Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Cẩn Thần nghe anh ta nói, đờ đẫn ký tên. Sau đó nhìn Thẩm Ly cầm văn kiện ký xong trở về phòng, còn cậu lại nhìn chằm chằm phần văn kiện thuộc về cậu, nhìn chằm chằm hơn một tiếng.

Vào lúc ban đêm, Tô Cẩn Thần cũng không biết mình về phòng lúc nào. Cậu chỉ cảm thấy mình giống như một con bị rối đứt dây mất kiểm soát không thể khống chế hành vi của mình.

Nhắm mắt lại lần nữa, mộng đẹp cũng biến thành ác mộng.

Thẩm Ly ở trong mơ đối với cậu lạnh như băng bảo cậu cút ra xa, sau đó đi cùng người khác thấy không rõ khuôn mặt đi xa dần.

Giấc mơ này kéo dài cả đêm, Tô Cẩn Thần cũng khóc một đêm. Mở mắt ra một lần nữa đã là sáu giờ sáng hôm sau.

Đồng hồ sinh học của Tô thiếu gia rất chuẩn, sau khi rời giường cậu liền xuống phòng bếp, đun nóng sữa và lát bánh mì rồi làm trứng cuộn giăm bông. Làm xong rồi đem thức ăn bưng lên bàn, Thẩm Ly mới xuống lầu hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm: "Anh làm mấy thứ này sao?"

Tô Cẩn Thần gật đầu.

Thẩm Ly cũng đói bụng, nhìn thấy bữa sáng cũng không cự tuyệt. Cầm trứng cuộn giăm bông với lát bánh mì cắn một cái, vẻ mặt hắn càng thêm kinh ngạc: "Tô gia thế nào lại để thiếu gia anh học những việc người hầu này?"

Tô Cẩn Thần lắc đầu, cậu cũng ăn một miếng. Sau đó chậm rãi nói: Bởi vì em vốn thích nấu ăn, còn có......

Hà Hoa nói với cậu rằng muốn trói được trái tim đàn ông thì trước tiên phải thắt được dạ dày của hắn. Một Omega không chỉ cần biết chuyện lên giường mà còn phải biết nấu ăn.Vì vậy, hai tháng trước khi cưới cậu đã cùng Hà Hoa luyện trù nghệ.

Tô Cẩn Thần biết có lẽ Thẩm Ly sẽ không muốn ăn nếu cậu nói ra nửa câu tiếp theo. Vì không muốn phá hư tâm tình của đối phương, cậu kìm nén trở lại. Cũng may Thẩm Ly hoàn toàn không thèm để ý cậu nói cái gì, cũng không có cảm thấy cậu nói nửa chừng có vấn đề gì.

Thẩm Ly là người không thích lãng phí đồ ăn, cho nên Tô Cẩn Thần làm bao nhiêu anh liền ăn hết bấy nhiêu không thừa một miếng nào. Đối với Tô Cẩn Thần đây chính là khẳng định cho sự cố gắng của cậu, điều này làm trong lòng cậu vui vẻ một chút.

Sau khi hai người ăn cơm xong, Tô Cẩn Thần vui vẻ mang bát đĩa trống rỗng xuống phòng bếp rửa, không ngờ Thẩm Ly cũng bước vào cùng mình. Nhìn máy rửa chén bên cạnh, hắn không khỏi nhíu mày: "Sao anh không dùng cái đó?"

"Mẹ em nói máy rửa không sạch" Tô Cẩn Thần nói : "Dù sao cũng chỉ là bát đĩa, tự mình rửa vẫn yên tâm hơn."

Thẩm Ly gật đầu, cảm thấy lời nói của cậu rất có lí. Tô Cẩn Thần đặt bát đĩa vào bồn để bắt đầu rửa, nhưng Thẩm Ly cũng theo chân cậu dừng lại. Đưa tay cầm một cái đĩa, vẫn là cái giọng lạnh lùng đó: "Anh dạy tôi rửa bát đi, về sau tôi sẽ rửa."

Tô Cẩn Thần ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Ly.

Người sau theo gương cậu mà rửa bát, sau đó nói tiếp: "Anh nấu cơm, tôi rửa bát. Anh trong nhà cũng là bảo bối đồng thời cũng là thiếu gia duy nhất của Tô gia. Hơn nữa chúng ta đã ký thỏa thuận, hôn nhân cũng làm như thuê phòng chung sống cùng nhau. Dù trên danh nghĩa anh là trượng phu của tôi thì cũng không có lý do gì bắt anh làm hết mọi thứ. Nhưng đôi khi tôi không kịp thì mới phải phiền anh xử lý một chút. "

Lời này đối với Tô Cẩn Thần mà nói đó chính là những lời nói tốt nhất thế giới. Cậu cảm động nhìn chằm chằm Thẩm Ly một hồi cậu có chút không được tự nhiên nói: " Em nấu cơm anh rửa bát, có phải kỳ quái không?"

Tô Cẩn Thần lập tức lắc đầu. Nhìn Thẩm Ly rửa bát, lau nồi như đang xem một bộ phim Tô Cẩn Thần vẫn như đang mơ.

Thẩm Ly ngược lại là không có cảm có gì không đúng, rửa tay xong liền xoay người đi mặc âu phục, một bên nói: "Ừ, nếu anh có thể nấu ăn thì thật tốt. Dù sao chúng ta cũng đang đóng vai là vợ chồng rồi, không thể để người khác biết. Cho nên tốt nhất trong nhà không cần mời người hầu, quản gia làm cái gì. Anh nấu cơm, tôi rửa bát là được rồi. Còn vấn đề vệ sinh trong nhà, lâu lâu cứ gọi lao công tới quét dọn là đủ rồi. Vậy có ổn không."

Tô Cẩn Thần lập tức gật đầu.

Dù cuộc sống hôn nhân hiện tại của cậu rất khác so với những gì cậu tưởng tượng, nhưng dù sao cậu cũng được nhà họ Tô che chở như báu vật suốt 20 năm, giờ đã trưởng thành rồi cậu cũng không muốn dây dưa với người nhà nữa. Càng không muốn làm phiền Thẩm Ly.

Thẩm Ly rất hài lòng với câu trả lời của cậu, biểu hiện trên mặt anh ta trở nên dễ nhìn một chút, hắn vẫn không cười nhưng dù sao thì cũng không lạnh lùng như trước. Trước khi rời đi, hắn nói thêm: "Trưa tôi sẽ không về ăn. Khoảng sáu giờ tối tôi sẽ về nhà."

Tô Cẩn Thần đáp lại "Được rồi" nhưng chưa kịp nói xong Thẩm Ly liền đóng cửa một cái "rầm" thật mạnh.

Nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, qua một hồi lâu, Tô Cẩn Thần tự giễu cười cười. Muốn có địa vị trong lòng hắn, chỉ sợ cậu đã quá mức si tâm vọng tưởng rồi.

Về phần Thẩm Ly, vừa mới bước vào gara thì tiếng điện thoại reo lên. Khi lấy điện thoại ra và nhìn thấy tên ID của người gọi, khuôn mặt lạnh băng thường đối xử với người khác của Thẩm Ly lập tức nở nụ cười như hoa. Bấm kết nối, đưa điện thoại bên tai, hắn cười với người đằng kia: "Bạch Phong? Sao em lại gọi điện thoại cho anh vậy."

" Ô, Thẩm ca anh nói dạo này anh bận việc quá nên không thèm quan tâm em đúng không?" Giọng người đối diện rất hay, lanh lảnh trong sáng như chim sơn ca. Anh ta nói: "Em nghĩ lúc này ở Trung Quốc chắc là sáng rồi. Em không làm phiền anh chứ?"

"Không có" Thẩm Ly mấp máy môi cố gắng không nở nụ cười. Nhưng trong mắt hắn không giấu được niềm vui, cố làm cho giọng bớt phấn khích, hắn nói: "Nếu em có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh. Hiện tại bên kia đang là buổi tối đi? Tan lớp sao? Nếu như mệt mỏi quá thì nói ngắn gọn thôi, chẳng phải thân thể em vẫn chưa tốt sao, có thời gian liền chú ý nghỉ ngơi đi."

"Cái này cần anh nhắc nhở em sao? Huống hồ chuyện thân thể không tốt đã là chuyện trước kia rồi em bây giờ rất tốt. Anh ta cười nói: "Em muốn nói với anh một tiếng, hôm nay em cùng giáo sư thương lượng một chút, ngày trở về Trung Quốc đã được ấn định. Ba tháng sau, em sẽ đặt vé đến lúc đó không biết Thẩm tổng có thời gian hay không đến đón em đây?"

Đây là thời gian hắn chờ đợi ba năm, là lời an ủi lớn nhất dành cho hắn.

Thẩm Ly là rốt cục không nhịn được cười, sự phấn kích trong giọng nói của hắn không còn bị kìm nén: " Khi em về, hãy cho anh biết số hiệu chuyến bay. Anh hứa với em rằng, khi em ra khỏi sân bay người đầu tiên em nhìn thấy sẽ chính là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro