Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vừa nói gì cơ ?

Sana chẳng thể tin nổi vào những bí mật mà Chou Tzuyu luôn chôn giấu trong thâm tâm của mình.

- Tôi từng kể cho chị nghe, tôi đã yêu một người con gái khi tôi vừa tròn mười chín tuổi. Nhưng rồi vào sinh nhật năm hai mươi tuổi, cô ấy kết hôn, thậm chí người bước vào lễ đường cùng cô ấy chính là bạn thân của tôi. Đúng thế, là như vậy đó, người con gái đó chính là Myoui Mina, là người trong tấm hình chụp đang đứng bên cạnh chị đấy Sana.

Tzuyu ngừng lại phút chốc, ổn định tâm lý của mình.

- Khoảng thời gian sau, tôi không thể liên lạc cho Mina, tôi đã từng dò hỏi bạn bè của chị ấy và cho người điều tra mọi thông tin về chị, chỉ mong rằng ít nhất tôi có thể nghe được một điều, rằng Mina vẫn bình an. Cố chấp kiên trì ròng rã suốt ba năm trời từ khi chúng tôi chia tay, tôi cũng buộc mình phải từ bỏ và quên đi Mina, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.

- Sana à, tôi hiểu rõ tuổi trẻ ai cũng có cho mình ít nhất một đoạn tình cảm nhiệt thành để khắc cốt ghi tâm cả đời. Vô tình, giữa chúng ta từ lâu đã có sự tương quan như sợi dây liên kết thắt chặt khi tôi và chị đều từng phải lòng một Myoui Mina.

Sự tình cờ trùng lặp ấy bất kể dù khó tin đến đâu, Sana và Tzuyu vẫn phải chấp nhận vì đó chính là quá khứ chân thực đã diễn ra của cô và ả. Cô không hề có tư tưởng rằng đó là sự trùng hợp tệ hại, chẳng lý do gì để cô mang suy nghĩ như thế. Là tạo hóa đã sắp đặt mọi thứ ngẫu nhiên như vậy.

Ngược lại, Tzuyu thầm biết ơn vì thông qua Sana, có lẽ cô sẽ tìm được chút ít ỏi tin tức về Myoui Mina để giải đáp cho những khúc mắc luôn âm ỉ trong trái tim cô bao nhiêu năm qua.

- Tôi muốn hỏi chị một câu thôi, Mina... Những năm gần đây như thế nào rồi ? Chị ấy có đang sống tốt không ?

Những đầu ngón tay của Sana chợt khựng lại, khuôn miệng đông cứng và cái nhộn nhạo nơi cõi lòng khiến cơ mặt ả gượng gạo.

Ả trông đôi mắt của Tzuyu ngập tràn sự thành khẩn không che đậy. Cô càng thể hiện bao nhiêu nhớ nhung và chờ mong dành cho Mina, ả lại càng ân hận vì đã để cô biết về mối tình đầu của ả. Sana giờ khắc này lại có một khao khát mãnh liệt, ả thà rằng, thà rằng Tzuyu chưa từng trông thấy tấm ảnh kia, nếu như vậy Tzuyu sẽ không cần phải đau lòng thêm một lần nữa.

Sana thật sự phân vân, nội tâm đấu tranh gay gắt, kẹp chặt ả giữa hai quyết định giống như hai bản án tử hình rất khó để lựa chọn. Vì đối với ả, việc nói cho cô biết mọi thứ về Mina của những năm tháng qua đã sống ra sao có lẽ sẽ là một đòn giáng đả kích mạnh mẽ tới tinh thần và tâm trí của cô. Còn nếu chọn lựa lảng tránh câu hỏi của cô, lương tâm ả sẽ không thể bình thản đối mặt với Tzuyu.

Tuy nhiên, Sana không có quyền giấu cô, càng không thể giấu cô cả một đời.

Trong hơi thở của Sana mang theo sự nặng nề được che đậy kín đáo, ả âm trầm nói:

- Lần đầu tiên tôi gặp Mina là khi tôi nhận công việc ở toà soạn mà em ấy đang làm biên kịch. Em ấy làm việc rất tận tâm, cuộc sống cũng rất bình dị giản đơn...

Khoé môi của cô khẽ nâng lên, nở một nụ cười an lòng nhưng nét ưu thương vẫn hiện hữu.

- Còn hôn nhân của Mina thì sao ? Chị ấy có hạnh phúc không ?

Khoảnh khắc cô hỏi ả điều này, dù lời nói cứng rắn nhưng ả biết cô đã phải chịu nỗi giày vò khôn nguôi. Con người là như thế, vẫn thường nghĩ rằng bản thân sẽ luôn nguyện cầu chúc cho người mình yêu có được những hoan hỉ trọn vẹn mặc kệ người ở bên đối phương không phải là mình, thì đâu đó, nỗi đau cùng đố kị vẫn ngự trị vĩnh viễn.

- Có lẽ trong đời của em ấy, chuyện khiến em hạnh phúc nhất chính là mối nhân duyên cùng người em đã kết hôn.

Ả mãi chẳng thể quên được dáng vẻ của Mina mỗi lúc em nhắc về người ở trong lòng em, ả đã từng tự hỏi phải chăng đây chính là bóng hình đẹp đẽ nhất ả đã được gặp ở kiếp này khi đôi mắt em như ánh lên những rực rỡ tràn đầy, khi nụ cười em thấp thoáng sự thẹn thùng dịu dàng, vô cùng diễm lệ, vô cùng yêu kiều. Đồng thời cũng khiến ả hiểu ra, em yêu người ấy nhiều đến thế nào, người đã đeo lên cho em chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út mà em đã từng nói muốn dành cả đời để trân trọng chăm sóc cho người ấy.

Nhớ về những chuyện cũ, lại cảm thấy tâm tình xao xuyến ưu tư.

Tzuyu nghe ả nói như vậy, cũng đã yên lòng, nhưng thầm lặng sâu kín vẫn tồn tại sóng dạt đánh mạnh vào tâm trí cô đến xót xa.

Giải đáp xong một khúc mắc, thì lại thêm nhiều khúc mắc nối đuôi nhau xen kẽ. Kể từ khoảnh khắc cô dò hỏi về Mina, cô cũng đã vô tình hữu ý nhắc nhở ả về quá khứ đau buồn ả đã có, cũng đã tự mình xé toạt vết thương trong tim ả, giày xéo ả liên hồi.

Cô phiền muộn lúc lâu, nhưng hôm nay cô kiên định phải có được những đáp án mình muốn, Tzuyu cất tiếng:

- Xin lỗi chị, tôi hiểu mình nhắc lại chuyện năm xưa đã làm chị nặng lòng. Tôi xin chị đấy Sana, hãy cho tôi biết một điều nữa thôi.

Sana nặng nề ngẩng đầu chờ đợi Tzuyu nói tiếp.

- Cho tôi gặp lại Mina một lần có được không ?

Điều ả lo sợ nhất cũng đã đến, ả nhất thời khổ sở không biết nên làm sao. Ả nghĩ tới Mina, lại nghĩ tới Tzuyu, cuối cùng là tránh né.

- Em thật biết cách làm khó tôi, tôi đã từng nói suốt cả cuộc đời tôi cũng không thể gặp lại Mina nữa, vậy tại sao em còn khiến tôi khó xử ?

- Sana, là tôi ích kỷ không để tâm cảm giác của chị, nhưng tôi chỉ có mong ước muốn nhìn thấy cô ấy lần cuối cùng thôi, chị có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu nơi Osaka có được không ?

- Tôi từ lâu đã quên địa chỉ nhà hay cách thức liên lạc với em ấy, đã trôi qua gần năm năm rồi, có thể em ấy cũng đã chuyển đi hoặc không còn dùng thông tin liên lạc cũ.

Tzuyu thất vọng, khẽ nhắm đôi mắt nâu của mình lại. Mở mắt ra, lại ánh lên sự cương nghị như chẳng ai lay động nổi.

- Vậy thì tôi sẽ tự mình tìm chị ấy, dù có phải tìm kiếm khắp toàn bộ vùng đất Osaka tôi cũng sẽ cố gắng tìm ra chị ấy.

Chou Tzuyu ở trước mặt ả, dù khó đoán, dù chẳng thể nắm bắt, nhưng ả hiểu rằng một khi cô đã quyết tâm, sẽ không có điều gì ngăn cản được cô. Mà Tzuyu hiện tại, cũng chẳng giữ cho mình sự sáng suốt như bao lần. Cô giống như kẻ mù, bất chấp vơ vét đi tìm ánh sáng cứu rỗi cho bản thân. Ả trông cô như vậy thật không đành lòng mặc kệ. Rốt cuộc ả cũng phải thỏa hiệp với cô và với chính lương tâm của mình.

- Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa em đến nơi mà Mina đang ở.

Tzuyu nhìn ả, tia cảm kích và sự vui sướng cũng lộ ra. Cô nói:

- Cảm ơn chị, nhiều lắm.

Ấy thế mà Sana chẳng cách nào đón nhận được câu từ cảm kích ấy của cô. Bởi lẽ ả hoàn toàn dự đoán được rằng, những tâm tư bồi hồi thao thức của cô ngày hôm nay khi biết mình sẽ được gặp lại cố nhân mà cô đã dốc lòng yêu thương nhung nhớ, rồi sẽ như mây trời trôi dạt vào hư không, thứ duy nhất sót lại chỉ là sự tan vỡ và tro tàn nơi đáy lòng lạnh lẽo.

- Đêm nay em ở lại chứ ?

Sana chán nản hỏi.

- Cũng khuya lắm rồi. Ở lại đây một đêm đi, sáng sớm mai chúng ta khởi hành.

Cô gật đầu, nét cười trên gương mặt chưa vội tắt, Tzuyu thấy mình ngóng trông rất nhiều điều. Cô lại trở về vẻ thong dong thản nhiên như cũ, chầm chậm cởi xuống trang phục của mình, chỉ chừa lại chiếc váy mỏng tang và bước lên giường lớn của ả nằm xuống. Dù không thể tự ru mình vào giấc mộng, cô vẫn gắng chợp mắt một chút để Sana hài lòng.

Cũng bởi vì những thổn thức vây lấy tâm can, đưa dẫn Tzuyu vào cõi riêng của mình. Cô không thể ngủ, cũng không thể tỉnh táo, nên chẳng phát giác ra bộ dạng thất thểu não nề của Sana. Ả khẽ vặn tay nắm cửa, lững thững lê từng bước chân ra khỏi phòng. Cảm xúc hỗn độn rối ren đến mù mịt.

"Đã đến nước này, phải chấp nhận thôi." - Sana tự nhủ.

.

Đôi mắt nâu được soi rạng bởi ánh hừng đông ngày mới của Tzuyu lướt qua những hàng cây xanh nối dài trên các chặng đường hướng tới Osaka. Sự uể oải lan toả khắp thân thể khiến cô mệt mỏi tột độ. Đêm qua cô chỉ chợp mắt ước chừng ba tiếng đồng hồ. Bình minh chưa hoàn toàn lộ diện thì Aston Martin cổ điển đã khởi hành rời khỏi khu phố Hyougo.

Thông qua cửa kính xe, cô quan sát khuôn mặt của Sana đang được phản chiếu. Tzuyu nhận ra chỉ sau một đêm mà dường như ả đã tiều tuỵ đi rất nhiều, phảng phất trong đôi mắt màu trà đằm thắm ấy là nét phiền muộn mông lung.

Cô chợt nhớ tới những lời ả đã từng nói với cô khi cô và ả cùng nói về quá khứ của mình.

"Cho dù đến mãi sau này, cho dù tôi muốn gặp lại em ấy, cũng không thể."

Cô vẫn tự hỏi nguyên nhân bắt nguồn từ đâu lại khiến Sana bảo rằng ả cả đời này cũng không thể gặp lại Mina. Cô luôn cảm thấy có quá nhiều chuyện mà cô không thể nhìn thấu ở Minatozaki Sana.

Sắc màu xám tro buồn tẻ ôm lấy bầu trời, giai điệu bài hát Rewind của nhóm nhạc Hàn Quốc từ thiết bị âm thanh trong xe cứ da diết mơn man nỗi chua xót vào từng câu từ. Cô lắng nghe, ngắm nhìn cả khung trời nhạt nhoà trước mắt, bỗng chốc sự lưng chừng trống rỗng xâm chiếm. Rồi mi mắt của Tzuyu trĩu nặng, cô gục đầu nơi ô cửa, trong tâm trí đều là hình ảnh mờ nhạt của Mina đang hiện ra, trước khi cô vô thức thiếp đi.

.

Khi Tzuyu giật mình bừng tỉnh thì thời gian đã trôi qua gần hai giờ đồng hồ. Cô chẳng còn nghe thấy âm thanh động cơ xe hơi hoạt động.

Ghế ngồi lái bên cạnh cô đã không còn ai. Cô vội vàng mở cửa xe bước ra. Ngọn đồi pha màu ảm đạm dần hiện rõ và được bao trọn trong tầm nhìn của Tzuyu.

Cô đảo mắt xung quanh, tìm thấy Sana cách vị trí của mình một khoảng xa xăm. Ả cứ đứng lặng, tĩnh mịch cô liêu. Không có lấy một di chuyển, chỉ đứng lặng như thế.

Tzuyu hít sâu một hơi lấp đầy buồng phổi của mình, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho tới lúc cô cảm thấy bình ổn những rối ren cô đang mang. Bước những bước nhọc nhằn tiến về hướng mà ả đang đứng. Chỉ là mỗi một lần bước đi lại như một lần trút cạn sinh lực của cô. Nỗi sợ lại như một lần giáng thẳng vào lòng cô. Phải, cô sợ, cô rất sợ.

Bởi vì, thảm đồi xanh này, nơi nền đất này, những điều hiện hữu mà cô đang nhìn thấy, chính là khung cảnh của một nghĩa trang. Nơi vô vàn những tấm bia mộ được khắc tên của những người đã hoá kiếp cho một vòng luân hồi của trần thế.

Đúng vậy, nỗi sợ của cô, hoài nghi của cô... Đều đã thành hình thành dạng.

- Tzuyu...

Ả cất lời gọi tên cô, khiến cô vô thức chẳng còn di chuyển đến gần.

Sana đã thấy cô đang hướng về phía ả. Mái tóc đỏ rượu xoã tung phất phơ, nhưng nét ưu sầu chẳng hề che đậy trên gương mặt ả, cũng chẳng thể tìm được chút tia sáng trong đôi mắt màu trà ấy của ả.

- Chị đang làm gì vậy ? Chị đến đây để thăm mộ ai sao ?

Ả nhẹ cong môi, vẽ nên một nụ cười buồn.

- Ừ. Thăm mộ, một người đã khuất.

Trước mặt Sana, cô vẫn như vậy, vẫn là người phụ nữ điềm nhiên, vẫn mãi là bộ dạng chưa một lần mảy may quan tâm đến cơ sự. Nhưng lòng ả hiểu thấu, cô đang phải đè nén bao nhiêu âu lo phấp phổng ở tận sâu thâm tâm mình. Ả hiểu, cô càng hiểu rõ hơn.

- Tôi đã từng hứa với em rằng tôi sẽ đưa em đến thăm Mina. Tôi đang thực hiện lời hứa đó đây.

- Nói như vậy là có ý gì ?

Cô biết những nghi vấn trong đầu cô mỗi lúc lại càng rõ ràng. Tuy vậy, kể cả khi đã có câu trả lời chứng minh xác thực, cô cũng không muốn tin, vẫn cố chấp bất ngộ, tự huyễn hoặc bản thân.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Là hiện thực không cách nào thay đổi. Hiện thực tàn khốc nhất mà cô chẳng thể nào chấp nhận được, khi cô trông theo bia mộ lạnh lẽo Sana đang cúi đầu ngắm nhìn, lại được nắn nót khắc lên dòng chữ "Myoui Mina".

Sấm chớp vang trời cuồng nộ như xé tan cả mây mù, cũng giống như xé tan trái tim cô đang thoi thóp nghẹn ngào.

Thứ cảm giác nhức nhối trong tim khiến cô như dần lạc mất ý thức của mình. Đây là kết quả mà cô mong chờ thao thức bấy nhiêu lâu sao ? Là kết cục mà cô vẫn luôn kiếm tìm vun vén sao ?

Cô lại gần bia mộ, trên tấm bia ngoài dòng tên của Myoui Mina được khắc sâu vào nền đá khô cằn, còn có bức hình chụp của Mina. Trong hình, là dáng vẻ Mina đang cầm trên tay nhành hoa anh đào hồng phấn, màu hồng phấn ấy cũng đã nhuộm thêm thập phần xinh đẹp trên đôi má hồng của Mina, trên môi cười tươi của nàng ấy. Nụ cười mà cô đã luôn ghi lòng tạc dạ.

Cô chạm từng đầu ngón tay lên tấm bia mộ đã cũ theo năm tháng nhạt phai, như muốn được chạm vào Mina và cảm nhận sự tồn tại của nàng ấy.

Xung quanh bia mộ đều là cỏ dại đã ngổn ngang, không có trái cây, không có hương nhang, chỉ duy nhất lọ hoa ly tươi nở rộ ươm sắc là hoàn toàn trái ngược với cái hoang tàn vây lấy.

Đầu gối cô đã nhũn mềm không còn chút sức lực, cô quỳ hẳn trên nền đất, đối diện với nụ cười của Mina trong bức ảnh. Sana cũng quỳ xuống bên cạnh cô, mặc cho tà váy trắng của ả có thể sẽ vấy bẩn cát bụi. Bàn tay Sana nâng niu miết nhẹ tấm bia mộ, ả không nhìn vào ánh mắt Tzuyu đang dõi theo ả. Ả không có đủ can đảm ấy, dù bên ngoài cô vẫn cố tỏ ra bình đạm trầm lặng, nhưng ả sợ mình sẽ phải chứng kiến mọi nỗi đau đã vỡ vụn nát tươm trong đôi mắt nâu kia. Ả sợ rằng cô không thể gắng gượng thêm bao lâu cho vỏ bọc của mình nữa rồi.

- Cũng đã rất lâu tôi vẫn chưa đến thăm em ấy, hoa ly này cũng chỉ vừa được tôi cắm vội ban nãy. Suốt một thời gian dài, chẳng có ai đến lau mộ cho em, chẳng có ai nhổ đi đám cỏ dại quanh ngôi mộ của em ấy.

- Mina, hôm nay em xem chị đã đưa ai đến thăm em này. Em có lẽ đã rất cô đơn phải không ? Nhưng em vẫn ổn mà, đúng chứ, Mina ?

Câu nói ấy, chính là những gì ả muốn nói với Mina hiện tại.

Cơn giông cuối cùng cũng đã đổ trận mưa tầm tã, thấm ướt cả ngọn đồi xanh trong miên man đau buồn và thương nhớ.

Mất đi một người mình đã từng yêu thương vô tận, cảm giác đó sẽ như thế nào ? Đối với cô, chỉ có thể nói rằng, giống như cả bầu trời xanh đang dần đổ sập. Và rồi, hòa vào trong làn mưa đang rơi nhẹ trên gò má của Tzuyu, chính là dòng nước mắt mặn chát vươn trên khóe mi ửng hồng xót xa.

Ông trời là muốn trừng phạt cô theo cách này sao ?

____

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro