Chúng ta chờ đợi tình yêu, nhưng lại để lỡ mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không khóc.

Xạo đấy.

Ngày tôi biết tin Trình Dịch ra nước ngoài, vừa khéo đúng ngày công bố kết quả thi lên cấp ba, tôi không ăn không uống, khóc lóc ròng rã đúng ba ngày. Đến mức bố mẹ đứng ngoài cửa phòng thì thầm bàn tán: "Thi được từng này đều trong dự tính rồi, có ai trách nó đâu..."

Nghe thấy vậy tôi càng khóc to hơn.

"Áp lực học hành lớn thế, gửi nó đi học cao đẳng nghề hệ 5 cho xong..."

"Thời sự đưa tin có thí sinh nhảy lầu đấy, hay mình khóa cửa lên sân thượng vào?"

Cuối cùng, anh trai đi ngang qua cửa phòng tôi,thản nhiên buông một câu ẩn ý lồ lộ: "Chỉ vì cái cây, từ bỏ cả cánh rừng, hả tất!"

Giọng anh không lớn, ngăn cách bởi cách cửa mỏng manh, len lỏi vào còn có mùi gà viên chiên lay động lòng người, tôi mở cửa đánh "rầm", nhanh nhẹn nẫng lấy túi gà chiên to nhất trong tay anh, mắt sưng húp giọng khàn đặc hỏi: "Đồ uống ở đâu? Em muốn uống thật lạnh!"

"Ngăn thứ hai tủ lạnh, có nước ép, nước có ga, còn có cả trà và coca, rất nhiều lựa chọn, tự đi lựa đi, kiểu gì cũng có thứ mày thích." Anh ung dung nói.
    Trình Dịch! Cậu là thứ cóc khô gì? Chẳng qua chỉ hơi đẹp trai một chút, học hơi giỏi một chút, vì một cọng cỏ khô như cậu mà từ bỏ cả cánh rừng, tôi bị lỗ lớn rôi! Anh tôi nói đúng! Trong cánh rừng bất tận kia có bao nhiêu lựa chọn, bà đáy không tin không chọn được một cây thông lấp lánh ánh vàng!

    Tôi thi đỗ trường cấp ba công lập trung bình gần nhà nhất. Ở đây nam nữ học chung trường nhưng không chung lớp, hai toà giảng đường ngăn cách bởi một sảnh chung, nam sonh một toà, nữ sinh một toà. Trong sảnh trồng mấy cây tương tư, ngoài ra còn có thêm đầm sen nhỏ, mỗi khi tan học, thường thấy nam sinh một hàng, nữ sinh một hàng, dựa trên lan can hành lanh ngóng sang nhau, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đặc biệt chốn vườn trường, vì chuyện này mà khu giảng đường của nữ sinh bị gọi đùa là " hòn vọng phu"
    Ai nấy đều đi con đường riêng.
    Lý Tuyết Nhi, vì chuyện luân chuyển công tác của bố, thi đỗ trường cấp ba nữ sinh Cao Hùng nhưng không nhập học mà theo gia đình ra nước ngoài học tập, nghe nói là sang Anh.
    Giang Giai Lăng thi trái tuyến đỗ vào trường cấp ba nữ sinh Đài Nam, mẹ nó thấy phong cách học tập ở Đài Nam thật thà chất phác, kiên quyết ép nó thi trái tỉnh, sau khi thi đỗ phải ở ký túc xá của trường suốt ba năm. Tôi rất ngưỡng mộ nó có thể xa nhà tự lập, nhưng Giang Giai Lăng lại nói sống ở đó chẳng khác gì am ni cô.
    Còn Bưởi, điểm thi cao bất ngờ, tên chuyên đội sổ còn có thể thi đỗ vào trường cấp ba nam sinh Cao Hùng, nhưng lại đăng ký học cùng trường với tôi, tôi hỏi nó tại sao cam lòng hạ mình nơi miếu nhỏ, vị thiếu gia lập tức trả lời: " Một là vì gái, hai vì không muốn bắt xe!"
    Tôi thay nó chú thích thế này: Vì gái, bảo tên này sống ở một nơi khôg có gái ba năm, chẳng khác gì bắt nó ăn chay ba năm, thôi đừng mơ. Điều thứ hai căn bản do lười, bớt được thời gian nắt xe, đồng nghĩa với việc mỗi sáng nó có thể ngủ nướng thêm chút, sau khi tan học có thể về nhà ăn cơm sớm hơn chút! Những học sinh hạ cố vào trường như nó ắt được lấy lễ báo đáp, nó vào lớp chuyên toán, lớp duy nhất nam nữ học chung trong trường.

    Tôi ngồi trong phòng học mới, vị trí mới, nhìn quanh quẩn, ngoa nghiêng một hồi, nỗi hụt hẫng chợt dâng trào, miệng cắn bút như kẻ mất hồn.
    "Hi! Vương Hiểu Hạ!" Một giọng nói dịu dàng kéo tôi quay trở về với hoeenj thực. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ra là cô gái ngồi bàn dưới, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, đôi mắt sáng trò xoe, tràn ngập vẻ vui tươi đang nhìn tôi. Tôi vừa ngại ngùng gật đầu chào, vừa lục lọi trong mớ ký ức có hạn của mình những bạn gái đã học cùng từ nhỏ đến lớn, bạn gái sao, ba phút sau, ký ức đân cạn kiệt, tôi đành hỏi: " Cho hỏi... trước đây bọn mình có quan nhau không?"
    "Không quen." Cô ấy mỉm cười nói: "Nhưng tớ nhận ra cậu, tháng Năm vừa rồi tham gia cuộc thi ký hoạ nhà máy đường, cậu mượn hộp màu của tớ."
    Hình như có chuyện đó!
    Quả Bưởi giẫm chết kia dùng hết sạch màu bột đen của tôi, hại tôi phải đi mượn của người khác.
    "Hì hì! Trí nhớ cậu tốt thật đấy." Tôi xấu hổ gãi đầu.
    "Cũng bình thường thôi! Bức tranh của cậu khiến tớ vô cùng ấn tượng, nên tớ mới nhớ tên cậu. Hôm đó, cạu đã vẽ một đống đổ nát, đúng không? Đi cùng cậu còn có một cậu bạn cùng trường trông rất đáng yêu." Chưa nói hết câu, cô ấy đã phâ lên cười.
    "Ha ha ha! Nó vẽ một con đường chứ..." Tôi cũng bật cười.
    "Hai người đúng là ' cặp bảo bối'!" Cô ấy nói.
    "Tớ với nó không phải ' cặp' đâu!" Tôi vội vã đính chính.
    "Tớ tên là Hà Nhược Kỳ, rất vui được làm quen với cậu." Cô ấy nháy mắt.
    Mẹ của Hà Nhược Kỳ là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi, dạy tiếng Anh, khác xa với cô con gái thích cười, mặt cô lúc nào cũng hầm hầm, nghiêm nghị cần mẫn. Tiết đầu tiên lên lớp cô đã nói thế này:" Thiên chức của quân nhân là phục tùng, thiên chức của học sinh là học tập, học sinh cấp ba trong điều kiện tâm lý chưa vững vàng, sinh lý chưa hoàn thiện, học đòi yêu đương đều là ấu trĩ, ngu ngốc và bồng bột, không những không đem lại kết quả, còn ảnh hưởng đến việc học hành, gây tổn hại đến danh dự của cha mẹ!"
    Nói đến đây cô tạm ngừng, nhìn quanh lớp với ánh mắt sắc lạnh, đầu tôi gật như giã gạo: không sai không sai! Trình Dịch là cái thá gì! Tình yêu là cái thá gì! Cố gắng bao lâu đến cuối cùng cũng chả là cái thá gì!
    Cô đẩy kính lên, kết bài còn bồi thêm một câu thoại kiểu trong mấy bộ phim quan đội: " Cách mạng chưa thành công, các em hocn sinh vẫn phải tiếp tục nỗ lực" làm tôi suýt phì cười, đành giả bộ húng hắng ho.
    Đến lúc bầu cán bộ, Hà Nhược Kỳ bỗng vỗ vỗ vai tôi, nói nhỏ: " Vương Hiểu Hạ, lát nữa chọn lớp phó văn thể mỹ, tớ sẽ tiến cử cậu nhé!"
    "Á? Đừng, tớ không được chọn đâu, mọi người lại đâu quen tớ!"
    "Cậu biết vẽ mà." Nhược Kỳ nói:" Hơn nữa có tớ quen cậu!"
    Hà Nhược Kỳ được chọn làm lớp trưởng, nhờ sự dốc sức giới thiệu của cô ấy, tôi lên làm lớp phó văn thể mỹ. Chẳng ngờ mình lại có thể đổi đời từ một diễn viên hài, thăng cấp làm lớp phó tràn ngập hơi thở văn nghệ, đẳng cấp bỗng chốc nâng cao không ít. Bước đi trên đường người nhẹ lâng lâng, quả có cảm giác như thiếu nữ xinh đẹp đầy khí chất.
    Tui nhiên, thực tế chứng minh, tất cả đều chỉ là ảo giác của Vương Hiểu Hạ. Đến khi trải qua huấn luyện cán bộ lớp, tôi đứng ngồi không yên, càng nghe càng cảm thấy hư cấu. Tại sao sổ tay công tác của lớp phó văn thể mỹ còn dày hơn cả của lớp trưởng? Không phải chỉ cần thu vở bài tập, vẽ vời mấy tấm áp phích sao? Bỉ nâhn nhàn tản tự do như mây trôi quen rồi, trời sinh tính cách trầm lặng, khoing màng thế sự, danh lợi chỉ là phù vân, ngay đến việc tham gia thi vẽ cũng chỉ bởi có thể xin nghỉ học rong chơi khắp chốn... Hãng nên quay về xin phép cô giáo bạn bè chọn vị cao minh khác vậy!
    Tôi đang định lẩn lẩn chuồn khỏi phòng huấn luyện cán bộ thì có kẻ ngáng chân chặn đường.
    "Còn chưa kết thúc mà! Mày định đi đâu đấy? Vương Hiểu Hạ." Bưởi liếc mắt nhìn tôi.
    Âm thầm chào hỏi cả nhà nó xong, tôi nhìn nó cười ngọt ngào:" Nhà-vệ-sinh!"

    Sau khi về nhà, tôi mở cuốn sổ tay huấn luyện xem đi xem lại kỹ càng mấy lượt, sắp xếp ra được ba công việc chính của lớp phó văn thể mỹ:
    Một, mỗi tiết học phải ghi chép đầy đủ nội dung bài giảng vào sổ đầu bài.
    (Nội dung bài giảng? Tôi lên lớp nếu không phải thẫn thờ thì cũng ngáp ngủ.)
    Hai, nhắc nhở các bạn nộp vở bài tập.
    ( Vốn cùng gốc sinh ra, đốt nhau sao khốc liệt, chính tôi cũng thường hay nộp muộn!)
    Ba, đẩy mạnh phong trào văn nghệ của lớp.
    (Ôi xin... Không thấy bà đây trách nhiệm nặng nề à!)
    Mục hai, ba tạm thời không bàn đến, cái khó nằm ở mục một, cần điền nội dung bài học vào sổ đầu bài, hằng ngày trước khi tan học còn phải mang đến phòng giáo vụ kiểm tra. Chết nỗi tôi hồ nghi trên người mình có cài đặt ches độ tự ngắt, bất kể tối hôm trước có ngủ đẫy mắt đến đâu, chỉ cần giáo viên mở quyển sách giáo khoa ra, chưa đầy mười phút, toii sẽ tự động tắt nguồn. Ở trạng thái sống dở chết dở đó, lấy đâu ra nội dung bài giảng để viết chứ?
    Vậy nhưng, trong sổ tay huấn luyện cán bộ trái một câu xử phạt, phải một lời cảnh cáo, tôi đọc mà thấy tim đập thình thịch, toát mồ hôi hột.
    Haizz! Cuộc đời cấp ba của tôi, vừa bắt đầu đã gập ghềnh khó đi.

    Sáng hôm sau, tôi tới lớp Bưởi tìm nó.
    Mặc dù tên Bưởi này đầu chứa đầy phân,nhưng, dù sao hồi cấp hai nó cũng đẩm nhiệm chức lớp phó văn thể mỹ suốt mấy năm ( có vài lần coi như tôi nhường nó), rất thân với tôi, quan hệ lại đặc biệt (bị coi là đôi chim cu suốt bao năm), còn chung giường ( lúc ngủ trưa) gần chín năm, nhờ nó giúp chắc không quá đáng đâu nhỉ?
    "Có chuyện gì?" Bưởi tựa người cạnh cửa, ra cái vẻ ông đây rất bận, có rắm mau đánh.
    Kìm nén nội khí, lúc có chuyện nhờ vả người khác, tôi vô cùng hoà nhã.
    "Bưởi ạ, chuyện là thế này, hôm qua tao về nghiên cứu thời khoá biểu, phát hiện trong tất cả các môn thuộc khối mười, các môn các tiết, còn cả giáo viên bộ môn của lớp tao với lớp mày đều rất sát nhau nhé!" Tôi lấy tờ thời khoá biểu vẽ kín các loại ký hiệu, gí vào mắt nó.
    "Mày nhìn đi! Thời khoá biểu thứ Ba, thứ Tư lớp mày giống hệt thứ Năm, thứ Sáu của lớp tao, thứ tự các tiết thay đổi tẹo thôi."
    "Ừ." Bưởi lạnh nhạt đáp.
    Tôi lật qua lật lại tờ thời khoá biểu, sau đó mừng rỡ huých nó như kiểu phát hiện ra địa lục mới: "Ha ha ha! Mày xem này! Giáo viên chủ nhiệm lớp tao dạy tiếng Anh lớp mày đấy, mà giáo viên chủ nhiên lớp mày cũng vừa khéo dạy toán lớp tao, đúng là trời sinh một cặp!"
    "Trời sinh một cặp?" Nó nhướn mày, dường như đã có chút hứng thú.
    "Tiếng Anh với toán là hai môn chính, giáo viên giống nhau! Nói không chừng đến đề kiểm tra cũng giống nhau! Ha ha ha..." Tôi càng nói cành hưng phấn  
    "Rồi sao?"
    "Mày cũng biết đấy! Trong số bạn bè cấp một cấp hai, giờ học cùng trường với tao lại giỏi giang nhất chỉ có mình mày..." Tôi lại hẩy nhẹ nó một cái.
    "Đợi đã, Vương Hiểu Hạ, không phải mày định sao chéo sổ đầu bài của lớp tao đấy chứ!" Nó la lớn, khiến đám bạn trong lớp thi nhau nghển cổ ngó ra ngoài.
    Bính boong! Chính xác!
    "Bưởi à, mày đúng là dân chuyên nghiệp, không bõ công chị thương mày!" Tôi mừng rơn.
    "Này! Mày lớn hơn tao có vài ngày..."
    "Ai bảo vài ngày? Tao lớn hơn mày gần hai tháng đấy." Tôi đầu Thiên Yết, nó cuối Nhân Mã, những chuyện thế này không mập mờ được, vậy nên có lòng nhắc nhở nó.
    Bởi vì đây là sự thật, nó không thể nào chối cãi nên chỉ biết trợn mắt lườm, hồi lâu mới thốt ra ba chữ: " Không giúp được!" Rồi quay lưng định bỏ vào lớp.
    "Đừng thế mà!" Tôi sốt sắng, vốn định tóm gấu áo nó, nhưng không may lại chụp phải eo, cả người nó rung lên như điện giật.
    "Dù gì mình cũng quen nhau lâu như thế, anh em tốt có chút chuyện mà cũng không giúp". Tôi bèn dùng tình cảm lay động nó.
    "Anh em tốt sống dưới mười tám tầng địa ngục, ai là anh em tốt với mày!" Nó cực lực phủ nhận mối quan hệ giữa chúng tôi.
    "Không phải mày rất thích ăn đồ ăn mẹ tao nấu sao? Hay tao bảo mẹ chuẩn bị cơm hộp nhiều thêm rồi chia cho mày." Trông tren này có vẻ kiên quyết không nể tình thân, tôi đành dụ nó bằng lợi. 
    "Tao không cần!" Nó vẫn tiếp tục châm ngôn ba chữ.
    Cái thằng này!
    Chuyện nhờ vả, chẳng qua chỉ là thuyết phục hết nước hết cái, vừa đấm vừa xoa, nắm được

thóp của đối phương thì lựa gậy mà đánh rắn.

    "Ê Bưởi, nhân lúc tao còn nói chuyện tử tế, mày nên biết điều một chút!" Tôi thở dài, ra vẻ ta đây vuốt tóc, " Con người tao ấy, mặc dù trí nhớ không tốt, nhưng thù cực dai, ví dụ như lớp phó văn thể mỹ của quý lớp đây ngày đầu tiên đi học lớp một..."
    Bưởi vội vàng bịt miệng tôi, lôi ra ngoài cửa.
    "Vương Hiểu Hạ! Giờ biến về lớp mày đi, tiết cuối tan học đừng chạy lung tung, tao sẽ đến tìm mày!"
    Tiết cuối cùng, chuông báo tan học còn chưa reo hết, Bưởi đã đứng trước chỗ ngồi tôi, hầm hầm đậo quyển sổ đầu bài xuống bàn.
    "Mau chép đi nhanh lên! Hôm nay tao bận lắm!" Nó nói.
    Sau khi chép xong, tôi nhân tiện đưa quyển sổ đầu bài của lớp mình cho nó:" Tiện thể nộp lên phòng giáo vụ hộ tao!"

    Nó nghiến răng, cầm hai quyển sổ đầu bài, bước thẳng ra khỏi lớp tôi.

    Ngày hôm sau, cùng thời gian, ngoài quyển sổ đầu bài Bưởi còn vứt lên bàn tôi một tờ giấy.

    "Cái gì đây?" Tôi hỏi.

    "Của lớp mày! Rất quan trọng!" Mặc dù vẫn là châm ngôn ba chữ, nhưng giọng điệu dễ chịu hơn hôm qua nhiều, xem ra Bưởi đã nghĩ thông suốt rồi.

    Tôi đáp "Ừ", cẩn thận gập tờ giấy làm đôi, kẹp trong vở bài tập, sau đó cất vào cặp.

    "Khoan đã! Sao mày lại cất vào cặp?"

    "Mày bảo rất quan trọng còn gì?"

    Nó sục tay vào cặp tôi lục lọi, vừa lục vừa kiên nhẫn giải thích: "Thày toán phải đi bồi dưỡng nghiên cứu hai ngày, nên đổi tiết cho cô tiếng Anh, mày biết chuyện này chưa? Lớp tao đổi tiết, lớp mày cũng sẽ đổi theo, tiết toán hôm thứ năm của lớp mày sẽ chuyển sang học vào thứ sáu, tiếng anh hôm thứ sáu sẽ chuyển sang thứ năm."

    "Vậy nên?"

    "Vậy nên, mày phải nhắc các bạn trong lớp thứ năm mang sách vở tiếng Anh đi, thứ sáu thì mang sách vở toán, phải thông báo trước, nếu không các bạn sẽ mang sai sách, bốn tiết này trong sổ đầu bài phải đánh dấu vào cột 'Đổi giờ'... Đây là tờ thông báo thay đổi tiết học." Nó tìm ra tờ thông báo, mở quyển sổ đầu bài, xếp ngay ngắn hai thứ lên bàn, tay gõ xuống cốc cốc.

    "Còn nữa,"nó lật thêm vào tờ, "sổ ghi chép tuần, sau khi giáo viên chủ nhiệm phê xong, mỗi tuần phải rút ra mười quyển mang đến tổ hỗ trợ đời sống kiểm tra. Trang cuối cùng là cuộc thi trang trí lớp, thời gian rất gấp, mày phải chú ý một tý."

    Tôi mơ màng nhìn nó, tưởng như thấy toàn thân Bưởi lấp lánh một vầng hào quang thánh khiết nhân ái, các thiên sứ nhỏ bay lượn xung quanh tung hoa nhảy múa.

    "Bưởi, mày tốt thật đấy, vậy mà tao còn định lấy chuyện nhục nhã của mày ra uy hiếp..." Tôi cảm thấy áy náy hổ thẹn, lấy từ hộp bút ra tấm hình cũ rích đã ố vàng nhăm nhúm, ngắm nghía tỉ mẩn một hồi. Đừng nói vũng nước tè dầm dưới đất, gương mặt của hai đứa nhỏ phía trên cũng đã mờ tịt, chẳng còn phân biệt nổi ai với vai.

    Tôi thẳng tay xé nát bức hình!

    "Thế sau này mày còn cho tao mượn sổ đầu bài để chép nữa không?"

    "Còn!"

    "Vậy nếu tao có chuyện nhờ mày giúp thì sao?"

    "Được!" Bưởi cắn răng gật đầu, trông như bị đè dưới cái vạc ngàn cân.

    "Nhưng mà, bài kiểm tra thì đừng mơ!" Nó hằm hè bổ sung.

     Hoạt động quan trọng nhất của học kỳ mới, cuộc thi trang trí lớp đã đến!

    Khi tôi vừa nhắc đến việc ở lại trang trí cho lớp, những đứa lúc nào cũng mạnh miệng kêu sống tình nghĩa tương thân tương ái đột nhiên bận đi học phụ đạo, tham gia hoạt động câu lạc bộ, dự sinh nhật con chó con mèo trong nhà... chớp mắt đã bỏ đi hoặc biến mất, chỉ để lại mình tôi trong căn phòng trống, im lặng ngắm nhìn di ảnh của Quốc phụ Tôn Trung Sơn.

    Ăn trưa xong, tôi tới cửa hàng văn phòng phẩm gần trường mua dụng cụ trang trí. Lúc thanh toán, tôi băn khoăn không biết nên mua thêm một tờ giấy dán tường màu lam đậm nữa hay không.

    "Chú ơi, nhà mình còn loại màu này không?" Tôi hỏi.

    "Cậu học sinh đằng kia đang cầm tờ cuối cùng rồi." Ông chủ gắp một miếng thịt quay bỏ vào miệng, chỉ đũa về phía sau.

    "Tông Hựu, cậu thấy màu này được không?"

    Một cô gái đang rút giấy dán tường từ trên kệ xuống, Bưởi góp thêm tờ giấy màu lam đậm, hai người ghét mặt nghiên cứu hồi lâu.

    "Vậy thôi, tính tiền những thứ này cho cháu!" Tôi nói với chủ hàng.

    Xách cả một túi nướng, tôi lững thững quay về phòng học.

    Tại sảnh chung đang có hoạt động chiêu mộ thành viên của các câu lạc bộ, nhóm Hot dance mở nhạc ầm trời, tiếng ồn ào, tiếng cười đùa, tiếng gào thét ầm ĩ tràn ngập ngôi trường, có câu lạc bộ còn kiêm bán bắp rang bơ, nước giải khát, giống hệt một buổi tiệc sân vườn cỡ nhỏ.

    Có người gõ nhẹ lên kính cửa sổ.

    Tôi ngẩng đầu lên, Bưởi đang đứng bên ngoài, tay xách núi ni lông, nặng trĩu.

    "Trang trí lớp à?" Nó hỏi.

    "Ừ..."

    "Một mình mày?" Nó nhìn ra sau lưng tôi.

    "Có mắt không biết nhìn à?" Giọng diệu tôi rất khó chịu.

    Bưởi không giận, mò trong túi ni lông ra một cốc trà sữa trân châu.

    "Cho mày này, trà sữa, một phần ba đường, nhiều đá, ít trân châu."

    Không ngờ tên này vẫn nhớ sở thích của tôi!

    "Bao nhiêu tiền?" Tôi móc tiền lẻ ra.

    "Chủ quán tặng, không cần tiền." Nó mỉm cười, để lộ hai lúm đồng điếu.

    "Nếu đã vậy, tao không khách sao nữa!" Tôi cất tiền đi, hút rụp một ngụm, bỗng như sực nhớ ra điều gì liền hỏi: "Ê Bưởi, hôm tốt nghiệp cấp hai, sao mày lừa được Trình Dịch đến thế?"

    "Hỏi làm gì?"

    "Tao cứ thấy là lạ, mày đã nói điều gì với cậu ấy?"

    "Chẳng có gì lạ cả, nếu nói Giang Giai Lăng tìm gặp, chắc chắn nó sẽ không đến, tao liền bảo mày muốn tỏ tình, thằng nhóc ấy bèn đi luôn!"

    "Sao mày biết tao thích Trình Dịch?" Tôi lườm, hút nước rột roạt.

   "Tao đoán ra từ lâu rồi, không phải trong hộp bút của mày còn cất thẻ học sinh của nó à?"

    "Hóa ra mày lục trộm hộp bút tao!"

    "Đâu có! Là hôm mày cắn tao, tao đi tìm hộp bút cho mày lỡ nhìn thấy thôi."

    "Có lẽ Trình Dịch cảm thấy tao rất nực cười! Muốn xem tao lại giở trò gì để hành hạ cậu ấy đúng không? Dù gì, lúc nào tao cũng cầm đầu trống đối cậu ấy, ngày ngày gây phiền phức, chẳng thể nào tưởng tượng được một đứa con gái như tao lại thích cậu ấy nhỉ?" Tôi thở dài.

    Bưởi im lặng hồi lâu, rồi nói: "Khả năng... có thể không phải như mày nghĩ thì sao?"

    Tôi nhìn Bưởi, ánh mắt nó như muốn thổ lộ điều gì, khoảnh khắc ấy tôi gần như muốn hỏi: Mày nói vậy là sao?

    Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt thành lời.

    Bưởi cũng không tiếp tục câu chuyện.

    Sự im lặng lạ lùng ngăn cách giữa chúng tôi.

    "Hôm ấy, không phải Giang Giai Lăng đi tỏ tình với mày sao, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì?" Tôi lảng sang chuyện khác.

    "Tao nói với nó là tao thích người khác rồi."

    "Ai cơ?" Tôi ngậm đầy miệng trân châu, hỏi.

    "Mày!" Nó nói.

    "Phụt!" Tôi không kìm nổi phun một nắm trân châu ra ngoài.

    "Sặc! Vương Hiểu Hạ, mày tởm quá đấy!" Bưởi nhảy lùi về phía sau.

    "Sao lại lôi tao ra làm lá chắn!" Mấy trò này của mày, tao mà coi là thật thì Vương Hiểu Hạ tao cùng họ với mày.

    "Không tin à? Tao bi kịch lắm ấy, hôm tốt nghiệp mắt trân trân nhìn người con gái mình thích tỏ tình với huynh đệ mình..."

    "Mày lừa ai đấy, rõ ràng hôm đó Giang Giai Lăng đá mày!" Tôi chỉ vào mặt nó, "Dương Tông Hựu, mày cũng đểu thật đấy, làm bạn trai người ta chưa đầy một ngày đã bị đá! Nói nghe xem, rốt cuộc mày đã làm chuyện gì tốt đẹp với người ta? Nắm ta? Hôn? Hay động tay động chân?"

    "Mày nói cái của nợ gì thế!" Bưởi nhón ngón trỏ, búng hạt trân châu chính trên áo, miệng làu bàu cằn nhằn: " Vương Hiểu Hạ, lúc ăn mồm mày ngậm lại chút có được không? Phun tung toé ghê chết đi được."
"Mau kể đi! Rốt cuộc giữa bọn mày đã xảy ra chuỵen gì?" Tôi lấy giấy ăn lau giúp nó, vẫn không quên tiếp tục gặng hỏi.
Giang Giai Lăng sống chết không nói chỉ thở dài, kìm nén suốt cả mùa hè, thật hiếu kỳ chết mất.
"Mày bắt đầu mang giấy ăn theo từ khi nào thế?" Nó đột nhiên hỏi, miệng cười mắt không cười.
"Không học cùng lớp với myaf, đi mượn các bạn mãi cũng ngại..."
"Trước đây mày suốt ngày xin tao, sao không thấy ngại?"
"Giao tình đâu giống nhau chứ!" Tôi xua tay vẻ phiền phức, sao tên này bỗng dưng để tâm mấy chuyện đàn bà con gái có mang giấy ăn hay không thế?
"Tao cũng là bạn học, giao tình khác chỗ nào?"
Tôi ngước mắt lườm, cật lực chà tờ giấy lên người nó: " Này, Dương Tông Hựu, mày đừng tưởng làm thế sẽ lảng được sang chuyện khác! Rốt cuộc hôm đó mày với Giang Giai Lăng đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi! Á! Đồ háo sắc, không phải màu cậy mạnh bức hiếp người ta đấy chứ?"
Bưởi trợn mắt nhìn tôi: " Cậy mạnh bức hiếp cái gì, Vương Hiểu Hạ, sao đầu óc của mày lại xấu xa thế nhỉ?"
"Ai xấu xa hơn ai? Hôm đó đứa nào bao phòng hát, còn học người lớn uống rượu! Chủ tịch Dương, tôi thấy anh rất khoái chí đấy chứ!" Nhắc đến chuyện này tôi lại tức anh ách, "Mày hại tao suýt nữa bị coi là tiếp viên! Dương Tông Hựu, mày đã huỷ hoại sự trong sạch của tao!"
Nó thở dài: "Sao cảnh sát lại nghĩ mày là tiếp viên được nhỉ? Không có mắt nhìn người, trông mày chẳng giống tẹo nào!"
Tôi chống hai tay lên eo đợi nó nói tiếp.
"Nhìn sao cũng thấy mày giống má mì!"
Tức chết mất, tức chết mất! Con người này quả đúng sinh ra để khắc mình đây mà! Đáng lẽ hồi bé tôi phati dìm chết nó!
Tôi hút roạt một hoei hết sạch cốc trà sữa, dồn sức bóp méo chiếc cốc nhựa, quẳng vào người nó.

Sau khi Bưởi đi, tôi cố gắng làm việc, không để cho mình có thời gian nghỉ ngơi, cắt cắt dán dán lần mò cả nửa ngày, tiến độ cực kì chậm chạp.
"Cần giúp không?" Chẳng biết Hà Nhược Kỳ xuất hiện từ lúc nào, hỏi: " Phải dán những thứ này à?"
"Không sao đâu, mình tớ được rồi..." Tôi vội xua tay.
"Sao phải khách sáo! Đợi tớ, tớ tìm người đến giúp." Cô ấy chạy ra khỏi lớp.
Người Hà Nhược Kỳ tìm đến giúp là Bưởi và hai cậu bạn lớp nó.
"Lớp tớ đông nhân lực, thiếu vài người cũng không sao!"
"Các bạn nữ cần giúp đỡ, tất nhiên chúng tớ không thể nào thoái thác."
Bạn nam cười gian xảo.
"Vì ở đây có gái xinh đấy chứ! Đến lớp phó văn thể mỹ của quý lớp cũng đến..." Tôi liếc xéo Bưởi.
Nó nhún vai như chẳng can hệ gì đến mình, cầm tờ giấy dán tường màu lam đậm chìa trước mắt tôi: "Lớp tao không dùng tới, cho mày đấy!"
"Không dùng nên mới cho à, coi tao là cái thùng rác chắc?"
"Đỡ hơn cái thùng rác chút, giấy là vật liệu tái chế đấy."
"..." Tôi lườm nó.
"Không cần hả?" Nó làm bộ rụt tay lại.
"Thôi được rồi, tao miễn cưỡng nhận vậy." Tôi vôi giằng lấy tờ giấy dán tường.
Chập tối, nhờ sự giúp đỡ của mấy người họ nên việc trang trí lớp cũng coi như hoàn thành. Bỏ qua những đoạn chuyện trò luyên thuyên chẳng có gì bổ béo, liên tục bị chọc nổi giận, thì tôi vô cùng cảm kích sự tương trợ đó, chỉ có điều hai chữ "cảm ơn" quả thực quá khó để nói với Bưởi.
Khoá cửa xong, xua được hai cậu bạn kia đi đổ rác, sảnh chung lúc này đã vãn bớt người, chỉ còn lác đác vài học sinh đang thu dọn bãi chiến trường. Tôi thơ thẩn nhắm nghía đại sảnh, bất chợt bắt gặp người con trai ấy, đang ngồi đánh ghita, gió thổi bay tóc mái, thần thái chăm chú, đôi mắt khéo chặt, nhìn nghiêng giống hệt Trình Dịch.
Một cô gái tóc ngắn cũng đang ôm ghita, ngồi sát bên chàng trai, khẽ ngân nga bài hát.
Tôi vô thức cất bước, đi tới trước mặt chàng trai kia.
"Cho em hỏi, câu lạc bộ cong nhận thành viên không ạ?" Tôi thận trọng giò hỏi.
Chàng trai ngẩng đầu, nhìn toki mỉm cười vẻ lấy làm tiếc, đoạn chỉ sang cô gái ngồi bên: " Hỏi chị này này."
Cô gái đứng dậy, lúc này tôi mới phát hiện chị ấy rất cao, thân hình thon thả cân đối giống hệt người mẫu, còn cả cặp mắt sắc sảo như mắt mèo.
Chị lạnh lùng quan sát chúng tôi một lượt, rồi hỏi: "Cả ba em à?"
Hà Nhược Kỳ lắc đầu, nói nhỏ: "Mẹ tớ không cho tham gia đâu."
"Em và cậu ấy!" Tôi kéo Bưởi lên một bước.
Chị gái nọ rút trong ngăn kéo bàn dài ra hai tờ A4, tôi nhanh chóng điền xong, đang chuẩn bị đưa cho "sư tỷ" thì bị Bưởi ngăn lại, thì thầm vào tai: "Vương Hiểu Hạ, mày điên đấy à? Đứa mù nhạc như mày mà tham gia câu lạc bộ ghita nỗi gì?"
"Ai quy định mù âm nhạc không được tham gia? Cần cù bù ngundoost hiểu không hả!" Tôi gạt tay nó, nở nụ cười cầu tài tự giới thiệu: " Em tên là Vương Hiểu Hạ, nó là Bưởi, mong anh chị chỉ bảo ạ!"
"Sư tỷ" khẽ gật đầu, đưa cho mỗi đứa một tờ "Những điều cần biết vầ Câu lạc bộ", trình bày ngắn gọn: "Phí tham gia là một nghìn tệ, nộp ngày đầu tiên đến học, những mục khác đầu ghi hết trong đây."
"Sư tỷ" tên Tạ Tinh Huỷ, chủ tịch câu lạc bộ ghita, "sư huynh" tren Tiêu Nhân Kỳ, phó chủ tịch câu lạc bộ.
Tôi từng bì Trình Dịch mà tham gia dàn hợp xướng, giờ đây, vì anh Nhân Kỳ, một người trông giống cậu ấy mà tham gia câu lạc bộ ghita, nói một cách chính xác là "chẳng màng chi nhạc chỉ mê người", về cơ bản các hợp âm đều có thể bấm được, đầu ngón tay không đánh nhau là ổn.
Còn Bưởi, mặc dù bị tôi cưỡng chế lôi vào câu lạc bộ, nhưng càng đánh càng hăng say, cây ghita lúc nào cũng kè kè sau lưng, lúc bảnh choẹ sải bước qua sảnh chung, thu hút không ít ánh mắt dõi theo của đám nữ sinh. Không hiểu nó đeo đẳng chấp niệm gì, mà sớm cũng đánh tối cũng đánh, đánh đến mức ngón tay phồng rộp rồi chai, sau khi đàn hợp âm lên tay, còn nói muốn luyện chơi ghita điện. Lên lớp mười một, thậm chí còn đả bại vô số đối thủ, đảm nhận vị trí chủ tịch câu lạc bộ ghita.
Tôi đã nói rồi mà! Cần cù bù ngu dốt! Cần cù chính là Bưởi, bù đắp cho sự ngu dốt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro