Chương 3: Nhành Hoa Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới nay cũng đã 3 ngày sau cái hôm định mệnh Wang gặp em trong giấc mơ, một giấc mơ mà hắn thực không muốn thoát ra chỉ muốn đắm chìm trong đáy mắt Sean mãi mãi.

Tâm trí hắn vướng bận đầy hình bóng Sean, nụ cười thơ ngây của em, những lúc em ngây ngô nghiêng đầu hỏi Wang một vấn đề khó hiểu, hay những lúc em tỉ mỉ chăm chú vào bó hoa trong tay, tất cả những hành động của em đều được hắn cất giữ một vị trí quan trọng trong tim. Những bó hoa xinh đẹp Sean gói gọn bằng sợi ruy băng đều được Wang cẩn thận mà cất vào tủ kính như một kho báu quý giá, buồn rầu mệt mỏi của Wang đều tan biến mỗi khi hắn say mê ngắm nhìn chúng, mùi hương gợi hắn đến nơi tiên cảnh có em....

Ngày ngày hắn đều cầu Sean thiên thần của hắn chúc phúc cho linh hồn say mê đến điên cuồng này. Mấy ngày nay tâm trạng của Wang tốt lên mấy bận, đám mục sư thì thào rỉ tai nhau rằng trưởng mục sư của bọn họ đang đem lòng thầm thương trộm nhớ một ai đó, nhưng Wang đều để ngoài tai mà ngầm đồng ý, hắn không những thương thầm vì Sean, em còn khiến hắn điên cuồng đắm chìm trong sự dịu dàng kéo hắn vào ái tình thơ mộng nhất.

"Cảm ơn mục sư Wang đã trừ quỷ cho con gái bé nhỏ của chúng tôi"

"Không có gì! Ở đây tôi còn chút nước thánh hãy cho cô bé uống khi tỉnh lại"

"Cảm ơn cậu! Cầu mong Chúa sẽ phù hộ cho tâm hồn lương thiện của cậu mục sư trẻ"

Wang bước đến St.Paul's, vẫn là một ngày trừ quỷ nhàm chán, cuộc sống của hắn vốn dĩ chẳng có gì đặc sắc ngoài việc giảng đạo, trừ quỷ rồi lại quẩn quanh với đám giấy tờ kinh thánh, loanh quanh với những chiếc bánh thánh cùng những con chiên ngoan đạo đến nặng đầu....

Mệt mỏi tiến về phòng, Wang thật sự muốn đánh một giấc ngon lành, hắn nhẹ vuốt ve chiếc lắc tay mà Sean đã đeo cho hắn, cầu mong sẽ được gặp thiên thần bé nhỏ ngay lúc này....

Wang nhắm mắt đưa bản thân dần dần nhập mộng...

"Wang! Anh lại tới rồi!"

Vẫn là cánh đồng hoa thơm nức mũi ấy, vẫn là giọng nói dịu nhẹ làm hắn u mê này. Wang gối đầu trong lòng Sean, cảm nhận từng xúc cảm mềm mịn đang vuốt ve mái tóc màu nâu sậm của hắn, em cười ngây thơ, bàn tay không ngừng nghịch nghịch mái tóc anh đến rối bù, hơi thở ấm áp của em phả đều đều vào gương mặt tuấn lãng hắn

"Hôm nay mục sư Wang lại có chuyện gì muốn kể cho Sean nghe nhỉ?"

"Không có gì! Chỉ là bỗng dưng muốn gặp em...."

Sean cười ngọt ngào nhìn hắn

"Có được một bằng hữu như anh cũng rất tốt, từ nhỏ Sean luôn bị hắt hủi rất ít ai chơi với Sean ngoài chị Elizabeth"

"Elizabeth?"

Hắn nhướng mày khó hiểu nhìn Sean, ngoài hắn ra em còn có người khác sao, thật khó chịu nha!

"Elizabeth chị ấy là người giám hộ của Sean đó, chị ấy rất tốt rất hiểu Sean, hiện giờ còn có anh Wang nữa Sean thật sự rất vui"

Nói rồi Sean cười thật tươi như ngàn tia nắng đọng lại trên khóe môi em, Wang có thể cảm nhận tia đau buồn ẩn hiện nơi đáy mắt vui vẻ ấy, Sean cứ vậy mà đem câu chuyện của bản thân kể cho Wang, xem ra em ấy thật sự tin tưởng hắn rất nhiều! Wang chợt sinh ra chút tia đau lòng, hơn ai hết hắn hiểu cảm giác thiếu tình thân của Sean là tư vị gì, vì chính bản thân hắn cũng không khá khẩm hơn vậy mà lại đau lòng cho em.

Wang trong vô thức đưa tay chạm lên đôi má hồng hồng của Sean, đôi má ấm nóng, xúc cảm da thịt mềm mại, Sean để yên cho hắn vuốt ve gương mặt em. Ngón tay hắn miết nhẹ đôi gò má cao đỏ ửng nâng niu như ngàn vì sao đọng lại trên đôi gò má ấy, ngón trỏ hắn miết nhẹ chiếc cằm kiều diễm của em mà yêu thương, giọng điệu trầm ấm cất lên như mật ngọt rót vào tai Sean

"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Sean!"

"Anh hứa rồi nhé!"

"Quân tử nhất ngôn tuyệt không nuốt lời!"

Sean lại nở nụ cười như trăm hoa nở rộ, Wang thật hận không thể đè em xuống vườn hoa này mà hôn chết em, nụ cười này chỉ được đối với hắn mà thôi, nếu ai đó thấy nụ cười của em sợ rằng sẽ cuỗm em đi mất...

"Tiểu bằng hữu anh thật tốt!"

Sean vẫn luôn không biết Wang đối với em tuyệt nhiên không đơn giản là bạn bè, bằng hữu, Wang si mê em, si mê mọi thứ nơi em từ giọng nói, nhan sắc cho đến mọi sự ôn nhu nơi em, hắn muốn độc chiếm lấy em làm của riêng mình, đời đời kiếp kiếp hảo hảo mà yêu thương em, hắn vốn hiểu em là thiên sứ vốn không thuộc về nơi trần gian nhộn nhịp xa hoa kia hắn cũng chỉ là phàm nhân tầm thường, hắn tìm đến em trong những giấc mơ, tìm đến nơi có ngàn hoa nở nhạn bay có em, tìm đến nơi cư ngụ, chìm đắm mỗi khi gọi tên em, mỗi khi cùng em cầu nguyện Đức Mẹ Maria, cảnh sắc xuân vạn vật hấp dẫn trên thế gian dường như bao trọn lấy hình hài nhỏ bé là em, hắn chỉ muốn trao đi tất cả vì em, thể xác lẫn linh hồn, ái tình mọi thứ đều muốn trao cho em.

Sean nhẹ nhàng ngắt từng cánh hoa thủy tiên ngập sắc trắng, vệt nắng đọng lại trên gò má khóe mắt xinh đẹp của em, lấp lánh lung linh một cách lạ thường như ngàn vạn vì sao tinh tú...

Mọi cử chỉ của em như thôi thúc hắn tiến tới, Wang nhẹ nắm lấy đôi bàn tay của Sean. Hắn đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay thon nhỏ ấy đầy thành kính cùng sủng nịnh, tựa như một tín đồ nâng niu đức tin của mình...

Xúc cảm mềm mại từ môi Wang khiến Sean có chút bỡ ngỡ xen lẫn ngại ngùng, dưới sắc nắng dịu nhẹ đôi tai em khẽ rung lên một mảng hồng hồng đầy thẹn thùng, em đưa bó hoa thủy tiên được buộc gọn trong tay cho Wang

"Chúng rất đẹp!"

Wang vui vẻ đón nhận bó hoa, hắn bỗng nhiên rút một nhành hoa, tiến đến vươn tay cài lên mái tóc màu nâu ánh nắng của Sean, em ngây ngô nhìn hắn hai má thẹn đến đỏ. Bông hoa trên tóc em đột nhiên lại kiều diễm một cách lạ kỳ, Wang không thể không phủ nhận Sean chính là 'Hồng nhan tựa như hoa' trong thơ ca nhân gian, nếu năm xưa có tứ đại mỹ nhân thì Sean trong lòng hắn chính là thịnh thế mỹ nhan độc nhất vô nhị không ai thay thế...

"Thật đẹp!"

Wang không kiềm lòng đành hôn nhẹ lên nhánh hoa cài trên mái tóc em, mùi hương từ làn tóc em như hàng vạn bông hoa hồng thơm thơm hòa quyện cùng mùi dịu thanh của hoa thủy tiên, Wang chính là phát điên vì em mất thôi!

Gọi em là Emma Watson
Bởi vì em là bông hồng của Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro