Chương 3: Khi tôi nhận ra tình yêu đó. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi thời gian cứ như vậy trôi đi, hết xuân rồi đến hạ, hết thu rồi lại đến đông. Mới đó mà tháng ba của một năm sau đã lại đến, tháng ba là tháng mà những sắc hồng của hàng ngàn cánh hoa Anh Đào đang nở rộ rồi sau đó lại được những cơn gió thổi bay đi tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt và thơ mộng trên khắp đất nước Nhật Bản này.

Người ta vẫn thường hay nói mùa xuân là mùa của tình yêu, vì đâu đâu cũng thấy những cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi trên đường. Trong khu nhà trọ chúng tôi đang ở cũng thế, bấu không khí làng mạn đã bắt đầu lang tỏa khắp mọi nơi khiến những người đang phòng không chiếc bóng phải phát ghen lên.

Còn tôi thì dạo này lại thấy mình với Sakura càng ngày càng trở nên gần gũi nhau hơn, giống như là một đôi vợ chồng thật sự vậy. Sakura luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, lo cho tôi từng li từng tí một. Đặc biệt tôi đã nhận ra được một điều đó là cô ấy nấu ăn rất ngon, những món ăn mà cô ấy nấu đều có mùi vị rất thơm ngon, khiến cho mỗi bữa tôi đều ăn rất nhiều, đến nổi mà mọi người ở chung nhà đều chọc rằng trông tôi như sắp phát phì đến nơi rồi. Tôi chẳng sợ những lời chọc ghẹo đó, vì dù có ăn bao nhiêu thì cũng không thấy mình béo lên tí nào.

Thế rồi trong những lúc rảng rỗi tôi vẫn thường hay dần Sakura ra công viên ở gần nhà trọ chơi, cả hai chúng tôi vẫn ngồi trên một băng ghê đá. Chẳng nói một lời nào, cô ấy chỉ ngồi nhìn tôi vẽ tranh một cách say sưa. Các bức tranh mà tôi vẽ thường là về phong cảnh, hoặc những người người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thời trang mà tôi đã gặp. Không biết Sakura cảm nhận gì về các bức của tôi, mà cô nhìn chúng cười tít cả mắt. Thấy thế tôi liền hỏi. "Cô có thích mấy bức tranh tôi vẽ không mà nhìn dữ vậy?"

Thì cô ấy đã trả lời là: "Chỉ cần đó là tranh của chị vẽ thì bức nào em cũng thấy đẹp, bức nào em cũng thích hết."

Đó là ban ngày chúng tôi không khác gì là một cặp đôi thật sự cả, nhưng còn ban đêm thì tôi vẫn ngủ ngoài hành lang lạnh lẽo và để lại một mình Sakura trong phòng. Mặc dù lòng đã yêu cô ấy từ lâu, nhưng tôi vẫn tự gật mình mà nói không phải, để rồi giờ đây trái tim tôi lại bị giày vò trong sự đau đớn đến tột cùng. Lúc đó tôi thấy mình thật ngu ngốc vì đã không dám thừa nhận rằng bản thân rất yêu Sakura, yêu ngay từ lần gặp đầu tiên ở trước cổng của ngồi đền ấy.

Nhưng rồi tôi lại phũ nhận hết tất điều đó, để cho Sakura phải một mình chịu đựng nổi đau khổ. Cô ấy đã vì tôi mà cố hết sức, cố gắng hết sức để làm cho tôi vui bằng chính nụ cười tươi như hoa của mình. Vậy nên tôi muốn bảo vệ cho nụ cười ấy của Sakura, sau này dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ nụ cười bằng mọi giá.

Tất cả những người khu nhà trọ của chúng tôi gờm có tôi và Sakura, hai bà Takahashi, chị Yuki, chị Mayu và chị Mariko đã cùng nhau đi đến công viên gần khu nhà trọ để được ngắm những sắc hồng của các cánh hoa Anh Đào tuyệt đẹp. Trên bãi cỏ xanh biếc chúng tôi trãi một tấm nilon khá lớn để ngồi, sau đó chúng tôi cùng nhau lấy thức ăn đã mang theo ra rồi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau một cách vui vẻ.

Trong bữa ăn chị Mayu đã tỏ vẻ quan tâm nên mà lên tiếng hỏi tôi.

– Nè Haruppi à, nói cho chị nghe coi, chuyện của em với Sakura dạo này thế nào rồi hả?

Thế rồi khi tôi chưa kịp lên tiếng lên trả lời gì thì Sakura đã nhanh nhảu lên tiếng nói trước.

– Dạ, chị Haruppi đối xử với em rất tốt, chị ấy đúng thật là một người chồng tuyệt vời đó ạ.

Lúc đó tôi đã định lên tiếng trả lời rằng không phải như vậy, nhưng lần này tôi cũng chưa kịp lên tiếng thì chị Mariko lại hào hừng nói trước.

– Như vậy vẫn đủ đâu Sakura à, muốn giữ chặt chồng thì em cần phải sexy và ngọt ngào hơn nữa.

Chị Mariko vừa nói vừa làm điệu bộ để uốn éo thân mình để chọc cho mọi người phải bật cười, rồi sau đó chị Yuki đã tỏ vẻ tinh nghịch nói.

– Nè, lúc nãy nghe chị Mariko nhắc đến hai chữ ngọt ngào khiến cho tôi bỗng thấy thèm ăn kem quá.

Lúc đó bà Acchan vừa lấy trong túi xách ra mấy hợp trái cây tươi rồi lên tiếng vui vẻ nói.

– Sao lại thèm ăn kem chứ, ăn mấy thứ lạnh bụng là không tốt cho sức khỏe đâu, ăn trái mà ta đem theo đây này ăn chẳng phải là tốt hơn gắp mấy lần sao.

Chị Yuki liền mỉm cười rồi nói với bà Acchan.

– Thôi mà bác, chúng cháu có phải là trẻ con nữa đâu cơ chứ, hơn nữa ăn có mấy cây kem thì cháu nghĩ chắc sẽ không sao đâu.

Lúc đó tôi chợt nhớ ra một chuyện, thế nên đã nhanh nhảu mà nói với mọi người chuyện đó.

– À đúng rồi, lúc nãy khi trên đường đến đây tôi có thấy một cái xe kem đang ở gần đây.

Chị Yuki tỏ vẻ mừng rỡ vừa lấy tiền trong ví ra đưa cho tôi rồi lên tiếng nói.

– Vậy hả, vậy thì hay quá rồi, vậy em có thể mua giúp chúng ta mấy cây kem được không?

Tôi lên tiếng chần chứ không chịu đi.

– Ơ, sao em lại phải đi mua vậy chứ?

Trong lúc vẫn còn chần chừ thì Sakura đã nhanh chống lấy tiến trên tay của chị Yuki rồi lên tiếng vui vẻ nói.

– Được rồi, hãy để em đi mua cho, xin tất cả mọi người hãy chờ một chút xíu nha.

Nói rồi cô ấy liền đứng lên và chạy đi ngay, thấy vậy tôi cũng đứng lên vừa chạy vừa gọi với theo.

– Nè khoản đã Sakura à, hãy chờ chị với chứ.

Thế là hai chúng tôi đã cùng nhau chạy đi đến chỗ xe bán kem, Sakura thì tinh nghịch nên đã nhanh chân chạy trước tôi. Khi tôi đang cố gắng đuổi theo cô ấy thì bất ngờ có một tiếng nổ rất lớn vang lên, lúc đó tôi cứ sợ là Sakura sẽ gặp nguy hiểm nên đã vừa vội nhanh chân chạy đến ôm rồi đè cô ấy nằm xuống vừa lớn tiếng hét.

– Cẩn thận đó vợ ơi, có bơm nổ đó, nguy hiển lắm.

Một lúc sau khi cảm thấy không có chuyện gì xảy ra nên ngước mắt nhìn lên, và rồi tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn tôi như thể tôi là người hành tinh khác xuống vậy. Cuối cùng thì tôi mới phát hiện ra đó chỉ là tiếng lốp xe bị nổ mà thôi.

Thấy vậy tôi đã vội vàng đỡ Sakura đứng lên rồi lên tiếng hỏi.

– Em không sao chứ?

Sakura đứng lên phủi phủi bụi trên quần áo đang mặc trên người rồi cười thật tươi nói với tôi.

– Em không sao đâu mà, chị đừng lo.

Rồi Sakura cũng ân cần lấy khăn tay của mình lau mặt cho tôi, bị mọi người xung quanh nhìn đến phát ngượng, tôi đã vội vàng nắm lấy tay của Sakura rồi cả hai cùng nhau chạy đến xe bán kem.

Lúc đã mua đủ kem cho mọi người thì tôi với Sakura mới quay trở lại chỗ ngồi của mình, khi hai chúng tôi vừa ngồi xuống thì đã bị chị Mariko giở trò chọc ghẹo ngay.

– Nè, lúc nãy cậu làm gì mà hét toàn lên dữ vậy hả, đây là Nhật Bản chứ có phải Iraq đâu mà em cũng sợ có đánh bơm liều chết nữa hay sao.

Rồi chị Yuki tiếp lời chị Mariko mà chọc ghẹo tôi.

– Mà lúc nãy tôi nghe gì ấy nhỉ, cậu đã vừa chạy đến vừa hét "cẩn thận đó vợ ơi." Mà tôi nhớ là lúc trước cậu cứ một mực nói cô ấy không phải là vợ cậu mà.

Lúc đó tôi đã ngượng đến chính mặt nên chẳng nói được gì, trái lại thì vợ tôi đã lên tiếng phản đối cái trò chọc ghẹo đó với một giọng đùa nghịch.

– Các chị sao lại cứ chọc chồng em hoài vậy hà? Thì lúc trước chị ấy còn ngượng nên mới không chịu nhận thôi, còn bây giờ chị ấy đã chịu nhận rồi mà các chị muốn gì nữa chứ.

Đến lúc này thì bà Minami mới lên tiếng giãn hòa cho chúng tôi.

– Thôi mà mấy đứa, hôm nay là ngày chúng ta đi ngắm hoa Anh Đào mà, phải vui vẻ lên chứ sao lại cãi nhau như thế.

Nghe vậy thì tất cả chúng tôi đều mỉm cười thật với hai vợ chồng bác Takahashi, rồi chị Mariko liền vui vẻ nói.

– Xin lỗi bác, nhưng mà cháu chỉ muốn đùa với cô em Haruppi này một chút thôi mà.

Chị Mariko vừa nói vừa vỗ mạnh vai tôi, mấy cái vỗ vai đó suýt chút nữa đã khiến cho tất cả thức ăn tôi vừa cho vào miệng bị văn ra ngoài. Thế rồi sau cả ngày đi chơi đại náo cả khu vực, cuối cùng đã kết thức. Trong cả ngày hôm đó chúng tôi đã cười đùa rất vui vẻ với nhau, trên mặt ai náy cũng đều hiện rỡ sự hạnh phúc của mình, đó là những kỷ niệm mà chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.

.

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm và trò chuyện một cách rất vui vẻ với nhau thì đến mười giờ đêm chúng tôi đã tạm biệt nhau để ái về phòng náy ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi làm việc sáng mai. Đêm nay tuy trời đã chuyển sang xuân nhưng vẫn còn khá lạnh, đứng bên ngoài cái hành lang lạnh lẽo này tôi bỗng dưng lại muốn được ngủ trong căn phòng ấm áp kia, nơi mà Sakura vẫn đang đợi tôi.

Tay ôm chắn gối hơi hồi hợp một chút, tôi mở cửa bước vào trong phòng. Ở trong phòng lúc đó Sakura cũng đã trãi xong nệm và chắn, thấy tôi bước vào phòng cô ấy liền mỉm cười thật tươi với tôi rồi lên tiếng hỏi.

– Chị bỏ quên đồ ở trong phòng sao?

Tôi liền nói bằng một giọng hơi run do hồi hợp.

– Ờ... Tối hôm nay hãy chị ngủ ở đây với nha, ở ngoài trời tối hôm nay lạnh quá.

Sakura tỏ ra rất mừng rỡ khi nghe tôi nói vậy.

– Thật chứ, chị nói thật chứ? Như vậy thì tốt quá rồi.

Nói rồi Sakura liền chạy đến lấy chăn nệm từ tay tôi và rãi ra bên cạnh nệm của cô ấy, sau đó cô ấy đã lên tiếng bảo tôi.

– Xong rồi này, chị hãy lại đây nằm đi.

Đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung với cô ấy ở trong phòng của chúng tôi, lúc đó ở trong phòng khí thật nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi hồi hợp từ từ đi lại gần rồi nằm xuống trên chiếc nệm nhỏ đó, thế rồi Sakura cũng nằm xuống bên cạnh tôi. Được nằm bên cạnh vợ của mình, tôi bỗng dưng quên mất những gì mình muốn nói với cô ấy suốt mấy ngày qua.

Thế rồi sau một hồi nằm đó suy nghĩ khá lâu, cuối cùng thì tôi cũng đã nhớ ra những gì mà mình muốn nói với cô ấy.

– Sakura à, hãy cho chị xin lỗi nha, vì trong suốt thời gian qua chị đối xử tệ bạc với em, chị thật sự xin lỗi em nhiều lắm Sakura à.

Nghe vậy cô ấy đã nhẹ nhàng nói tôi.

– Không sao đâu chị à, tất cả không phải là lỗi của chị đâu mà, em biết chị xử sự với em như vậy chỉ là vì quá bất ngờ và không biết phải làm sao khi có một người vợ từ trên trời rơi xuống là em thôi mà. Xin chị hãy tin tưởng ở em, dù chị có đối xử với em thế nào thì em nhất định sẽ làm cho chị được hạnh phúc mà.

Nói rồi cô ấy đã dịu dàng ôm lấy tôi, lập tức tôi cảm nhận được một hơi ấm thật dịu dàng liền lan tỏa khắp người tôi giống như những lần trước khi còn ngủ bên ngoài hành lang. Thì ra cô ấy chính là người đã sưởi ấm cho tôi trong những ngày lạnh giá đó, khi nhận ra được điều đó bỗng một cảm giác xúc động đã dâng trào trong lòng khiến tôi không thể kềm được những giọt nước mắt của mình.

Tôi đã lại ôm thật chặt Sakura vào lòng rồi vừa khóc vừa nói.

– Cảm ơn em nhiều lắm Sakura à, cảm on em trong những ngày qua đã sưởi ấm cho chị. Em đã chăm sóc cho chị, vậy mà chị lại không nhận ra được điều đó, chị thật là tệ mà.

Sakura cũng dịu dàng ôm lấy tôi rồi nói.

– Em đã nói là mình không sao rồi mà, em với chị giờ đây đã là vợ chồng rồi. làm cho chị được hạnh phúc và ấm áp là việc mà em cần phải làm mà. Em làm tất cả những việc này là vì em rất yêu chị, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nha. 


Nằm đó mặt đối mặt với Sakura, tôi tiến sát lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô ấy. Mới đầu đó chỉ là những cái hôn vụng về của lần đầu tiên giữa hai người.

Nhưng rồi sau đó, khi bị mùi hương dịu nhẹ của những cánh hoa Anh Đào tỏa ra từ người cô ấy khiến cho đầu óc trở nên mụ mị, tôi mới bắt đầu hôn cô ấy thật lâu và nồng nhiệt hơn. Đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô ấy, tìm chiếc lưỡi của người kia mà bắt đầu những vũ điệu mê ly cuồng dại. Tay tôi lúc đó cũng không yên phận mà di chuyển khắp cơ thể của Sakura.

Nhẹ nhàng đẩy Sakura nằm ngữa ra rồi leo lên nằm phía trên cô ấy, tôi lại bắt đầu một nụ hôn khác thật sâu. Cho đến khi cả hai không còn có thể thở được nữa, tôi mới rời khỏi đôi môi ấy một cách đầy luyến tiếc. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, tôi đã liền cuồng nhiệt hôn xuống cổ của Sakura rồi đến xương quai xanh. Nhận được những xúc cảm mà tôi đã mang lại, Sakura đã khẽ rên lên một tiếng.

– Ưm...

Bị tiếng rên đầy mê hoặc kia làm cho đầu óc càng thêm mù mờ đi, tôi đã không còn kiểm soát được chính mình mà trở nên mạnh bạo hơn trong từng cái hôn. Thế rồi tôi đã liền ngồi lên, hai đầu gối chống xuống nệm. Thật chậm rãi tôi đã hồi hợp mà cởi bỏ từng lớp áo Kimono của Sakura, đến chiếc áo lót của cô ấy cũng được tôi cởi ra.

Cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy mà không bất cứ lời nào thể có diễn tả hết được, dưới ánh sáng mơ ảo của chiếc đèn ngủ đã hiện ra ngay trước mắt tôi. Ngay lúc đó tôi đã bất động mà ngấm nhìn vẻ đẹp mê người của Sakura, một vẻ đẹp mà tôi không thể nào cưỡng lại được. Để rồi một lúc sau tôi mới có thể chậm vào ngực cô ấy bằng bàn tay đang run rẩy của mình.

Thế rồi sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, tôi bắt đầu xoa nắn ngực rồi lại văn vê nhũ hoa của Sakura khiến nó cương lên. Bên ngực còn lại, nhẹ nhàng tôi hôn lên nó. Rồi tôi đã ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng đó của Sakura vào miệng mà mút nhẹ, dùng lưỡi của mình mà chăm sóc cho nơi đó một cách thật kỷ càng và ôn nhu. Thi thoảng tôi lại dùng răng cắn nhè nhẹ lên trên đó, khiến cho Sakura phải rên lên vì những sự khoái cảm cứ liên tục đổ dồn đến.

– Ưm... A... A... ưm...

Sakura đang nhắm nghiền mắt để tận hưởng cái cảm giác này mà tôi đã đem đến cho cô ấy. Hai tay của cô ấy lúc đó đang bấu chặt lấy vai tôi để mà đón nhận những cảm giác đê mê cứ không ngừng chiếm lấy tâm trí mình, đồng thời đó cũng là để thể hiện sự cho ướt át khó chịu phía bên dưới. Tôi dần dần hôn xuống vùng bụng phẳng lì của Sakura, dừng lại một chút tôi dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình để trêu đùa chóc ghẹo cái rốn có vẻ như rất nhạy cảm của cô ấy.

– Đừng... mà... chị... ưm... ưm...

Nhận thấy Sakura có vẻ như đang khó chịu, thế nên tôi đã thôi không trêu đùa cô ấy nữa. Lại di chuyển xuống phía dưới một chút nữa, đã đến nơi tư mật nhất của cô ấy, nơi mà giờ đây chỉ còn lại mỗi một chiếc quần lót màu hồng nhạt để chê đậy. Cảm thấy tim mình như đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, khi mà tôi đang từ từ kéo chiếc quần lót ấy ra. Nơi ấy của Sakura đã hiện ra trước mắt tôi, một lần nữa tôi lại trở nên run rẩy trước vẻ đẹp không gì sánh được của cô ấy.

Tôi cũng nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người, vứt chúng sang một bên.Thật chậm rãi tôi tách hai chân cô ấy ra, tôi đã cúi người nhẹ nhàng hôn lên nơi đang ẩm ướt ấy của Sakura. Ngay lập tức như có một luồng điện cực mạnh chạy dọc khắp cơ thể của Sakura, một sự cực cảm khiến cô ấy phải cong người lên đớn nhận. Rồi tôi đã dùng lưỡi của mình chăm sóc cho bên ngoài nơi nhạy cảm nhất của Sakura một cách thật nhẹ nhàng, khiến cho nơi đó càng lúc càng trở nên ướt át hơn.

Sau đó thật cẩn thận tôi đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong nơi đó của Sakura mà không ngừng ngọ ngoạy, khiến cho cô ấy không thể chịu được mà tiếng rên mỗi lúc một to dần lên.

– A... ưm... ưm.... A... A.... A....

Thế rồi tôi di chuyển lên phía trên, tôi đã thì thầm nói với Sakura những lời thật lòng mình.

– Sakura à, chị thật sự cảm ơn em nhiều lắm, vì trong thời qua đã luôn bên cạnh châm sóc cho chị. Chị cũng thật sự xin lỗi em nhiều lắm, vì lúc trước đã tỏ vẻ lạnh lùng, cáu gắt với em. Đôi khi chị thấy mình thật không xứng đáng với em, bởi vì em là một cô gái quá tốt, còn chị lại là một con người tội tệ thế này.

Nghe vậy Sakura liền để ngón tay trỏ ngay trước miệng tôi rồi mỉm cười thật tươi nói.

– Xin chị đừng nói vậy mà, dù cho có như thế nào thì chị vẫn là người mà em đã trao trọn cả cuộc đời lẫn trái tim để yêu thương. Em muốn tất cả những gì quý giá nhất của em đều phải thuộc về chị, nên vậy xin chị hãy yêu em đi và đừng dừng lại.

Tôi lại ôm cô ấy thật chặt vào lòng mình rồi lại nói.

– Cảm ơn em vì đã luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho chị, chị thật sự rất rất yêu em Sakura à.

Nói rồi tôi lại cuồng nhiệt hôn môi Sakura, đến khi cần không khí để thở tôi mới buông cô ấy ra. Lại tiếp tục hôn xuống cổ rồi đến xương quái xanh, tay tôi đồng thời cũng di chuyển xuống phía dưới mà không ngừng vuốt ve bên ngoài nơi đó. Cứ như thế, Sakura nằm bên dưới tôi cũng không ngừng vặn vẹo thân mình mà rên lên.

– A... ư... Ha... ru... ưm...

Đến khi cảm thấy nơi đó càng lúc càng trở nên ướt át hơn, tôi mới chậm rãi đưa hai ngón tay tiến vào bên trong Sakura. Cô ấy phải cong người mà cố chịu đựng đau đớn của lần đầu tiên ấy.

– AAAAA.....

Tay của Sakura bấu chặt vào lưng tôi, để lại trên đó vài vết trầy xước. Tôi liền âu yếm hôn lên đôi mắt ngấn giọt lệ của cô ấy để trấn an.

– Em đừng lo, chị sẽ thật nhẹ nhàng mà.

Chờ một lát sau, khi nhận thấy cơn đau của Sakura đã qua đi tôi mới bắt đầu di chuyển tay của mình, nhịp từng nhịp thật nhẹ nhàng ra vào bên trong cô ấy. Cứ như vậy, Sakura cứ không ngừng rên lên đầy khoái cảm theo từng nhịp ra vào của tay tôi.

– A... A... A... ưm... ưm...

Rồi tốc độ của tôi cứ như thế nhanh dần, nhanh dần lên. Cho đến khi khoái cảm dâng đến cực điểm, không thể chịu đựng được nữa, Sakura đã cong người mà hét lên.

– A..... A.... HA.... ru... ppi... A... A... ưm...

Một lát sau khi cơn khoái cảm đã qua đi, tôi mới nhẹ nhàng rút tay ra. Nước tình pha lẫn một chút máu đã chảy ra từ nơi đó của Sakura, một chút máu đó như là để chứng minh rằng lần đầu tiên của cô ấy đã thuộc về tôi. Sakura chỉ thuộc về một mình Haruppi này mà thôi.

Vậy nên sau này dù cho có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ nhất quyết bảo vệ cô ấy, sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào, dù cho đó là nhỏ nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro