chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giây trước khi hôn mê, Tô Cẩn Thần còn nghĩ cơm tối hôm nay nên ăn cái gì. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ ra món gì, thì đại não liền một bước tuyên cáo xin đình công.

Tô Cẩn Thần không biết mình rốt cuộc là nằm mơ cái gì, cậu chỉ cảm thấy tất cả đều mơ hồ, mọi thứ đều đứt quãng. Lúc thì nghe được giọng của mẹ, lúc lại nghe được giọng nói của Thẩm Ly. Cuối cùng loạn thất bát tao đan chéo vào một chỗ, cậu không nhớ rõ bọn họ nói gì nữa.

Tình cảnh này kéo dài thật lâu, Tô Cẩn Thần cũng không biết có chuyện gì xảy ra, lát sau tâm trí cậu mới chậm rãi thanh minh, sau đó cậu mơ một giấc mộng liên quan tới hồi ức.

Trong mộng cậu trở về thời sơ trung.

Khi đó cậu vóc dáng rất nhỏ, dáng người gầy yếu như vậy cũng bởi vì kén ăn mà ra. Rõ ràng mọi người còn chưa phân hoá, nhưng tất cả ai cũng tin rằng cậu nhất định sẽ trở thành một Omega. Có phải là ưu tú hay không, nhưng vào cái độ tuổi trẻ cùng thời đại lúc ấy, mọi người đã coi đây là điều hiển nhiên rất đáng bị riễu cợt.

Tô Cẩn Thần đến bây giờ đều quên không được, sau khi tan học buổi chiều hôm đó, cậu bị mấy đám công tử nhà giàu chặn ở góc tường. Ngôn ngữ nhục mạ đã là nhẹ, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ động thủ với cậu, dùng hành động để vũ nhục cậu thêm.

Vừa lúc Thẩm Ly xuất hiện.

Giống trong kí ức, hắn đuổi đi những tên kia. Nhìn ngồi Tô Cẩn Thần dưới đất khóc thành một đoàn, hắn hỏi tại sao cậu bị bắt nạt. Sau đó mỉm cười vỗ vỗ đầu của cậu, nói một câu khiến Tô Cẩn Thần nghĩ rằng mình có thể nhớ một đời ——

"Dù ai là Alpha, Omega hoặc là Beta cũng không quan trọng. Đã tồn tại trên thế giới này, thế giới này cần cậu. Cho nên không cần tự ti, coi như nếu thật là Omega, cậu cũng có thể tạo cho mình một sắc thái riêng."

Khi đó Tô Cẩn Thần vẫn còn nhỏ nên không hiểu hắn nói gì, nhưng cậu hiểu rằng mùi phát ra từ cơ thể của Thẩm Ly chính là mùi tinh khiết chỉ có ở Alpha ưu tú.

Rõ ràng là người có thể đứng trên đỉnh thế giới, nhưng hắn lại không phân biệt giới tính mà người thường coi thường và dùng bị người ta lợi dụng làm công cụ sinh sản.

Vậy là từ lúc đó, Thẩm Ly liền biến thành nam thần trong mộng của Tô Cẩn Thần. Mà Tô Cẩn Thần người trước đây luôn nhủ thầm trong lòng mình phải phân hóa thành Alpha, cũng từ khi đó bắt đầu yên lặng chờ mong, chờ mong mình cũng có thể phân hoá thành một Omega ưu tú xứng với Thẩm Ly.

Sau này lớn lên, xã hội dần phát triển, sự phân biệt đối xử của mọi người đối với Omega ngày càng nhỏ dần theo thời gian, gần như không có sự phân biệt đối xử. Cho tới bây giờ, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị đều là Omega, cũng không ai cảm thấy có cái gì không ổn không đúng cả.

Tô Cẩn Thần cũng trở thành một Omega ưu tú, điều mà từ lâu cậu luôn muốn. Thế nhưng nam thần trong mộng vì sao càng ngày càng xa rời đi......

Tô Cẩn Thần chậm rãi mở mắt ra, đầu vẫn còn choáng váng. Trong phòng mở đèn, ánh đèn chiếu vào mắt cậu có chút khó chịu. Đưa tay lên dụi mắt, cậu chợt nhận ra không biết từ bao giờ, cậu đã rơi lệ mất rồi.

Dường như là chiếu cố cậu, một giây sau, ánh đèn rất chói mắt liền được điều chỉnh thành độ sáng nhu hòa. Điều khiến Tô Cẩn thần kinh ngạc ngay lập tức là cậu nghe thấy giọng mệt mỏi của Thẩm Ly vang lên: "Anh tỉnh rồi. Vừa rồi tôi thấy anh khóc, là gặp ác mộng sao?"

Tô Cẩn Thần ngẩn người.

Cậu thấy đó thật sự là một giấc mộng đẹp.

Nhưng cậu không có nói cho Thẩm Ly, chỉ chậm rãi lắc đầu, chờ đầu óc thanh tỉnh hơn, mới mở miệng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Giọng nói cậu khàn khàn, khác hẳn với vẻ mềm mại như sáp thường ngày. Bản thân Tô Cẩn Thần giật nảy mình, nhưng Thẩm Ly giống như đoán được sẽ như vậy, nên hắn rất bình tĩnh nhìn vào điện thoại, rồi nói: "Hai rưỡi."

Nói xong, hắn dừng lại một chút, lại bổ sung: "Rạng sáng."

Tô Cẩn Thần trừng to mắt.

Phản ứng đầu tiên là mình hôm nay không làm cơm tối, phản ứng thứ hai là Thẩm Ly ở đây bồi cậu một đêm. Mặc dù đối phương không có chính miệng thừa nhận, nhưng chỉ cần nghĩ đến điều đó, nước mắt Tô Cẩn Thần lại muốn rơi xuống .

Trái tim vốn đã trở nên lạnh lẽo vì giấc mơ đó lại ấm lên. Tô Cẩn thần sững sờ nhìn Thẩm Ly, nhưng Thẩm Ly nhìn thấy bộ dáng này của cậu hắn liền giải thích: "Tôi buổi chiều tan tầm về, thì thấy anh ngủ trong phòng. Tôi không cố ý vào, là anh quên đóng cửa. Ban đầu tôi cứ tưởng anh chỉ là ngủ thiếp đi, thế nhưng đợi đến hơn tám giờ anh vẫn không tỉnh. Tôi gọi anh ở ngoài cửa mãi mà anh vẫn chưa tỉnh, đến xem anh thì phát sốt rồi."

Nói đến đây, Thẩm Ly lại nhíu mày. Như thể lo lắng rằng Tô Cẩn Thần sẽ nghĩ nhiều, hắn lại giải thích nói: "Lần này đúng là tôi đã làm hỏng ước định của chúng ta lúc trước, nhưng điều đó cũng có thể hiểu được. Hi vọng anh bỏ qua cho."

Tô Cẩn Thần lắc đầu, cậu làm sao có thể để ý.

Những quy củ hôn nhân kia là ý nghĩ riêng của Thẩm Ly, cậu cũng chỉ phối hợp đồng ý với Thẩm Ly. Bản thân cậu căn bản không quan tâm Thẩm Ly có đến phòng của cậu hay không, huống hồ lần này nếu như Thẩm Ly không vào, sợ rằng cậu chết trong phòng cũng không ai biết.

Thẩm Ly nhìn vẻ mặt của cậu không có thay đổi, liền tiếp tục nói: "Tôi vừa mới mời bác sĩ tư đến xem anh một chút, anh ta nói anh vừa bị cảm nên đã tiêm cho anh, anh hẳn là không cảm giác được. Anh ta cũng kê thuốc cho anh rồi, uống một chút đi, có lẽ hai ngày sau sẽ tốt hơn."

Tô Cẩn Thần gật gật đầu.

Thẩm Ly nhìn cậu, trong ánh mắt lại thêm mấy phần áy náy. Hắn nói: "Cảm lạnh là do trận mưa buổi sáng kia phải không? Vụ tai nạn ô tô trên đường từ khu biệt thự lên TV, tôi thấy anh gọi điện cho tôi. Khi đó tôi đang họp, nên không mở tiếng chuông, thật xin lỗi."

Tô Cẩn Thần lắc đầu.

Nói thật, từ trước tới giờ cậu không có mong Thẩm Ly sẽ đi đón cậu.

Nhưng điều mà cậu không ngờ tới, Thẩm Ly lại chăm chú nhìn cậu nói: "Tôi xin hứa, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Như tôi đã nói trước đây, chúng ta kết hôn, tương đương với việc người ở chung sống chung một nhà. Việc gì cần giúp một tay thì tôi nhất định sẽ giúp, sẽ không cố ý nhìn anh sinh bệnh."

Hơn nữa Tô Cẩn Thần nhỏ con như vậy, giống như một tí gió thổi cỏ lay cũng có thể muốn mạng cậu. Khi Thẩm Ly nói chuyện, hai tay vẫn giấu ở bên giường. Hắn không muốn nói cho Tô Cẩn Thần, thật ra trong lúc chờ cậu tỉnh lại, lòng bàn tay hắn chưa từng đổ mồ hôi lạnh nhiều như vậy.

Hắn rất sợ tiểu thiếu gia vừa nhu thuận lại xinh đẹp này cứ như vậy mà biến mất.

May mắn thay, cậu ta vẫn ổn.

Thẩm Ly thở dài, tiếp tục nói: "Nếu tỉnh rồi, tôi làm chút thức ăn mang đến cho anh. Ăn no rồi uống tí thuốc, tôi ở cùng anh, rất nhanh sẽ khá hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro