Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Sasuke nhìn thấy quỷ Naruto càng ngày càng ít, trừ những lúc giám thị Karin ra, thời gian còn lại rất khó nhìn thấy y.

Thảo nguyên Mộc Diệp và quân đế quốc thế mà hoà bình ở chung với nhau một tháng, Sasuke là lười đánh, còn thảo nguyên Mộc Diệp vì lí do gì thì không biết.

Hiện tại điều hắn nhất quan tâm nhất chính là con quỷ Naruto mỗi ngày quấn lấy hắn đã chạy đi đâu rồi?

Nghĩ nghĩ, Sasuke rời khỏi lều đi tìm kiếm trong doanh trại.

Bọn lính trước sau như một chỉ biết ngu ngốc ở trong doanh trại, lễ phép hành lễ với hắn, cung kính gọi hắn là tướng quân.

Nhíu mày, hiện tại hắn rất không muốn nghe hai chữ 'tướng quân' này, tướng quân là tướng quân của đế quốc, mà Sasuke, chỉ là chính hắn mà thôi.

Thật là ra vẻ...

Dòng suy nghĩ miên man trong óc Sasuke không hề ngừng lại, hắn đứng ở trên đất trống nhìn xung quanh, muốn tìm thấy cái tên đột nhiên không thấy đâu.

Cảm giác tìm người này, có chút quen thuộc.

"Tướng quân, ngài đang tìm cái gì? Có cần tôi giúp không?" Giọng nói quen thuộc của người vẫn luôn bên mình, Karin.

"Tìm... Không có gì, có chút nhàm chán, đi ra ngoài một chút."

Karin kinh ngạc nhìn hắn, người đã dành nhiều năm chôn vùi trong văn kiện thế mà sẽ có một ngày nói ra những lời này sao?

Ngày đó rốt cuộc Sakura và Hinata đã nói gì với hắn? Mà kích thích thích tướng tới mức này?

"Tướng quân, ưm, có một số việc không thể chỉ tin lời người khác." Karin thấy bộ dáng của hắn như thế thì an ủi, "Lời của các ả cũng chỉ là phiến diện."

"Ừ."

Ừ? Tướng quân đây là có ý gì?

"Karin."

"Ai?"

"Về sau gọi ta là Sasuke."

Karin mờ mịt gật đầu một cái, rồi mới nhận ra mình vừa đồng ý chuyện gì thì nắm lấy cánh tay Sasuke, "Tướng quân, tôi, tôi không muốn chết đâu."

"Kêu tên của ta thì có liên quan gì đến sống chết của cô?"

Mắt kính của Karin trượt xuống dưới nhưng cô cũng không đẩy lên, hai tay chỉ nắm chặt lấy cánh tay Sasuke, sắc mặt đau đớn nhưthể là Sasuke muốn bán cô đi, "Tướng quân..."

Sasuke chậm rãi rút cánh tay ra, "Nói rõ ràng."

"..." Karin rối rắm nhìn hắn, hy vọng hắn có thể buông tha cho mình.

Sasuke cũng nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, lại có một cảm giác uy hiếp ở trong.

"Suigetsu!" Karin kinh ngạc kêu một tiếng, giống như thấy cứu tinh.

Suigetsu nghe cô kêu thì quay đầu, thấy biểu cảm của cô thì không chút do dự quay đi, bước chân cũng nhanh hơn.

Sasuke cười cười, cũng không bức bách Karin nữa, "Không nói thì không nói."

"Cái đó... Xác của thủ lĩnh Mộc Diệp đặt ở đâu?"

"... Ai?" Tư duy của tướng quân quá nhạy bén, cô có hơi theo không kịp.

Karin chỉ một hướng, Sasuke bỏ lại cô, một mình rời đi.

Lều để quan tài đơn độc, trừ người trông coi thì không có ai nguyện ý đi về phía bên này.

"Tướng quân!" Lại là hành lễ.

Sasuke tiến vào lều, quan tài màu đen tản ra thứ áp lực quá mức, hắn có hơi không dám tới gần, ký ức về lần tiếp xúc quan tài vẫn còn mới mẻ.

Nơi này cũng không có con quỷ kia, chẳng lẽ là trở lại thân thể của mình? Y làm sao vậy?

Quan tài đóng kín lại bị mở ra lần nữa, Sasuke nhìn Naruto trong quan tài đến phát ngốc, thật lâu sau, mới sờ lên mặt Naruto lần nữa, vẫn rất co dãn, cuối cùng là dùng cách gì mà xác không phân hủy? Linh hồn còn bị phong ấn, này hết thảy đều quá quỷ dị.

Nhớ tới tin tức mà con sâu mang về lần trước, Sasuke nheo nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng miết lên quần áo Naruto, giọt máu đỏ tươi lặng yên thẩm thấu vào trong, như chưa hề xuất hiện.

Nếu không phải Thuật Thức bắt đầu tách ra, ngay cả Sasuke cũng cho rằng mình mất máu là ảo giác.

Cho đến khi Thuật Thức biến mất, Sasuke mới tái nhợt thu hồi tay, biểu cảm lại là thích thú.

Con sâu kia lại mang về tin tức khác —

Xác Naruto không ở nơi đó.

...

Chỉ cần đánh thức linh hồn trong cơ thể Naruto, chúng ta có thể thao túng sức mạnh của Kurama phá hủy đế quốc.

...

Nhưng là nếu bị Sasuke đánh thức, người bị hủy diệt chính là chúng ta, cần mau chóng đem thi thể Naruto trở về.

...

Chỉ cần cởi bỏ Thuật thức trên người Naruto.

...

Trước kia Sasuke do trời xui đất đã để một chút máu rơi lên người Naruto, Thuật Thức đã đứt gãy một phần.

Hiện tại —

Hoàn toàn đánh thức linh hồn của y, hắn có thể lợi dụng sức mạnh y để đối nghịch với các thế lực tà ác của đế quốc.

Cũng có thể để y giúp hắn tra về chuyện của mình, Sasuke lẳng lặng chờ đợi.

Quỷ Naruto mấy ngày không gặp giờ đang thoát ly khỏi thân thể, ngồi dậy từ quan tài, ánh mắt trống rỗng dần dần trở nên có thần.

"Naruto?" Sasuke thử gọi.

Quỷ Naruto đầu tiên quay đầu nhìn thân thể mình, sau đó mới nhìn hắn, chăm chăm, có chút lạnh người.

Sasuke có hơi lo lắng, cứ cảm giác quỷ Naruto không ổn, rất khác việt so với lúc trước.

Quỷ Naruto lưu loát nhảy ra khỏi quan tài, đột nhiên đánh về phía Sasuke, Sasuke hoảng sợ, chật vật né tránh công kích đột ngột.

Sao lại thế này? Sao lại công kích hắn?

Đã không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều, quỷ Naruto công kích có hơi cuồng bạo, Sasuke tránh hai lần nhưng không được, đau đớn mà hắn dự đoán cũng không có.

Cánh tay quỷ Naruto quét ngang thân thể hắn, lại như công kích vào không khí vậy.

Quỷ Naruto nhìn thoáng qua hắn, lại công kích hắn lần nữa.

Đã biết được quỷ Naruto không chạm được vào mình nên Sasuke dứt khoát không tránh không né, đứng tại chỗ trơ mắt nhìn y công kích hết lần này đến lần khác.

Quỷ Naruto công kích Sasuke không được nên hơi thở bắt đầu thay đổi, y nhìn Sasuke, lộ ra một nụ cười cứng đờ khó coi, miễn cưỡng có thể gọi là là tươi cười.

Sasuke bị biểu cảm đó làm kinh ngạc, chậm rãi dời về phía cửa lều, ngay khi hắn sắp bước ra khỏi, một sức mạnh cực đại kéo hắn về hướng quỷ Naruto.

Đây là tình huống như thế nào?

Sasuke khó hiểu, mắt quỷ Naruto vốn là màu xanh lam nhưng giờ đã thành màu đỏ, con ngươi dựng thẳng lạnh lùng nhìn hắn, hơi thở bên người y tàn bạo, áp lực khiến người hít thở khó khăn.

Mắt thấy các đòn đánh càng thêm mạnh bạo, Sasuke đành phải bất chấp người ở quân doanh thấy tình cảnh quỷ dị này sẽ nói gì.

Hoa văn phức tạp, màu đỏ, Sharingan Vạn Hoa Đồng.

Trong nháy mắt đã khống chế được động tác của quỷ Naruto, Sasuke thở dài một hơi, nhìn con ngươi màu đỏ của Naruto dần dần biến thành màu lam, trông rỗng, tiêu tán ở trước mắt hặn, rồi bị hút trở lại cơ thể ý.

Sasuke nhìn quan tài màu đen, ảo não vì đợt công kích của quỷ Naruto, không hiểu cảm giác thống khổ mãnh liệt dâng lên vừa nãy là vì sao?

Y cùng hắn, đến tột cùng là quan hệ gì?

Mà ở thảo nguyên Mộc Diệp xa xôi kia, Shikamaru đang nằm trên thạch đài loang lổ trên, cười cười nhìn những đám mây lững thững trên không trung.

Sasuke, mới vừa thức tỉnh linh hồn hoàn chỉnh, thật là cuồng bạo.

.

Tân Nguyên năm 986, ngày đầu năm.

Thảo nguyên Mộc Diệp cuối cùng cũng có không khí vui mừng.

Quân đế quốc công kích thảo nguyên Mộc Diệp mấy lần đều không có kết quả, tổn thất không ít người, có chút trông gà hoá cuốc, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ban đêm vẫn có gió như cũ, không lớn, lại rất lạnh, mặt mọi người vì đông lạnh mà đỏ bừng, một chút cũng không giảm được nhiệt huyết của bọn họ, mọi người vây quanh lửa trại, bắt đầu kể cho nhau những hỉ nộ ái ố phát sinh cả một năm qua cho nhau.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc bị đế quốc áp bách tới nay, mọi người có thể có một tân niên hòa bình như thế, ngay cả Neji luôn nghiêm túc cũng thả lỏng không ít.

Sasuke ngồi ở bên cạnh Naruto, nhìn từ những gương mặt chân thành tươi cười từ xa tới gần, bọn họ từ sáng sớm đã bắt đầu không ngừng chúc phúc hắn, cảm tạ hắn đã nến nơi này giúp đỡ họ nửa năm qua.

Sasuke có chút xúc động, ở đế quốc lạnh lẽo, ngôi nhà lạnh tanh, sẽ không có chúc phúc, bọn họ chỉ biết nhắc nhở hắn ngày mấy nên làm gì, bọn họ sẽ không suy xét ngươi có vui vẻ hay không.

Cuộc sống của hắn như tử tù vật, thứ ấm áp duy nhất lại biến mất khi hắn trưởng thành.

Anh hắn, từ chối cống hiến cho đế quốc, thoát khỏi đế quốc lưu lạc khắp nơi, làm cảm tình của hắn biến mất như một cảnh trong mơ.

Người nơi này, sẽ không quản hắn làm gì, thứ bọn họ càng quan tâm chính là hắn có vui vẻ không, có nguyện ý hay không.

"Sasuke!" Naruto kêu một tiếng, "Nghĩ cái gì thế?"

Sasuke thu hồi thần trí, nhìn tầm mắt người bên cạnh đều tập trung lên người hắn, có chút ngượng ngùng, "Không có gì."

"Kêu ngươi vài tiếng rồi đó." Naruto nhíu mi, "Chúng ta đang nói về chuyện của ngươi."

"A?" Sasuke sửng sốt một chút, "Chuyện gì?"

"Là cái này." Shikamaru giải thích, "Kakashi vốn đang lêu lồng ở ngoài nay đã trở lại, chúng ta chuẩn bị giao ngươi cho hắn, tuy rằng không quá đứng đắn, nhưng vẫn là một người thầy tốt, bởi vì có thể sau này càng có thêm nhiều trận chiến, con thỏ bị ép tới mức đường cùng thì cũng cắn người mà."

"Ừ." Ai dạy hắn cũng được, nhưng mà có thể không nhắc đến con thỏ không?

Nghe thấy hắn đồng ý, Naruto liền gân cổ lên hô lên, "Kakashi! Kakashi!"

"Ở đây, ở đây." Kakashi thoát khỏi đám người đi tới, giọng bất đắc dĩ đến cùng cực, "Làm gì chứ, đáng thương cho kẻ già ta, chỉ muốn nghỉ ngơi sau khi bôn ba bên ngoài thôi."

"Đây là thành viên mới tới nửa năm trước, Sasuke." Naruto giới thiệu với Kakashi, "Nhiệm vụ cho người trước khi lại rời đi là dạy hắn thật tốt!"

Kakashi ghét bỏ nhìn thoáng qua Sasuke, tiểu quỷ làm mình chậm trễ đi ra ngoài chơi.

Sasuke nhận lấy ánh mắt ghét bỏ đó, rất muốn dùng lửa thiêu chết y, ngươi cho rằng ta nguyện ý để ngươi dạy sao?

"Naruto, tiểu bằng hữu này có vẻ không quá thích ta dạy hắn nha." Kakashi cười cười.

Ác, ác nhân cáo trạng trước!

"Hắn không thích người cũng phải dạy, dạy không tốt ta bảo bọn họ tịch thu sách của người." Naruto ngậm đồ ăn Hinata đưa qua, uy hiếp.

Kakashi nhìn tới nhìn lui hai người vài lần, cân nhắc, thở dài, "Thôi được."

Vì thế Sasuke bị giao cho Kakashi dưới sự vui mừng của mọi người, thế cho nên trong tương lai tới, có một khoảng thời gian dài chỉ cần Sasuke thấy bọn họ đều sẽ lộ ra biểu cảm thù hận sâu sắc.

Mọi người ăn mừng đến nửa đêm, từng người trở lại lều của mình ngủ, Naruto là người cuối cùng, Sasuke đi theo, một tấc cũng không rời y.

Naruto nhìn thấy bộ dáng của hắn, học theo Kakashi thở dài một hơi, bị hắn gài cho thua, vốn dĩ cho rằng hắn sẽ có yêu cầu quan trọng gì, kết quả lại là cho hắn không rời khỏi y dù chỉ một tấc, mới đầu Naruto cảm thấy còn được.

Nhưng sau khi Sasuke mỗi đêm đều ngủ bên cạnh Naruto, y bắt đầu cảm thấy thật hối hận lúc trước sao không để hắn ngã luôn đi, cứu hắn làm gì, tự gây ra phiền phức đến thế cho bản thân mình.

Chỉ còn lại hai người bọn họ, Sasuke phối hợp với Naruto tắt từng lửa trại, sau đó đi theo Naruto về lều của y.

Đứng ở cửa lều, Naruto không thể nhịn nổi nữa, nhìn Sasuke, "Ngươi đủ rồi đó, không phải có lều riêng sao? Sao mà mỗi đêm đều phải chạy đến lều ta ngủ?!"

Sasuke nhún vai, "Đây chính là ngươi đã đồng ý với ta, cho ta không rời người khỏi một tấc, thủ lĩnh Mộc Diệp sẽ không lật lọng chứ?"

"Ha hả... Đương nhiên sẽ không." Naruto thống khoái đi vào, ngay sau khi Sasuke sắp đi vào, một cái gối bị ném bay tới, "Ngươi cút về lều của người cho ta!"

Sasuke ôm gối bình tĩnh đi vào, nằm xuống bên cạnh Naruto, từ đầu tới cuối không nói một lời, nhưng mà cái kiểu lì lợm vô lại này lại la liếm tinh thần y, mỗi lần đều làm Naruto có một cảm giác bất lực rất lớn.

"Này!" Naruto cố gắng tỏ ra hung ác, "Ngươi thiếu tình yêu thương huynh đệ đấy à? Mỗi đêm đều ngủ cạnh ta làm gì? Giờ ánh mắt mọi người nhìn ta mỗi ngày cũng kỳ quái!"

"Thanh giả tự thanh."(*) Sasuke xoa xoa đầu y như vuốt lông, "Ngủ đi."

(*Ý nghĩa là tự bản chất của người ngay thẳng, trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không cần thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày.)

Ngủ cái rắm ấy!

Naruto xoay người rời giường, sải bước đi ra ngoài, "Ngươi đứng lên cho ta! Đánh thêm một trận nữa!"

Sasuke đành phải đứng dậy đi ra ngoài cùng Naruto, nhưng đi mãi, hai người đã cách doanh địa rất xa mà Naruto chớ hề dừng lại.

"Này, tới nơi nào thế?" Sasuke nhíu mày hỏi.

Tới đâu à? Naruto cười lạnh ở trong lòng, nếu ta không để Kurama hành chết ngươi thì ta sẽ không gọi là Uzumaki Naruto nữa.

"Sắp đến rồi."

Sasuke nghe vậy đành phải an ổn đi theo sau Naruto, ngay khi Sasuke cho rằng Naruto muốn đem hắn đưa tới lãnh địa đế quốc, Naruto dừng.

"Huýt —!"

Một tiếng huýt sáo, Sasuke mờ mịt, đột nhiên chìm vào trong bóng tối, nhìn khắp nơi đều đen nhánh, đến cùng với bóng tối này là một tiếng rống giận đinh tai nhức óc!

"Rầm!!!"

Có thứ gì rơi xuống mặt đất, như là động đất, đất cát vỡ vụn, bụi mù bay tứ phía.

Sasuke ho khan vội vàng lui về phía sau, chờ đến khi thấy rõ con quái vật trước mắt, ánh mắt Sasuke nhìn Naruto đã trở nên dị thường.

Con quái vật chỉ cần dùng một lóng tay là có thể xuyên thủng hai người bọn họ này là thế nào? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Nhưng giây tiếp theo, hắn đã hiểu.

Naruto hưng phấn nhảy lên trên đầu quái vật, đứng ở trên cao nhìn xuống Sasuke phân phó nó: "Kurama, đánh hắn cho ta, đừng chết là được, tùy tiện hành hạ!"

Kurama lại rống, "Naruto, ta cho rằng ngươi sắp chết nên mới ra đây."

Giọng cực kỳ bất mãn, vốn là tới cứu mạng, kết quả là kêu nó tới hỗ trợ đánh nhau? Ngươi có thể tôn trọng vĩ thú chút nào không, quan tâm đến tôn nghiêm của vĩ thú?

"Ta sắp bị người phía trước hành muốn chết, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, đánh hắn đi!"

Không thể không nói, khế ước giữa vĩ thú và Naruto làm lời nói của y vẫn có tác dụng nhất định, ít nhất y đưa ra yêu cầu thì Kurama không thể từ chối.

Nghe xong cuộc trò chuyện giữa một người một thú này, Sasuke thiệt tình cảm thấy mình cách cái chết không còn xa, hắn không thể làm được gì nữa.

Kurama híp mắt nhìn người trước mắt, nhẹ nhàng ngửi một chút, hơi thở trên người đột nhiên sắc bén lên, mùi hương đáng ghét này, dù cho Naruto không bảo, nó cũng muốn đánh.

Sasuke trước tiên xoay người nhanh chóng chạy xa, trước khi Kurama dùng móng vuốt khổng lồ chụp nát hắn.

"Ha ha ha..." Naruto ngồi trên đỉnh đầu Kurama cười cực kỳ càn rỡ, "Ai bảo ngươi tra tấn ta, Kurama, vồ lấy hắn!"

Kurama không vồ, nó cử động thân hình, một cái đuôi thô to quét về hướng Sasuke.

Sasuke nhảy lên một cái, dựa theo thể thuật mà Neji và Lee dạy để nương theo sức mạnh Cửu Vĩ bật ra thật xa.

"Gian xảo." Kurama nhe răng.

"Quá khen." Sasuke trả lời nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Naruto lộ ra một nụ cười cực kỳ xán lạn.

Naruto giật mình một cái, theo bản năng liền cảm thấy bất an.

Kurama đã về phía trước đi rồi vài bước tới rồi Sasuke trước mặt, bất quá lần này cũng không có trực tiếp một móng vuốt chụp được đi, mà là trừng mắt nhìn chằm chằm Sasuke, từ trong thân thể phát ra một cổ kỳ lạ năng lượng, đem lại lần nữa chuẩn bị chạy trốn Sasuke trói vững chắc.

Sasuke mỗi một lần vặn vẹo, thứ năng lượng kỳ lạ trói buộc hắn lại càng giữ chặt hơn, đến cuối cùng Sasuke không nhúc nhích nữa.

"Kurama, ngươi thật là lợi hại." Naruto vừa hưng phấn khen vừa nhảy khỏi người Kurama, "Đây là cái gì thế? Thật là lợi hại."

Naruto nhìn chằm chằm thứ năng lượng kỳ lạ trông như bọt khí, tò mò nghiên cứu.

Mắt Kurama giật giật, khinh bỉ nhìn y một cái, "Đây là chakra, ngươi cũng có."

"A? Thật vậy chăng? Thế sao ta chưa bao giờ biết?"

"Ngươi cho rằng Rasengan của ngươi chỉ có gió thôi sao?" Kurama trừng mắt nhìn y, "Chakra không phải ngươi đã luyện khá tốt sao?"

Tưởng tượng mấy năm trước mình đã từng bị phong ấn trong cơ thể người này, Kurama liền cảm thấy mình chọn sai chủ nhân.

"Ta vẫn luôn cho rằng đó là do gió."

Kurama buồn bực, thả thêm chakra nắm chặt hơn, siết Sasuke đau đớn kêu rên ra tiếng.

"Kurama ngươi nhẹ chút, đừng siết chết hắn chứ." Naruto vội vàng ngăn cản nó, "Đây chính là thành viên ưu tú mà chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng đó."

Kurama hừ lạnh một tiếng, thả lỏng trói buộc một chút.

"Sasuke, giới thiệu một chút, đây là đồng đội của ta, Kurama, nhưng có hơi lười. Phần lớn thời gian đều nằm bất động một chỗ, trừ phi ta khẩn cấp triệu hồi, nếu không có chết cũng không ra." Giới thiệu xong Kurama lại giới thiệu về Sasuke, "Đây là Sasuke, thành viên mới của Mộc Diệp, năng lực học tập rất cao."

Kurama thu hồi chakra của mình, trả lời lạnh như băng, "Ờ."

Sau đó xoay người bay nhanh rời đi, trước khi biến mất đã để lại một câu, "Ngày mai tới tìm ta, một mình tới."

Naruto đồng ý, rồi quay đầu cười tủm tỉm nhìn Sasuke.

Sasuke hừ hừ hai tiếng, "Không phải nói ngươi cùng ta đánh nhau sao? Hử?"

Naruto chớp chớp mắt, "Ta khi nào nói là sẽ đánh nhau với ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro