luocha (suggestive) - tome mi foto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có chắc lọ thuốc này là để hồi phục thể lực không vậy? Rõ là tôi chưa thấy anh bán chúng cho ai hết."

Em lắc nhẹ lọ thủy tinh nhỏ trong tay. Bên trong nó chứa một chất lỏng màu hồng đậm, nhìn cứ như một loại si rô rẻ tiền vậy, em nghĩ thế. Nhưng cũng không phủ nhận rằng cái lọ này rõ đẹp! Không chỉ là một lọ thủy tinh lấp lánh mà còn được thắt nơ nữa cơ, chẳng khác gì mấy lọ đựng kim tuyến trong phòng em vậy. Chính điều đó cũng khiến em nghi ngờ không chút, không thể có chuyện lọ thuốc bình thường được trang trí bắt mắt như vậy! "Thuốc hồi thể lực nào mà nhìn nữ tính thế này nhỉ?" Em nghĩ thầm trong bụng khi vô tư lắc cái lọ lên, rồi đưa nó lại gần để quan sát kĩ chất lỏng bên trong.

Luocha thong thả đứng trước mặt em, chàng ta dựa lưng vào chiếc quan tài trắng lớn ở phía sau, vẫy vẫy tay và cười khúc khích. Hắn ta lia mắt nhìn xuống cơ thể nhỏ bé của em trong âm thầm, đương nhiên em chẳng thèm để ý đến điều đó vì đang bận nghịch cái lọ dễ thương trong tay.

"Nào, tôi có thể thừa nhận tôi đê tiện ở một góc độ nào đó, nhưng tuyệt đối tôi không bán hàng dỏm cho khách hàng. Nếu không tin, em có thể mua về để kiểm chứng?" Đôi mắt xanh lục sắc lẹm của cậu chàng lia qua bóng hình của em. Cái cách em ngây ngô thảy cái lọ lên rồi chụp lấy bằng một tay như thể nó chỉ là một đồng xu nhẹ tênh vậy. Tuy nhiên, lần này Luocha thật sự có dự tính gì đó.

"A, lần này anh tự nhận mình đê tiện đó nha! Tôi không hề ép luôn nha! Hah!!!!" Em cười to và chuyển sự chú ý về phía chàng thương nhân.

Luocha chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai chịu thua.

Chợt có một suy nghĩ lóe nhanh qua đầu cô gái nhỏ, một kế hoạch hoàn hảo để trả đũa hắn ta vì suốt ngày trêu ghẹo chiều cao của em. Em muốn cho Luocha ăn một cú ngoạn ngục để hắn biết rằng nhỏ này lùn nhưng mưu mô không kém nha! Lợi dụng sơ hở khi chàng thương nhân đang mở miệng ngáp, em xông tới nhanh như tia chớp. Một cái vèooo, tay bóp miệng hắn và đổ hết lọ thuốc vào trong.

"Hãy xem cách phản công của kẻ lùn!"

Luocha ngạc nhiên trước hành động đột ngột của em. Vẻ mặt hoài nghi của hắn ta giờ được thay thế bằng sự khó chịu, mặc dù chỉ là tạm thời. Môi hắn bị khóa chặt lại để chất lỏng mạnh mẽ hòa vào trong miệng. Cuối cùng, khi hắn nuốt xuống, em thấy đôi mắt xanh của hắn mở to trong giây lát rồi ho sặc sụa. Có Aeon mới biết em dám trả thù bằng trò chơi khăm như này, Luocha lại quá bất cẩn, nghĩ em quá khờ khạo để có thể bày trò như thế.

"Này nhé, tôi chỉ nghi ngờ tính khả thi của loại thuốc này thôi. Anh là thương nhân mà, chẳng phải nên chứng minh tác dụng của thuốc trước khi bán cho khách hàng sao?" Em hất tóc lên một cách khoái chí, nhắm mắt lại và ngước mặt lên trong sự tự hào. Thì ra đây là cảm giác của kẻ chiến thắng, thảo nào Luocha lại thường xuyên trêu em như vậy.

Trái lại với sự tự mãn của cô gái thì ở bên kia, môi hắn ta mím lại thành một đường mỏng, vẻ mặt trách mắng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Bây giờ gã thương nhân mới thực sự cảm thấy khó chịu với em đây. Ho một lần nữa rồi lại một lần nữa, cảm giác trong cổ họng không giống bất cứ điều gì hắn từng cảm thấy trước đây, như thể sức mạnh của chất lỏng kia đang dần bắt đầu tác động lên cơ thể này. Luocha thở ra vài hơi ngắn, cố giữ sự bình tĩnh thường ngày của mình, dù nó ngày càng trở nên khó hơn do hiệu lực của thuốc.

"Tôi thề có Chúa. Tôi sẽ hôn em ngay lập tức nếu em còn tiếp tục trêu ghẹo tôi."

Không còn giữ được dáng vẻ trang trọng của một quý ông, Luocha bắt đầu cau có với em một lúc trước khi quay người vào tường, quyết định nên tránh để em thấy bộ dạng thảm hại này của hắn. Hơi thở của hắn ta bắt đầu hổn hển hơn. Đôi má hắn cảm nhận sức nóng từ làn sóng đỏ ửng, chúng hồng lên khi hắn vùi mặt vào vòng tay. Hy vọng em sẽ không tiếp tục ương bướng mà trêu hắn thêm nữa. Vì thề có Chúa, hắn sẽ đè em ra và xử em ngay lập tức nếu em dám làm vậy.

Và em làm vậy thật.

"Ahaha, thì ra anh bán hàng giả!! Không có thuốc hồi thể lực nào mà làm người ta trông yếu xìu thế kia!!!" Vẫn còn tràn ngập trong cảm giác tự hào, em lách người qua để đứng trước bức tường, trước mặt Luocha.

Rồi giây sau đó, em ngơ ngác nhìn tác dụng của thuốc đang ăn mòn tên thương nhân lịch sự hằng ngày. Cô gái há hốc mồm khi tận mắt nhìn thấy vẻ mặt đỏ lên và hơi thở hổn hển dồn dập. Lúc này, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng em. Có lẽ em cũng quá đáng vì đổ hết thuốc cho hắn ta uống? Xem em có khác gì dáng vẻ của hắn thường ngày đâu.

Em khó xử gãi đầu, nhẹ giọng nói:

"Thôi ừm, để tôi đi tìm Bailu cho. Anh chờ tí..."

Thấy em sắp rời đi, Luocha nắm lấy cổ tay em và áp chúng thật chặt trên tường. Sự đột ngột mạnh bạo khiến em hét lên vì giật mình, chỉ biết mím môi cố vùng vẫy.

"Đi đâu? Em sẽ không đi đâu cho đến khi tôi cho em thấy hậu quả của việc chơi khăm tôi."

Sự hối hận đến quá muộn khi em bắt đầu nhận ra ánh nhìn chết chốc của Luocha đang dần áp đảo mình. Và đó là lúc em biết mình không nên hành động thiếu suy nghĩ thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro