OS 2 • 0.2°C [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com

Editor: Chè. Beta: Quin + Zevrev

_______________________________________

"Lòng ta khát khao một người yêu ta đắm say cuồng nhiệt đến hơi thở cuối cùng, một người thấu hiểu tình yêu nồng nàn mạnh mẽ tựa lưỡi hái tử thần, và nguyện sánh bước cùng ta muôn kiếp luân sinh."

-- Jeanette Winterson, Oranges Are Not the Only Fruit (Cam không phải là loại quả duy nhất)

_______________________________________

"Kẻ thông thạo Bế quan Bí thuật nhất định phải là người giỏi che giấu bản thân mình.... Narcissa, con trai cô đã làm rất tốt việc này."

Chỉ sau một đêm, tuyết trắng bao phủ toàn bộ trang viên Malfoy.

Narcissa nắm chặt tay Draco, nhìn thẳng vào Bellatrix đứng trước mặt: "Chủ nhân còn việc gì giao phó nữa không?"

"Ồ, chủ nhân rất hài lòng với Draco." Mụ mỉm cười, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một đường cong quái lạ, "Năm sau, chủ nhân sẽ triệu tập thằng bé thôi."

Draco kiêu hãnh mỉm cười: "Tôi rất vinh dự."

Narcissa vỗ tay Draco, rồi đứng chắn trước hắn, nhìn Bellatrix: "Bây giờ chị phải đi sao?"

"Chủ nhân cần tôi Cissy ạ."

"Được rồi."

Cánh cửa trang viên Malfoy mở toang, gió tuyết ùa vào.

Bellatrix đội mũ trùm đầu lên, mụ quay lại lần nữa, nói với Narcissa: "Con trai cô đã học Bế quan Bí thuật chỉ trong một tiếng đồng hồ, Cissy, cô hiểu nó nghĩa là gì chứ."

Narcissa gật đầu.

Bellatrix có vẻ hài lòng lắm, mụ lại mỉm cười: "Cô mãi mãi là em gái ngoan của tôi."

Sau một cơn gió, tiếng Độn thổ "Đùng" đặc trưng vang lên, Bellatrix biến mất tại chỗ.

Cổng lớn trang viên Malfoy đóng lại lần nữa, bây giờ, những gì còn lại là tiếng thở mỏng manh của Narcissa.

Draco trở về phòng mình. Tuyết đã đóng băng khung cửa sổ phòng hắn, hắn ngồi trên giường, rút đũa phép ra khỏi túi chỉ vào khối băng: "Diffindo...."

Khối băng vỡ vụn ngay tức khắc, nhưng nó cũng khiến pha lê trên cửa sổ bị vỡ nát.

Gió tuyết lùa vào. Từng lớp bông tuyết phủ lên vách tường, che đi những hoa văn cổ kính trên tường bằng một màu trắng bạc.

Hắn đứng tại chỗ rất lâu, không hề nhúc nhích.

Harry choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Vết sẹo của cậu lại nóng rát, dạo gần đây chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần. Cậu quay đầu lại, nhìn những bông tuyết bay lả tả dưới ánh đèn đường qua tấm rèm chưa khép hết.

Rụt cổ lại, cậu quấn chặt chăn vào người mình, cố chìm vào giấc ngủ lần nữa. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt lên ánh sáng màu cam, cửa sổ khép hờ, để ánh sáng và gió tuyết lọt vào.

Cuối cùng cậu vẫn ngồi dậy, gắng sức quấn mình trong chăn rồi mở chiếc hộp dưới đáy tủ đầu giường - trong đó có mấy lá thư.

Gió tuyết cuộn xoáy quấn quýt vào nhau, cuốn theo những mảnh băng nhỏ đập vào cửa sổ, tạo nên những tiếng gõ cạch cạch ầm ĩ.

_______________________________________

Chương 1: Chiết tâm Trí thuật.

Cậu chẳng thể hình dung nổi những gì mình vừa thấy. Một người phụ nữ bị chặt đứt tứ chi chỉ còn lại thân hình gầy gò. Bà ta bị treo lơ lửng trên đèn chùm, phía dưới là một đám Tử Thần Thực Tử đang cười man rợ. Cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của người phụ nữ - bà ta sắp chết, nhưng vẫn còn sống. Lũ Tử Thần Thực Tử phẫn nộ buộc tội người phụ nữ, chúng khắc chữ "Máu bùn" lên khuôn mặt bà ta, dùng những lời lẽ thô tục và bẩn thỉu nhất để lăng mạ một người phụ nữ.

Điều đó khiến cậu gần như không thở nổi một cách bình thường, nỗi sợ hãi như vũng bùn trong đầm lầy trào lên cổ họng, cậu muốn hét lên, muốn ngăn cản mọi chuyện, nhưng cậu nhận ra mình không thể kiểm soát được cơ thể - vì nó vốn chẳng phải là của cậu. Cậu tuyệt vọng nhìn mình giơ cao đũa phép, thứ tiếp theo là một luồng sáng xanh chói lòa, mạng sống của người phụ nữ đó đã hoàn toàn kết thúc.

Harry tỉnh dậy từ trong mơ.

Mồ hôi lạnh làm lưng cậu ướt đẫm, cậu sờ mặt mình, cố thoát khỏi giấc mơ - giấc mơ độc ác đến tột cùng. Cậu nghe thấy mình đang khóc, sự tuyệt vọng của người phụ nữ đó như căn bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào cơ thể khiến toàn thân cậu run rẩy.

Ron xuất hiện rất đúng lúc, cậu ta vén rèm giường Harry lên: "Lại gặp ác mộng hả Harry?"

Thần kinh của Harry vẫn căng thẳng tột độ, cậu thậm chí còn run rẩy khi Ron vén rèm giường. Đôi mắt xanh biếc của cậu như bị một lớp sương mù che phủ, Harry gần như không thể kìm được những giọt nước mắt của mình, "Mình mơ thấy một người phụ nữ... một Muggle." Cậu vùi mặt vào gối, "Bị chặt đứt tứ chi và bị treo lơ lửng trên cao, mình thấy bà ấy nhìn mình. Ron... mình đã giết bà ấy."

"Ôi, bình tĩnh lại nào, tất nhiên là không rồi Harry." Ron đến gần bạn thân mình, "Tất nhiên không thể là bồ giết được. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, được không?"

"Ron, đây là chuyện có thật, bồ hiểu không?" Harry ngồi dậy, cậu gần như gầm lên, "Những giấc mơ này của mình, tất cả đều là sự thật, bọn Tử Thần Thực Tử đã bắt đầu hành động, mình đã hại chết họ, là mình...."

"Harry!" Ron cắt ngang lời cậu, "Đừng như vậy, bồ tèo!"

Harry cúi đầu, cậu vẫn đang khóc, nỗi tuyệt vọng như muốn xé nát tâm can xâm chiếm khắp cơ thể cậu, cuối cùng cậu nói với Ron: "Mình muốn ngủ rồi, Ron."

"Được rồi.... Ngủ ngon nhé Harry." Ron lo lắng nhìn bạn thân mình, rồi đi ra ngoài.

Harry run rẩy thở ra một hơi, gần như không thể ngủ suốt cả đêm.

***

Draco bình tĩnh dạo bước dọc theo lâu đài Hogwarts, hắn biết tỏng Filch đang ở một vị trí khác trong lâu đài và giờ hắn có thể lẻn vào thư viện dễ như không.

Mấy tháng gần đây, hắn đã âm thầm nghiên cứu ma thuật hắc ám, hắn đã trở thành khách quen ở khu vực sách cấm, những thần chú hắc ám hầu như không có trong sách giáo khoa đều có trong khu sách cấm.

Tuy nhiên sau vài tháng nghiên cứu, hắn chỉ có thể sử dụng được một phần nhỏ, vì lõi đũa phép của hắn là lông kỳ lân, vốn không hợp để sử dụng những phép thuật hắc ám, nó phù hợp với phép chữa bệnh hơn.

Lucius đã nhiều lần tỏ ra không ưng ý với cây đũa phép táo gai này, thậm chí ông ta còn muốn Draco quay lại tiệm của Ollivander để chọn một đũa khác nhưng Draco đã từ chối. Hắn thích nó, và hắn không muốn tạm thời phải làm quen với một cây đũa phép mới.

"Lumos." Draco khẽ niệm chú.

Thư viện lúc nửa đêm yên tĩnh và ngột ngạt quá thể, mùi hương đặc trưng của sách giấy tỏa ra trong không khí.

Hắn thành thạo đi qua các kệ sách, tiếng bước chân không lớn cũng chẳng nhỏ vang vọng trong thư viện. Từng âm thanh vọng lại trong thư viện trống vắng có vẻ hơi kỳ quái, những ngày đầu hắn còn thấy sợ nơi này, nhưng nhờ khả năng thích ứng của mình, hắn nhanh chóng yêu thích bầu không khí yên tĩnh lúc nửa đêm, hầu như tuần nào cũng phải đến đôi lần.

Draco vội vã đi thẳng đến khu vực sách cấm, hắn tắt phép Lumos trước khi vào khu vực cấm, cánh cửa này sẽ ghi lại mọi phép thuật khi bước qua nó, hắn không muốn bị bại lộ, dù sao thì Hogwarts không dung túng học sinh luyện tập thần chú hắc ám giống như Durmstrang.

Hắn cẩn thận bước thật khẽ qua cánh cửa khu sách cấm. Hắn nhớ cuốn sách lần trước hắn đọc được đặt trên kệ sách hàng thứ tư, hắn bước thẳng về phía mục tiêu, vẫn duy trì vẻ cảnh giác cẩn thận. Nhưng bất chợt, hắn thấy một tia sáng khả nghi lập lờ xuất hiện trong góc sách cấm.

Cảm giác nguy hiểm khiến hắn lập tức trốn ra sau kệ sách, quyển sách hắc ám sau lưng hắn la ó lên khi hắn xuất hiện, nó mừng như điên dụ dỗ Draco mở nó ra, Draco dứt khoát ném quyển sách đó xuống đất.

Điều này đã tạo ra một tiếng động khá lớn, hắn nhận thấy ánh sáng ở trong góc đã biến mất.

Draco cắn chặt răng, rút đũa phép từ trong túi ra. Hắn chuẩn bị hạ gục người kia, đây cũng là cơ hội để hắn thử nghiệm câu thần chú hắc ám vừa mới học được, hắn gần như suy nghĩ một cách ác độc, hắn sẽ không để người này phát hiện ra dấu vết của hắn.

Hắn siết chặt đũa phép, như một gã thợ săn đang rình rập con mồi của mình đến gần. Nhưng chờ một hồi lâu, hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ tiếng động nào, người đó dường như đã biến mất ở chỗ này.

Nỗi sợ bị thoát khỏi tầm kiểm soát khiến toàn thân hắn căng chặt, và hắn nghĩ tốt nhất là bây giờ hắn nên rời khỏi đây.

Nhưng vừa mới bước ra, hắn bất ngờ va phải một thứ gì đó trong suốt, hắn nghe thấy có tiếng rên rỉ, tiếp theo một thiếu niên đột nhiên rơi ra khỏi áo choàng, chiếc đèn dầu trong tay cũng rơi "Cộp" xuống nền đất.

Draco nhanh chóng phóng một câu thần chú "Trói gô toàn thân", người kia hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, bị trúng phải ngay lập tức. Một luồng sáng từ "Lumos" lóe lên, hắn thấy được bóng hình gầy guộc kia.

"Potter?!" Hắn kinh ngạc nhìn thiếu niên tóc đen trước mặt, vuột miệng hỏi: "Sao mày lại ở đây?"

Harry nằm trên mặt đất gườm gườm nhìn hắn, cơ thể bị "Trói gô toàn thân" nên hoàn toàn không thể cử động được, chỉ có thể biểu lộ sự phản đối bằng ánh mắt.

Draco rõ ràng rất hứng thú với dáng vẻ mặc người chà đạp của Harry, hắn cúi xuống nhìn cậu: "Sao Cậu bé Vàng nổi tiếng lẫy lừng lại đến khu sách cấm thế, mày muốn nghiên cứu phép thuật hắc ám à?" Hắn lạnh lùng nói, "Nơi này không dành cho mày Potter."

"Ai!"

Tiếng gầm tức giận của Filch đột nhiên vang lên trong thư viện. Cả Draco và Harry đều hoảng hốt. Hai đứa trao đổi với nhau bằng ánh mắt, Harry cảnh báo nhìn về phía đũa phép của Draco, cây đũa phép vẫn ngoan cố chiếu sáng. Draco thầm chửi thề, nhanh chóng tắt "Lumos" đi, ngay lúc Filch chuẩn bị tới đây, hắn nhặt chiếc áo choàng tàng hình rơi xuống sàn nhà, trùm lên người Harry,

Harry chưa kịp phản ứng thì gã Slytherin tóc vàng đã nằm xuống, chui mình vào trong áo choàng. Rồi ếm một câu thần chú im lặng, thần chú "Trói gô toàn thân" trên người Harry cũng được gỡ bỏ, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay giây tiếp theo lại căng thẳng, bởi vì cậu phát hiện tay phải và chân mình vẫn còn lộ ra ngoài!

"Mẹ kiếp!" Harry thì thầm, "Dịch qua đây mau Malfoy!"

"Hết chỗ rồi!" Draco cũng gằn giọng.

Tiếng bước chân dồn dập cho thấy Squib kia đang nhanh chóng tiến về phía này.

Harry cắn răng, quay người nằm đè lên người Draco.

"Mày làm gì vậy Potter!" Draco sợ tới mức muốn vùng dậy, Harry ghì tay phải ép vai hắn nằm xuống, đầu vùi vào cổ Draco.

Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân của Filch dừng lại ở cánh cửa khu vực sách cấm.

"Đừng cử động...." Harry thì thầm.

Draco gần như không thở nổi, họ im lặng nín thở trong đêm đen, cảm giác bị người chạm vào như được khuếch đại lên hàng nghìn lần - Cậu bé Vàng của Gryffindor đang dựa sát vào người hắn, thậm chí hơi thở của họ còn vấn vít lấy nhau. Đây là lần đầu tiên họ gần nhau đến vậy, gần đến mức chỉ cần duỗi tay là có thể ôm người trước mặt vào lòng.

Chân Harry vẫn đè lên đùi Draco, hắn cố giữ bình tĩnh để cơ thể mình không quá cứng nhắc, nhưng cái thằng Gryffindor này lại còn cựa quậy trên người hắn.

Hơi thở của họ dần nóng lên sau những lần vấn vít, dường như Harry nhận ra được điều gì đó, cậu dừng những cử động nhỏ khó chịu đó, cẩn thận nhô đầu lên nhìn Draco, may mà trong màn đêm này cậu không nhìn thấy gương mặt đã đỏ bừng của Draco.

Sau một khoảng im lặng chết người, cuối cùng họ nghe thấy tiếng Filch lẩm bẩm bực bội. Lão lầm rầm cảnh cáo đừng để lão bắt được, rồi khập khiễng rời khỏi thư viện.

Tiếng bước chân xa dần, cuối cùng là tiếng cửa đóng vang lên.

Harry mới thở phào nhẹ nhõm, cậu xốc áo choàng lên, giận dữ nói: "Cái lão Filch chết bầm đó."

Draco cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn, hắn nhắm mặt lại, gần như rít qua kẽ rằng: "Khôn hồn thì rút cái chân của mày về Potter."

Harry mới nhận ra suốt hai phút dài đằng đẵng kia, chân cậu vẫn đè lên người Draco. Cậu nhanh chóng rút về, hơi nóng ấm áp bên người nhanh chóng biến mất, Draco gần như cảm giác được có một luồng hơi lạnh lẽo ập tới.

Hắn bỏ qua cảm giác kỳ lạ này, cố giữ thái độ hung dữ: "Mày ở đây làm gì hả Potter!"

"Ê, đừng có hỏi tao bằng giọng đó, Malfoy!" Harry cáu kỉnh gườm lại, "Mày cũng giống tao thôi!"

Draco trông rất tức giận, kế hoạch tối nay bị Potter phá hoại khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn lườm lại Harry, vội vàng muốn kết thúc cuộc tranh cãi vô bổ này.

"Nếu có thể, tao phải về ký túc xá Slytherin." Hắn lạnh lùng nói, "Tạm biệt, Potter!"

"Đợi chút, Malfoy!" Harry bất ngờ gọi giật lại.

Draco quay đầu lại, mất kiên nhẫn nhìn thiếu niên: "Mày muốn nói gì?"

Harry mím chặt môi, gương mặt tái nhợt dưới ánh trăng mờ ảo càng trông giống như hồn ma, cơ thể cậu nhỏ gầy - thực ra khi cậu nằm đè lên người hắn, Draco đã nhận ra điều này.

Dường như Cậu bé Vàng của Gryffindor đã trở nên yếu đuối đến mức gần như không chống đỡ nổi.

Sự im lặng kéo dài thật lâu, hai đứa cứ thế yên lặng nhìn vào mắt nhau, trước đây điều này gần như không bao giờ có thể xảy ra, đôi mắt xanh lục đó mỗi khi đối mặt với Draco luôn hiện lên vẻ ghét bỏ và thù hận, nhưng bây giờ, họ chỉ bình tĩnh nhìn nhau, chờ đợi ai sẽ là người nói trước.

Trong bóng tối, giọng nói của Harry khẽ khàng tới mức gần như không thể nghe thấy: "Mày có biết.... Chiết tâm Trí thuật không?"

Harry run rẩy khi nói ra câu thần chú này, những đau đớn mà Chiết tâm Trí thuật mang lại cho cậu giờ đây không thua kém gì so với Crucio. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được cơn đau ấy ngay cả trong giấc mơ, như bị một cái dằm đâm sâu vào trong tim.

Draco nhìn cậu: "Mày muốn học 'Chiết tâm Trí thuật'?" Gương mặt hắn trông rất nghiêm túc, "Có cần tao nhắc cho thủng tai rằng đó là phép thuật hắc ám không?"

Harry siết chặt chiếc áo tàng hình, gần như véo trắng bệch cả ngón tay, cậu lắc đầu: "Không....."

Gần như ngay khoảnh khắc vuột ra khỏi miệng, cậu đã hối hận khi nói cho hắn biết, đánh ra cậu nên hiểu rõ Draco không phải là người có thể bàn luận chủ đề này với cậu, thậm chí họ còn chẳng phải là bạn, trạng thái bộc phát vừa rồi chỉ vì cậu đã kiệt quệ về tinh thần, cậu cần người giúp đỡ. Cậu muốn tìm một sợi dây thừng trói cậu lại, nhưng Draco đâu phải là người có thể cứu rỗi cậu.

Cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống đất: "Không có gì, mày đi đi."

Draco cười lạnh, hắn đến trước mặt Harry: "Chúa cứu thế vĩ đại cuối cùng không còn ai để tìm sự giúp đỡ, nên mới chạy đi hỏi một Slytherin sao?"

Harry trông quá đỗi mệt mỏi: "Bây giờ tao không muốn cãi nhau với mày, Malfoy."

"Đúng, bây giờ trông mày rất thảm hại!" Draco nói lớn, hắn quỳ một gối xuống, để Harry có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, "Bế quan Bí thuật hả, mày muốn tìm hiểu cái này đúng không?"

Harry nhìn hắn với vẻ kinh ngạc, đôi mắt xanh lục đó hoàn toàn bất ngờ.

Draco không giải thích gì thêm, bởi vì hắn biết dạo này Chúa tể Hắc ám đang làm gì, Snape đã bị triệu đến, sớm muộn gì cũng đến lượt hắn.

"Tao có thể cho mày biết cách để làm, Potter." Draco lạnh lùng nói, "Thậm chí tao có thể dạy mày, nhưng tao cần mày hứa với tao một điều."

"Hứa gì?"

"Tao mong mày có thể bảo vệ gia đình tao."

Harry ngây người, cậu chớp mắt, không dám tin: "Chỉ thế thôi sao?"

"Địt mẹ, mày có đồng ý không?"

Harry vẫn còn ngớ người, khó hiểu nhìn Draco một hồi lâu: "Tao nghĩ..... Tao không có lý do để từ chối."

Draco hừ giọng: "Đêm mai, vẫn ở chỗ này, tao chờ mày."

Nói xong hắn liền rời đi, Harry ôm chiếc áo choàng tàng hình ngồi dưới đất, hồi lâu sau vẫn chưa phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra.

_______________________________________

Chương 2: Đêm trắng

Đã lâu lắm rồi Harry mới có một giấc ngủ ngon - cậu không chắc đó có phải là vì lời hứa của Draco hay không. Suốt sáu năm học tại Hogwarts, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm thấy cảm giác an toàn từ Malfoy. Cảm giác này thật kì lạ, như thể bất chợt có ngọn đuốc sáng soi giữa màn đêm đen dày đặc, nhưng cậu không biết liệu ngọn lửa đó có thể cháy mãi cho đến tận khi nó dẫn cậu ra khỏi bóng tối được không.

Ánh mặt trời lọt qua cửa sổ như những yêu tinh nghịch ngợm mang tới những niềm vui vẻ cho tâm hồn. Lâu lắm rồi cậu mới thấy cảnh tượng này, những cơn mất ngủ và ác mộng cứ dai dẳng và đeo bám như vũng đầm lầy muốn nuốt chửng cậu. Đúng như Draco nói, bây giờ cậu đã yếu ớt tới mức gần như chẳng còn sức lực để đối mặt với bất cứ điều gì, thậm chí ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Ron rất vui mừng khi thấy Harry ngủ say đến khi mặt trời mọc, cậu ta biết dạo gần đây Harry thường mơ thấy ác mộng, và chúng càng xuất hiện thường xuyên hơn. Hermione đã từng cố gắng tìm cách giải quyết bằng cách điều chế Thuốc Vô mộng cho Harry, nhưng tác dụng của của nó chỉ có hạn. Đúng là những ngày đầu tiên thuốc có tác dụng, nhưng sau đó hiệu quả của thuốc ngày càng giảm dần, Harry lại bắt đầu gặp những cơn ác mộng kinh hoàng đó.

Harry gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, mắt cậu thường đỏ ngầu tơ máu vì thiếu ngủ, nhưng Hermione và Ron đều chẳng biết phải làm cách nào.

"Đêm qua không gặp ác mộng sao?" Ron bước đến gần và vỗ vai Harry như đang chào buổi sáng.

Harry mỉm cười gật đầu, cậu nhìn Ron bằng ánh mắt dịu dàng và an ủi: "Mình đã ngủ rất ngon."

"Vậy là tốt rồi." Ron cũng cười, "Đi thôi bồ tèo, bữa sáng đã bắt đầu rồi."

Khi hai đứa bước vào đại sảnh, bữa sáng đã bắt đầu được một lúc, may mắn thay hôm nay là cuối tuần, họ không có tiết học nào. Hermione đã ngồi vào chỗ của mình được hai mươi phút, lông mày nhíu chặt, cô nàng đang chăm chú đọc một cuốn sách về bùa chú. Cô đọc kỹ tới mức, mãi đến khi Ron và Harry đều ngồi xuống trước mặt mới nhận ra những người bạn của mình, cô ngẩng lên mỉm cười với họ, sau đó hỏi Harry câu hỏi mà gần như mỗi sáng nào cũng đều hỏi: "Bồ ngủ ngon chứ?"

Harry gật đầu với cô nàng, Hermione nhìn Ron, đến khi thiếu niên tỏ vẻ xác nhận mới yên tâm.

Ron nhìn vào cuốn sách trước mặt cô: "Có cách nào không?"

Cả hai người kia đều hiểu Ron đang nói về điều gì, Hermione thở dài, cô gập sách lại, gục đầu xuống bàn: "Bây giờ Thuốc Vô mộng gần như không có tác dụng với Harry, và các loại thuốc chữa mất ngủ khác đều có tác dụng phụ quá lớn, mình đang cố tìm cách từ các thần chú chữa trị, nhưng những câu thần chú chữa trị cấp cao đó hầu như chỉ có các phù thủy chuyên học về chữa bệnh mới có thể sử dụng, chúng ta không thể sử dụng nó được."

Nghe những lời của Hermione, chiếc bánh bí ngô trước mặt dường như cũng chẳng còn ngọt ngào nữa, Ron gục đầu xuống bàn, nói với Harry: "Harry, chúng mình vẫn nên đi tìm bà Pomfrey xem sao."

"Mình đã đi hỏi rồi." Hermione tiếp lời Ron, "Nhưng bà Pomfrey cũng không xác định được nguyên nhân chính xác khiến Harry thường hay mơ thấy ác mộng, và bà chỉ có thể làm một số điều trị hỗ trợ."

"Khó khăn quá đi mất." Ron thở dài.

"Không sao đâu...." Harry mỉm cười với hai người bạn, cậu cố gắng nói điều gì để an ủi họ, nhưng một cơn đau rát không đáng có bỗng chợt dâng lên trong cổ họng cậu, cảm giác khô ráp khiến yết hầu cậu lập tức ngứa ngáy, cậu bắt đầu ho dữ dội, gần như không thể thở nổi.

Mọi người chung quanh đều bị giật mình, họ thấy Harry co rúm người lại đau đớn, lộ ra tấm lưng gầy guộc và cả đốt sống lưng, gương mặt cậu tái mét, như sắp ngất xỉu trên mặt đất.

Ron bị dọa tới mức đơ người vì sợ, Hermione cũng hoảng loạn vì chưa bao giờ gặp phải tình huống này, chỉ có thể gào lên gọi Harry.

Harry ôm ngực, trong một khoảnh khắc cậu nghĩ mình sẽ chết. Mọi thứ trên đời đều biến mất, chỉ còn một màu xám ồn ào trước mắt, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này, nó còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi cảm giác chết đuối trên cạn, nhưng cơn đau trong lồng ngực càng nhức nhối hơn, cậu vẫn ho không ngừng, mỗi lần ho dường như đều ảnh hưởng đến thần kinh cậu.

Ở bờ vực của ý thức, có một bàn tay buốt lạnh bất ngờ nắm lấy tay cậu, bàn tay ấy thon dài, cứng cáp chứ không mềm mại. Harry gắng gượng mở mắt ra, thấy Draco đang quỳ trước mặt, nắm chặt lấy cậu.

Cậu không nhớ nổi mình đã đến bệnh thất bằng cách nào, lúc tỉnh dậy chỉ thấy Hermione gục đầu ngủ bên mép giường.

Cậu nhẹ nhàng đánh thức cô nàng, thấy Hermione đột ngột ngẩng lên rồi bắt đầu gầm lên như một quả bóng bị kim đâm thủng: "Harry Potter! Sao bồ không nói cho bọn mình biết bồ bị ốm! Bồ đã ho suýt ngất trên bàn, mình và Ron suýt bị hù cho chết tươi vì bồ đấy, bồ biết không?"

"Xin lỗi Hermione." Harry nhìn cô với vẻ hối lỗi, "Mình tưởng nó không nghiêm trọng."

"Thánh thần ơi, bà Pomfrey nói tình trạng cơ thể bồ rất tệ!" Hermione túm mái tóc càng rối tung của mình, cố kìm nén không cho Harry một phát vả vào đầu, lườm cậu, "Bà Pomfrey bắt bồ phải nghỉ dưỡng một tuần trong bệnh thất, và bà sẽ cố hết sức để chăm sóc bồ."

"Sao?" Harry kinh ngạc nhìn cô nàng, "Không cần thiết đâu Hermione, mình chỉ bị cảm nhẹ thôi!" Hơn nữa đêm nay mình còn có một cuộc hẹn nữa.

"Nhưng cái cảm nhẹ đó suýt lấy phứt mạng bồ!" Hermione hét lên, cô lớn giọng, "Nếu chẳng phải lúc đó Malfoy biết một số phép chữa bệnh, có lẽ bồ đã gặp nguy hiểm rồi, Harry!"

Harry ngây người: "Malfoy ư?"

"Ừm....." Hermione thở dài, cô nàng ngồi xuống, vẫn còn khó hiểu, "Mình chưa từng nghĩ thằng đó sẽ cứu mạng bồ, trong tình huống đó - cậu ta ngay lập tức từ bàn Slytherin chạy sang, mình và Ron thậm chí còn chưa kịp phản ứng."

Hermione duỗi tay nắm lấy tay Harry: "Mình rất xin lỗi vì lúc đó không làm được gì."

Harry đáp lại bằng cách siết chặt tay Hermione.

Khi màn đêm buông xuống, Hermione trở về phòng ngủ, Harry nằm trên giường, cậu nghiêng người nhìn ánh trăng lọt qua khung cửa sổ. Thật ra cậu không thích ngủ trong bệnh thất, nơi đây quá trống trải, không có giường và gối quen thuộc, cũng chẳng có rèm che của cậu, không gian chật hẹp sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, khi cậu hạ rèm xuống, cậu sẽ có một góc riêng chỉ dành cho mình, đó là khoảnh khắc mà cậu được tự do và thư giãn nhất.

Ánh trăng lững thững trôi dần, cửa sổ không được đóng chặt, gió đêm se lạnh lùa vào, khiến người cậu trở nên lạnh cóng, bỗng cậu lại muốn ho. Cậu cố vùi mặt vào trong chăn, tiếng ho nặng nề khản đặc vang vọng trong căn phòng trống trải này.

Ngay lúc này, cậu cảm thấy rất cô đơn.

Như thể bị đóng băng trong đại dương, cậu buông xuôi mặc cho bản thân chìm xuống, mặt băng đã ngay trên đỉnh đầu, và cậu chẳng còn chốn thoát thân.

Bỗng, có tiếng bước chân đột ngột vang lên ở cửa phòng bệnh thất, Harry ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy cảnh cửa bị một bóng người cao gầy đẩy ra. Tiếng giày da chạm xuống nền đất dứt khoát và nhẹ nhàng, cánh cửa khẽ khàng khép lại, Draco bước vào. Hắn như một thanh kiếm đứng trong bóng tối, dưới ánh trăng nhạt nhòa, nhìn chính xác vào nơi Harry nằm.

Trong vắng lặng, Harry nghe thấy giọng nói lạnh lùng đặc trưng của gã Slytherin tóc vàng: "Potter."

Chỉ một tiếng "Potter", như một chiếc búa tảng cứng rắn, đập vỡ lớp băng trên đỉnh đầu Harry. Bọn họ như bình minh và hoàng hôn trên đường chân trời, như đêm trắng không thể tối ở vùng cực, từ nay về sau, nơi nào có bóng tối sẽ có ánh sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro