Chương 2: Người vợ tôi không yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ như thế, tôi cùng với cô vợ bất đắc dĩ của mình đã đi về khu nhà của bà Takahashi thì trời cũng đã về chiều. Khi về đến nơi thì tôi đã thấy mọi người đang đứng chờ tôi ở trước cổng, dường như là họ đang chờ tôi vậy, lúc vừa trông thấy tôi thì bà Minami đã vội vàng lên tiếng hỏi tôi trước bằng một giọng quan tâm và lo lắng.

– Cô vừa đi đâu về vậy hả? Mọi người ở đây cứ tưởng là cô đã đi lạc rồi chứ, cô có biết là tất cả đều rất lo cho cô không hả?

Tôi liền cúi đầu thật thấp rồi nhẹ nhàng nói.

– Dạ tôi thành thật xin lỗi mọi người, chỉ là tôi đi dạo ở quanh đây một chút thôi, tôi thật không ngờ lại khiến mọi người phải lo lắng vì tôi như thế này.

Lúc này cô Mayu đã để ý thấy cô gái đang đứng phía sau tôi, nhìn một cô gái ấy một lát rồi cô Mayu mới lên tiếng hỏi tôi.

– Mà nè, cô gái đang đứng phía sau cô là ai vậy hả?

Rồi khi mà tôi chưa kịp lên tiếng để mà trả lời gì thì Sakura đã nhanh nhảu chạy lên trước mà tự giới thiệu mình.

– Dạ chào mọi người, em là vợ của chị Haruppi tên là Sakura ạ. Từ nay rất mong mọi người hãy giúp đỡ cho hai vợ chồng chúng em.

Sakura vừa nói vừa cúi chào tất cả mọi người một cách rất lễ phép, còn mọi người sau khi nghe vậy đã tròn xoe mắt mà nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, cứ như thể tôi là một tên nói dối vậy.

Thế rồi cô Yuki với một giọng đầy thắc mắc đã lên tiếng hỏi tôi.

– Ủa, lúc nãy cô nói là cô vẫn chưa có người yêu mà, sao mới đi một có một vòng về mà cô đã có vợ rồi?

Nghe vậy tôi liền lúng túng không biết phải trả lời thế nào, thì một lần nữa Sakura lại nhanh nhảu nói trước tôi.

– Thì hai vợ chồng chúng em cũng chỉ mới vừa gặp nhau đây thôi, thế nhưng em đã hứa là sẽ làm cho chị ấy yêu thương em, và rồi em sẽ chăm sóc cho chị ấy suốt đợi.

Nghe Sakura nói vậy thì mọi người đã nhìn nhau bằng những ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì, thấy vậy tôi lại sợ rằng lỡ như Sakura nói ra một điều gì đó làm lộ bí mật về thế giới thần linh thì mọi chuyện sẽ rối tung lên.

Thế là tôi liền nắm lấy tay cô vợ bất đắc dĩ của mình mà vội vàng tránh né mọi người chạy thẳng về trong phòng, ở trong phòng với một giọng đầy trách móc tôi đã nhỏ tiếng nói với cô ấy.

– Lúc nãy cô đã nói cái quái gì vậy, bộ cô muốn bí mật về thế giới thần linh bị lộ ra hết hay sao? Cô thì chả sao rồi, còn tôi thì không muốn dính vào rắc rối nữa đâu.

Sakura liền ngây thơ hỏi.

– Vậy em phải nói thế nào khi mọi người hỏi em như vậy chứ?

Tôi liền bực bội nói.

– Thì cô cứ nói dối đi là được rồi, ví dụ như cô là một người từ dưới quê mới lên thì bị lạc đường và đang tìm nhà trọ để ở qua đêm chẳng hạng. Chứ cô mà nói như lúc nãy, mắc công người ta lại hiểu lầm tôi là một kẻ chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành làm chuyện tầm bậy thì nguy to đó.

Sakura liền cúi mặt xuống rồi nói bằng một giọng run run.

– Nhưng mà em đâu biết nói dối đâu, ngay từ nhỏ em đã được dạy là phải luôn luôn nói thật rồi mà.

Tôi liền thở dài một cái rồi chán nản nói.

– Thôi được rồi, một lát nữa bà chủ nhà gọi chúng ta ra ăn cơm thì cô làm ơn đừng có nói gì hết, mọi chuyện cứ để tôi lo là được rồi.

Thế rồi một lát sau bà Takahashi đã gọi chúng tôi ra ngoài ăn cơm tối, khi ra đến phòng ăn thì tất cả chúng tôi được ngồi trên sàn nhà trải chiếu Tatami quang cái bàn dài và thấp, tôi cùng với mọi người ngồi theo kiểu Seiza.

Sau đó bữa ăn bắt đầu trong bầu không khí im lặng, thế rồi chị Mayu đã phá vỡ sự im lặng đó bằng một câu hỏi.

– Nè Sakura à, nhìn hai em chị nghi lắm đó nha. Em hãy mau mau mà khai thật đi, em với cô nàng tên Haruppi này có phải đã kết hôn với nhau thật vậy hả?

Tôi sợ rằng Sakura sẽ lại nói ra những điều không nên nói nữa, thế nên lần này tôi đã nhanh miệng nói trước.

– Tất nhiên là không rồi, hồi lúc chiều cô ấy chỉ đùa một chút thôi, mọi người đừng tưởng thật như vậy chứ.

Chị Mayu đã tỏ vẻ thất vọng ra mặt khi nghe tôi nói vậy.

– Vậy hả? Vậy mà chị cứ tưởng hai em vợ chồng thật cơ đó, thật là thất vọng quá đi mất.

Nhưng chị Yuki lại tỏ ra không tin những gì tôi nói.

– Không phải vậy đâu Mayu à, lúc chiều khi nhìn em ấy nói ra những lời đó trông rất là chân thật. Hơn nữa, những con gái dễ thương như em ấy không biết nói dối bao giờ, nếu em ấy nói em ấy là vợ của cô thì đúng thật vậy rồi.

Chị Mariko liền tỏ vẻ đồng tình với Yuki mà lên tiếng nói.

– Kashiwagi nói đúng đó, em đối xử thật tốt với em ấy đó, nếu không thì tôi sẽ cho cô biết tay đó.

Bà Acchan liền nói thêm vào.

– Đúng vậy đó, cô gái tên Sakura này theo ta thấy thì là một cô gái rất ngoan và hiền lành. Cô Kodama à, cô quả thật là may mắn khi lấy được cô ấy làm vợ đó nha.

Sakura thẹn thung cúi mặt xuống không nói gì, còn tôi thì đã vội vàng lên tiếng phủ nhận hết tất cả.

– Tôi phải nói thế nào thì mọi người mới tin tôi đây, tôi với cô ấy thật sự không phải là vợ chồng đâu mà.

Nghe vậy chị Mayu liền nổi quạu nói.

– Nè, sao cô lại nói như vậy được chứ? Rõ ràng cô ấy là vợ cô mà, cô không thể phủ nhận được đâu.

Còn tôi lúc đó thì chẳng thể nói được gì nên đành phải im lặng, chỉ biết ngồi đó mà gắp thức ăn cho vào miệng thôi. Trong bữa ăn đó mọi việc vẫn diễn một cách bình thường, mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Kết thúc bữa ăn thì ai náy đều trở về phòng của mình, trong khi đó chị Mayu và bà Acchan thì lo phần rửa chén.

Còn tôi lúc đó thì đã trở về phòng của mình ở cuối hành lan mà nằm đó suy nghĩ xem lý do tại sao những người đó lại không tin lời mình nói, thế nhưng vừa nằm xuống chẳng kịp suy nghĩ được gì thì tiếng gõ cửa đã vang lên, tôi liền vội lên tiếng.

– Mời vào ạ.

Mở cửa bước vào là bà Acchan, trên tay của bà đang ôm một tấm nệm cùng với hai cái gối và một cái chăn. Bước theo sau bà Acchan vào phòng là Sakura, cô ấy e thẹn quay mặt đi không dám nhìn tôi.

Rồi bà Acchan liền đặt chăn nệm xuống rồi vui vẻ nói.

– Đây là chăn nệm của hai cháu đó. Nè, đêm tân hôn là rất quan trọng đó, hai cháu hãy tận hưởng đêm tuyệt vời này đi nha.

Sakura nói lý nhí trong cổ họng.

– Dạ vâng ạ.

Nói rồi bà Acchan liền đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, chờ cho bà Acchan đi khỏi và Sakura cũng đã trãi xong chăn nệm rồi thì tôi liền nhanh tay lấy một cái gối đang để trên tấm nệm đó rồi kéo cánh cửa định bước ra ngoài, khi mà tôi định bước ra ngoài thì Sakura với một giọng nhẹ nhàng ngây thơ đã lên tiếng hỏi tôi.

– Sắp đi ngủ rồi mà, chị còn đi đâu vậy?

Tôi liền lạnh lùng nói.

– Hôm nay tôi sẽ ngủ ngoài hành lan, còn cô thì cứ ngủ ở trong phòng đi nha.

Dường như hiểu những gì mà tôi sẽ nói nếu cô ấy còn tiếp tục hỏi, thế nên cô ấy chỉ khẽ gật đầu rồi buồn bã nói.

– Vâng, chúc anh ngủ ngon.

Tôi bước ra ngoài rồi xoay người kéo cánh cửa lại, tôi đặt chiếc gối xuống và nằm ngay bên ngoài cửa ra vào phòng tôi. Bên trong phòng đèn vẫn còn sáng, hình như là cô ấy còn thức thì phải. Trong khi đó tôi vẫn đang cố nhắm mắt để ngủ trong cái lạnh đến cắt da của buổi tối, một lúc lâu sau đó khi trời càng lúc lạnh hơn và hai hàm răng của tôi bắt đầu đánh bò cạp, thì bỗng dưng tôi cảm nhận được có một cái gì đó rất ấm áp đang nhẹ nhàng bao bọc lấy tôi.

Một hơi ấm thật dịu dàng như có ai đó ôm lấy tôi, chê chở tôi khỏi những cơn rén câm câm của mùa đông. Những hơi ấm đó đã từ từ đưa tôi vào trong một giấc ngủ thật yên bình. Trong lúc ngủ say, dường như là trong mơ tôi đã nghe được một bài hát thật du dương. Một giọng hát lúc thì thánh thót bay bỏng, lúc thì nhẹ nhàng ấm áp như của một thiên thần vậy.

"Em là vợ của chị, và cũng là một cánh hoa Anh Đào yếu ớt, thật mong manh trước gió. Cho dù chị không yêu em, nhưng em vẫn luôn mãi yêu chị cho đến trọn cuộc đời. Cho dù là giờ đây chị không hiểu được cảm xúc ấy của em, nhưng em vẫn tin rằng sẽ có một ngày nào đó chị có thể cảm nhận được tình yêu trong tim em là thật lòng."

.

Sáng ngày hôm sau tôi đã dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày đi học đại học đầu tiên ở thành phố Tokyo này, tôi vội vàng chạy vào nhà tắm trong phòng của mình, đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi chạy qua bên nhà bếp xin phép bà Takahashi để tìm và nấu một ly mì ăn liền.

Trong khi khu nhà trọ chỉ mới vài người là vừa thức giấc sớm như tôi mà thôi. Tôi đã ngồi trong bếp mà ăn vội ly mì ăn liền đó. Ăn xong tôi đã vội vàng trở về phòng định chuẩn bị bài vỡ rồi đi ngay cho kịp giờ chuyến tàu điện sớm nhất đến trường, rồi khi vừa mở cửa phòng mình tôi đã thấy Sakura đang đứng đó mỉm cười chào tôi.

– Chào chị buổi sáng, đêm hôm qua chị ngủ ngon chứ ạ? Chị có bị lạnh ở đâu không?

Trông cô ấy lúc đó có vẻ như khá mệt mỏi, dường như suốt đêm qua cô ấy đã không ngủ thì phải, thế nhưng cô ấy vẫn vui vẻ mà mỉm cười thật tươi với tôi. Tuy nhiên tôi lúc đó đã không để ý gì mà vội vàng đẩy Sakura sang một bên một cách vô tình mà chẳng tỏ vẻ quan tâm chút nào, tôi vào trong phòng nhanh chóng lấy sách vỡ cho vào cái cập màu đen, thấy vậy cô ấy liền lên tiếng hỏi.

– Chị đang định đi đâu vậy?

Tôi đáp một cách vội vàng.

– Tôi đang vội đến trường đại học Tokyo, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường, vì vậy nên tôi không thể đến trễ được đâu.

Sakura liền hào hừng nói.

– Vậy chị hãy cho em đến trường chùng với chị nha.

Tôi liền cau có nói.

– Không được, cô mà đi theo tôi chắc ccô ta sẽ làm cho tôi trễ chuyến tàu điện mất, vậy nên tốt nhất là cô hãy ở nhà đi.

Thế rồi Sakura đã nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch rồi nói.

– Em sẽ không làm chị trễ giờ đâu, mà trái lại em làm cho chị đến sớm hơn những người khác nữa kia.

Nói rồi Sakura liền chạy đến ôm chặt lấy một bên cánh tay của tôi, sau đó cô ấy cùng tôi đã nhanh chóng cùng tôi chạy ra ngoài sân. Nhìn xung quanh xem có ai trông thấy hay không, cô ấy liền nhún một cái rồi cùng tôi bay vút bay lên trời cao.

Đang đứng dưới đất bỗng dưng lại bị kéo bay vút lên cao, tôi đã thất kinh hồn vía mà là toán lên.

– Cô làm gì vậy hả? Mau cho tôi xuống, mau cho tôi xuống đi. Cho tôi xuống nhanh đi, làm ơn đó.

Sakura cố giữ thật chặt lấy cánh tay của tôi hơn nữa để cho tôi được yên tâm, rồi cô ấy liền nhẹ nhàng nói với tôi.

– Không sao đâu mà anh, có em giữ anh chặt như vậy, anh sẽ không rơi xuống dưới đâu mà.

Mặc dù đã được giữ lấy một cách an toàn ở trên không, nhưng tôi vẫn run rẩy vì sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại. Sau một hồi lâu bay trên trời thì cuối cùng tôi cũng đã cảm nhận được là tôi và Sakura đã đáp xuống đất trước cổng trường đại học Tokyo một cách thật nhẹ nhàng và an toàn.

Tôi mở mắt ra rồi quay đầu nhìn xung quanh, lúc đó xung quanh vẫn chưa có ai cả. Thế rồi chỉ một lát sau thì dòng người đông đúc mới lũ lượt kéo vào trong trường, tôi cũng vội vàng rảo bước theo những người đó đi vào. Khi chỉ vừa mới bước được vài bước thì ở phía sau Sakura đã liền lên tiếng gọi rồi hỏi tôi.

– Nè Haruppi à, chị có thích dược em đưa đi bằng cách như vậy nữa không? Sau khi học xong rồi thì em lại đến đưa chị về bằng cách đó nữa nha.

Cùng với tôi thì có nhiều cái đầu khác cũng quay lại nhìn cô ấy. Nhìn mọi người xung quanh với vẻ lúng túng, tôi liền nói qua kẻ răng bằng một giọng tức giận.

– Cô làm ơn đừng có làm lại trò đó thêm bất kỳ lần nào nữa, tôi sợ cái trò đó của cô lắm rồi. Cô làm ơn đi về giùm tôi đi, và nhớ là đừng có bay nữa nha.

Bất chấp những lời khó nghe tồi tệ của tôi Sakura vẫn im lặng mà chẳng nói gì, chờ đi vào trong trường rồi cô ấy mới lẽ đi về trong sự buồn bã. Ở trong trường tôi đã tỏ ra rất thân thiện và lịch sự, tôi đã chủ động làm quen và kết bạn được với rất nhiều người. Việc học của tôi cũng tiến triển rất tốt, các giáo sư đã chỉ dậy cho tôi rất nhiều điều hay, không chỉ trong các bài học ở trên lớp mà còn là cả trong cuộc sống thường ngày nữa.

Thế rồi khi về đến nhà trọ thì tôi lại tỏ ra cáu gắt với cô vợ bất đắc dĩ của mình, nghĩ lại lúc đó tôi thật là tồi tệ khi đối xử với cô ầy như vậy, mặc dù cô ấy đã luôn luôn tươi cười và đối xử rất tốt với tôi.

.

Rồi vài tuần sau đó vào một ngày kia, khi cố gắng vẽ một bức tranh thật đẹp ở trong phòng mình. Tôi đang rất châm chú vẽ lại một cô gái ăn mặc rất thời trang, đó là theo những gì mà tôi đã quan sát thấy được trên các con đường ở thành phố Tokyo nổi tiếng về thời trang này.

Còn Sakura đang ở trong bếp pha trà cho tôi. Một lúc sau Sakura mới mở cửa bước vào, để khuy trà lên bàn rồi nhẹ nhàng rót trà vào tách vẫn còn nghi ngút khói vì nóng, cô ấy vừa đưa tách trà đó đến trước mặt tôi vừa vui vẻ nói.

– Dạ, mời chị uống trà, đây là trà của em mới pha xong đò. Ngon lắm đó, chị uống thử đi.

Bị tay của cô ấy che mất bức tranh đang vẽ, tôi bức bội vừa đẩy nhẹ tay của cô ấy ra vừa nói.

– Cô tránh ra coi, tôi đang vẽ tranh mà. Trà hả, cô cứ để đó đi, một chút nữa tôi uống cũng được.

Nhưng cô ấy vẫn ngồi trước mặt mà đưa cho tôi tách trà đó.

– Không được đâu, để lâu quá trà sẽ nguội hết mất, trà để nguội uống sẽ không ngọn đâu.

Thấy cô ấy vẫn không chịu tránh ra thì tôi đã nóng nảy nói.

– Cô tránh ra cho tôi, tôi đang vẽ tranh, trà thì để đó chừng nào uống mà chả được chứ.

Vừa nói tay tôi vừa vung mạnh lên vô tình trúng vào tách trà mà Sakura đang cầm trên tay, thế là trà nóng đã đồ hết cả lên bức tranh, chân của tôi và cả tay của cô ấy nữa.

Bị như vậy tôi tức giận quát lớn.

– Ối chân tôi, còn cả bức tranh của tôi nữa chứ. Cô đang làm cái quái gì vậy hả Sakura?

Không để ý gì vết bổng trên tay mình, Sakura liền lấy một cái khăn để trên bàn mà vội vàng lau vết bổng trên chân tôi.

– Ôi em xin lỗi, em thật bất cẩn quá. Chị có sao không? Em thật đúng là hậu đậu quá mà.

Còn tôi thì lúc đó đang rất nóng giận nên đã mạnh tay đẩy cô ấy ngã xuống rồi lại lớn tiếng quát.

– Cô phiền quá, tránh ra cho tôi. Thật là ở gần cô chẳng có điều gì tốt cả, chỉ toàn là gặp xui xẻo thôi.

Nói rồi tôi liền lấy hết chăn gối và bực bội đi ra ngoài, bỏ mặc cô ấy ngồi khóc một mình trong phòng. Đêm hôm ấy tôi lại ngủ một mình ngoài hành lan, rồi tôi lại cảm nhận được sự ấm áp của một đôi bàn tay đang đang bao bọc lấy tôi. Một luồng hơi ấm đang từ từ nhẹ nhàng đưa tôi chìm giấc ngủ thật bình yên.

Thế rồi sáng ngày hôm sau, khi tôi đã tỉnh dạy và mở cửa bước vào thì đã thấy chẳng Sakura đâu, không một chút quan tâm, tôi liền đi vào phòng vệ sinh để đánh rằng rửa mặt như thường ngày thì tôi phạt hiện ra kem đánh rằng đã hết. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đi qua phòng của hai vợ chồng nhà chị Kashiwagi để hỏi xin một ít kem đánh rằng.

Thế rồi khi bước đến trước cửa phòng đang được đóng chặt của chị Mayu, tôi đã nghe có tiếng nói của Sakura vang lên bên trong.

– Chị Mayu ơi, chị có chiếc váy ngắn nào dễ thương không? Xin chị hãy làm ơn cho em mượn đi.

Giọng của chị Mayu hỏi lại có vẻ hơi thắc mắc khi nghe Sakura nói vậy.

– Tại sao em lại hỏi mượn chị mấy bộ váy chứ?

Giọng của Sakura nghe có vẻ hơi rụt rè khi nói ra lí do đó.

– Dạ, em muốn mặc những bộ váy để cho chị Haruppi có thể để mắt đến mà ngắm nhìn em. Tại vì hôm qua em thấy chị ấy có vẽ một bức tranh, trong tranh chị ấy vẽ một cô gái mặc một chiếc váy rất ngắn, có vẻ như là chị ấy rất thích bức tranh đó. Vì vậy em nghĩ chị ấy nhất định là rất thích những cô gái mặc váy ngắn giống vậy. Em muốn được chị ấy ngắm nhìn mình trong những bộ váy như vậy, nhưng mà em thì chỉ có những bộ Kimono này mà thôi.

Thế rồi giọng của chị Mayu nghe có hơi tức giận khi hỏi Sakura.

– Vậy sao chứ, cô ta không thích em mặc Kimono à?

Cô ấy liền hoảng hốt nói.

– Không phải vậy đâu, chị ấy không có...

Chị Mayu đã liền lời tiếng cắt ngang lời của Sakura bằng một giọng vô cùng tức giận.

– Sakura à, nếu cô ta thật lòng yêu thương em thì sẽ không quan trọng em mặc cái gì đâu. Còn nếu cô ta không yêu em rồi thì dù em có ăn mặc đẹp đến thế nào, cô ta cũng không thèm để ý đến em đâu. Hơn nữa chị em mặc mấy bộ Kimono này là đẹp nhất rồi, không ai mặc Kimono đẹp hơn em đâu. Em hãy về mà nói với cô ta rằng chị đã nói như vậy đó.

Rồi sau đó cả hai đều im lặng, một lúc sau thì Sakura mới lên tiếng nói với một giọng buồn buồn.

– Vậy xin lỗi vì đã làm phiền chị, em xin phép được về đây ạ.

Nghe tiếng của Sakura sắp mở cửa bước ra ngoài, tôi đã hoảng hốt vội vàng trở về phòng của mình.

Một lúc sau thì tôi đã trông thấy Sakura bước vào phòng với khuôn mặt cúi xuống buồn buồn, tỏ vẻ như vừa làm điều gì đó khiến tôi thất vọng vậy, thấy cô ấy như vậy tôi đã cảm thấy mình có lỗi vô cùng, tôi đã nhẹ nhàng lên tiếng nói.

– Nè Sakura à, từ nay về sau cô không cần phải mượn những bộ váy ngắn đó đâu, cô mặc Kimono trông cũng rất đẹp rồi.

Sakura mừng rỡ chạy đến bên tôi mà lên tiếng hỏi.

– Thật sao? Em mặc Kimono trông đẹp thật sao?

Tôi bối rối trả lời.

– Đúng vậy, cô mặc Kimono đẹp lắm, cô không cần vì tôi mà thay đổi chính mình như vậy đâu.

Nói rồi trong sự bối rối của mình, tôi đã nhanh chóng đi lấy cập sách rồi vội vàng đến trường ngay mà quên luôn cả việc vệ sinh răng miệng, thảo nào trong suốt cả buổi ở trường chẳng ai dám lại mà nói chuyện với tôi. Việc đó ngay cả tôi cũng quên khuấy đi mất, rồi đến khi tôi nhớ ra thì đó đã trở thành một chuyện cười cho cả trường, với tôi thì chuyện đó không lấy gì làm bực bội mà lại còn vui nữa là đằng khác.

Sau khi hết buổi học tôi đã liền đi về nhà, khi về đến nhà trọ thì những người trong nhà liền túm lấy áo tôi và dồn tôi vào một gốc tường, chị Mariko chính là người đang túm lấy áo tôi giận dữ hỏi.

– Nè, tối hôm qua cô đã ăn hiếp Sakura có phải như vậy không?

Tôi liền lúng túng đáp.

– Không có, tôi không có...

Chị Yuki liền cất ngang lời bằng một giọng cũng giận dữ không kém.

– Đừng có chối, mới sáng nay chính tai tôi đã nghe Mayu nói hết tất cả rồi. Ở nước Nhật Bản này bạo hành vợ là một trọng tội đó, cô có biết không vậy hả?

Tôi vẫn cố gắng chống chế.

– Không có, tôi không có đánh cô ấy thật mà.

Lúc tôi còn chưa biết làm gì để thoát khỏi chuyện này thì Sakura đã chạy đến để ngăn cẳn hai chị Mariko và Yuki lại.

– Hai chị hãy làm ơn dưng tay lại đi, xin đừng làm như vậy với chống của em mà.

Sakura vừa chạy lại ôm chặt lấy tôi vừa nói với hai người kia như vậy, thế rồi cô ấy đã tỏ vẻ lo lắng hỏi tôi.

– Haruppi à, chị có sao không vậy hả?

Thấy vậy chị Mariko liền tỏ ra tức giận hỏi.

– Sakura à, tại sao em lại còn bệnh vực cho tên này nữa chứ, chẳng phải chính cô ta đã ăn hiếp em sao?

Sakura đã vội vàng nói.

– Không phải như vậy đâu, tất cả chỉ tại em vụng về đã làm đồ ly trà nóng lên chân của chị ấy, vậy nên chị ấy có vẻ hơi tức giận một chút thôi. Chị ấy hoàn toàn không có đánh em đâu, xin các chị hãy tin em đi mà.

Lúc này chị Mayu cũng vừa chạy đến mà lên tiếng ngăn cản hai chị Yuki và Mariko lại.

– Nè hai chị này, chưa nghe người ta nói hết đã nhảy dựng lên rồi. Tôi đã nói Haruppi đánh Sakura bao giờ đâu, tôi chỉ nói là chỉ nơi nóng nảy một chút thôi mà. Mấy chị này thiệt tình hà, ít nhất cũng phải nghe tôi nói hết đã chứ.

Nghe vậy thì cả hai chị Yuki và Mariko đã tròn xoe mắt mà nhìn chị Mayu như thể không tin vào tai mình, thế rồi hai chị ấy liền cúi gặp người trước mặt tôi và lớn tiếng nói bằng một giọng biết lỗi.

– Chúng tôi thành thật xin lỗi vì chưa nghe kỷ chuyện gì mà đã vội vàng kết tội cô.

Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc cười cười nói nói cho qua chuyện này thôi.

– Thôi không sao đâu mà, chuyện đã qua rồi thì chúng ta hãy nó qua luôn đi.

Thế rồi cả hai chị Yuki và Mariko đã cùng với chị Mayu đi về phòng, trước khi đi chị Mayu cũng đã cúi đầu rồi nói với tôi.

– Thật xin lỗi vì bắt cô phải chịu thế này.

Rồi lúc họ còn chưa đi xa khỏi tôi, tôi đã nghe tiếng của chị Mariko đang khó chịu nói với chị Mayu.

– Nè Mayu à, rốt cuộc là em định làm gì vậy hả? Rõ ràng là lúc nãy em đã nói với bọn chị là cái tên Haruppi đó ăn hiếp cô bé Sakura cơ mà, sao bây giờ lại nói khác đi chứ?

Chị Mayu cũng nhỏ tiếng nói với hai người kia kia.

– Lúc nãy em nói vậy là để thử lòng cái tên Haruppi đó, mượn các chị để thử xem tên đó có yêu thương Sakura thật lòng hay không, em đâu có ngờ là lại nóng nảy đến như vậy chứ.

Nghe vậy chị Yuki liền tỏ vẻ bức bội nói.

– Nếu vậy thì sao lúc nãy em không nói với chúng tôi trước có phải tốt hơn không? Nếu bọn chị mà biết trước kế hoạch của em thì có lẽ sẽ giúp được nhiều hơn cho hai vợ chồng tụi nó rồi.

Lúc đó tôi đã nghe rất rõ những gì mà họ đã nói với nhau, còn Sakura thì dường như không nghe được gì. Cô ấy nhẹ nhàng diều tôi trở về phòng, mặc dù tôi đã nói với côấy rằng tôi không sao, rằng tôi có thể tự đi được. Thế nhưng Sakura vẫn ân cần đỡ tôi nằm xuống chiếc nệm nhỏ trong phòng mình, sau khi đỡ tôi nằm xuống thì cô ấy đã nói.

– Bây giờ chị hãy nghỉ chút đi, để em đi chuẩn bị bữa cơm trưa rồi gọi chị ra ăn nha.

Khi Sakura quay lưng định đi ra ngoài thì tôi đã liền ngồi dậy gọi cô ấy lại rồi lên tiếng hỏi.

– Nè Sakura à, sao lúc nãy cô lại nói giúp cho tôi chứ? Chẳng phải thường ngày tôi đã đối xử với cô không tốt đó sao? Có cần phải vì một người không yêu mình mà làm như vậy không? Sao cô không để cho họ đánh tôi một trận đi?

Nghe vậy Sakura liền quay lại nhìn rồi mỉm cười, bỗng dưng cô ấy đã bật khóc rồi chạy lại ôm tôi và nức nở nói.

– Chị đang nói gì vậy chứ, em với chị chẳng phải đã kết hôn rồi sao, chị bây giờ là người thân duy nhất của em ở thế giới con người này. Hơn hết chị còn là người mà em yêu thương nhất, chẳng lẽ em lại để cho người khác đánh chị được sao chứ? Em đã hứa là sẽ làm mọi cách để chị phải yêu em, nay không thể vì một chút khó khăn này mà em bỏ cuộc được. Có thể là bây giờ chị không yêu em, nhưng đến một lúc nào đó rồi chị cũng sẽ cảm nhận được trái tim em dành cho chị là chân thật mà thôi.

Đây là lần tiên tôi thấy được khuôn mặt hiền từ và chân thành của vợ tôi, mà trước đây vì chẳng để tâm đến nên tôi không thấy được điều đó. Rồi sau đó tôi cũng đã ôm cô ấy thật chặt để cho tất cả nỗi buồn phiền trong lòng được vơi đi phần nào, và kể từ ngày trở đi tôi không còn tỏ thái độ gắt gỏng cũng như khó chịu với cô ấy nữa.

Thế rồi dần dần tôi cũng nhận ra được tình yêu của cô ấy dành cho tôi là chân thật, tuy nhiên lúc đó trong lòng tôi vẫn chưa biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy là gì nữa, và thế là dù không muốn như vậy nhưng một lần nữa tôi đã lại làm khổ cô ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro