Chương 4: Bản Tình Ca Ngọt Ngào Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày Wang vẫn tìm đến em trong những giấc mộng, Sean khiến cuộc sống của hắn như bản tình ca ngọt ngào, Wang mỗi ngày đều thấy cuộc sống thật nhiều niềm vui cùng khoái lạc tột cùng vì sự có mặt của em, bầu trời tựa như hừng đông vạn vật tươi đẹp bao trọn lấy đôi đồng tử nâu ánh nước trong veo nơi em..

Hắn luôn muốn đánh một giấc thật dài, thậm chí cũng không muốn tỉnh lại vì nơi đó có em, giảng đạo xong xuôi đều lao thẳng vào phòng đánh một giấc chỉ mong gặp được em

Sean đến bên hắn cũng đã được 1 tháng, mỗi ngày đều trò chuyện giãi bày cùng hắn khiến tâm tình Wang thoải mái gấp bội lần, vẫn là vườn hoa xinh đẹp ấy hằng ngày đều cùng em chăm sóc những đóa hoa nở rộ, cùng em cầu nguyện bên thác nước Havasu trong trẻo, hắn đắm chìm trong khoái lạc mỗi khi thiên thần của hắn chúc phúc cho hắn....

Hôm nay vẫn không ngoại lệ, Wang si mê ngắm nhìn Sean từ một khoảng cách nhất định, hôm nay hắn không còn nằm trong lòng em, cảm nhận hơi ấm cùng sự dịu dàng của em nữa. Em mải miết ngắt từng nhành hoa cho vào giỏ mà không để ý đến sự hiện diện của Wang, ánh nắng dịu êm cùng sắc trắng của những đóa mẫu đơn bao lấy mà ôm trọn lấy làn da trắng nõn của em, vài cánh hoa còn vươn trên mi mắt khẽ rung như cánh điệp, Sean khẽ phát ra tiếng hát, giọng hát trong trẻo trôi dạt âu yếm trái tim hắn, đôi cách trắng nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu mấp máy đôi môi, Wang si mê đến không muốn rời mắt khỏi em

~Khi người đắm chìm vào trong dải ngân hà giá lạnh trên thiên không

Ánh sáng lấp lánh ấy không đủ hâm nóng lòng người

Khi người nhận ra ánh sáng ấy bắt nguồn từ em

Em vẫn sẽ nguyện ý vì người mà vang tiếng ca~

Thanh âm trôi chảy như rót mật vào tai Wang, giọng em ngọt ngào như một ngàn viên kẹo sữa, hắn nhắm mắt thưởng thức thứ âm thanh tuyệt mỹ này, bản tình ca quen thuộc cất lên, Wang tiến lại gần bên em, giọng hát trầm ấm của hắn lại nối tiếp đoạn Sean đang hát, em có chút ngỡ ngàng ngoảnh mặt nhìn Wang, em thẹn thùng vì không chú ý đến hắn nhưng rồi đôi mắt xinh đẹp nhắm hờ lại cảm nhận giọng hát trầm ấm của Wang đang cất lên

~Một tia chớp một tia lóe sáng lấp lánh, hệt thân người

Trốn mình giữa vạn tinh thể đơn độc anh vẫn có thể nhận ra người

Treo mình trên bầu trời xa phát ra ánh quang

Phản chiếu sự cô độc hiu quạnh của anh

Nhắc nhở anh

Thân này chỉ là một chấm sao nhỏ cô đơn mà thôi~

"Anh biết bài này sao?"

Sean đắm chìm trong chất giọng trầm ấm ngọt ngào ấy của Wang, hắn tuy khí chất bức người, nhưng giọng hát này lại trái ngược hoàn toàn nó như một thứ dịu dàng xoa lấy trái tim em đến ấm áp. Nhưng Sean đâu hay biết, Wang từ trước tới nay chưa từng hát cho ai nghe và em là người đầu tiên khiến hắn cất lên chúng...Sean chính là ngoại lệ

"Hồi nhỏ có nghe thoang thoáng nên biết thôi"

"À...hồi nãy...anh cứ xem như chưa nghe gì hết nhé"

"Vì sao?"

"Tại...em chỉ hát vu vơ thôi...không hay như anh tưởng đâu mà..."

Wang nhoẻn miệng cười nhẹ, hắn tiến tới qua mảng nắng ngăn cách mỏng manh lung linh mà xoa lấy đầu em, sợi tóc bông mềm nơi bàn tay khiến hắn như phát điên, Wang như muốn mất kiểm soát vì em muốn nói với em "Tôi yêu em thật nhiều, giọng ca này chỉ mình tôi nghe ngoài tôi ai cũng không được, tôi chính là yêu em đến phát điên rồi" nhưng lời nói cũng không dám bộc phát khỏi miệng, hắn không muốn làm Sean hoảng sợ, làm Sean biến mất khỏi những giấc mộng này....

"Vì sao phải xem như chưa nghe thấy gì? Rất hay mà...như một bản tình ca ngọt ngào đến lạ thường..."

"Thật ra...thật ra cũng không đến mức đó..."

"Em...đã hát như vậy cho ai nghe bao giờ chưa?"

Chỉ là câu hỏi trong vô thức nhưng Wang thật sự muốn biết về em, muốn biết em đã hát như vậy cho ai chưa? Muốn biết em vui vẻ cười đùa như vậy với ai ngoài hắn hay chưa, khoảnh khắc này hắn chỉ mong câu trả lời như hắn mong muốn, hắn muốn mọi thứ về em, thật muốn đem Sean mang về, giấu đi cho riêng mình!

"Em chưa...anh Wang chỉ là vô tình nghe được đừng để tâm nhé"

Wang vươn tay chạm lấy gương mặt trắng nõn cách màn nắng một tia lấp lánh, hắn vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em vào lòng, hít lấy hương thơm nơi mái tóc của em

"Hãy cứ hát như vậy cho một mình anh nghe...được chứ?"

Sean thoáng chốc gương mặt đã đỏ hồng một mảng, em vòng tay đáp lại cái ôm của hắn, khẽ gật đầu cười thật tươi, Sean rất thích cất lên những bản tình ca vì chúng là một thứ khiến em cảm thấy rất diệu kỳ, tâm tư câu chuyện mọi thứ đều có thể gửi gắm vào trong bài hát làm Sean như yêu quý những bản nhạc này, em không dám cất lên cho ai nghe...thật may vì có Wang, có hắn luôn sẵn sàng nghe em hát lên thứ giai điệu ngọt ngào ấy

"Vừa rồi...anh hát thực sự rất hay nha, chắc chắn anh hát Thánh ca rất tuyệt nhỉ? Giọng hát ấm này lần đầu tiên Sean được nghe đó, cảm giác thật tuyệt, anh hát rất nhiều lần rồi đúng không?"

Trái ngược với suy nghĩ của Sean, Wang chỉ âm trầm mà trả lời

"Không!"

Sao lại vậy được, hắn hát hay như vậy Sean nghĩ hắn phải là mục sư có giọng ca hay nhất St.Paul's rồi ấy chứ, em là người đầu tiên được thưởng thức chúng, giai điệu thâm trầm mà lại ngọt ngào tựa viên kẹo tinh túy nhất

"Nếu em muốn anh có thể hát cho em nghe mỗi khi em muốn nghe chúng"

"Ừm..!"

Sean vui vẻ rúc vào hõm cổ hắn hít lấy mùi đàn hương thanh trầm của hắn, từ khi có sự xuất hiện của Wang, Sean luôn cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều, mỗi ngày bên hắn em cảm nhận trái tim rung lên từng nhịp, Sean biết...đây không phải thứ đơn thuần là tình cảm như những người bạn cũng không đơn giản như một con chiên ngoan đạo và đức tin của hắn, khi Sean cùng Elizabeth từ nhỏ lớn lên, cầu nguyện cùng nhau, hái những bông hoa đẹp nhất đùa nghịch trên cánh đồng hoa bát ngát nhưng cảm giác hoàn toàn khác khi em ở cạnh Wang, hắn cho em cảm giác bình an đến lạ thường, tựa như có thể ngã vào lòng hắn mà cảm nhận sự che chở yêu thương, Sean cũng không thể biết...thứ cảm xúc tồn tại nặng lòng này là gì...

"Bản tình ca ngọt ngào này...mọi thứ tất cả đều là của em.."

Đôi đồng tử của Sean khẽ rung động, trong lòng như muôn vạn cánh nhạn bay lượn xung quanh tạo cho em cảm giác ấm áp, trong tâm thức em chỉ muốn cùng hắn cất lên những giai điệu này mãi mãi về sau đem những tâm tư viết lên bài ca tuyệt đẹp ấy, cùng hắn gảy đàn hạc trên cánh đồng hoa bát ngát ngập sắc tươi xinh này, cùng nhau trải qua những ngày tháng dịu êm mà bước tiếp...

Bản tình ca ngọt ngào nhất
Tôi cất lên vì em, người tôi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro