Chương 9-10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Ôn tuyền trong huyệt động chiếm một diện tích rất lớn, nguyên chủ nhân thật biết hưởng thụ, đem nơi này bố trí hết sức thoải mái, trên bờ không chỉ có giường êm để nghỉ ngơi mà còn có đủ thức ăn cho một tháng tận hưởng. Nhưng nguyên chủ đáng buồn không thể hưởng thụ chỗ này ngược lại tiện nghi cho hai người bọn hắn, hai khuyển quái đang ôm bọc nhau ngủ say.

Inu Yasha là bị đau tỉnh, vết thương rất đau khiến cậu ngủ cũng không được yên bình. Vốn muốn rống to một tiếng nhưng mở mắt thấy mỹ nhân bên cạnh còn đang ngủ, cậu quyết định giữ im lặng. Đêm qua đem lại bao nhiêu phiền toái, quấy rầy ca ca cả đêm , ít nhất cũng phải để hắn ngủ thêm một lát, nhưng mà, vết thương thật sự rất đau a~

'Ca ca lừa gạt, nói cái gì mà trời sáng thì không sao nữa, trời sáng sẽ không đau nữa? Đồ siêu lừa đảo!" Inu Yasha nghĩ như thế. Vì để phân tán đau đớn trên ngực, mắt to khẽ đảo trái quẹo phải một chút, rất nhanh liền dừng lại trên mặt ca ca nhà mình.

'Thật sự là không thể không cảm thán ca ca thật giống phụ thân! Duy nhất khác biệt chính là lông mày, không đậm như phụ thân mà phai nhạt một chút khiến hắn trông nhu hòa hơn, nhìn qua không đến nỗi a. Nhưng mà tính cách thì.... Ai, nói như thế nào đây, tuyệt đối không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Hắn như vậy có người dám tiếp cận sao? Ân, tiếp cận nhất định là vì bộ dáng của hắn! Nhất định là thế!' Tiểu Cẩu thực khẳng định mà gật gật đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình là vô cùng chính xác.

'Đúng rồi, ngày hôm qua hình như ca ca cũng bị thương, không phải trên mặt sao, sao không thấy?' Inu Yasha chăm chú tìm kiếm, tìm nửa ngày, rốt cục thấy được một vết máu nhỏ xíu, miệng vết thương lại hoàn toàn không thấy, năng lực tự chữa vết thương thật kinh người. Ma xui quỷ khiến Inu Yasha đem mặt đưa tới liếm liếm vết máu, mùi máu ngai ngái một chút nhưng làn da rất bóng loáng, xúc cảm không tồi.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Bên này Inu Yasha đang liếm đến vui vẻ, bên kia Sesshomaru thật là chịu không nổi, lặng lẽ mở một con mắt thực biếng nhác nhìn Tiểu cẩu, lại không nghĩ thấy hai người chóp mũi đối chóp mũi cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả trên mặt mình. Điều này làm cho hai người đều có chút sững sờ, nếu không phải vì bị mất máu quá nhiều thì da mặt mỏng Inu Yasha sẽ hồng lên như cà chua cũng không chừng.

Inu Yasha xấu hổ quay mặt đi, ho khan vài tiếng, nói rằng : "A, ca đã tỉnh."

"Ân..." Sesshomaru cũng quay mặt đi không nói lời nào.

"Cái kia, ngày hôm qua ca bị thương, không nghĩ tới nhanh như vậy đã khỏi, cũng không tìm thấy vết thương nữa.' Inu Yasha muốn xua đi bầu không khí xấu hổ này.

"A, bởi vì yêu lực đã khôi phục".

"Nhưng vết thương của ta vẫn đau như vậy, toàn yêu và bán yêu khác biệt vậy sao?" Trong giọng nói mang theo không cam lòng cùng uể oải.

Nghe được giọng nói tội tội kia, Sesshomaru dùng tay nâng cằm Inu Yasha kia, cường bách cậu nhìn vào mắt mình, "Cho nên, ta tuyệt đối không cho phép ngươi bị thương lần nào nữa, nghe hiểu chưa? Dạ nhi!".

"Cái gì, không phải nghĩ không bị thương sẽ không bị thương. Ta vốn không nghĩ tới sẽ bị thương, còn không phải do kẻ đeo mặt nạ đó bắn cho một mũi tên đó sao" Inu Yasha vuốt nhẹ tay Sesshomaru, ánh mắt nhìn chỗ khác mà hai cái tay thi nhau nhảy dựng nhảy dựng.

"Về sau sẽ không như vậy nữa". Bị hai cái tai trắng muốt kia hấp dẫn, Sesshomaru dùng miệng ngậm một cái đang lắc qua lắc lại như mời gọi, cắn cắn.

"A, làm gì? Không được cắn tai ta, cảm giác rất kỳ quái, còn có 'Dạ nhi' là có chuyện gì, kêu lên đặc biệt giống nữ hài tử". Inu Yasha dùng tay chống đỡ ca ca nhà mình, khiến hắn tránh xa tai mình chút, chỉ cần bị cắn là toàn thân tê dại như nhũn ra, thực thẹn thùng a.

" Ngươi không thích? Khi bé ngươi còn ra sức mong ta gọi ngươi 'Dạ nhi' nữa kìa." Tuy rằng Inu Yasha đẩy ra, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đem nốt cái tai kia cắn cắn cho thỏa mãn.

"Gạt người, ta mà thèm! Không được cắn nữa ~~" Dù mất máu quá nhiều, mặt Inu Yasha cũng thay đổi đến đỏ bừng.

"Ta chưa bao giờ gạt người. Rồi, không làm khó ngươi nữa, ngủ thêm một lúc nữa đi không vết thương lại đau." Hắn rốt cuộc tha cho hai cái tai đáng thương, một lần nữa ôm cậu vào trong ngực mình.

"Ta chính là bị đau đến tỉnh, ngủ không được." Inu Yasha nhìn nhìn ca ca nhà mình tội nghiệp nói " Ca ca là đồ siêu lừa đảo, nói cái gì trời đã sáng là tốt rồi, kết quả vẫn rất đau".

"...." Dám nói Sesshomaru ta là đồ siêu lừa đảo phỏng chừng trên đời này cũng chỉ có một mình ngươi, có lẽ phụ thân đại nhân cũng không dám nói như vậy!

Phụ thân đại nhân nào đó đang chạy tới chạy lui không khỏi hắt hơi một cái.

"Là ta suy tính không chu toàn, nhưng ngươi vẫn cần nghỉ ngơi nhiều. Không thì ta đánh ngươi ngất?" Dứt lời liền giơ tay lên chuẩn bị lập tức chấp hành.

"Tuyệt đối không muốn! Sau khi tỉnh lại sẽ càng cảm thấy đau. Trong áo ta có thuốc giảm đau, ca giúp ta lấy để bôi một chút." Inu Yasha vươn tay trắng nõn ra chỉ chỉ.

"...Ngươi lúc tỉnh lại nên bảo ta lấy!" 'Xứng đáng đau lâu như vậy!' Sesshomaru cảm thấy tiểu tử này sướng không muốn, cứ thích chịu khổ.

"Bởi vì ca ca hôm qua bị nháo cả đêm, nên ta chỉ muốn ca nghỉ ngơi thêm chút". Sesshomaru vốn là đang tức giận nhưng nghe xong lòng bỗng âm ấm, bực tức cũng tiêu thất không ít. Hắn dùng roi xanh biếc trên tay tìm tìm lấy ra một chiếc bình vàng nhỏ.

"A, chính là bình này. Lần trước bị ca huấn luyện thảm khốc ta vụng trộm làm một bình, không nghĩ tới nhanh như vậy dùng đến." Inu Yasha có chút đắc ý nói.

"...."

Sesshomaru chuẩn bị bôi thuốc giúp Inu Yasha bôi thuốc, tự dưng lại bị ngăn cản "Sao vậy?"

"Ca nói cho ta biết trước, miệng vết thương có nghiêm trọng không?"

"Rất nghiêm trọng".

"Vậy thực ghê tởm sao?"

".... Có chút".

"Ta đây không nhìn, tuyệt đối không muốn xem." Inu Yasha dùng tay gắt gao che lại hai mắt.

Ca ca đại nhân khóe miệng co rút "Sợ nhìn thấy miệng vết thương?" Tiểu cẩu gật gật đầu.

"Vậy trước kia ngươi làm thế nào bôi thuốc cho ta?"

"Cái kia... vết thương là của ngươi, ta không đau đương nhiên sẽ không có việc gì. Hiện tại là ta bị đau, nhìn thấy sẽ khổ sở, tâm lý sẽ có bóng ma, hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy đau..." Inu Yasha vẫn đang che mắt nên không nhìn thấy ca ca nhà mình mặt đã biến đen.

"...." Ta thật muốn đánh tiểu tử này một trận!

Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ, hảo ca ca vẫn phải giúp bôi thuốc cho đệ đệ bị thương phải hơm nè ~ Một lần nữa ôm lấy tiểu cẩu " Đừng che nữa, ta bôi thuốc, ngươi có thể ngủ một giấc. Uy!" Nửa ngày không có động tĩnh, hắn đem tay người kia lấy xuống, hóa ra Tiểu cẩu nhà hắn đã sớm ngủ từ đời nào rồi ==

"... Thật là, InuYasha, ta nên làm sao với ngươi giờ?" Nhìn đệ đệ ngủ trên măt không hề có phòng bị, Sesshomaru nhẹ nhàng mà hôn mi tâm cậu một cái. Không biết tại sao lại càng thích đệ đệ làm nũng với hắn, giống như khi đó, nhưng hắn cũng không thể nhẫn tâm giống vậy, hắn không làm được nữa! Không biết như vậy là tốt hay xấu.

Sesshomaru thở dài ôm đệ đệ vào trong ngực mình. Hắn muốn báo thù, kẻ làm bị thương người của mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua, làm Dạ nhi bị thương thì chết không toàn thây! Sự tình Dạ nhi rơi vào dốc núi này cũng phải điều tra rõ ràng, còn có chuyện của phụ thân, còn có Như Cơ phu nhân kia, nếu không có nàng an bài, Ly Mị sẽ không mang nhiều người như vậy tới giết hắn, còn phải nghĩ biện pháp hồi cung, có thật nhiều chuyện phải làm a...

Nghĩ nghĩ rồi hắn cũng mơ màng đi gặp Chu công đánh cờ....

10.

"Ca ca, ca ca, tỉnh, tỉnh!" Cám giác được có người lay mình, con mắt hắn hơi hơi hé mở một đường nhỏ liền thấy Inu Yasha con mắt mở lớn nhìn hắn, xem ra là có việc cầu mình. Rõ ràng bị thương như vậy còn lớn tiếng huyên náo, Sesshomaru dứt khoát nhắm mắt lại, chuẩn bị không để ý tiếng kêu kia tiếp tục ngủ.

"Ca ca, ca ca..." Thấy gọi không có hiệu quả, Tiểu cẩu quyết định đổi phương pháp, trước nắm tóc ca ca sau đó cọ cọ cái mũi hắn, đương nhiên lông mày ai đó cau lại ngay.

Sesshomaru bị nháo đến không còn cách nào. ôm chặt hông cậu khiến hai người dính sát vào nhau không thể nhúc nhích "Im nào... làm sao vậy? Ân?" Thanh âm lúc vừa dậy đầy biếng nhác, mang theo từ tính khó kháng cự khiến Mỗ cẩu trong nhất thời bị mê hoặc quên béng luôn mình định làm gì rồi.

"Ọc ọc ọc ọc ~" Thanh âm bất nhã tự rưng truyền ra, mặt tiểu cẩu có chút đỏ lên nhìn ca ca nhà mình.

"Đói bụng?" Nghe được thanh âm, Sesshomaru cong cong khóe miệng trêu đùa, nhu nhu tóc tiểu Dạ nhà hắn.

"Đương, đương nhiên. Ta đã lâu không được ăn gì, ta cũng không giống ca đương nhiên sẽ đói, hừ!" Inu Yasha quyết định không thèm để ý hắn nữa, ca ca gì mà lại chê cười đệ đệ, hừ! Cậu quệt miệng, nghiêng đầu sang một bên, quyết định triển khai chiến tranh lạnh.

Sesshomaru thấy bộ dạng này chỉ lắc lắc đầu, cắn cắn cái tai tiểu cẩu, đây là điều hắn thích làm nhất hai ngày qua. Inu Yasha còn đang đỏ mặt thì hắn đã đem áo khoác lên cho cậu, bản thân cũng chỉn chu đứng lên chuẩn bị chút cho đệ đệ ăn.

Chính là Sesshomaru đại nhân đã quên một vấn đề, đó chính là hắn không biết nấu cơm. Cho nên hắn đứng ở đó nhìn một đống rau củ và dụng cụ sững sờ, hoàn toàn không biết làm thế nào. Sửng sốt nửa ngày, hắn rốt cuộc động thổ, à nhầm đụng thủ, bằng vào trực giác giác quan tinh tường nhạy bén của mình ở nơi đó anh dũng chiến đấu, lấy dụng cụ nấu làm vũ khí, nguyên liệu là kẻ thù, kết quả vô cùng thê thảm, trên trên dưới dưới bị cọ tới đen sì toàn thân quần áo.

Inu Yasha vốn là phát thề chiến tranh lạnh nhìn thấy ca ca mình chật vật như vậy trong lòng ê ẩm ngọt ngào, trên mắt cũng mông lung một tầng hơi nước, có chút gian nan đứng lên. Nhẹ nhàng không tiếng động đến phía sau lưng Sesshomaru, ghé vào sau lưng hắn, hai tay ôm cổ cọ cọ.

"Cẩn thận miệng vết thương của ngươi". Sesshomaru vốn định dùng tay vỗ vỗ đầu cậu nhưng nhìn đôi tay bẩn hề hề lại thôi.

"Không sao" Phía sau hơi động đậy " Chỗ củi đó không dùng được, dùng củi gỗ nhỏ dẫn cháy trước, còn mấy cái này đem tới bên ôn tuyền làm tan băng đã..." Inu Yasha chỉ ngón tay vào từng rau củ dụng cụ lần lượt giảng giải, mà Sesshomaru cũng thực chăm chú nghe, người cao ngạo như vậy đã từng làm việc như này sao? Inu Yasha nói nói mà nghẹn ngào, cậu cảm thấy mình thực hạnh phúc, người này vẫn luôn cẩm y ngọc thực, mười ngón có bao giờ phải động tới những việc như thế này bao giờ cũng chưa bao giờ phải chịu thiệt, nhưng vì bán yêu đệ đệ cậu mà lại bỏ qua khiết phích đi nấu cơm, còn có nhung đuôi nguyên bản thuần sắc trắng bị máu của cậu nhuộm thành hồng sắc còn chưa thèm đi rửa kìa.

"Làm sao vậy? Miệng vết thương đau?" Nghe được thanh âm Inu Yasha có chút lạ lạ, Sesshomaru nhíu nhíu mày, trong lòng trách cứ đệ đệ nhà mình không nghe lời, bị thương còn lộn xộn.

"Không có, một chút cũng không đau, ca ca..." Inu Yasha lắc lắc đầu, sau đó phi thường nghiêm túc nói rằng : "Ca ca, ta đột nhiên cảm thấy hạnh phúc chết được, ca không thể đối tốt với ta như vậy nữa, nếu không một ngày nào đó ca thay đổi chủ ý chán ghét ta, ta sẽ chịu không nổi!"

"A, sao lại thế được? Dạ nhi? Ca muốn đối tốt với ngươi như vậy, ngươi nói làm sao được? Ân?" Sesshomaru dừng lại mọi động tác, xoay người nhìn Inu Yasha, như này liền hạnh phúc muốn chết, về sau thì sao? Dạ nhi của ta?

Bị Sesshomaru nhìn chằm chằm, Inu Yasha cảm giác mặt sắp bốc cháy luôn rồi, một phát chui vào trong ngực ca ca, không để hắn thấy mặt mình đỏ bừng "Ta sao biết được! Nói tóm lại, không cho ca đối tốt với ta như vậy!"

"....Vậy thì không ăn cơm".

"Không được, đói bụng!" Dứt lời, bụng còn hợp với tình hình kêu vang một tiếng.

"..." Sesshomaru thực bất đắc dĩ nhìn đệ đệ đang đem cả mặt giấu trong ngực mình, muốn mình như thế nào a! Hắn chỉ có thể tiếp tục đi làm cơm.

Nhưng bữa cơm này kết quả có thể nghĩ, hoàn toàn không nuốt nổi! Có điều Inu Yasha cảm thấy ăn phi thường ngon. Ngươi muốn hỏi vì sao? Nói đùa, ca ca cậu lần đầu tiên làm cơm, tuyệt đối muốn ăn hết sạch!!!!

Thời điểm Khuyển đại tướng vội vội vàng vàng phi vào kiểm tra xem hai nhi tử ra sao, liền nhìn thấy tiểu nhi tử đang ăn cái gì đó nhìn dị thường ghê tởm, hình như còn có độc! Ngài tiến lên bật người túm lấy cái đống kia, một phát ném "Tiểu cẩu, cái kia không thể ăn. Trông kinh dị như vậy, khẳng định có độc!" Câu này vừa mới dứt sao tự dưng lại cảm thấy sau lưng nhè nhẹ cảm giác mát ta.

"Phụ thân đại nhân, đây chính là cơm lần đầu tiên ca ca làm a, sao lại có thể có độc được?" Inu Yasha tội nghiệp nhìn ba ba nhà mình, không tiếng động lên án 'Nhân gia thật vất vả mới được ăn cơm ca ca nấu, kết quả ngài một phát ném đi mất'.

Khuyển đại tướng hiện tại cảm thấy phi thường không xong rồi, không dám quay lại nhìn đại nhi tử luôn. Đây chính là lần đầu tiên hắn làm cái gì đó, lại đi đả kích, không phải, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nói có độc, còn nói ghê tởm a.... Nghĩ đến đây phía sau lưng một trận phát lạnh, khụ, ngài dùng tay gãi gãi ót mình, điều chỉnh vẻ mặt rồi chậm rãi xoay người.

"Ha hả, Sesshomaru con, thật lâu không gặp, ha hả" Quả nhiên có thể thấy khí đen trên người hắn toát ra mãnh liệt, khuôn mặt tươi cười đã có chút co rút~

"Không lâu, mới có ba tháng."

"Không nghĩ tới ngươi cũng có hứng thú nấu nướng, tay nghề cũng không tồi..." Nói xong bỗng cảm thấy thật giống mình tự tạt mình một bàn tay...

"Sự tình phụ thân không nghĩ tới còn rất nhiều. Nếu cảm thấy đồ ăn không tồi, nơi này còn một nồi, phụ thân đại nhân có thể từ từ ăn." Sesshomaru chỉ vào một cái nồi gì đó đen sì nói.

"...."

".... Không cần, ta là hồn phách, không cần ăn cơm, ha hả..." Khuyển đại tướng lệ rơi đầy mặt. Ngài cảm thấy thực bất đắc dĩ, rõ ràng là Tây Quốc tiền quốc chủ mà trước mặt nhi tử liền hoàn toàn không có khí thế! Không được, tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt Tiểu cẩu, tuyệt đối phải tạo hình tượng phụ thân cao lớn anh dũng! Vì thế ngẩng đầu ưỡn ngực, quyết định bật chế độ nghiêm túc...

Nhìn nhìn phụ thân nhà mình ở nơi đó ra vẻ, Sesshomaru khóe mắt nhảy nhảy. Hắn thật sự vô pháp lý giải tư duy của phụ thân, theo hắn, lần đầu tiên gặp mặt Tiểu cẩu đã mất sạch toàn bộ hình tượng rồi, còn bày đặt làm gì nữa... Cho nên mọi người đều nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng chính vì nguyên nhân này.

"Phụ thân đại nhân, người như vậy có cảm thấy mệt không?" Inu Yasha nhìn phụ thân cố gắng tạo hình như vậy khó hiểu, phụ thân chỉ làm không làm ra hành động hay biểu tình kèm lời nói kỳ quái thì rất uy tín, chỉ là quả thật ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu! Inu Yasha cùng ca ca nghĩ giống nhau, cho nên phụ thân đại nhân tội nghiệp muốn tạo uy tín như thế nào thì cũng đã muộn rồi...

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro