và đặt nó bên cạnh giường của Russia rồi ngồi xuống. Hai người còn lại thì bận rộn với mấy thứ gì đó trên một chiếc xe đẩy, tuy nhiên đôi khi họ vẫn liếc nhìn vị quốc nhân to lớn và vị bác sĩ tóc vàng qua khóe mắt của mình.

"Ivan? Ivan Braginski?" Anh chàng tóc vàng ngập ngừng hỏi. Russia chuyển tầm mắt nhìn hai vị bác sĩ đang đứng bên cạnh giường hắn, rồi quay lại nhìn vị bác sĩ đang ngồi trước mặt hắn và gật đầu. Anh ta lại mỉm cười với hắn. Hắn nhìn thôi mà cũng thấy mệt.

"Um, privyet!" Anh nhìn xuống tấm bìa kẹp hồ sơ của mình rồi nói. "Ja - Bác sĩ, ừm, Меnja zovut Robert Chase-errr..."

Russia nhăn mặt khi nghe thấy tiếng mẹ đẻ của mình bị chà đạp. Rõ ràng tên này không phải người Mỹ. Nếu Russia phải đoán thì hắn nghĩ cậu ta là người Úc, nhưng giọng nói của anh ta cứ thay đổi liên tục khi anh cứ cố nói chuyện với hắn bằng tiếng Nga. Hắn thở dài và chỉnh tư thế ngồi dậy. Chase nhận ra hắn đang định làm gì và cố đẩy hắn nằm xuống lại.

"Dừng lại." Russia nói, giọng điệu thể hiện rõ sự khó chịu. Chase nghe thấy mà giật mình, anh ngồi lại xuống ghế khi nhận ra rằng bệnh nhân của họ sẽ không làm gì tự tổn thương đến mình.

"Cậu nói được tiếng Anh ?" Chase đầy hy vọng hỏi. Russia lại thở dài, tại sao hôm nay hắn lại cảm thấy mệt mỏi thế này ? Bình thường hắn đâu có như vậy...

"Được." Russia khô khan nói, đồng thời cũng cho anh ta một cái nhìn lạnh lùng. "Ít nhất thì tôi nói tiếng Anh được hơn anh nói tiếng Nga."

Giọng nói của Russia nghe gần như dân bản địa, do là vì số năm mà hắn đã sử dụng nói hơn là do bất cứ công sức nào mà hắn bỏ ra để học ngôn ngữ này.

"Oh, well..." Anh chàng người Úc, lẩm bẩm gì đó trước khi hắng giọng rồi chuyển sự chú ý trở lại bìa kẹp hồ sơ của mình.

"Cậu hiện đang ở Bệnh viện giảng dạy Princeton-Plainsboro. Một bác sĩ của chúng tôi đã nhìn thấy cậu bị bất tỉnh vào sáng hôm nay ở một công viên gần đây và đã chuyển khẩn cậu lên phòng cấp cứu. Cậu có nhớ gì về chuyện này không ?"

Russia nheo mắt tập trung nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào sáng hôm nay.

"Có, vị bác sĩ đó, tên anh ta là Wilson phải không ?" Russia nhìn vị bác sĩ tóc vàng và Chase gật đầu xác nhận.

"Yeah, theo lời kể của nhân viên cứu thương và bác sĩ Wilson thì cậu đã ở trong cơn đau rất nặng và còn chảy máu ở vùng ngực nữa. Nhiệt độ cơ thể của cậu cũng thấp hơn bình thường rất nhiều, do vậy nên chúng tôi mới cho cậu nhiều chăn sưởi ấm đến vậy." Anh ta chỉ vào đống vải đang bao bọc lấy vị quốc nhân. Russia nhìn xuống và nhận ra đây chính là lý do hắn cảm thấy ấm đến vậy. Hắn thật sự không ngại điều này, điều hắn cảm thấy ngại là chiếc áo bệnh viện mỏng manh mà ai đó đã mặc cho hắn. Russia đỏ mặt khi nhận ra mình đang không có mặc quần lót.

"Quần áo của tôi đâu ?" Russia hỏi.

"Chắc là chúng đã bị dính máu." Chase trả lời. "Bệnh viện chắc đang giặt chúng cho cậu, nhưng những đồ vẫn sạch chắc là được để trong ngăn tủ này."

Chase đứng dậy và đi sang phía bên kia giường để mở một số tủ được xếp dọc theo bức tường.

"Aha! Đây rồi." Chase đắc thắng thốt lên khi tìm thấy một đôi ủng và một chiếc quần. "Có vẻ như bệnh viện chỉ lấy áo và áo khoác của cậu. Mấy đồ còn lại của cậu trông vẫn ổn."

"Um." Russia lên tiếng, trông có vẻ như đang xấu hổ. Ba vị bác sĩ đều ngớ người khi nhìn thấy một anh chàng to lớn như vậy lại có vẻ trẻ con đến vậy, ngạc nhiên thay là tính cách này lại rất hợp với cậu ta. "Kh-khăn choàng cổ của tôi có ở đó không?"

Chase chớp mắt và lại nhìn xuống đống quần áo. Anh nhìn thấy vài đường diềm màu be lộ ra từ phía dưới.

"Ờ, có phải cái này không ?" Chase kéo chiếc khăn choàng cổ ra cho hắn nhìn. Russia cười rạng rỡ và vui vẻ gật đầu.

"Đúng rồi!"

Russia đưa một tay ra khỏi đống chăn và Chase đặt chiếc khăn xuống bàn tay đang mở của hắn. Russia ngân nga vui vẻ khi hắn quấn nó quanh cổ rồi thở dài thở mãn. Hắn càng lúc càng cảm thấy thoải mái hơn. Giữa mấy liều thuốc giảm đau, chăn ấm, và cuộc hội ngộ với chiếc khăn quàng cổ, hắn cảm thấy mình thích dành cả tuần này ở trong bệnh viện hơn là ở hội nghị thế giới mà chắc chắn sẽ như địa ngục.

Chase khẽ lắc đầu và ngồi xuống lại ghế xếp. Có vẻ như Foreman và Cameron đã chuẩn bị xong phần việc của họ và đang chờ anh hỏi xong (nói đúng hơn là bắt đầu) bệnh nhân mới của họ.

"Được rồi." Chase lấy lại tấm bìa kẹp hồ sơ của mình. "Vậy, Ivan, chúng tôi cần một số thông tin về bệnh sử của cậu cũng như bệnh sử của gia đình cậu. Bất kỳ thông tin nào đều cũng có thể có hữu ích, vì vậy cậu cứ hãy thành thật với chúng tôi."

Russia nheo mắt khi nghe thấy điều này. Có lẽ việc ở lại đây không phải là một ý tưởng hay rồi, nhưng dường như tạm thời hắn sẽ phải làm như lời họ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro