CHƯƠNG 19: EM RẤT NHỚ MỌI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: mirromirrora
Người dịch: Hảo Moon+Kim Nguyen

Ryeowook 's POV

Là thành viên trong một gia đình có nghĩa bạn là một phần của những điều thật sự tuyệt vời. nghĩa là bạn sẽ yêu và được yêu trong suốt phần còn lại của cuộc sống . Sẽ không có vấn đề gì cả.

Shindong và Eunhyuk đến nhà đón tôi. Khi họ nhìn thấy tôi, đôi mắt lấp lánh của họ và Eunhyuk đã chạy đến bên tôi, ôm tôi và tôi xoay quanh tôi một vòng Shindong cũng vậy, nhưng anh đối xử với tôi cẩn thận hơn một chút. Tôi lại ôm họ, nhìn họ một lần nữa, cảm tưởng như tất cả những đau đớn trong cơ thể của tôi đều đã biến mất. Cảm giác như chẳng có gì là bất ổn trong cuộc sống của tôi cả.

Tôi thực sự rất nhớ họ.

Rời xa các thành viên gần ba tuần nay tôi như bị tra tấn vậy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất sẽ đến với mình. Tôi cố né tránh, không liên lạc với họ và tôi nghĩ rằng tôi đã làm thật tốt và họ cũng đã làm rất tốt. Tôi có thể làm điều này và tôi muốn điều này sẽ tốt hơn cho các thành viên. Nếu tôi chết và phải rời khỏi thế giới này một mình, rời khỏi gia đình và các thành viên, tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó. Nhưng tôi đã lầm. Tôi sẽ không thể làm được điều đó cho bản thân và cho các thành viên. khoảnh khắc mẹ tôi nói với tôi về cuộc tụ hộ mà các thành viên đã lên kế hoạch, tôi đã nhảy cẫng lên và bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Tôi không thể làm điều đó được. Tôi đã nhớ họ rất nhiều.

"Nhìn em kìa !!" Shindong trầm ngâm. "Như toàn da bọc xương thôi !!"
"Teuk hyung nhìn vào em sẽ biết có điều gì đó không ổn luôn à!" Eunhyuk nói nhưng sau đó kéo tôi vào ôm. "Oh Wookie !! Hyung thật sự rât nhớ em !! "

Cả ba chúng tôi chỉ ôm và cười với nhau, Umma và appa của tôi cười chúng tôi, nhìn có lẽ ngớ ngẩn nhưng chúng tôi chỉ cười như những kẻ ngu ngốc, chẳng có ai cảm thấy xấu hổ cả. Tôi ôm và nói lời tạm biệt với ba mẹ trước khi tôi đi, umma tôi kéo tôi lại và ôm tôi thật chặt.

"Mẹ xin lỗi, con trai." Bà thì thầm.
"Xin lỗi?về chuyện gì vậy mẹ? "Tôi bối rối hỏi lại
"Cụng cưng à, mẹ biết con đã nhớ họ rất nhiều. Họ cũng là gia đình của con mà. "
"Không sao đâu, umma." Tôi mỉm cười và hôn lên má bà. "Mẹ chỉ làm những gì mẹ phải làm thôi"
"Con yêu mẹ, mẹ à."

Tôi hôn lên má của mẹ và ôm bà ấy thêm một lần nữa. Eunhyuk và Shindong tinh nghịch tách tôi ra khỏi bà ấy và kéo tôi đi, vẫy tay vui vẻ tạm ba mẹ tôi.
Trong xe, Eunhyuk và Shindong vui vẻ trò chuyện, nói với tôi những câu chuyện về các thành viên và lịch trình của họ. Tôi không có bất kỳ câu chuyện nào để nói với họ và tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là lắng nghe .
Dù thế nào đi nữa tôi cũng luôn luôn làm vậy.
______________________________________________________________________
Tôi sắp gặp lại được các thành viên rồi. Ý nghĩ đó khiến tôi thấy thật hạnh phúc biết bao được nhìn thấy Leeteuk, Henry, Sungmin, Kangin và tất cả các thành viên khiến tôi cảm thấy biết ơn chúa trời vì ông đã cho tôi còn sống và gặp lại họ. Tôi cảm thấy nôn nao trong lòng cảm thấy tốc độ của chiếc xe thật là chậm tôi muốn nó chạy nhanh nhanh hơn nữa đẻ có thể gặp lại mọi người. Tựa đầu vào ghết nghỉ ngơi. Tôi nhắm mắt lại chìm đắm vào cuộc chiến giữa Eunhyuk và Shindong hyung. Hai người họ rất trẻ con lúc nào cũng tuyên chuyến xem ai rap hay hơn. Lúc họ rap nghe rất buồn cười. Đôi khi họ dừng lại một chút rủ tôi hòa mình cùng họ. Tôi cũng cố gắng hết sức để đọc vài câu rap..Nhưng mà mọi người biết đấy tôi vốn là giọng ca chính mà..cho nên thành ra rap rất là buồn cười.

Ba tuần trôi qua mà tôi không biết lí do vì sao mình buồn nữa. Bác sĩ đã cho tôi lời khuyên nếu muốn bệnh tình tốt hơn thì phải cho bản thân thật thoải mái không suy nghĩ nhiều. Nếu tôi cứ tiếp tục buồn rầu thì tình trạng của tôi sẽ ngày một xấu. Nhưng tâm trạng tôi lúc nào cũng nặng nề sầu não không một lối thoát dù tôi đã cố gắng để mình có thể thoải mái hơn nhưng khong thể. Thậm chí cả khi bố mẹ mang tôi rời xa các thành viên về nhà chăm sóc thì bệnh tình của tôi cũng không thể nào khỏe hơn được. Tôi cảm thấy thật cô đơn và mệt mỏi. Chính sự cô đơn đã gặm nhắm tâm hồn tôi khiến tôi chết dần chết mòn. Tôi thực sự rất trân trọng những khoảnh khắc được ở bên gia đình được ở cùng bố mẹ. Tôi thực sự rất yêu họ. Nhưng khi bố mẹ tôi có việc bận đột xuất ra ngoài hay đi siêu thì gì đó, thì thực sự toi cảm thấy rất cô đơn. Tôi có cảm giác muốn từ bỏ mọi thứ. Mọi thứ xung quanh tôi đều tối quanh như mực...không có ánh sáng không có chút niềm tin gì cả.

Khi tôi phất hiện ra tóc mình rụng ngày càng nhiều thì tôi đã ngưng không uống thuốc điều trị theo phương pháp hóa trị nữa. Tôi ghét nó thực sự rất căm thù nó. Tóc là thứ quý gí đối với một thần tượng. Làm thế nào mà thần tượng khi đầu bị hói chứ. Sẽ không còn ai yêu tôi thần tượng tôi nữa nếu một ngày đầu tôi không còn một cọng tóc. Không ai cả. Các fan sẽ bỏ đi. Thậm chí các thành viên và gia đinh của tôi cũng sẽ kinh tởm tôi không còn yêu tôi nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra không bao giờ muốn. Chỉ hơn một tuần nữa là tôi có thể phẫu thuật rồi. Tôi tin mình có thể chịu đứng nổi. Tôi có đủ tự tin mình có thể vượt qua

Các thành viên chào đón tôi bằng những cái ôm thắm thiết sau bao ngày xa cách. Họ phát điên lên khi tôi từ chối không trả lời bất kì tin nhắn nào của họ. Nhưng khi nghe tôi giải thích thì họ đã xều xuống, tâm lí của họ căng thẳng hơn. Họ trở nên dịu dàng với tôi. Suungmin hyung ôm lấy tôi vỗ về lưng tôi.

"Oh, Wookie bé bỏng của anh, đáng lý ra em phải gọi điện cho bọn anh biết chứ. Từng giây từng phút lúc nào bọn anh cũng sẵn sáng ở bên cạnh em"
"Không"-tôi lắc đầu" em không muốn là gánh nặng của các anh. Em biết các anh đều rất bận rộn. Em không muốn phải gây thêm phiên toái cho mọ người. Bọn anh chỉ có một ngày nghỉ để thư giãn nếu còn phải vì một đứa bệnh tật như em mà phải phiền lòng thì thiệt không đáng"

"Bọn mình không ai nghĩ vậy đâu"-Kyuhyun lên tiếng phủ nhận
"Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng mọi thứ một mình, Wook à thành thật xin lỗi em"-Kangin vừa xoa đầu tôi vừa dịu dàng nói
"Em không sao mà hyung. Em khỏe mà"-Tôi nói đầy tự tin -"Em không biết lí do gì chỉ là bây giờ em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được trở về đây lại được gặp các anh"
"Bởi vì mọi người là thuốc hạnh phúc của anh chữa trị vết thương cho anh. Mọi người ở dây đều là virus vui vẻ của anh mà"-Henry bật cười sảng khoái

Em ấy cười tôi cũng cười. Cánh cửa bât mở, tôi thấy hai người anh trai đáng tự hào của tôi trong bộ quân phục bước vào.. Như quán tình, Donghae, Eunhyuk và tôi-những người thích mè nheo chạy tới cạnh họ. Eunhyuk và Donghae nhảy cẩng lên và ôm lấy Leeteuk, còn tôi và Henry chuyển đối tượng phản công sang Yesung.

"Hyung!! Bọn em rất nhớ anh!!"-Donghae sung sướng nói -"Chào mừng anh trở về bọn em thực sự rất vui"

Yesung bật cười ôm lấy Henry xoa đầu em ấy, đôi mắt đầy quan tâm. Tôi cười rạng rỡ nìn anh ấy nhưng đổi ngược lại là gương mặt lo âu hằng lên đôi mắt của anh ấy khi nhìn tôi. Anh ấy vòng qua Henry rồi ôm lấy tôi. Vẫn như thường lệ người anh này là người luôn hiểu tôi..không cần phải nói quá nhiều chỉ cần nhìn đối phương là bọn tôi có hiểu đối phương. Anh ấy rất hiểu tôi mà đúng không chắc là anh ấy cũng biết là tôi rất khỏe đang thực sự rất khỏe. Sau khi ôm xong, chúng tôi rời nhau ra. Tim tôi như bị ai đó siết chặt khi tôi nhìn thấy người anh thiên thân của tôi đang mỉm cười. Nụ cười đó má lùm đông tiền đó vẫn rất rạng rỡ. Nụ cười của Leeteuk dường như thắp sáng cả căn phòng, khiến tôi thấy ấm áp vô cùng.. Nhưng nụ cười đó cũng mang lại sự sợ hãi cho tôi. Một chút nghiêm nghị trong nụ cười ấm áp kia. Không khí dường như cũng có chút căng thẳn

"Chào mừng anh trở về hyung"
Tôi vòng tay ôm lấy anh ấy, cảm thấy được yêu thương được chở che và được bảo vệ trong vòng tay đó. Leeteuk luôn có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy gần gũi có gì đó cho tôi cảm giác như gia đình mình. Khi ôm anh ấy tôi có cảm giác như đang được ở nhà vậy. Đúng anh ấy là nhà của tất cả chugns tôi. Leeteuk cũng ôm láy tôi mỉm cười yeu thương. Anh ấy nhìn tôi như đang xem xét đứa em nhỏ có gì thay đổi không trong những ngày anh ấy đi quân ngũ

"Em đã ốm đi rất nhiều"-Leeteuk nhéo mà tôi nói "Nhưng trông em rất hạnh phúc Wookie"
"Bởi vì tất cả mọi người đều ở dấy"-tôi bật cười -"bởi vì anh đã trở lại cùng bọn em. Anh mới là người ốm đi rất nhiều. Trong quân đội anh ăn không được ngon sao"

Leeteuk thực sự đã ôm đi rất nhiều so với trước. Anh ấy bật cười gật dầu. Tôi tránh qua một bên để anh ấy có thể ôm các thành viên khác. Mọi người đều rất nhớ anh ấy. Anh ấy là đầu tàu của chúng tôi mà. Thiếu vắng anh ấy, phong độ của bọn tôi không được như trước. Không khí cũng rất nhàm chán. Trong tâm trí của bọn tôi trái tim bọn tôi lúc nào cũng có anh ấy. Leeteuk là nguồn sức mạnh của cả nhóm bọn tôi. Dù bất cứ nơi nào , bất kể lúc nào anh ấy chính là nguồn cảm hứng của bọn tôi. Leeteuk luôn tin tưởng bọn tôi và ngược chúng tôi cũng luôn tin tưởng và ủng hộ anh ấy.Anh ấy là người khiến cả nhóm bọn tôi muốn tiếp tục chiến dấu giữ vững cái tên Super Junior Anh ấy chính là sức mạnh của cả nhóm.

Và cũng chính anh ấy khiến tôi muốn được mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Chính anh ấy đã tiếp thêm sức mạnh nghị lực cho tôi
______________________________________________________________________
Một ngày mờ nhạt trồi qua. 60 giây một phút, 60 phút một giờ, 24 giờ một ngày..Một ngày trôi qua nhanh chóng..Mới chớp mắt đã tới nữa đém. Bọn tôi quây quần bên nhau chơi đùa với nhau, trò chuyện cùng nhau. Bọn tôi cùng nhau đi ăn một bữa hoành tráng tại một nhà hàng rất sang trọng. Bọn tôi ăn rất nhiều thịt. Sau khi ăn xong thì mua rất nhiều Soju và rượu. Cả nhóm quây quần bên nhau trò chuyện uống cùng nhau. Nhưng tôi không muốn uống một giọt nào cả

Bởi vì tôi muốn ghi nhớ thật kĩ những gì diễn ra ngày hôm nay..tôi muốn khắc ghi nó cho quảng đời còn lại của mình

Ngồi cạnh cấc thành viên trong phòng khách. Cùng họ chơi game xem phim. Nhìn thấy Kangin và Heechul chửi tục khi họ bị thua. Tất cả tôi đều muốn ghi nhớ hết. Tôi vào bếp lấy ít nước uống. Từ đằng sau tôi nghe thấy tiêng của Kyuhyun

"Nhìn cậu rất hạnh phúc...vui đến vậy sao"-Kyuhyun nhìn tôi cười
"Đương nhiên rồi..mình cảm thấy rất vui khi được trở về đây cùng sum họp cùng ,mọi người"
"Wook à, Thấy cậu vui vậy mình cũng rất vui và hạnh phúc"

Biểu hiện của Kyuhyun thật là kì cục nhưng cũng thực ngọt ngào. Câu ấy bước tới danh cho tôi một cái ôm, cúi người xuống đặt cằm lên vai tôi. Tôi thở dài có chút bất ngờ vì không biết đây là tình cảm thực sự của cậu ấy hay là do rượu là do cậu ấy say rồi nên mới vậy. Nhưng mắt và mặt của cậu ấy vẫn chưa đỏ mà. Cậu dừng rời khỏi người tôi

"Mình nhớ cậu thực sự rất nhớ cậu Wook"-Kyuhyun thì thầm vào tai tôi "Tất cả bọn mình đều nhớ cậu muốn chết"
"Mình cũng rất nhớ cậu Kyu"-Tôi mỉm cười "Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được trở về cùng mọi người"

" Mình rất vui vì mẹ của cậu đã cho phép cậu về sống với bọn mình. Mẹ hẳn là biết mọi người ai cũng nhớ cậu cả"
"Mẹ mình là vì lo lắng không ai có thể nấu ăn cho mọi người. Đến khi mình tìm được mọi người thì có lẽ mọi người chỉ còn là bộ xương khô thôi"
Kyuhyun bật cười" mình không nên nói với cậu chuyện này thì tốt hơn"

"Nói chuyện gì vậy?"
" Ngày mai mọi người đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ"-Kyuhyun nháy mắt "Nhưng bởi vì cậu là bạn thân nhất của mình nên mình mới tốt bụng nói cho cậu biết.. Giữa hai chúng ta còn gì mà che dấu"
"Đương nhiên rồi"-Tôi cười khúc khích " Thế bất ngờ cậu nói là gì"
"Siwon đã thuê cả lâu đài"

Tôi trợn mắt lên vì bất ngờ "Đứa trẻ giàu có ! Chẳng phải cậu ấy đã mau nhiều nhà lắm rồi sao? Sao phải thuê làm gì"
"Được rồi nghe mình nói hết đã tên ngốc này"-Kyuhyun trêu tôi-"Cậu ấy thuê nó là cho tất cả tụi mình"
"Cho.."--tôi thấy hơi rối trí_"cho cậu và mình là sao?"
" Là cho tất cả chúng ta, cho Super Junior có thể sống cùng nhau trong tòa lâu đài đó. Cậu cũng rất muốn và thích diều này đúng không Wookie? Mình biết cậu rất mong đợi nó. Bọn mình thuê nó là vì cậu là cho cậu

☀ End chương 19 ☀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro