Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Đến giờ tôi phải đi rồi !" Cao Viễn nhìn Tống Tư Thành nói.

Anh vẫn chưa thể tin được người này lại là bạn học thời tiểu học của mình.

"Khoan đi đã." Tống Tư Thành vô thức kéo tay áo của người kia lại, liền sững người ra.

Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, rõ ràng chuyện này đã lâu như vậy rồi, vậy mà trong nháy mắt liền có thể nhận ra người này. Thậm chí cậu cứ nghĩ đã sớm quên sạch chuyện kia đi, nhưng nghĩ lại, dường như nó giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

"Xin lỗi." Tống Tư Thành buông lỏng tay áo ra.

Cao Viễn cứng ngắc xé ra một vệt cười, anh hiện tại rất muốn đi.

"Đợi chút đã, chí ít....chí ít cũng để lại phương thức liên lạc đi !" Kỳ quái, Tống Tư Thành cảm thấy mình hơi hối hả quá rồi.

Cao Viễn theo bản năng lấy ra một tờ danh thiếp, Tống Tư Thành cầm lấy, cũng đưa qua danh thiếp của mình.

Danh thiếp của Tống Tư Thành chỉ có màu vàng đen thuần túy, cùng với một cái tên cùng số điện thoại, còn lại cái gì cũng không có.

Điều này làm cho Cao Viễn có chút xấu hổ, bởi vì trên danh thiếp của anh để chữ chủ tịch có vẻ chức cao vọng trọng, phía dưới lại giới thiệu một đống sản phẩm của công ty gì đó.

"Anh làm xưởng chế giày sao ?" Tống Tư Thành tỉ mỉ nhìn tất cả thông tin trên tờ danh thiếp.

"Tôi cũng có một vài xưởng chế quần áo, nếu anh muốn, chúng ta cũng có thể hợp tác đấy, rảnh rỗi chúng ta có thể hẹn nhau ra ngoài nói chuyện".

"Vậy cảm ơn Tống tổng đã chiếu cố." Cao Viễn nở một nụ cười giả tạo.

Công ty rách này của anh, Tống Tư Thành nói như vậy là quá khách khí rồi.

Tống Tư Thành nhíu nhíu mày, vẫn đáp :" Ừm, cứ như vậy đi. Sau vài ngà......hay là ngày mai đi, anh nhớ gọi cho tôi."

Cao Viễn gật đầu rồi rời đi.

Ra khỏi cửa, ánh mắt của Cao Viễn trở nên lạnh hơn, thời điểm lúc mở của xe anh liền cho cái danh thiếp đó vào sọt rác.

Điều này không ý nghĩa gì cả, mấy người nói, tôi nghe một chút không phải được rồi sao. Người này nếu thật sự chạy tới, mới đúng là trò cười. Tới đây nhiều năm như vậy, mấy cái bản chất của những người thượng lưu đã thoát khỏi cái gọi là hương vị cấp thấp này, anh đã quá rõ ràng rồi.

Cao Viễn lái xe về nhà, lúc mở cửa ra, những món đồ gì đó của Nhạc Dương đều được gỡ bỏ, cả căn nhà đều trống rỗng.

Cao Viễn mở nắp chai rượu ra, một mình uống đến nữa đêm, sau đó ôm hai chân co lại mà thiếp đi trên ghế sofa.

Thời điểm lúc anh đến thành phố này, Cao Viễn luôn có cảm giác không an toàn. Anh chỉ có thể ôm chính mình mới có thể an tâm ngủ được.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh đi cạo sạch râu bên mép cằm. Lại đi dọn dẹp xung quang nhà, những món đồ linh tinh của Nhạc Dương để lại đều quăng cho chợ bán đồ cũ trực tuyến.

Mấy ngày sau, những món đồ đó đều được thanh toán, Cao Viễn còn nhận được hơn mười nghìn dân nhân tệ. Nhìn xem, Nhạc Dương đã tiêu tiền nhiều như thế nào. Những món đồ để lại chẳng qua không lọt vào mắt của cậu ta, lại có giá trị nhiều như vậy.

Những ngày tiếp theo vẫn trải qua bình thường, mãi đến nửa tháng sau, Cao Viễn liền nhận được một cuộc điện thoại lạ.

"Anh tại sao không gọi cho tôi ?"

"Anh không phải bạn học cũ của tôi sao ?"

"Đêm nay, nhà hàng lần trước, chúng ta gặp mặt đi !"

...................

Cao Viễn buông điện thoại xuống, vẻ mặt khó hiểu.

Nhưng anh vẫn đi, Tống Tư Thành vẫn là dáng dấp tự phụ đó.

Đối phương đã đến trước, lúc anh định ngồi xuống đã kéo ghế ra cho anh, khiến anh có chút thụ sủng nhược kinh.

"Ăn gì không ?" Tống Tư Thành hỏi.

Chưa chờ anh trả lời, cậu ta đã tự nêu ra món ăn.

"Những thứ này tôi đã ăn, cũng không tệ."

Cao Viễn gật đầu.

Một bữa ăn cũng tính là vui vẻ. Dù sao Tống Tư Thành là người có học thức uyên bác, vừa không làm phách . Khi cậu ta nguyện ý, cậu ta sẽ khiến cho người đối diện có cảm giác được nói chuyện với cậu ta là một việc rất may mắn.

"Cao Viễn." Tống Tư Thành buông dao nĩa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói :"Tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi muốn bao dưỡng anh. Tôi đã điều tra về anh, riêng về điểm này tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi biết anh có thể quen với đàn ông."

"Rất xin lỗi vì đối với anh lại dùng hai chữ bao dưỡng này. Nhưng tôi bây giờ đối với anh vô cùng hứng thú, có lẽ đây là ám ảnh hồi nhỏ của tôi. Chắc anh không biết được, khi còn bé tôi đã rất thích anh, anh là người mà tôi nghĩ sẽ không thể có được kể cả khi tôi muốn."

"Tôi dùng hai chữ bao dưỡng này bởi vì tôi rõ ràng, tôi không phải là người sẽ có mối quan hệ lâu dài với ai đó. Có thể khi tôi chiếm được, sẽ mất đi hứng thú với anh ngay."

"Tôi không muốn lừa dối anh, và tôi cũng không muốn dùng những từ ngữ như vậy để giao tiếp, có thể khi chúng ta chia tay, anh sẽ khó vượt qua hơn. Anh yên tâm, trong thời gian bao dưỡng, chỉ cần anh không muốn, tôi sẽ không cùng anh làm loại chuyện đó."

"Thời điển lúc tôi mất đi hứng thú, tôi sẽ cho anh đủ tiền để sử dụng. Thậm chí, tôi có thể đem danh nghĩa "Hi Phi' lại cho anh."

Hi phi là công ty quần áo mà Tống Tư Thành mới thành lập vài năm trước, chủ yếu hoạt động ở thị trường cấp thấp, những năm gần đây, những công nhân chuyên mặc áo cổ trắng bình thường luôn muốn có một cái quần áo thương hiệu này.

Tống Tư Thành nhìn chằm chằm vào Cao Viễn, chờ đợi câu trả lời từ anh.

Kỳ lạ, nửa tháng nay, trong đầu cậu lúc nào cũng nhớ tới Cao Viễn. Cậu không hiểu, rốt cuộc thứ gì từ Cao Viễn khiến cậu nhung nhớ như vậy. Thân thể gần 30 tuổi, cao khoảng chừng 1 mét bảy, dáng người gầy gò, gần như không có gì đáng xem. Sắc mặt lộ ra vẻ buồn bã, ánh mắt không có bất kỳ thần thái, biểu hiện hơi thơ thẩn. Người như vậy, ở ngoài đường rất dễ bắt gặp.

Kết luận cuối cùng, Tống Tư Thành cho là Cao Viễn là món đồ chơi mà mình không lấy được nên bởi vì thế mới không cam tâm. Món đồ chơi như vậy, cậu còn chưa chiếm được, lại bị người khác quăng đi, cảm giác vô cùng khó chịu, vì lẽ đó mà ghi nhớ được đối phương chăng.

Cậu nghĩ sau khi lấy được là tốt rồi. Cậu sẽ chán ghét đối phương nhanh thôi. Còn về việc thân thể tiếp xúc... cậu còn chưa đến nỗi đối với một cái xác khô xảy ra hứng thú.

Cao Viễn không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, trong đôi mắt lóe lên một tia khuất nhục rồi biến mất. Anh nhìn về phía Tống Tư Thành một lúc lâu, sau đó gật đầu đồng ý.

Tống Tư Thành nở nụ cười, không để ý đến niềm vui sướng cùng thỏa mãn xuất hiện chớp nhoáng trong nội tâm.

Cậu đến gần, hơi ôm vai Cao Viễn. Thế nhưng địa điểm hiện tại là trong phòng ăn, hành động như vậy hiển nhiên là không đúng lúc.

Cao Viễn hơi giãy dụa, cố gắng tránh khỏi bàn tay của Tống Tư Thành.

Tống Tư Thành có chút tức giận nhíu mày lại.

Rất kỳ quái, Tống Tư Thành rất ít khi tức giận, đặc biệt là đối với tình nhân, Tống Tư Thành rất yêu thích mối quan hệ ngươi tình ta nguyện. Nếu như đối phương tỏ vẻ không tình nguyện, Tống Tư Thành chỉ cười cười rồi tách ra, cùng lắm chỉ là cái thú vui, cậu ta cũng không quan tâm lắm.

Thế nhưng bây giờ cậu không cao hứng.

Cậu đứng dậy, muốn lôi Cao Viễn lên.

Cậu ta cao hơn Cao Viễn nửa cái đầu, thân hình càng lớn, gần như giật ngược Cao Viễn lên vậy.

"Làm sao vậy ?" Cao Viễn thắc mắc.

Tống Tư Thành bây giờ mới ý thức được cậu ta đã thất lễ.

Ăn cơm xong, từng người liền về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro