➧freminet - hell in heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết đấy, không phải ngày nào cũng có người tới đây chơi với tớ đâu." Lyney nói, sau khi bắt chéo hai tay sau lưng.

Cậu chàng thong thả huýt sáo rồi tiếp cận em từ phía sau. Tiếng chuông reo trên chiếc mũ hề của cậu vang lên từng hồi, nghe rất thích tai và vui nhộn. Cậu nhìn em với đôi mắt đẫm sắc tím, với cả một làn sương mờ nhạt gì đó trong ánh nhìn. Như thể một con rắn quấn chặt lấy con chuột nhắt, giương răng nanh hòng tiêm nọc độc. Lớp phủ ấy trong con ngươi cậu không dễ phát hiện, nhưng trực giác nhỏ bé của em lại rung lên, cảnh báo em tránh xa tên hề hết mức có thể.

Em nhẹ nhàng xoay người lại, để chiếc váy lolita màu lam nhạt bồng bềnh xoay theo. Ôi em ơi, đến giờ phút cận kề với rắn độc em còn chẳng hề hay biết, em càng ngây thơ, Lyney càng không nỡ phá hỏng em! Cậu chẳng muốn ôm một món đồ chơi vỡ nát trong tay ngay bây giờ, nhưng đằng ấy lại quá đỗi ngọt ngào so với những gì Lyney mong đợi. Tên hề ngộ nghĩnh nhảy cái "phóc" lên một cây nấm ở gần đấy. Mũ nấm đàn hồi như một chiếc đệm cao su, giữ cho cậu chàng luôn thoải mái.

Lyney ưỡn người trên cây nấm.

"Cậu ở đây chơi với tớ luôn đi, người lạ."

"Không đâu." Em trơ mắt trước dáng vẻ của cậu chàng mắt tím. Trong suy nghĩ của em, Lyney chẳng giống rắn độc tí nào, mà giống một con mèo mướp lười biếng hơn ấy. Nó làm em nhớ tới lũ mèo hoang trong xóm. "Tớ không nên về trễ. Tớ không muốn bỏ lỡ bữa tối tí nào."

"Nhưng cậu còn đường về nhà à? Tớ cũng không nhớ đường để chỉ cho cậu đâu." Lyney cười khoái chí, mắt nhắm mắt mở nhìn lên bầu trời. "Tớ ngủ xíu đây. Buồn ngủ quá!"

Lỡ vài phút bốc đồng, em nhìn con mèo lười đang nằm bằng một cảm xúc khinh bỉ. Không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng mà trong giờ phút này còn thong thả ngủ được, em cũng đành chịu đấy. Lyney chẳng nghiêm túc tí nào. Lẽ ra em không nên hy vọng điều gì từ một kẻ trơ trẽn như cậu ta.

Trong lúc chú hề nhỏ nhắn chợp mắt, một bóng dáng mảnh khảnh lao tới, nắm lấy bàn tay em và kéo nhanh đi. Bất đắc dĩ em mới đành chịu đi theo. Đến khi Lyney mở mắt thì em đã hoàn toàn biến mất. Cậu ta bực mình nhảy xuống đất, đem hết sự cáu kỉnh dồn vào những cái giậm chân mạnh bạo.

"Aaaa! Freminet! Sao em cướp đồ chơi của anh?!!"

Khi đến một khu vườn đầy hoa, Freminet dừng lại. Trên cánh đồng khổng lồ ở xứ sở thần tiên này, những bông hoa đủ hình dạng, kích cỡ và màu sắc mọc thành từng mảng rực rỡ ở mọi nơi. Những cánh hoa, chiếc lá mềm mại rũ xuống, như thể chúng là giấc mơ của một vị họa sĩ, là bức họa điểm xuyến những đốm màu. Hương hoa tràn ngập không gian, đi cùng làn gió nhẹ thổi qua mái tóc em. Nó làm cho những khóm hoa khổng lồ đung đưa tựa đang nhảy múa, đem những cánh hoa nhẹ đi xa.

Cậu cúi người xuống để hít thở từng ngụm khí quý giá, tay tự vuốt lồng ngực. Chạy có một quãng đường không xa mà cậu ta đã mệt đến vậy sao? Với dáng vẻ tò mò, em lon ton đi tới gần.

"Xin chào, tại sao cậu lôi tớ đi thế?"

"Hộc... hộc. Ừm... lôi cậu đi để còn giúp cậu tìm đường về. Ở cùng với anh trai tôi thì không biết khi nào anh ta mới chịu thả cậu đi!"

"Vậy cậu là em trai của Lyney? Hai người trông chẳng giống nhau cho lắm..."

"Cậu ấy là Freminet, em trai của Lyney đấy, nhóc con. Chạy được đến đây cũng tầm nửa đường rồi..." Giọng nói trầm nhưng quyến rũ lạ thường xuất phát từ một bông hoa đỏ lớn ở bên trái Freminet. Chắc hẳn nó đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai. Có lẽ thân đã là một bông hoa nên lời nói cũng ngọt dịu như mật. "Bây giờ chỉ cần đến gặp ngài Wriothesley, diện kiến Đấng Focalors là có thể an tâm về nhà rồi."

"Ôi thật vậy sao?!" Em hào hứng khi nghe bông hoa đỏ nhắc đến 'về nhà'. Không suy nghĩ nhiều, em háo hức nhảy cẫng lên. Tay cứ vỗ vào vai cậu chàng kế bên. "Đi thôi Freminet!! Đi gặp ngài Wriothesley cái gì gì đó đi!"

"Ừm được rồi..."

Hai hàng hoa cười khúc khíc, dựa vào nhau để thủ thỉ điều gì đó về một kẻ xa lạ như em. "Đúng thật, nói cái gì thì cô ta cũng tin." Là một trong số ít những gì xấu tính mà Freminet có thể nghe được.

Freminet là một cậu bé có đôi tai thỏ. Khi còn nhỏ, cậu ta rất tò mò, cũng nổi loạn và nghịch ngợm không kém. Cậu thường thích chơi trốn tìm với anh chị trong vườn hoa này, cùng khám phá những đường hầm và hang bí ẩn sâu trong lòng đất. Đôi tai trắng mềm trên đầu Freminet cho phép cậu nghe thấy những bí mật trong gió và tiếng thì thầm của động vật lẫn loài hoa. Vậy nên khi nghe được đôi ba lời bàn tán rủ rỉ của những đóa hoa xấu tính, cậu có chút tức giận. Đối với Freminet mà nói, tính nết của chúng thật giống anh trai cậu làm sao!

"Gặp ngài Wriothesley không dễ vậy đâu. Nhưng tôi sẽ chỉ đường. Nhớ rằng tuyệt đối không được nhìn về phía sau khi ai đó gọi tên cậu nhé."

"Tại sao thế?"

"Bởi vì Lynette vẫn đang lang thang ở gần đây. Tôi thì không thể đảm bảo an toàn cho cậu, vì tôi quý chị của mình lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro