Chap 20: Di cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana ngồi vào một góc đường, đôi mắt nàng nhìn hai hàng người đi qua rồi lại, thấm thoát có mùi thức ăn nóng hổi bay phấp phới lướt qua mũi nàng càng khiến nàng cảm thấy đói mèo nheo ra.

Dahyun bảo nàng đợi đây, nhưng sao lâu thế vẫn chưa quay lại, hay là định vứt nàng ở nơi đất khách quê người này sao, đừng có tàn nhẫn thế nhé, ít ra nàng cũng đã lo cho cô không thiếu thốn thứ gì khi ở cạnh nàng, còn bây giờ lấy ơn báo oán thì nàng nhất định bẻ xương Dahyun.

-" Này, cô làm gì ở đây đấy?"_ Một tên thanh niên bán hàng rong thấy nàng có vẻ không phải người nơi này thấy lạ bèn hỏi.

-" À, tôi đứng đây đợi bạn"_ Nàng dõng dạc.

-" Phiền cô tránh ra bên, nơi cô đang đứng là nơi bán nhà của tôi đấy"_ Hắn có vẻ hơi bực, nghe từng chữ thì có thể cảm nhận được điều đó.

Nàng im lặng cười nhẹ rồi tránh sang một bên, tái xuất giang hồ cũng hết nửa thanh xuân, loại người nào mà nàng chưa tiếp xúc cơ chứ, ai tốt ai xấu nhìn qua là biết ngay, cái gì chứ chuyện đó nàng rất nhạy bén. Ở nơi xa lạ như này thì tốt nhất nàng nên biết thân biết phận, chứ nếu vừa mới đặt chân đến mà nháo nhào lên là toang hết. Trước hết cần nhịn.

-" Mà cô từ nơi khác à, trông không giống người ở đây, hơn nữa cả mấy năm buôn bán chả thấy cô bao giờ, từ  khác đến sao?"_ Anh vẫn cặm cụi dọn hàng, đôi tay nhanh nhẹn phơi bày ra những món hàng đồ vật gia dụng.

-" Vâng! Chỉ là có vài trục trặc nhỏ thôi anh ạ"_ Nàng cười.

-" À! Thế có nơi ở công ăn việc làm gì chưa, có cần tôi giúp cho không, gì chứ mấy cái này tôi sành lắm, nhà ở phòng trọ giá rẻ tôi đều biết, có cần giới thiệu không?"_ Anh nở một nụ cười tươi rói nhìn nàng.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng trả lời, dù gì cũng không thân thuộc nơi đây, nhà ở vẫn là điều ưu tiên nhất mà!

-" Thế thì tốt quá rồi, thế khi nào mình cần đi thế anh nhỉ?"_ Sana hứng thú nhìn anh chàng vẫn đang bận rộn xếp từng món hàng ra mặt bàn.

-" À, để lát tôi bán xong tầm trưa thì tôi dắt cô đi nhé, à mà cô tên gì thế?"_ Anh ngước lên nhìn nàng.

-" Là Sana! "

-" Sana sao? cái tên dễ thương như chủ nhân của nó vậy đấy! haha!"_ Anh đùa vui với nàng rồi đi lại lấy ghế mời nàng ngồi.

-" Gì thế này! Còn ghế của tôi đâu!"_ Giọng nói từ xa vọng lại, trên gương mặt không hề thân thiện.

-" Cô là ai mà nghênh ngang thế"_Anh khó chịu nhìn Dahyun.

-" Bạn!"_ Dahyun bỏ hai tay vào túi quần, cô nhướn mày một bên nhìn anh, ra vẻ thách thức.

-" Xin lỗi nhé, tôi có hai cái ghế thôi, nếu thích thì cô tự đi kiếm mà ngồi đi"_ Anh thở hắt rồi đưa ghế cho Sana.

-" Asii! Tôi không có nhiều thời gian, ghế đó cậu tự mà ngồi đi, Sana đi với tôi"_ Dahyun cau mày nhìn qua Sana.

-" Không!"_ Nàng phồng má mỉm cười nhìn Dahyun.

-" Gì cơ?"_ Dahyun đứng hình vài giây trước câu trả lời của nàng, tính làm gì nữa sao?

-" Bên anh chàng này có vẻ tốt hơn đấy, hơn nữa đâu còn nơi nào để đi, thôi thì Hynie đi trước đi"_ Nàng cười tươi làm mặt dễ thương với Dahyun.

-" Yeah!"_ Dahyun không chút chần chừ quay chân đi thẳng về phía trước, quê một cục không tả nổi, Sana đúng thật là...

Nàng nhìn theo Dahyun đi có vẻ đã khá xa, nàng quay sang nhìn anh cười hiền.

..

Vừa hay bên đây Dahyun có vài người quen, nên việc chỗ ở cũng không khó, việc bây giờ là kiếm gì lót dạ trước, cô đói quá rồi.

Sana đằng sau nhanh chân đến chỗ Dahyun đang bước vội, nàng đập lên đầu cô một cái bụp rõ to. Cơn giận dữ trổi dậy quay sang định mắng nàng thì chợt nhớ Sana là người không nên đụng vào sẽ tốt hơn. Cô lại ấm ức xoa xoa chỗ đau đó rồi cau mày bước đi tiếp.

-" Đừng có giận, trêu chút thôi!"_ Nàng chọt vào vai cô, ý chỉ là muốn xin lỗi.

-" Tránh ra nào! Đừng đụng tôi!"_ Cô cáu.

-" Lại tự ái à, sao lòng tự trọng lại cao đến thế?"_ Nàng cười nhẹ.

Dahyun cau có mặt mày, nàng tiểu thư này khó chiều, tính cách lại kì lạ. Số cô đen đuổi bị lọt vào mắt xanh của nàng ta nên giờ chẳng khác kiếp thê nô, ai thấu cho cô?

-" Đến rồi"_ Dahyun hất mắt về căn nhà gỗ cũ.

-" Chỗ này người ở sao?"_ Nàng thấy thất vọng, đường là tiểu thư, nơi này làm sao thích hợp cho nàng.

-" Đừng có đòi hỏi, lớ mớ tôi tống cổ cô ra đường ăn xin luôn đấy!"_ Dahyun gắt lên.

-" Này, vì ai? Ai mà tôi như này, bây giờ còn không chịu trách nhiệm, vô tâm!"_ Nàng giận dỗi giẫm thật mạnh xuống chân Dahyun.

-" NÈ!!!!"_ Dahyun la lên.

-" Hai đứa bây làm cái gì mà ồn ào thế, có biết khu này toàn người lớn tuổi sinh sống không?"_ Giọng nói của ông bác cũng chạc tuổi tầm 30, 35. Trên vai vắt cây cần câu, bên tay kia cầm giỏ cá, hẳn là vừa mới đi câu về đây mà.

-" Cháu xin lỗi"_ Sana cúi người nhẹ.

-" Người mới đúng không! Tại thấy hai đứa lạ quá, chưa từng thấy trước đây, ở đâu cũng được, nhưng đã đặt chân vào chỗ này thì ăn nói nhỏ nhẹ thôi, kẻo mấy ông bà trong đây lại rủa cho. Họ khó tính lắm."_ Ông bác này liếc ngang dọc Sana và cô rồi đi khuất vào hành cây.

-" Nhìn gì, móc mắt giờ"_ Nàng gắt gao với cô rồi đi lại mở cửa căn nhà đó ra.

Vừa mới hé cửa ra, một mùi hương khó chịu chạy thẳng vào mũi nàng, làm nàng ho khù khụ. Nàng vẫy tay ý bảo cô vào đấy, chứ nàng lại không quen chỗ này.

Dahyun bước vào thì đúng là có mùi khó chịu thật, nhưng cũng phải thông cảm thôi, nhà lâu ngày chẳng có người ở nên rong rêu tơ nhện nó bám đầy dãy nhà. Căn nhà trống rỗng với lớp bụi dày xung quanh, vì là nhà gỗ nên đôi chỗ cũng đã mục đi nhiều, cầu thang dẫn lên tầng hai có khi còn không đi được, căn phòng bếp lại còn tệ hại hơn, các mảng bám rỉ sét bám vào thành bồn chén, kệ tủ để bát cũng chắc chắn, tất cả mọi thứ đều rách nát.

Hơn nữa nhiều khi trời mưa sẽ tạt vào cánh cửa sổ không cửa kia làm nước thấm vào vách, nhiều xác con côn trùng sinh sống tại đây cũng là thứ khiến Sana rùng mình.

-" Thôi cô ra ngoài đi, tôi dọn đống này cho"_ Dahyun thở dài ngao ngán nhìn Sana.

-" Đừng trách tôi, chỉ là tôi không quen chỗ này"_ Nàng ái ngại, nét mặt vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo.

-" Asii!! Được được!! Giờ thì sang hàng xóm mượn giúp cây chổi đi, nhớ ăn nói đàng hoàng vào đấy! Tính khí của cô chả ai chịu được đâu"_ Dahyun tặc lưỡi.

Buổi sáng hừng đông tại nơi đây yên bình thoải mái vô cùng, tiếng chim hót líu lo, tiếng gà trống gáy lên đã quá quen thuộc với nơi đây, chẳng biết nơi đây đang nằm ở đâu, nhưng chắc chắn đây là vùng quê nông thôn.

Vườn hoa cây trái đều được trồng cách nhau không xa, đây là mùa mưa nên cũng không có nhiều cây trái chín quả. Thay vào đó là những bông hoa cỏ dại mọc hai bên lề đường đất trải dài trông rất bắt mắt. Sương sớm đọng lại trên từng tấm gạch mái, cái không khí buổi sáng sớm lành lạnh dễ chịu đến lạ thường, lúc này nên làm một tách trà nóng hoặc ly cafe nóng thì còn gì bằng.

Nhưng thật không may buổi sáng êm đềm lại không được ai kia hưởng thụ, mà thay vào đó cắm đầu vào quét dọn ngôi nhà mới. Đôi lúc còn lầm bầm mắng chửi.

-" Sana! Đi lấy tấm ván gỗ bên kia đem vào trong đây nào. Trên gác bị hỏng một bên rồi!!!"_ Tiếng của cô vọng vang ra ngoài căn nhà, chả biết duyên số thế nào chứ cô cũng mệt nàng ta lắm. Thử hỏi người trong đây tối mặt làm không hết việc, người bên ngoài lại lon ton đi chơi thế kia. Hỏi xem có bực không cơ chứ!

Nói chung thì căn nhà hỏng rất nhiều chỗ, sửa chữa một chút để có thể trú tạm thôi, chứ lúc này tiền đâu ra mà sửa hoàn tất được, nhìn cũng đỡ hơn ban đầu rất nhiều. 

Căn nhà đã sửa xong nhưng lại chẳng có gì để đem vào nhà ngoài trừ người không thôi. Dahyun lại thở dài chán nản.

-" Đi kiếm việc làm đi, kiểu này không sớm thì muộn cả đám chết đói ấy!"_ Dahyun đóng lên trên cửa hàng rào gỗ bản tên chủ nhà.

.

-" Mina! Qua đây nào."_ Đôi mắt dán chặt vào tờ giấy, giọng đều đều gọi tên Mina.

-" Có việc gì à?"_ Mina nhìn sang.

-" Đi mua rượu đi, bia cũng được, nay tự dưng lại muốn uống"_ Nayeon liếc nàng.

-" Uống gì, lát còn kí hợp đồng với đối tác"_ Mina nhăn mặt.

Nayeon lườm Mina một cái thật sắc xéo, đều này đã khiến Mina một phen hú hồn liền đứng dậy làm theo yêu cầu của Nayeon.

Nayeon thì đang dần cảm thấy lo lắng hơn về việc của Sana, dạo gần đây toàn tin xấu. Chả được gì tốt đẹp, đám kia thật giống với câu ăn cháo đá bát. Vì bọn nó chỉ làm theo lời thủ lĩnh, giờ thủ lĩnh không còn thì chúng làm loạn là chuyện bình thường.

Bên phía gia đình Sana cũng không yên ổn, luôn bị chế giễu bởi những tên ranh ma, bọn chúng thừa nước đụng thả câu, liên tục nói những câu gây mích lòng cha con với ông. Ba Sana cũng phiền lòng biết bao, giờ cũng già rồi, gần đất xa trời, không biết khi nào đi về cõi trời, chỉ mong đứa con gái duy nhất của gia đình sớm tìm được hạnh phúc lập gia đình để ông còn có cháu để bế. Thế mà giờ ra nông nỗi này đây.

...........

Buổi chiều tà sập xuống rất nhanh chóng, những ánh nắng đã ngã vàng đi, hôm nay nắng xế chiều rất đẹp, nó mang một màu vàng hơi đập soi chiếu xuống khắp các nẻo đường vùng quê hẻo lánh.

-" Cô kia, ôm cái thùng đó lại đây nào"_ Giọng người đàn ông vang lên.

-" Thùng chứa trái cây này á?"_ Dahyun chỉ tay xuống cái thùng dưới chân mình.

-" Ừ, nhanh cái tay cái chân lên, lề mề thì cuốn gói nghỉ việc luôn cho khỏe!"_ Tên chủ có vẻ cọc tính, hai lông mày nhíu lại vào nhau, ánh mắt sắt đá nhìn cô.

Dahyun lại thỏ dài mệt mỏi, hôm nay là quá lắm rồi đấy, là con người thì ai mà không biết mệt, buổi sáng thì lo sửa cái nhà, sửa xong lại xách chân đi tìm việc. Chả thể có nổi giây phút nghỉ ngơi. Còn Sana, chả biết đi đâu, nàng ta có khi lại rong chơi, chả chịu lo toang mọi thứ. Thật mệt!

Đến 5h30 chiều thì được về, hôm nay cũng kiếm được ít đồng, cũng lo được cái bụng là tốt lắm rồi. Cô lại ủ rủ đi về nhà.

Vừa bước đến cổng thì thấy Sana đang ôm ấp một gã nào đó trông lớn tuổi, gì cơ? còn để lão ta hôn vào tay cơ à. Dahyun lại được một phen ngạc nhiên.

Dahyun nheo mắt lại cố nhìn, trong lòng lại dâng trào cảm giác giận dữ tột đỉnh, cô vất vả đi làm như thế mà ở nhà rong chơi lại còn cặp kè với gã nào đó lớn tuổi đến nổi làm ba của cô còn được. Thật là có nên đập cho một trận không cơ chứ.

Hai người họ vẫy tay chào nhau, tên kia ra về thì cũng là lúc Dahyun tức trào máu đi đến chỗ Sana.

-" Thân thiết quá nhỉ?"_ Dahyun cười.

-" Lão cũng được đúng không?"_ Sana cười đáp trả.

-" Tôi còn tưởng lão đó là Ba của cô đấy"_ Dahyun.

-" Nhưng lão nhiều tiền"_ Nàng nhướn mày.

-" Coi bộ có tài đấy"_ Dahyun nhếch môi.

Sana tỏ vẻ ngây thơ nhìn Dahyun, tài cán gì đâu.

-" Ý Huynie bảo tôi làm 'gái' sao ?"_ Nàng đánh vào vấn đề.

-" Chứ không phải gặp ai cô cũng 'chơi' cho được à?"_ Dahyun đi lại mở cửa nhà.

-" Thế Huynie lên giường cho tôi chơi đi"_ Sana hí hửng chạy vào trong.

-" Tôi không hứng thú với loại như cô đâu đồ đê tiện"_ Dahyun cười khinh.

-" Hyunie là người thứ hai tôi cho chạm vào người đấy, biết ơn đi"

-" Kẻ đầu tiên là cô gái tên EunBi à?"_ Dahyun đứng lên bậc cầu thang vẫn với điệu cười khinh thường nàng.

-" ...."_ Nàng nghe đến cái tên EunBi thì đột nhiên im lặng..

Dahyun phút chốc lại chột dạ khi thấy nét mặt nàng bỗng buồn đi, cô lại đùa quá chớn rồi..

-" Xin.. xin lỗi nhé, tôi không cố tình đâu"_ Dahyun ngượng gạo.

-"......"

-"......"

-" Thế đêm nay Huynie có muốn biết cái gì gọi là 'đầu tiên' không?"_ Khí sắc thần thái lạnh lùng này lại khơi dậy, làm Dahyun bối rối run sợ

________________________

:3 💘❤

Cmt gì đó hỏi tui đi gì đó đi, gì cũng được, tui rep hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro