Chương 5-6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Tiểu Dạ không cần phải sợ, mau ra đây phụ thân ôm ôm nào ~" Taishou đại nhân hướng về đuôi Sesshomaru vươn móng vuốt, ai có thể đoán được Tây quốc Tiên Vương đại tướng không ai bì kịp lại mất hết hình tượng trước nhi tử nhà mình, đời thật bi ai .... Đương nhiên ngài chỉ vậy với gia đình mình mà thôi.

"Nha, thực ghê!" Lăng Ngọc tỏ ý y không biết người này là ai?

"Ngọc Nhi sao nỡ nói ta như vậy, nhi tử sợ ta, ta thật đau lòng, mau đến hôn hôn an ủi tâm hồn ta~"

"Cút! Về bình thường cho ta, không cần dọa tiểu cẩu". Một quyền đánh vào mặt vị nọ "Tiểu Dạ ngoan, không cần sợ. Cữu cữu ở đây, phụ thân không dám làm gì đâu." Quả nhiên, sau khi Lăng Ngọc nói xong, Inu Yasha từ sau đuôi ca ca thò đầu ra, "Nhưng, nhưng ta và mẫu thân hại chết phụ thân, phụ thân nhất định rất chán ghét ta .."

"Làm sao có thể? Phụ thân ngươi rất thương ngươi. Hắc Trân Châu là tín vật định tình của ta với hắn, hắn lại để nó trong mắt ngươi đã nói lên hắn yêu ngươi nhất a". Không biết vì sao, Lăng Ngọc phi thường thích tiểu gia hỏa bán yêu giống mình này, tuy rằng bé đã lãng phí nhiều hảo dược liệu nhưng không phải có thành quả sao? Ít nhất đã hiểu phối dược, tuy rằng mất 50 năm....

"Đúng vậy đúng vậy, phụ thân thương nhất Tiểu Dạ!". Taishou vội vàng phụ họa theo nhưng cũng đồng thời cảm nhận được một luồng oán niệm cực lớn bắn đến.

"Còn ca ca nữa, phụ thân chỉ thương mỗi con là không đúng". Phụ thân đại nhân nọ cảm thấy oán niệm đã ít hơn vừa rồi, nhất thời cảm thán tiểu nhi tử nhà mình thật hiểu chuyện ha.

"Đương nhiên cũng thương, nhưng Tiểu Dạ hơn một chút vì con nhỏ hơn ca ca 200 tuổi đó"

"A, nhỏ hơn ca ca nhiều vậy sao? Ta hiện tại bao nhiêu tuổi vậy ca ca?"

"500". Sesshomaru thu liễm oán khí, thản nhiên nói.

"A, sao ta còn chưa biến lão?" Xem xem ca ca tóc trắng vậy là do già rồi mới có sao? Nhưng sao không có nếp nhăn, trong sách nói già rồi sẽ có nếp nhăn đáng sợ xuất hiện a.

"Không cần so sánh chúng ta với nhân loại hèn mọn". Sesshomaru nhìn đệ đệ nhà mình đang phát ngốc nhìn tóc, cảm nhận được tên ngốc này tư tưởng bay tới đâu rồi. Bỗng hắn khiếp sợ khi đôi tai trắng của Inu Yasha không thấy đâu nữa, hai tai nhân loại xuất hiện, tóc bạc cũng biến thành màu đen.

"Tóc biến thành đen, lỗ tai cũng không thấy. Hôm nay là Sóc Nguyệt, còn muốn chơi với tai Tiểu Dạ chút mà." Khuyển đại tướng có chút tiếc nuối. Mà Sesshomaru hắn kinh ngạc thu lại cái đuôi làm Inu Yasha đang không chú ý đặt mông xuống đất cái phịch, đau, nước mắt chút nữa trào ra. Cậu bất mãn nhìn ca ca, lại nhìn thấy ánh mắt chán ghét của hắn, tâm mãnh liệt đau, bỗng lóe lên hình ảnh, hình như trước đây có người cũng dùng ánh mắt này nhìn mình....

"Sesshomaru, ngươi.. Hắn là đệ đệ của ngươi!" Vốn tưởng rằng quan hệ của hai người đã tốt hơn, không ngờ Sesshomaru vẫn cừu thị bán yêu như vậy.

"Ngô!..." Đầu đau muốn nứt, Inu Yasha ôm chặt đầu của mình "Ta không muốn nhớ! Không cần!"

"Đây là thế nào?" Lo lắng cho nhi tử, hắn muốn ôm an ủi đứa con mình, nhưng trong hình dạng quỷ hồn này thật không biết làm gì, tâm hắn rất đau, càng gấp càng đau.

"50 năm trước ngã xuống vực, có lẽ trí nhớ nó không muốn nhớ lại đã quay về, nó muốn cưỡng chế quên đi những ký ức ấy!" Lăng Ngọc cũng nóng nảy, mà Taishou đại tướng cũng sững sờ. "Đứng im đấy làm gì, mau đưa nó trở về đi!" Quay đầu lại y bất mãn nhìn đại điệt tử mình, thật không biết hắn vì sao chán ghét bán yêu, rõ ràng tỷ tỷ mình không như vậy.

Trở lại nhà trúc, Lăng Ngọc trực tiếp đuổi người, chỉ ra cửa "Hai người các ngươi đi ra ngoài nói chuyện".

Bị nhốt ngoài cửa Khuyển đại tướng cảm thấy đây nhất định là giận chó đánh mèo, hắn nhìn nhìn đại nhi tử vẫn đang ngẩn người. Tiểu Sát nhà ta rất ít khi có vẻ mặt này, điều này nói lên hắn không ghét Inu Yasha, vậy tại sao?

"Sesshomaru, hối hận vì vừa làm vậy sao?"

Sesshomaru hơi run một chút, không nhìn cha mình, chỉ nhìn vào khoảng không nói một câu "Ta Sesshomaru không bao giờ hối hận!"

"Ha hả, ta biết con sẽ nói vậy." Tay ngươi nắm chặt trong tay áo, máu đang chảy kìa. Đại nhi tử mình không làm cho người ta bớt lo mà còn là gia hỏa không tự nhiên nữa.

Một lát sau, khi Khuyển đại tướng tưởng nhi tử còn đang im lặng sẽ rời đi thì Sesshomaru bỗng nói:

"Bán yêu ánh mắt trong suốt vốn không thích hợp với Yêu giới tràn ngập sát lục, tại nhân giới cũng bị cho là quái vật. Bọn họ... vốn không nên tồn tại."

"A, Tiểu cẩu và Ngọc nhi đôi mắt rất đẹp không phải sao?"

"...."

"Trên đời sinh vật tồn tại đều có ý nghĩa. Bán yêu mặc dù ở Yêu giới hay Nhân giới đều bị kỳ thị, nhưng họ vẫn luôn cố gắng sống, vô luận thống khổ như thế nào, bọn họ vẫn đấu tranh đến cùng, không bỏ cuộc a."

"Nhưng bọn họ quá yếu đuối, mỗi tháng đều bị biến thành nhân loại, sẽ có một ngày sẽ bị nhân loại hay yêu quái giết chết!"

"Cho nên, Sesshomaru ngươi phải đủ tài năng và cường đại để bảo vệ đệ đệ mình."

"Ta Sesshomaru không muốn bảo vệ người khác! Càng không phải là bán yêu kia."

"Nếu như vậy, sao ngươi còn mê mang?" Khuyển đại tướng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại nhi tử mình.

"Ta..." Đối diện ánh mắt phụ thân, hắn vô pháp nói ra lời.

"Không cần vội trả lời, con và Inu Yasha còn nhiều thời gian. Ta muốn con về Tây quốc giúp ta tra một chuyện." Khuyển đại tướng đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện, có một số việc cần hắn phải tự chậm rãi suy nghĩ, tìm đáp án cho bản thân.

"Có lẽ chuyện của người và con có liên lụy với nhau, hoặc có lẽ Ngụy Vương Vương phi Như Cơ phu nhân có liên quan. Nghe mẫu thân nói năm đó nàng thực mê luyến người, mà có thể làm cữu cữu rơi xuống vực toàn Tây quốc không có mấy ai làm được, chuyện này con sẽ điều tra cẩn thận."

"Không hổ là nhi tử của ta, nghĩ giống ta lắm. Tiểu Sát Sát~ trở về giúp ta hướng mẫu thân con chào hỏi a". Nhìn phụ thân mình bộ dáng ngây ngốc, nếu không phải yêu lực chưa khôi phục mà Thiên Sinh Nha không có đây, Sesshomaru thật muốn một đao chém xuống. Còn có "tiểu Sát Sát" làm khóe mắt hắn nhảy a nhảy.

"Phụ thân đại nhân rất nhớ mẫu thân sao?" Sesshomaru nhướng mày nhìn phía sau người.

"Đương nhiên, mặc dù ta yêu Ngọc nhi, nhưng với Lăng Nguyệt vẫn có tình cảm, nàng là người sinh ra con mà."

"Mẫu thân vẫn luôn ở Amamiya, chưa trở về Tây quốc. Con sẽ giúp phụ thân và cữu cữu ân cần thăm hỏi mẫu thân."

"Cữu cữu? Ui da!" Khuyển đại tướng quay lại phía sau, sợ tới mức nhảy dựng. "Oa! Ngọc nhi làm ta sợ muốn chết, sao lại không lên tiếng vậy chứ"

"Quỷ hồn mà cũng sợ chết? Nói chuyện xong chưa?"

"Rồi a, sao vậy?" Sao thanh âm Ngọc nhi trầm thấp dọa người vậy, Khuyển đại tướng uy nghi sợ rúm người.

"Ngọc nhi sao lại trói ta?"

"Tránh qua một bên." Đá Taishou tướng quân bị gói thành bánh chưng sang một bên, Ngọc nhi nghiêm túc nhìn đứa cháu này, "Ta cùng phụ thân ngươi đi Minh phủ xem có thể sửa mệnh thọ hay không. Kết giới nơi này đang suy yếu do có kẻ phá hoại, bọn họ lai giả bất thiện. Yêu lực ngươi còn ba tháng mới khôi phục hoàn toàn, nếu không còn cách nào khác thì đến ôn tuyền, dưới đáy có cơ quan. Ta với hắn đi trước, các ngươi bảo trọng. Còn nữa, đối tốt với đệ đệ một chút" Nói xong túm lấy người bên cạnh.

"Ân." Sesshomaru chỉ nhẹ giọng đáp lời.

"Chúng ta đi".

"Ta còn muốn nhìn Tiểu Dạ chút"

"Trở về nhìn sau." Một trận gió đi qua, hai người đã biến mất không thấy đâu nữa.

6.

Sesshomaru đại nhân cảm thấy mấy ngày nay trôi qua rất không thoải mái, nguyên nhân chủ yếu là do tiểu tử kia sau khi tỉnh lại liền quá mức an tĩnh, tuy rằng hồi trước cảm thấy thực huyên náo, nhưng bộ dáng buồn rầu không nói một lời này càng làm hắn khó chịu xen phiền lòng nôn nóng. Hắn biết phải nói chuyện nghiêm túc với Inu Yasha nhưng lại không muốn hạ mình mở lời.

Nháy mắt đã hai nguyệt trôi qua, ngoại trừ lúc luyện kiếm cái cần nói vẫn phải nói thì thời gian khác đều bảo trì trầm mặc, cậu không lớn tiếng một câu với hắn, thậm chí hắn còn thấy trong mắt cậu sự tự ti cùng ánh mắt khiếp nhược. Nhất là đêm Sóc Nguyệt, cậu sẽ lấy đủ các loại cớ để ra ngoài cả đêm không về, mà mỗi khi Sesshomaru trộm đi tìm, hắn lại thấy một thân ảnh nhân loại đang ôm đầu gối cuộn tròn một cục rúc trong góc trộm khóc....

Rốt cuộc, Sesshomaru không nhịn được nữa, khi tới đêm Sóc Nguyệt thứ ba, dùng cái đuôi túm lấy Inu Yasha đang định đào tẩu.

"Làm, làm cái gì? Buông!" Lúc này Inu Yasha cực kỳ bối rồi, ánh mắt lo lắng nhìn màn đêm dần hạ xuống.

"Chúng ta nói chuyện." Sesshomaru nghiêm túc nhìn cậu.

"Có chuyện gì mai nói, ta đang có việc gấp." Nói xong lại giãy giụa, muốn thoát thân khỏi cái đuôi ấm áp kia.

"Đừng nhúc nhích!" Cậu càng giãy, ca ca cậu càng tức, trong giọng nói cũng mang theo yêu lực, cây cối xung quanh vang lên tiếng xào xạc chấn động. Inu Yasha chợt ngẩn ra, cũng thôi giãy dụa.

Tia sáng cuối cùng trên bầu trời tiêu tán, hắc ám lại bao phủ toàn bộ không gian. Inu Yasha còn đang ngẩn người bỗng cảm thấy mình đang biến thành người, mà ca ca căm ghét nhất nhân loại. Đầu cúi thấp, tai cũng cụp xuống, cả người ủ rũ theo, mắt cũng mang sợ hãi, không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của hắn, bản thân một lần nữa lại bị thương hại.

Nhìn biểu tình cậu như thế, thái độ hắn cũng mềm hẳn : "Chúng ta nói chuyện?" Hắn cố khiến thanh âm của mình hòa nhã một chút, tuy rằng nghe ra vẫn lạnh như băng.

"Nói chuyện gì?" Thanh âm Inu Yasha mềm mềm, có chút nghẹn ngào, hiển nhiên là dấu hiệu sắp khóc, làm cho tâm vị đại nhân nào đó càng thêm nhũn. Không hiểu sao đệ đệ mình lại thích khóc như vậy, rõ ràng lúc trước không phải thế. Trước mắt đột nhiên hiện ra thân ảnh nho nhỏ dưới cây hoa đào, không phải, kỳ thật khi còn bé tiểu tử này rất thích khóc, chỉ là về sau...

"Vì cái gì trốn tránh ta? Ân?" Hắn lẳng lặng nhìn người bị đuôi mình giữ chặt, chờ đợi đáp án.

"Không có trốn tránh". Inu Yasha vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn Sesshomaru. Đột nhiên một bàn tay thon dài nhẹ nhàng mà cường bách nâng cằm, ép cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt cậu chậm rãi đối diện với một đôi mắt vàng vô cùng lợi hại, giống như muốn đem cậu nhìn thấu, cũng vô pháp nhúc nhích.

"Bán yêu, ca ca nhắc ngươi một điều, lúc nói chuyện phải nhìn đối phương." Nghe được hai chữ "bán yêu", ủy khuất với tự ti nháy mắt dâng lên, khiến con ngươi đen nhánh bịt kín một tầng sương mù, có vẻ điềm đạm đang yêu. Inu Yasha đã biết vì sao lần đầu gặp mặt ca ca gọi bán yêu tim cậu đau đến thế, vì ca ca chán ghét mình..

Inu Yasha nhếch miệng, buồn bã cười, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống từng giọt rơi trên mu bàn tay hắn, cũng gợn lên sóng trong lòng hắn "Ca ca thực chán ghét ta, chán ghét bán yêu đệ đệ này?"

"..." Sesshomaru chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không mở miệng.

Im lặng có nghĩa là đồng ý... Inu Yasha đột nhiên kích động, mạnh mẽ kéo mái tóc đen của mình xuống, bị hắn nhanh chóng ngăn lại "Ngươi làm gì!" Đứa trẻ này sao vậy, chẳng lẽ không biết đau?

"Ô... Ta không cần tóc đen, không giống ca ca, ca ca chán ghét ta, ta... ta không muốn bị ca ca ghét... Bán yêu... ô... ô ô" Rốt cuộc vẫn khóc, mà càng khóc càng lớn tiếng.

Nhìn đệ đệ khóc lê hoa đái vũ, Sesshomaru thở dài, cẩn thận nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu lau đi nước mắt, thực nghiêm túc nhìn cậu mà nói : "Nghe cho kỹ Inu Yasha, ta cũng không ghét ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi thực an tĩnh, an tĩnh khiến ta không quen, ta hi vọng Inu Yasha huyên náo kia sẽ trở về."

Nghe xong lời ca ca mình, Inu Yasha không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn, ngón tay ca ca có chút lạnh nhưng chạm lên mặt lại thật thoải mái, khiến cậu cảm thấy giống như đang mơ. Cậu lặng lẽ đánh giá người trước mắt, muốn xác định xem lời vừa rồi là thật hay giả.

"Ca vừa gọi ta bán yêu." Trong giọng nói lộ ra nồng đậm ủy khuất.

"Ngươi đúng là bán yêu".

"Không đúng, ngữ khí rõ ràng miệt thị". Tiểu cẩu đột nhiên tạc mao.

"Không có, ngươi hiểu lầm". Sesshomaru hơi hơi cong khóe miệng, người nào đó đang tạc mao lập tức ngây người, Băng sơn mỹ nhân cười có lực sát thương cao thế nào đã được lĩnh ngộ, cái gì thương tâm, cái gì tạc mao đều chỉ là mây bay.... Sau đó, chẳng biết từ lúc nào một thanh cầm đã bị nhét vào ngực cậu.

"Gì?"

"Ngươi lần trước nói muốn đánh đàn cho ta nghe." Sesshomaru lại hồi phục bộ dáng nhàn nhạt kia, nói muốn được nghe đàn.

"A, ca muốn nghe? Kỳ thật ta đàn cũng không tốt lắm" Mỗ cẩu dùng tay gãi gãi gáy, cố ý thể hiện "ta đây không muốn đâu", kỳ thực lòng đã ngây ngất.

"Bảo ngươi đàn liền đàn". Hắn ra lệnh một tiếng, Inu Yasha liền kiếm chỗ ngồi, điều chỉnh tư thế . "Có ý tứ", hắn nửa nằm trên ghế, nhắm mắt lại chuẩn bị chăm chú lắng nghe.

Điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hít sâu một hơi, Inu Yasha hơi hơi động dây đàn. Một dòng linh lực đột nhiên rót vào cơ thể Sesshomaru, hắn vốn định dùng yêu lực phản kháng, nhưng sau một thời gian ngắn lại phát hiện dòng linh lực kia không đối nghịch với mình, ngược lại còn thật thoải mái, hắn ngẩng đầu nhìn người đang chăm chú đàn kia, trong mắt có nghi hoặc. Nhưng cũng rất nhanh hắn hiểu được.

Mẫu thân Inu Yasha có linh lực rất mạnh, có thể kéo dài thọ mệnh sắp hết của phụ thân, Inu Yasha hẳn là được di truyền linh lực cường đại kia. Chỉ là yêu lực của phụ thân đã vượt qua linh lực đó mà tất cả mọi người không ai biết...

Cảm giác được yêu lực bản thân đang hồi phục nhanh chóng, Sesshomaru cảm thán nguyên lai đệ đệ nhà mình cũng có ích, hơn nữa người kia còn đang chăm chú đàn, cảnh tượng băng tuyết hòa tan, thảo mộc sinh trưởng như đang hiện ngay trước mắt, khiến người vốn lạnh băng như hắn cũng cảm thấy thư sướng.

Tiểu động vật sống ở đáy vực này đều bị tiếng đàn hấp dẫn kéo đến, mông kề mông ngồi, lẳng lặng lắng nghe. Đom đóm cũng tới góp vui, hoặc phân tán hoặc kết lại chiếu sáng ngũ quan xinh xắn của Inu Yasha, khiến cậu giống tinh linh nơi trần thế, thuần khiết mà mê người, lại khiến người đã gặp qua vô số mỹ nhân như hắn nhìn tới ngây ngốc, cũng không phát hiện bóng người nấp trong chỗ tối.

"A, Sesshomaru ca ca, không nghĩ tới ca cũng có vẻ mặt như thế~ Nhưng mà, người khiến ca có biểu tình như vậy đều phải chết!" Quỷ diện trong bóng tối tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng lại có thể tưởng tượng sau mặt nạ kia là khuôn mặt dữ tợn cỡ nào.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro