13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy lí do đi đỗ xe, Dung để mặc Đông Anh một mình lên phòng áp mái trước. Còn hắn vừa đi vừa nhẫn nha nói chuyện với một cô gái. Chân Dung đạp trên mấy bậc cầu thang sắt rỉ sét: "Thiên Thanh, cô cứ vào trong phòng rồi giúp cậu Út cởi hết quần áo ra."


"Dạ?" Người con gái giật mình nhìn Dung.

"Tìm cách cởi hết quần áo của cậu ấy ra, sau đó cô cứ thuận nước mà làm. Không thì tệ nhất, cô cũng phải giặt sạch hết mấy vệt máu trên áo cậu ấy, rõ chưa?"

"Tại sao lại có máu?"

"Đừng hỏi mấy chuyện không liên quan. Cứ làm đúng việc tui dặn là được."

"Dạ ông chủ."

"Tui không phải ông chủ, cô đừng kêu bậy. Người ngồi trong phòng mới là ông chủ nhỏ kìa! Chưa kể cậu ấy cũng chính là người đã giúp cho cô có được công việc ở Liberty, thành ra cô ráng mà phục vụ cậu ấy cho tốt."

"Dạ, tui hiểu rồi."

"Cô vô đi và đừng khóa cửa." Dung nói dứt câu liền nép người vào góc khuất để Thiên Thanh mở cửa bước vào phòng. Y như lời dặn, cô gái khép hờ cửa, chừa lại khe hở đủ lớn để người bên ngoài nhìn vào. Dung không vội hóng chuyện, hắn đứng tựa lưng vào tường, nhìn cái nắng lúc 3 giờ chiều chiếu rọi xuống góc hiên trước cửa phòng. Dung đem thuốc lá ra đốt rồi sải bước đến chỗ lang cang cao ngang ngực hắn. Chống hai tay lên đó, Dung ló đầu nhìn xuống con đường phía dưới.

Phòng áp mái được coi là tầng 3 của Liberty, đủ cao để tạo ra cái thú 'vọng cảnh'. Có điều ở con đường vắng này thì chẳng có mấy cảnh thi vị để ngắm, lại thêm cái giấc trưa uể oải khiến đường xá càng cô tịch. Bọn bán hàng rong đều đang tụ tập dưới mấy bóng râm, đợi tới chiều mới túa ra mưu sinh. Nhìn cảnh lại càng khiến người ta thêm lười biếng. Dung xụi lơ hai tay xuống mấy song sắt dài của lan can, thở hắt ra. Hắn thèm được chui vào phòng, nằm dài trên cái nệm êm ái và đánh một giấc thật ngon. Dù chỉ mới nữa ngày trôi qua, Dung đã phải đối mặt với quá nhiều thứ thót tim. Nào là cuộc đua xe giữa lòng thành phố, đến tiếng súng chỉ thiên gây náo loạn mà Dung phải liều mạng bắn ra, và cuộc rượt đuổi với cậu Út. Tất cả đều là chuyện trong gang tấc, nếu may mắn không đứng về phía Dung thì hắn hẳn đã ngỏm từ lâu rồi.

Dung nhổm người dậy, bước nhẹ về phía cửa, lén nhìn vào phòng. Trên giường, Thiên Thanh đang giúp Đông Anh cởi quần áo. Thấy vậy Dung nhếch mép cười khinh rồi nhẹ nhàng ra bậc cầu thang ngồi xuống. "Cậu Út muốn tui tin cậu nhưng cậu lại hành động chả đáng tin chút nào!" Dung tự lầm bầm với chính mình, "nhưng như vậy cũng tốt, coi như tui biết cậu Út khoái cái gì rồi".

Rít thêm mấy hơi thuốc lá dài, Dung định bụng đi xuống lầu thì cửa phòng hé mở. Hắn ngoái đầu nhìn, thấy Thiên Thanh mặt mày ủ rủ đi ra, trên tay cầm theo bộ đồ của Đông Anh. Bất giác miệng Dung nở một nụ cười, không rõ là vui mừng vì điều chi.

"Cô chỉ làm được mỗi chuyện cởi đồ cậu ta thôi hả?"

Thiên Thanh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng thông báo: "Để tui giặt sạch quần áo rồi hong khô liền. Nhưng cũng phải tầm một tiếng hơn nữa mới xong."

Dung gật đầu: "Trước giờ Liberty mở cửa là được."

"Dạ!" Thiên Thanh đáp rồi lẳng lặng đi xuống lầu. Phần Dung, hắn dụi tắt điếu thuốc, đoạn đủng đỉnh bước vào phòng.

Đông Anh đang ngồi co ro ở một góc giường, trên người mặc độc nhất cái quần lót. Khi thấy Dung bước vào cậu liền vô thức đưa tay che thân.

"Với đàn bà cậu ngại còn được, đây tui đàn ông mà cậu ngại làm chi?"

Đông Anh không đáp. Dung nhìn một lượt khắp phòng rồi nói: "Trời đất, sao nãy giờ cổ không mở quạt cho cậu, hèn chi..."

"Hèn chi sao?" Đông Anh bắt ngay vấn đề, hỏi.

"Thì...hèn chi cậu đổ mồ hôi quá trời." Dung vừa nói vừa bấm cái quạt máy để dưới đất. Tiếng quạt ù ù làm tan bớt cái ngột ngạt trong phòng. Dung cởi mấy cái nút áo rồi nằm dài ra giường khiến Đông Anh phải vội dịch người ra xa hắn.

"Đàn ông với nhau, đừng ngại! Nếu mệt thì cậu cứ nằm nghỉ đi cậu Út."

"Không cần đâu!" Đông Anh đáp, sau đó không thấy người kia nói gì thêm. Nhưng cậu cảm nhận được rất rõ người nằm trên giường đang dán ánh mắt vào mình. "Anh...nhìn cái gì vậy?"

"Cậu Út đi tắm đi, người cậu còn mùi máu."

Đông Anh giật mình ngửi thân thể, rồi ậm ừ đồng ý. Song cậu vẫn ngại chuyện phải đứng lên trong tình trạng thiếu vải che thân. Dung như hiểu ý, hắn đi đến tủ quần áo, lấy ra khăn tắm và quần đùi quăng cho Đông Anh.

"Cho tui mượn thêm cái áo nữa được không?"

"Được, mà cậu đi tắm trước đi rồi để tui tìm coi có cái áo nào vừa cậu không," Dung nói, mắt vẫn cố tình chòng chọc nhìn vào một Đông Anh đang - ngượng - ngùng tiến về nhà tắm.

Có tiếng nước chảy, rồi tiếng kéo rèm và tiếng cửa sổ mở bung.

Dung hít tràn bụng luồng gió mát vừa thổi vào phòng. Nắng chiều đã dịu lại và đường phố bên dưới cũng dần bừng tỉnh. Dung mở hộp băng máy Cassette, lấy cuốn băng nằm bên trong, trở mặt rồi đặt lại vào máy.

*Cạch*

Sau tiếng nhấn nút, một giai điệu tình ca quen thuộc vang lên.

"Yêu em vì ta ghét buồn
Yêu em vì ta ghét hờn
Yêu em vì ta khinh khi dối gian..."

Đông Anh bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt sạch sẽ bừng sáng. Khi thấy Dung cứ chằm chằm nhìn mình, Đông Anh càng không muốn buông cái khăn che trước người xuống. Cậu lũi ra chỗ mép giường, phía sau lưng Dung.

"Lưng cậu vẫn còn vệt máu kìa!"

Đông Anh sững người, soi mình qua tấm gương ở tủ quần áo. Cậu cố vặn vẹo tay chân để chạm đến vệt máu đó nhưng không tài nào làm được. Thật là trêu ngươi!

Dung lấy chân, khều cái ghế gỗ đến gần chỗ hắn đang ngồi, nói: "Cậu ra đây đi, tui làm cho!"

Đông Anh e dè ngồi xuống ghế, đối diện Dung.

"Quay cái lưng lại, cậu ngồi vầy sao tui lau cho cậu được."

Đông Anh khổ sở ngồi ngược lại nhưng vẫn chưa yên với Dung.

"Cậu chúi người về phía lưng ghế đi, rồi gác hai tay lên đó cho thoải mái." Dung mỉm cười khi thấy Đông Anh ngại ngùng làm theo lời mình. Đoạn không báo trước, hắn kéo lê cái ghế vào sát hắn.

"Anh..."

"Thoải mái đi cậu Út," Dung chạm tay vào lưng Đông Anh và cảm nhận được cái giật mình của cậu ấy. "Sao mà nhạy cảm dữ vậy, tui có làm gì cậu đâu. Đưa cho tui cái khăn của cậu đi!"

Đông Anh miễn cưỡng làm theo. Cậu cắn răng chịu đựng khi cái khăn chà sát vào da thịt cậu. Đã thế Dung còn cố tình phả mạnh hơi thở vào người Đông Anh.

Trái ngược với cảm giác căng thẳng của Đông Anh, Dung lại tỏ ra khá hưởng thụ. Mùi xà bông thơm quyện với mùi da thịt thoảng trong mũi hắn. Bên tai tiếng nhạc tình êm dịu như len lỏi vào trí não Dung. Nó thôi miên đám dây thần kinh của hắn, dẫn dụ những ngón tay trần của hắn ấn sâu vào da thịt Đông Anh. Ngay lập tức, Đông Anh ưỡn lưng, giật mình, cuống họng phát ra thứ âm thanh đầy xúc cảm: "Ưm!". Khổ thay thứ âm thanh đó lại càng khiêu khích Dung muốn trêu ghẹo hơn.

"Cậu Út, bộ ở chủng viện cậu không phải tắm tập thể hả?"

"Không."

"Vậy đã từng tắm chung với ai chưa?"

"Chưa."

"Thật hả?"

"Thật!" Đông Anh ngoái nhìn Dung bằng đôi mắt không thoải mái: "Anh lau xong chưa?"

"Rồi."

"Vậy...cho tui mượn cái áo đi!"

Dung cười rồi đứng dậy, lấy cái áo ba lỗ cho Đông Anh. Cậu chủ nhỏ vội vươn tay mặc áo vào nhưng cũng không tránh được con mắt cú vọ từ kẻ kia. Toàn bộ cơ ngực và cơ bụng khỏe khoắn của Đông Anh đã bị Dung thu gọn vào tầm nhìn.

"Cơ thể cậu đẹp đó, không giống mấy ông thầy tu tui hay gặp."

"Là như thế nào?"

"Là da thịt bủng beo, chẳng đẹp mắt tẹo nào. Coi bộ cậu Út cũng chăm luyện tập thể hình dữ hen!"

"Tui chỉ tập thể dục mỗi sáng thôi, đâu có làm gì đâu."

Dung mỉm cười rồi hỏi sang chuyện khác: "Cậu muốn uống gì không, tui lấy cho, chờ giặt giũ xong chắc cũng tầm cả tiếng nữa."

Đông Anh lắc đầu.

"Cậu Út đừng có khách sáo, đây cũng là của nhà cậu mà. Với ngồi ở đây vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm hoàng hôn của thành phố là hết sẩy đó nha cậu!" Dung hào hứng chỉ tay ra ngoài khung cửa sổ. Nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi của Đông Anh.

Lúc này băng Cassette đang phát một bài nhạc rock ồn ào, Dung liền bấm tua lại bài tình ca "ruột" của hắn. Khi thấy Đông Anh ngồi xuống một bên đầu giường, Dung liền thả mình xuống phía còn lại. Cả hai cùng tựa đầu vào thành giường nhìn nhau.

"Cậu Út nghỉ xíu đi!" Dung kéo mền che nửa người Đông Anh, còn hắn cũng thọt luôn chân vào trong mền.

"Đó là bài hát ruột của anh hả?" Đông Anh hỏi.

Dung gật đầu.

"Tên bài hát là gì?"

"Yêu em." Nói xong cả hai im lặng nhìn nhau.

...

"Chắc anh đang yêu nên mới thích nghe tình ca đúng không?"

"Không, thấy hay nên nghe thôi. Với lại tui cũng tò mò, chả biết tình yêu của người không-thích-dối-gian sẽ ra sao..."

Đông Anh im lặng không đáp.

"Cậu Út!"

"Hả?"

"Tại sao cậu không ở chủng viện mà lại đòi về đây học làm chi? Tui thấy học ở chủng viện cũng được mà. Thậm chí ở đó còn dễ dàng gửi cậu đi du học hơn."

"Lý do hả...?" Đông Anh cắn môi suy nghĩ, "lý do thì nghe buồn cười lắm, tại tui muốn...học yêu."

"À...cậu muốn yêu đương và làm tình trước khi phải chính thức sống cuộc đời tu hành đúng không?"

"Không phải như anh nghĩ đâu. Tui đã nói là lý do nghe buồn cười mà cũng...khó hiểu lắm!"

"Thì cậu cứ nói cho tui nghe đi!"

Đông Anh nhìn Dung cân nhắc. "Tui...muốn hiểu về tình yêu của Chúa. Tui đọc nhiều đoạn tin mừng về tình yêu và sự cứu chuộc của Chúa, nhưng thật lòng thì tui không hiểu được vì sao Ngài làm như vậy. Tình cảm đó là gì khiến Ngài phải hi sinh cả thân mình?" Đông Anh vừa nói vừa quan sát phản ứng của Dung.

"Lý do của cậu nghe thú vị đó. Nhưng tui sợ cậu sẽ không tìm thấy tình yêu vĩ đại đó ở cái chốn này đâu," Dung cười, nhìn Đông Anh, "ở đây chỉ có kiểu tình cảm lừa lọc, ích kỷ - chiếm hữu, mất trí và phát điên thôi."

Đông Anh cau mày nhìn Dung.

"Cậu nghe bài hát "ruột" của tui đi. Bài này chắc được viết ra bởi một tay nghệ sĩ mơ mộng, mơ về một người tình tinh khôi, một người không gian dối, chiếm hữu, lọc lừa."

"Vậy ra anh cũng đang mơ về một người tình tinh khôi?"

Dung nhún vai đáp: "Có lẽ vậy. Con người thì ai cũng mơ đến những gì họ không có được."

"Anh không nghĩ phải có những thứ tình cảm lọc lừa, ích kỷ thì tình yêu vô vị lợi mới được sinh ra sao.? Thời của Chúa thì thế gian cũng đâu tốt đẹp hơn cuộc sống bây giờ là bao."

Dung lắc đầu, tặc lưỡi: "Bộ cậu Út là thiên thần ngã xuống trần gian hả, sao mà cậu...suy nghĩ lạ quá vậy?" Thấy Đông Anh không đáp, Dung nói tiếp: "Để tui nhắc cho cậu chuyện này, thế gian bây giờ đang có chiến tranh, anh em một nhà đang phải giết nhau. Mỗi ngày, mỗi ngày đều như thế và không hề có một tình yêu cao cả nào xuất hiện hết!"

Đông Anh không phản bác điều gì, chỉ im lặng ngoảnh mặt đi. Mặt trời gần lặn hết, để lại cái vẻ u u trong cả căn phòng lẫn trong đôi mắt người con trai. Dung cứ nhìn vào đôi mắt đó cho đến khi chúng chỉ còn là những đường nét nhập nhoạng khi ánh nắng tắt ngấm. Dù không còn thấy rõ nỗi buồn của người kia nhưng lòng dạ Dung cứ nhói lên một cảm xúc kì lạ. Đó như một cơn đau tức, khó chịu lẫn chút hối hận khi Dung lỡ gieo vào một đôi mắt tinh khôi nỗi muộn phiền thế sự.

Cái máy cassette vẫn ra rả hát:

"Ta không thèm mái tóc huyền
Ta không thèm đôi mắt đẹp
Ta không màng lời khen chê thế gian.
Ta không cần ai hiểu mình
Khi ta ngợi ca ái tình
Khi ta dìu em đi trong ý thơ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro