Chap 7. Sự việc phát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ngay sau khi thủ lĩnh vừa nói, liền có một lực đạo mạnh đánh cho Sakura ngất xỉu. Đến tận sáng hôm sau, cô nửa tỉnh nửa mê thức dậy.


Trong căn phòng trống, cái gì cũng mơ hồ.


Càng lo lắng hơn, không biết đêm qua say ngủ, cô có an toàn hay không? Khi thần thức con người chưa kịp tỉnh táo, chỉ cần một cú đấm nhẹ vào tử huyệt là có thể chết rồi. Nhưng Akat không cần mạo hiểm như thế, bảy trong số mười người ở đây cần tốt thí nhử thuốc tự nguyện, và Sakura là miếng mồi dâng tận miệng quá hoàn hảo.


Thức dậy không thấy hai lão sư, một mình cô thì không đủ mạnh để tự vệ.


.



- Uầy, mày dậy rồi à?


Chưa thấy người tới đã nghe tiếng nói vang, rồi xuất hiện trước mặt Sakura là một cây lưỡi liềm dài tinh xảo.

Cô lờ mờ đoán ra, chủ sở hữu thứ vũ khí hạng nặng này là sát tử thần nổi danh trong truyền thuyết, Hidan. Dường như nó — Cây lưỡi liềm, được chế tác chỉ dành riêng cho hắn. Món bảo bối đại diện cho thần chết, trấn giữ địa ngục, và kẻ khiến cho thần chết phải khiếp sợ, tổ hợp hai "người" không thể nào hợp lí hơn.

Gặp đại nhân vật hung tàn thị huyết danh tiếng tai tiếng đều có đủ, hắn mưu mô hỏi han lo lắng, điềm báo trước giông bão thì sóng yên, lành ít dữ nhiều.


- Ông Hidan, có chuyện gì sao?


Hắn cười khùng khục, nghĩ tới những lời dặn của Pain ban nãy, lại cười càng lớn. Thủ lĩnh bảo không được giết con quỷ cái này, mình còn chưa muốn nghe theo.


- Phải, là chuyện cần xử lí, mày trốn không nổi đâu.


Cảm tạ trời đất là hắn đã thu lại cây liềm ấy, trông nó gai mắt chết đi được.


- Vâng, ai lại đi trốn một quý ngài đại danh đỉnh đỉnh đây? Được gặp ông là vinh hạnh của tôi đó chứ. - Sakura buông lời nhạo báng, nhưng nó châm biếm thật đúng. - Hôm nay ông khá rảnh rỗi nhỉ, lão Kakuzu mà lại chịu bỏ qua cho ông sao?


Nghe nhắc đến Kakuzu, sắc mặt hắn biến đổi không nhẹ.


- Vốn định cho mày con đường sống, nhưng mày tự chui đầu vào rọ rồi, xem ra tao không thể nương tay theo ý Pain được!


Và một màn đánh đấm nho nhỏ lại diễn ra.


Đáng tiếc cho cô, Hidan không giống như Itachi, quang minh chính đại đánh trực diện, hắn luồng lách và giảo hoạt như một con rắn. Chưa đầy năm chiêu, Sakura hoàn toàn mất ưu thế và thua cuộc ngay tức khắc.


Tại thời điểm Sakura ngã nhào ra đất, cô bất khả tư nghị trước mắt mình khi thấy hắn đáng hận đến thấu xương tuỷ.........


Những lọn tóc hồng như hoa như ngọc, nó không còn nữa.


Sakura phẫn nộ, đôi mắt linh động hiền từ trở nên cực độ lạnh lẽo. Và một lời thề kịp thốt ra trước khi ngất đi, rằng chính tay cô sẽ lấy mạng hắn, bằng cách thức tàn khốc nhất.


Đùa giỡn tôn nghiêm, niềm kiêu hãnh của người con gái sẽ phải trả giá thật đắt.



...



Những thứ trân quý nhất mà Sakura có được là mái tóc, cô rất yêu mái tóc của mình. Nó dài, mượt và hồng nhẵn, mùi hương nhè nhẹ cảm giác sạch sẽ đủ làm xiêu lòng bất cứ ai.

Tóc chịu ơn cha mẹ, nam nhân có thể cắt ngắn cắt dài, nhưng phận nữ thì là điều cấm kị. Huống hồ, cho dù không có hủ tục ấy thì Sakura cũng không bỏ đi mái tóc này, vì đây chính là niềm tự hào duy nhất không bị đánh mất.


Kỉ lục của Sakura, cô có thể mân mê, châm chuốt quả đầu hồng choé của mình hàng giờ đồng hồ.

Hay việc dưỡng tóc được thực hiện vào cuối tuần, tuần nào cũng làm, suốt thời gian cô còn ở làng Lá.


Thật đáng để.... Hoài niệm.


Nhưng tại sao lại là [hoài niệm]? — Bởi vì bây giờ nó không còn nữa, nó đã bị huỷ mất rồi.

Bàn tay của hắn, xé toạt đi niềm tự hào nhỏ bé này.


.



- Hahaha, đống tóc của mày rất đẹp nhờ? Biết ơn tao đi, tao sẽ làm cho nó đẹp hơn nữa đây!


Thoáng cái, trên tay hắn còn có thêm vài lọn tóc rớt xuống. Hắn nắm gọn mớ tóc và dùng chiếc lưỡi lái lia qua, toàn bộ phần thân tóc bị cắt xén lởm chởm chỗ ngắn chỗ thưa dài mỏng hỗn độn.

Chỉ với một nhát của hắn, mái tóc vạn người ghen tị phút chốc trở thành cơn ác mộng xấu xí biết bao cô gái. Nét hài hoà thiện cảm phần lớn nhờ tóc, đã bị hắn phá cho tan tành, triệt để tước đi năm mươi phân độ dài mái tóc, nay nó còn không đến ngang vai!


- Ngươi... Những gì đã làm với ta hôm nay, vũ nhục ta, đem trân quý kiêu hãnh của ta huỷ hoại... Ta thề sẽ trả đủ, ngươi sẽ không còn toàn mạng đâu! Nhớ lấy....





...



Itachi và Kisame trở về mật động tổ chức, dĩ nhiên không vui khi biết được hiện trạng cô trò nhỏ. Mặc dù đại khái rõ là Pain muốn mượn Hidan để thử năng lực người mới, mà ra tay cũng quá nặng đi, đập Sakura một trận nhừ tử, còn cắt phăng luôn đám tóc của nó.

Nhưng cũng chẳng thể thay Sakura nợ máu trả máu mà đối địch với thành viên, anh đối với cô máu mủ tình thâm chưa sâu nặng tới mức đó. Itachi không có ý định giết Hidan, hắn vẫn còn có ích cho Akat, việc duy nhất mà anh làm chỉ là tăng cường rèn luyện Sakura khả năng phòng bị tốt.

Từ hôm ấy Sakura thái độ hờ hững yên lặng, cũng không muốn thị phi dính líu gì, càng trầm tính hơn, lạnh nhạt với tất cả.

Chuỗi ngày sau đó hoàn toàn khác biệt. Để hoà nhập với Akatsuki, đầu tiên là phải đeo mặt nạ. Phải tập làm quen che đậy cảm xúc, không được có bất kì biến đổi nào trên mặt vì đó chính là cơ sở rõ rệt nhất để tìm ra điểm yếu dễ dàng. Học cách biểu lộ cảm xúc giả, đánh lừa đối phương, hay thuật chuyển đổi dung mạo, có rất nhiều thứ cần nắm vững.

Hai tháng sau Sakura được "thăng cấp" thân phận. Từ con tốt thí nhử thuốc nhử mồi thành đứa chạy việc vặt trong tổ chức, sai gì làm nấy, cũng không quên công dụng chính của mình là chuột bạch bé nhỏ.

Trong Akat cô may mắn có người cùng sẻ chia thông cảm, cùng giới và có quá khứ tương đồng.

Chị Konan, trợ thủ kiêm bạn thân tri kỉ của thủ lĩnh. Không vì phận nữ hay quan hệ mật thiết với Pain mà các thành viên khác kiêng dè chị, mà vì chị mạnh thực sự, so với thủ lĩnh như kẻ chín người mười, thực lực ngang ngửa. Vào cái ngày Sakura nằm thoi thóp dưới lưỡi hái đẫm máu của Hidan, chị kịp thời ra tay cứu cô một mạng, và chỉnh sửa lại mái tóc bị cắt nham nhở.


Sakura rất kính trọng Konan, mang tâm tư ngưỡng mộ cùng nể phục, ghi nhớ lời dạy bảo của cô nàng để hoàn thiện bản thân. Konan có thêm đứa em lại càng vui mừng hơn, luôn dành cho cô sự đãi ngộ đặc biệt, quan tâm ân cần, thời gian dư dả thì cùng Sakura luyện tập.


Mối quan hệ của họ thật sự tốt đẹp, cho đến rất lâu về sau, Sakura dù mất trắng tất cả nhưng thâm tâm cô vẫn còn lưu lại người chị này.


...



Tại một căn cứ ngầm Sa Quốc.

Nơi được mệnh danh là thảo nguyên chết. Khắc nhiệt, khô cằn, hẻo lánh và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Không có bất kì loài vật nào sinh sống ở đây, dù chỉ là một con nhạn di trú.

Sa Quốc hơn nửa diện tích chỉ là mảnh đất toàn cát và nắng. Mà vùng đất này cả chính phủ cũng lười đặt tên, nên lấy luôn cây Độc Ma là thực vật duy nhất tồn tại được làm tên địa phương, Độc Ma thảo nguyên.


Rộng hơn mười dặm vuông, trải dài ra tứ phía, "thảo nguyên" cát của Sa quốc là một hoang mạc đúng nghĩa.


Thứ đáng ngạc nhiên hơn, ngay giữa trung tâm mảnh đất trồi lên một khu căn cứ toạ lạc, xung quanh trải đầy bụi Độc Ma như tường thành bảo hộ vững chắc. Mơ hồ còn thấy được lối đi vào tận mật động, nối liền căn cứ ngầm ẩn sâu trong lòng đất.


Giữa nơi đồng vu quy tận đến một con nhạn phương nam cũng không muốn bay tới, lại có một toà thành đá vôi kiên cố được xây tại đây?


Ở khoảng cách chục thước, thanh âm leng keng loạn xạ của gươm kiếm, tiếng hét khiếp đảm từ đám nô lệ vang lên đay nghiến như bị hành hình, mà chủ nhân của nó vẫn chưa ngưng tay. Thi thoảng cũng có nô lệ vì chạy trối chết mà nước tiểu lẫn phân cùng máu, đồng loạt thải ra đến tanh tưởi. Khắp nơi giăng kín mùi xú uế không cách nào tẩy trừ, máu cùng uế vật nhuộm thấm vào đất, bên dưới còn chôn sâu hàng đống xác chết mục rữa.


Đây là bãi tập luyện chuyên dụng của cựu thành viên Akatsuki, Orochimaru và thuộc hạ của hắn.


Nhưng hôm nay người sử dụng bãi tập này lại là người khác.


Thiếu niên cầm trên tay thanh Takana, hoặc chém hoặc bổ làm hai mảnh bất kì cá thể nào nhìn thấy.

Giữa trưa, Orochimaru ngồi trên một cái xác đã nát như thịt vụn, lẳng lặng quan sát thiếu niên tóc đen vung kiếm giải quyết từng người.


Ánh mắt của hắn loé lên hài lòng khi cậu hoàn tất buổi tập. Hai trăm tên nô lệ cấp A được phóng xuất trong phạm vi toàn bộ thảo nguyên cát, và cậu đã diệt gọn chúng.



- Rất khá, có vẻ như kiếm thuật của cậu tăng lên một bậc rồi nhỉ. Nhưng lần sau ta muốn cậu dứt khoát hơn, đừng để những tiếng khóc van xin nhu nhược này làm ảnh hưởng, cậu-phải-diệt-cỏ-tận-gốc.


Đây chính xác là những lời tàn độc máu lạnh nói mà hắn với một thiếu niên chưa tròn mười bốn tuổi.


Và Sasuke trả lời thật lãnh đạm — Câm mồm, cẩn thận ta giết ngươi....





End chap 7.

Xong 7 chap đầu rồi, chị Đào tóc ngắn từ đây :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro