Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có thể nói là lần đầu gặp mặt chính thức của tướng quân Sasuke từ đế quốc và thủ lĩnh của lưu đày giả Mộc Diệp, không khí cũng có phần giương cung bạt kiếm.

Đối mặt với phương thức chiến đấu vô sỉ của lưu đày giả Mộc Diệp và sự vô dụng của thống lĩnh đế quốc, Sasuke không thể nhịn nổi nữa, tự mình xuất chinh, hắn không xem nhẹ lưu đày giả, lại đánh giá cao đế quốc thống lĩnh.

Xem ra thống lĩnh sống trong nhung lụa thời gian dài làm họ quên mất nên đánh giặc như thế nào, nhưng vẫn không quên tỏ vẻ cao cao tại thượng.

Thủ lĩnh nhóm lưu đày giả Mộc Diệp nhìn qua trông thật lười nhác, thấy hắn cũng không có tỏ ra thái độ như người khác, che che giấu giấu, cứ như là bạn bè xa cách đã lâu, "A, đã lâu không gặp."

Cậu ta nói đã lâu không gặp, như vậy bọn họ nhất định là biết nhau.

Trong trí nhớ hắn không có cậu ta, người này là ai, và có quan hệ gì với mình, khi nào biết nhau, trong đầu hắn không có một chút manh mối nào.

Thủ lĩnh Mộc Diệp lại nhìn Karin bên cạnh Sasuke, cũng hữu hảo chào hỏi, Sasuke rõ ràng thấy ánh mắt đám người ở sau nhìn về phía Karin đầy khinh thường và chán ghét.

Mà nhìn về phía hắn, lại chỉ có căm hận.

Sakura lần đó trộm lẻn vào quân doanh đang đứng ở bên Shikamaru, biểu tình của nàng thật kỳ dị, bình đạm vô thần, không còn chút điên cuồng nào của đêm hôm đó.

Karin giải thích ở bên tai hắn về thân phận và năng lực của từng người, cùng với cách giải quyết.

Gió thổi hướng đối diện, Sasuke cảm nhận một chút, nhìn bộ dáng lười biếng của đối phương có chút vô lực, nếu dùng hỏa công...

"Dùng hỏa công thì đến lúc đó là các ngươi tự rước họa vào thân nha." Shikamaru vẫn lười nhác như vậy, nói cũng nhàn nhã như nói chuyện phiếm vậy, lại làm Sasuke âm thầm kinh hãi.

Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Sasuke, Shikamaru lười biếng cuối cùng cũng thẳng đứng lên, dáng người đĩnh bạt hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thu liễm biểu tình lười biếng, nhìn Sasuke ở đối diện, nói: "Ngươi đã quên sao? Mưu lược là ngươi học ở ta, Sasuke."

Chất giọng không hề lười biếng, thanh lãnh sạch sẽ, nhưng nháy mắt lại làm Sasuke lạnh cả người.

Sasuke...

Tên này là của hắn, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình không có tên.

Một kẻ ngay cả tên cũng không có, thật đáng thương.

Nhưng Sasuke rất mau bình tĩnh lại, đột nhiên nhìn đám người ở đối diện cười tươi, "Nếu theo những gì ngươi nói, vậy ta và các ngươi là một đám? Thế ngươi có thể nói cho ta, vì sao ta lại trở thành tướng quân của đế quốc?"

Vì sao?

Người Mộc Diệp trầm mặc, Shikamaru cũng nở nụ cười, "Bởi vì ngươi vốn dĩ thuộc về đế quốc."

Sakura lạnh lùng nhìn về phía Shikamaru, cọc cằn nói, "Đừng nhiều lời."

Nàng cực độ ghét chuyện trước mắt này, rõ ràng đã hận đến chết, lại còn ở đây cố làm ra vẻ giao thiệp, có ích lợi gì?

Nếu không phải vì Sasuke thì làm sao thảo nguyên Mộc Diệp lại biến thành như vậy?

Nếu không phải chân thành xem hắn như đồng bạn? Thì như thế nào sẽ có hận ý mãnh liệt đến thế.

Bọn họ tựa như một đám ngốc, bị người chơi xoay quanh, còn ngây ngốc cho đó là lo nghĩ cho bọn họ.

Đều là giả, đều là bọn họ tự mình tình nguyện.

"Sakura." Ino giữ chặt tay nàng, "Đừng lo lắng, y sẽ trở về mà."

"Ta không chờ nổi nữa..." Sakura như là bị vây vào thứ cảm xúc nào đó, "Ta thật sự chờ không nổi, chuẩn bị lâu như vậy, nếu thất bại, nếu thất bại..."

Trạng thái si ngốc lẩm bẩm của nàng làm người Mộc Diệp không đành lòng, Ino hạ nhẫn tâm, bất chấp trên chiến trường, một phát làm nàng hôn mê.

Shikamaru quay đầu lại, nhìn Sakura đầy tiếc nuối, "Thật không nên dẫn nàng đến, thật phiền."

Sau khi Ino mang Sakura ngất xỉu lui về sau đám người, tùy ý để Shikamaru và Sasuke nói chuyện.

Sasuke mắt lạnh nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt, "Thảo nguyên Mộc Diệp thiếu người, các ngươi căn bản vô pháp đối kháng với đế quốc."

"Sasuke, chiến tranh giữa Mộc Diệp và đế quốc, mỗi một lần đều là lấy ít thắng nhiều."

"Các ngươi cũng không dao động nổi căn cơ của đế quốc."

"Đúng vậy." Shikamaru lắc đầu, tiếc hận nói: "Nếu Na... hắn ở đây thì vẫn có khả năng."

Không nói lời dư thừa, bọn họ không phải tới ôn chuyện, gió thổi lớn lên, cũng không nhớ là bên nào động thủ trước, tiếng hét phá tan phía chân trời.

Máu tươi nhiễm đỏ trang phục, người Mộc Diệp liều mạng lao lên, mang theo quyết tâm có chết cũng không ngừng, liều mạng làm quân đế quốc chùn bước.

Sasuke du tẩu trong chiến trường, tìm bất kỳ một cơ hội nào có thể xuống tay.

Đến cuối cùng, Sasuke rốt cuộc đối mặt với đám Shikamaru, ngay khi hắn chuẩn bị cầm đao tiến lên, Shikamru lại nói lần nữa, giữa tiếng giết rung trời lại thật rõ ràng, "Đừng hành động thiếu suy nghĩ, trừ bỏ nhẫn thuật của nhà Uchiha, tất cả sức mạnh ngươi có là từ chúng ta học được."

Sasuke cười cười, ném kiếm trong tay xuống, "Nếu ngươi nói như vậy, thì để ta dùng sức mạnh Uchiha đối phó với các ngươi vậy."

Nói xong, đôi mắt màu đen chuyển thành màu đỏ, cả người tràn ngập sát khí, thong thả từng bước tiếp cận bọn họ, như là ác quỷ đến từ địa ngục, làm người run rẩy.

Trực diện đón tiếp hắn là Neji cũng có đồng thuật, y sẽ không dễ dàng trúng chiêu như những người khác, đương nhiên cũng rất nguy hiểm, bởi vì một khi trúng chiêu, y thừa nhận bản thân mình sẽ bị phản phệ nghiêm trọng hơn.

Khi Neji chân chính thấy rõ đôi nắt của Sasuke, y liền bắt đầu lo lắng, cố gắng tự trấn định nói với mấy người phía sau, "Shikamaru, các ngươi mau chóng đi ra xa, tốt nhất lui về đi, đôi mắt của Sasuke có vẻ đã tiến hóa."

Sasuke cũng nghe Neji nói, nhưng hắn không hiểu tiến hóa là cái gì, đôi mắt hắn cũng không khác gì ấn tượng của hắn từ trước tới nay.

Shikamaru quyết đoán mang những người còn lại lui về, chỉ để lại một mình Neji đối kháng với Sasuke đã tăng nhiều sức mạnh.

Từng chiêu thức không chút khách khí nào được tung ra, mỗi một động tác đều mang theo sát ý hướng về làn da của Sasuke, thế mà biểu tình của Neji vẫn vô cảm như thế.

Cảm xúc áp lực trong lòng vẫn điên cuồng dâng lên sau khi thấy Sasuke, ăn mòn lý trí y, đã có quãng thời gian giống như một giấc mộng hoang đường, sự tin tưởng đơn thuần đã hại chết người y từng phải bảo vệ.

Sasuke trốn tránh, phản kháng, ngọn lửa của hắn hướng thiêu đốt y, lôi điện của hắn kêu to, muốn né y, muốn đâm thủng thân thể người nào đó.

Nhưng đôi mắt vô cảm của Neji đột nhiên xuất hiện cảm xúc làm hắn khựng lại một khắc, sau đó tay Neji đánh úp về phía Sasuke, y nhìn lôi điện tan đi, Sasuke thân thể bay ra, ngã xuống trên đám cỏ khô, hơi thở thoi thóp.

Đồng tử hắn có chút tan rã, lồng ngực phập phồng, Neji đứng ở bên người hắn, ngược sáng, vẻ mặt của y như có như không bóng ma, từ trong ra ngoài đều tản ra một loại hàn ý.

Neji nói, "Sasuke, ngươi đáng chết."

Đột nhiên —

Neji ngã xuống mặt đất, khớp xương như bị bẻ gãy, mất khống chế té ngã, phụt ra máu tươi, đến nỗi thở dốc cũng là quá sức, so với Sasuke càng chật vật hơn.

Lại thấy một Sasuke cách đó không xa, nào có chật vật, hắn hoàn chỉnh đứng ở nơi đó, lôi điện trong tay rền vang, từng bước từng bước một ưu nhã đi về phía y.

Tầm mắt như là đột nhiên bị bịt kín một tầng sương mù, mơ hồ không rõ, càng muốn nhìn rõ thì càng mờ hơn, ánh sáng cũng từng chút biến mất, bóng tối vô khủng bố bắt đầu cắn nuốt y.

Đồng thuật của Sasuke xác thật càng ngày càng cường đại, y bất tri bất giác trúng bẫy của hắn.

Tiếng lôi điện biến mất, Neji cho rằng mình lại lâm vào một ảo cảnh khác.

Y nằm trên cỏ nhắm mắt lại, nghe bên tai có người nói chuyện, là giọng nữ, có chút quen thuộc, "Tướng quân, đôi mắt hắn đã phế thì sống không khác gì người chết."

Sasuke không có nghe cô khuyên bảo, "Diệt cỏ phải diệt tận gốc, làm sao biết hắn sẽ không ngóc đầu trở lại?"

Nghe đến đó, Neji cười, ho khan, giọng khàn khàn, "Sasuke, ngươi quả nhiên không thay đổi."

"Neji..." Giọng người nữ kia vừa có chút thương cảm, lại vừa bất đắc dĩ, "Sasuke không nhớ rõ chuyện trước kia."

"Ta biết." Neji trào phúng, "Cho nên đây là bản tính của hắn, tàn nhẫn lại vô tình."

Sasuke đột nhiên nắm lấy cổ áo Neji nhấc lên, ném vào Karin, "Nhốt lại, chờ Mộc Diệp tới chuộc người, nói cho bọn họ trong vòng 3 ngày không tới thì trực tiếp phanh thây."

Karin cứng đờ, gian nan đỡ Neji cao hơn cô rất nhiều, đi qua chiến trường tiêu điều, về lại doanh trướng, rồi lại nhốt hắn vào cái lều chứa quan tài.

###

Tân Nguyên năm 985.

Sasuke kiệt sức nằm lên cỏ, trên không trung ngẫu nhiên có mấy con chim di cư bay quá, thời tiết sáng sủa là thế, không khí lại rét lạnh, thiếu niên đứng ở đối diện hắn nhìn hắn đầy lạnh nhạt, "Ngươi cần mau chóng học được, mỗi một lần giao chiến đều có khả năng tử vong, đừng chờ mong ngươi sẽ mãi may mắn như vậy."

Nằm trên cỏ trong chốc lát, Sasuke vẫn bò lên, nhưng đứng chẳng vững, lung lay, huấn luyện gần một tháng làm thân thể hắn rắn chắc hơn không ít so với hồi mới đến, phản ứng cũng nhanh hơn nhiều.

"Ngươi nói thật dễ nghe." Sasuke oán giận, "Các ngươi căn bản chính là ma quỷ huấn luyện, cả ngày lẫn đêm tra tấn ta, dùng hết sức lực dư thừa trên chiến trường lên người ta chứ gì."

Thể thuật, truy tung thuật, thuật phòng ngự, mưu lược, y thuật, phàm là có ích đều dạy hắn, hơn nữa còn đặc biệt nghiêm khắc, mỗi ngày đều giống như sống ở trong địa ngục.

Chỉ có một người không dạy hắn, đó chính là cái tên thủ lĩnh Mộc Diệp thường xuyên biến mất Uzumaki Naruto.

Y chỉ ngẫu nhiên kiểm tra hiệu quả học tập của hắn, sau đó ý kiến với quân sư, mỗi một lần ý kiến đều làm hắn lâm vào thống khổ nhiều hơn.

Đã trải qua huấn luyện tàn khốc, năng lực của Sasuke ở thảo nguyên Mộc Diệp cũng gần như là thượng đẳng, nhưng vẫn không cho hắn ra chiến trường, phần lớn đều là đi theo phụ Sakura trị thương.

"Sasuke, ngươi chưa hợp ra chiến trường." Neji giải thích nhàn nhạt cho hắn, "Những người trên chiến trường đó ngươi cũng thấy rồi, tứ chi thương tàn, cả đời tê liệt, chiến trường thật tàn nhẫn. Ngươi ngay cả người cũng chưa giết qua, nếu ra chiến trường rất có khả năng..."

Lời tiếp theo không cần nói cũng biết, Sasuke nhíu mày, hắn xác thật chưa từng giết người, nhưng hắn cũng không vô dụng đến thế, ra chiến trường tóm lại là vẫn có chỗ dùng.

Quan trọng nhất chính là, không tham chiến thì hắn không thể truyền tin đi.

"Ta muốn ra chiến trường."

Neji nhìn hắn do dự một chút, sau đó nói, "Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút."

"Neji ca ca!" Hinata chạy tới, mặt hồng hồng, "Naruto, hắn đã trở lại."

Neji gật đầu, nhìn Sasuke trên mặt cách đó không xa, "Cùng đi đi, trực tiếp hỏi."

Sasuke đồng ý, vì thế ba người cùng nhau tới nghị sự thường nhật của bọn họ ở thạch đài.

Mọi người đều ở đây, Naruto đứng trên thạch đài, bên cạnh là một người không quen biết.

Tóc đỏ, ánh mắt lạnh tanh, chỉ khi nghiêng đầu nhìn về phía Naruto thì ánh mắt mới có chút khang khác, mang theo một loại cảm xúc khác thường, Sasuke vừa vặn thấy ánh mắt này.

Người nọ cũng thấy hắn, mang theo thần sắc không kiên nhẫn.

Naruto đang tuyên bố thành chủ Phong thành Gaara sẽ gia nhập với bọn họ, cũng kể lể với bọn họ rằng mình đã khổ như thế nào, phí bao nhiên công sức, lãng phí bao nhiêu nước miếng mới làm cho tên không tỏ nhân tình này đồng ý trợ giúp bọn họ.

Neji không để ý đến Naruto nói gì mà đi thẳng vào vấn đề, "Sasuke muốn tham chiến."

Naruto sửng sốt, nhìn thoáng qua cái người một tháng chưa thấy, nhìn qua xác thật mạnh hơn rất nhiều.

Naruto nhảy khỏi thạch đài, đứng ở đối diện Sasuke, phất phất tay bảo mọi người đi ra, rồi ngoắc ngoắc tay với Sasuke, "Tới, cùng ta đánh hai chiêu."

Garaa ngồi trên thạch đài, mặt không biểu tình nhìn bọn họ.

Sasuke nheo mắt, đây là lần đầu tiên người này nói muốn cùng mình giao thủ, hắn không biết y rất mạnh, mỗi khi tham chiến y đều mang cả một thân đầy thương tích, xem ra hẳn là không khác gì nhóm người Neji lăm

Thế nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra mình sai rồi, năng lực của mình phải áp chế không thể sử dụng, thành ra thực lực của hắn tự nhiên suy giảm nhiều, một tháng qua bọn họ dạy hắn, tuy rằng học mau, nhưng cũng không vững chắc.

Sau mấy hiệp đã thua.

Sasuke không cam lòng nhìn y, là mình tính toán sai sao?

Naruto cười nhìn hắn, "Ngươi thật muốn ra chiến trường?"

Sasuke kiên định gật đầu, cần phải ra.

"Vậy được rồi."

Đây là... đồng ý rồi?

"Sống chết tự lo."

"Được."

Naruto nhướn mày nhìn hắn, "Ngươi thật không giống người lưu đày."

Sasuke giật bắn, ngay sau đó tỏ như không có việc gì cười cười, "Như thế nào sẽ? Ta nằm mơ đều muốn chính tay đâm kẻ làm hại ta cửa nát nhà tan."

Naruto không nói tiếp cùng hắn, xoay người về bên cạnh Garaa, mang theo kế sách của Shikamaru nghiên cứu với hắn.

Nói cho cùng thì y vẫn là thủ lĩnh mà, luôn có những lúc rất đáng tin cậy.

Sasuke theo Neji và Hinata rời đi, trên đường Neji hỏi Hinata, "Ngươi cảm thấy Naruto dùng mấy phần lực?"

Hinata nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Ba bốn phần gì đó."

Sasuke khó hiểu, "Hắn thật lợi hại vậy sao... thế tại sao mỗi lần giao chiến xong đều mang một thân thương?"

"Bởi vì, thương thế của Naruto đều là y tự mình gây ra." Hinata tốt bụng giải thích cho hắn.

Sasuke ngậm miệng không nói nữa, âm thầm phỏng đoán Naruto đến tột cùng là mạnh như thế nào.

Quân đế quốc lại công kích lần nữa, Sasuke được ra chiến trường như ý nguyện, tuy rằng trước đó đã nói lời thề son sắt, nhưng khi ra chiến trường, nhìn người người lần lượt ngã xuống, hắn vẫn có cảm giác da đầu tê dại.

Huyết thịt rơi xuống, dính bụi đất bị chân dẫm đạp thành bùn nhão, trong không khí tràn ngập mùi máu, làm người ghê tởm.

Có đao kiếm của ai lướt qua tai hắn, rồi có ai đó kéo hắn một cái, bên tai là tiếng cảnh cáo, "Chú ý xung quanh."

Hắn tĩnh tâm, cẩn thận tránh né đường chém tới, cũng có thời gian nhìn người vừa mới cứu mình.

Tóc hồng nhạt, là Sakura.

Nàng không phải là bác sĩ sao? Sao cũng đi ra chiến trường? Với lại động tác chém như xắt rau dưa như thế, thấy thế nào đều không giống chuyện một phụ nữ có thể làm được.

"Tập trung chú ý." Nàng không có quay đầu lại, nhang Sasuke vẫn biết là đang nói hắn.

Hắn chưa từng giết người, càng không muốn giết người của đế quốc, cho nên hắn cũng chỉ là tránh né, nhiều nhất chém một đao, rốt cuộc là thiên chân của hắn.

Binh lính nho nhỏ nào biết thân phận của hắn, cũng chỉ xem hắn là người lưu đày, nên cũng không lưu tình, một đao một kiếm chém vào người hắn, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi.

Một binh sĩ thừa dịp hắn né một người khác giơ vũ khí đâm tới.

Không xong! Sẽ chết!

Trong đầu toát ra ý niệm này, nhìn lưỡi dao gần trong gang tấc tiến tới, đoản kiếm trong tay đã hướng về phía ngực người lính này, người này không cam lòng mở to hai mắt nhìn, ngực chảy róc rách máu tươi, chết không nhắm mắt.

Trong nháy mắt, Sasuke muốn ném vũ khí trong tay xuống, lại đột nhiên nhớ ra mình đang ở trên chiến trường, lại nắm chặt hơn, rút khỏi ngực người nọ, làm gắn bị dính máu đỏ tươi.

Binh lính ngã bên chân hắn, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm.

Hắn quay đầu, gia nhập trận chiến, nỗ lực xua đuổi hình ảnh mắt chết không nhắm mắt trong đầu đi.

Chiến tranh kết thúc với chiến thắng của Mộc Điệp, trong đầu Sasuke chỉ còn lại một đôi mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn vừa ghê tởm vừa sợ hãi, không ngừng nôn mửa ra đất, đến cuối cùng chỉ có dịch ruột, làm hắn càng thêm khó chịu.

Neji đứng ở phía sau, "Ngươi từ từ sẽ quen."

Sasuke gật đầu, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, ánh mắt cũng trống rỗng, lần đầu tiên giết người đã kích thích hắn không ít.

Neji cũng không nói gì, Karin cũng lại đây, lẳng lặng đứng ở sau Sasuke.

Neji nhìn cô một cái, rời đi.

Karin nhìn chằm chằm bóng dáng Neji đi xa đến còn một chấm đen, mới quay đầu sang nói với Sasuke tinh thần trạng thái không tốt, "Ta nói ta có thể giúp ngươi, thật sự không suy xét sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro