➧lyney - inspector gadget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng đã đến xứ sở thần tiên!

Ở đây, khung cảnh trước mặt giống như thể em đang bước vào một thế giới kì diệu với đầy đủ màu sắc rực rỡ hệt cầu vồng! Những cây nấm lớn nhiều màu sắc nằm rải rác trên thung lũng xanh mướt như những người khổng lồ vươn mình chào đón mặt trời và các vì sao, thậm chí có những cây còn xếp thành một vòng tròn hoàn hảo dưới bầu trời đêm. Cảm giác phấn khích hòa lẫn với hoang mang cứ nhộn nhịp trong bụng khi em lại lạc tới vùng đất huyền diệu nơi đây, màu sắc rực rỡ đến mức khó tin, như thể em đang bước vào một thế giới trong mơ! Có lẽ đây chính là điều ước mà em khát khao nhất từ thuở thơ bé: được một lần trở thành Alice!

Mặt đất dưới chân em mềm mại như mây, lún xuống theo từng bước mà sức nặng em đè lên. Thảm cỏ xanh mướt trải dài ngút tầm mắt, bạt ngàn như một tấm thảm tươi tốt dưới đôi giày búp bê đáng yêu của em. Những cây gỗ thân tím vươn cao lên bầu trời, có những cây cong vút, xiên vẹo như những cây kẹo đủ hình hài. Các đám mây mang dáng vẻ của các con vật đáng yêu, lơ lửng trên nền trời rồi lại sà xuống mặt đất như chơi đùa. Em mơ màng từng bước đi về phía trước, nơi làn khói nghi ngút tỏa lên không trung làm điểm đánh dấu.

Băng qua những khung cảnh kì diệu mà quái dị, những con sâu róm bò ngoe nguẩy trên mặt đất, những con thỏ thong thả đi bằng hai chân, những chú chim to khổng lồ rạo rực bay kín trời. Em thấy choáng ngợp và không tin vào mắt mình. Càng nhìn càng thấy lạ. Khung cảnh như xoắn tít lại, bị bóp méo dần như một cục đất sét trong tay. Nhắm tịt cả hai mắt lại, em lao đầu về phía trước mà chẳng biết phương hướng. Em chỉ biết chạy dọc con đường đất đang mềm nhũn ra hệt kẹo chocolate nóng chảy mà thôi.

Đến khi đôi mắt ấy mở ra, em đã lạc vào một nơi nào đó tối om. Xung quanh thiếu nữ nhỏ nhắn là vô số những mũi tên khác màu chỉ về đủ hướng, như thể chúng đang thu hút sự chú ý của em đến các khu vực lạ lẫm trong rừng, cố gắng đánh lạc hướng em. Chân tay em run rẩy mỗi lần tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chết rồi, phải làm sao đây? Em đâu có biết hướng nào là hướng nào đâu? Chỉ định nhắm mắt nhắm mũi chạy tới chỗ khói trắng ấy, vậy mà lại lạc tới nơi này.

"Con- con chó đó xóa mất đoạn đường rồi?!" Em hốt hoảng khi quay lại phía sau. Một con chó với cái đuôi trông như cái chổi, đang thong thả tiến về phía em. Với mỗi bước đi, đuôi của nó lại chà xuống mặt đất, quét sạch bóng dáng con đường đã đi qua.

Em tuyệt vọng, gục mặt xuống đầu gối, sụt sịt ngồi dưới tán cây. Thế là hết. "Alice" đã lạc và sẽ chẳng có đường lui.

"Đừng khóc mà, Lyney buồn lắm đó..." một chú hề ngọt ngào nhẹ nhàng an ủi em.

Cậu ta đứng ở phía sau, vươn người về phía em. Khi nghe thấy giọng nói xa lạ ấy, em tưởng mình đã được cứu nên chẳng chần chừ mà mở mắt ra. Trước mặt đón chào em là cái gương mặt lộn ngược của tên hề quái dị. Cậu ta cười khúc khích cùng nhịp run trên bờ vai.

"Thỏ nhỏ nhìn hoài là Lyney ngại đó!"

Cô gái ngơ ngác lúc này đang nhìn chằm chằm vào cậu ta như thể cậu là một sinh vật lạ. Một chú hề mặc áo sơ mi và quần đùi ngắn màu đen, chân đi tất dài, trông giống một người bình thường hơn là một tên hề! Cảnh tượng làm em bối rối, tự hỏi liệu tên này có bị mất trí không, hay cậu ta lại là một bệnh nhân tâm thần điên rồ nào đó vừa trốn khỏi nhà tù và vào rừng để đùa giỡn với em? Điên thật ấy! Dù thế nào đi chăng nữa, em biết rõ mình không nên tin tưởng cái tên "Lyney" này, nhưng em cũng không khỏi tò mò về hắn.

"Thỏ bị lạc sao? Yêu thế nhỉ? Đi cùng Lyney không?"

"Đi... đi đâu?"

"Đi chết! À đùa đấy, đi ra khỏi rừng chứ đâu!" Cậu ta cười phá lên một cách khoái chí. Đôi mắt tím sắc lẹm ấy vẫn không rời khỏi bóng hình em.

Từng bước chân cậu ta cứ tiến lại gần, hai tay thong dong đặt phía sau lưng, cái chuông vàng trên nón kêu lên vài ba tiếng mỗi nhịp đi.

"Tớ tên Lyney, cậu là người ngoài hả?"

Đối mặt với không khí kì lạ tỏa ra xung quanh người Lyney, em chỉ biết ậm ừ.

"Ừ... ừ chắc là thế."

"Ồ!! Tuyệt quá! Lâu lắm mới có khách đến thăm! Đi theo Lyney đi! Lyney dẫn cậu đi chơi! Không chết đâu, đừng sợ. Sau cùng thì ai ở đây mà chẳng là một kẻ điên?"

Em bắt đầu nghi ngờ về ý định của tên hề bí ẩn, nhưng khi em nhìn thấy cậu ta nhanh nhảu kéo một cánh cửa từ dưới đất lên, sự tò mò của em càng trỗi dậy. Nó lấn át dần và làm mờ đi tâm trí. Con mèo giờ đây sẵn sàng chết vì tò mò. Em quyết định đi theo sự chỉ dẫn của hắn, để xem cánh cửa bí ẩn này sẽ dẫn đến đâu. Nhưng trong thâm tâm em cũng phần nào cẩn thận, căng mắt quan sát từng bước đi và chuyển động của Lyney, em sẽ không dễ bị lừa như vậy đâu!

"Vào đi!" Lyney mở cánh cửa ra, trợn đôi mắt tím sẫm lên và nhìn em.

Khoảnh khắc mà em đặt chân qua khỏi ngưỡng cửa, Lyney đóng cánh cửa lại và khóa chặt nó. Cậu ta dần dần phát rồ lên.

"Đồ chơi nhỏ ở đây với tớ cả đời nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro