Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thẩm Ly đang nói về những chuyện trước đây, Bạch Phong yên lặng lắng nghe, vẻ mặt rất lãnh đạm, như thể đang nghe một câu chuyện không liên quan gì đến mình. Mãi cho đến khi Thẩm Ly nói xong, trên mặt Bạch Phong mới lộ ra một chút chua xót, bưng ly cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm, nói: "Em hy vọng những gì anh vừa nói với chỉ là một trò đùa quá trớn mà thôi. "

"Anh cũng hy vọng như thế." Thẩm Ly nói, "Nhưng em biết đấy, anh không bao giờ nói đùa, huống chi là loại trò đùa này."

Bạch Phong thở dài, "Đúng vậy..."

Bầu không khí lúc này trở lại yên tĩnh như người chết một lần nữa.

Nhưng mà, lần này Thẩm Ly cảm thấy từ đáy lòng có một loại an ủi. Đó là niềm dễ chịu sau bao lâu kìm hãm lời nói dối cuối cùng cũng nói ra.

Cứ như vậy không biết qua thật lâu, cho đến khi ly cà phê trên bàn nguội lạnh. Bạch Phong đột nhiên hỏi với giọng điệu rất bình tĩnh: "Em hỏi anh một câu, anh nên tự hỏi lòng mình trước, sau đó trả lời em."

Thẩm Ly gật đầu.

Bạch Phong cười nói: "Anh yêu em sao?"

Thẩm Ly sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Hắn nói: "Anh yêu em."

Bạch Phong lắc đầu, tuy nhiên, quang mang lộ ra trong mắt anh là một màu sắc mà Thẩm Ly chưa từng thấy, anh nói, "Khi em hỏi anh câu này trước đây, anh sẽ không do dự. Nhưng vì anh đã nói rằng anh yêu em, thì em sẽ tin anh. Vậy anh định làm gì với đứa nhỏ đó, anh thực sự muốn Tô tiên sinh một mình nuôi con sao ? "

Thẩm Ly lần này lại trầm mặc.

Thật lâu sau, hắn nói: "Anh và Tô Cẩn Thần một ngày nào đó sẽ ly hôn. Khi đó đứa nhỏ nhất định sẽ theo cậu ta, nên quyết định như thế nào, có lẽ lựa chọn cuối cùng không nằm trong tay anh."

"Em đã hiểu."

Khi Bạch Phong nói điều này, nụ cười trên mặt anh ta trở nên hoàn toàn thoải mái. Anh nói: "Vậy thì chúng ta cứ thế này, nhưng anh phải đối xử tốt với Tô tiên sinh. Dù sao cậu ấy cũng đang mang thai, nên không thể để y mệt mỏi vào lúc này."

Nói xong, anh nhìn thời gian trên điện thoại, rồi nói: "Thời gian cũng không còn nhiều lắm, anh trở về mang cho cậu ấy món gì ngon. Đừng cho y nấu, trù nghệ nấu nướng anh cũng biết như nào rồi, đang mang thai lại phải ăn cơm anh nấu, quá đáng thương. "

Thẩm Ly gật đầu.

Nhưng mà, nhìn vẻ mặt của Bạch Phong, hắn rốt cuộc không kìm được, kinh ngạc hỏi: "Chuyện này em không tức giận sao?"

Bạch Phong cười lắc đầu.

Anh giữ nguyên biểu cảm này, tiễn Thẩm Ly vào trong xe, sau đó mỉm cười vẫy tay chào hắn đến khi nước mắt rơi xuống.

Mùa đông đến, gió lạnh thấu xương, nhất là khi gặp nước, nước mắt trên mặt Bạch Phong lập tức làm cho anh cảm thấy cảm giác châm chích khó chịu. Đưa tay lên nhẹ nhàng xóa sạch dấu vết, anh lại lấy điện thoại di động ra, gọi vào số mà anh nghĩ trong đời này sẽ không bao giờ gọi lại nữa.

Nửa giờ sau, trong một nhà hàng Pháp.

Bạch Phong và Ninh Trì Sương ngồi đối mặt, anh ta nhìn người sau gọi món xong, sau đó nói: "Tôi chỉ muốn mời anh ra ngoài trò chuyện, không cần phiền phức như vậy."

"Nhưng đúng là chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau." Nụ cười trên mặt Ninh Trì Sương vẫn mê hoặc khó đoán, anh nói, "Trước đây em rất thích nhà hàng này. Qua nhiều năm như vậy tôi cũng tự hỏi không biết khẩu vị của em có thay đổi không."

Bạch Phong không muốn nhìn hắn, vì vậy chỉ cúi đầu nói: "Nếu không thay đổi thì sao? Người ăn đã thay đổi, cho dù khẩu vị bữa ăn cũng không thay đổi, thì cảm giác trong lòng tôi đã thay đổi rồi. "

"Tôi nghĩ em bảo tôi đến đây, không phải để nói tôi nghe về mấy điều này." Ninh Trì Sương hiển nhiên không muốn nghe thấy chuyện như vậy, sau vài lời, anh ta dứt khoát đổi câu hỏi nói: "Em và Thẩm Ly gần đây thế nào? Phát triển đến bước nào rồi? Nắm tay, hôn hoặc... "

"Đừng nói ai cũng là đồ lưu manh bỉ ổi như anh." Bạch Phong cười lạnh một tiếng, lồng ngực phập phồng dữ dội hai lần vì tức giận, cuối cùng khi bình tĩnh lại, anh nói, "Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy từ trước đến nay, không có chuyện gì xảy ra. Nói là một đôi, nhưng giống như bạn thân hơn. Ngoài ra, tôi nghĩ anh thật là buồn cười, anh hỏi tôi với anh ấy như thế nào, chẳng phải anh so với tôi càng rõ hơn sao? "

Ninh Trì Sương "à" một tiếng: "Xem ra tiểu tử Thẩm Ly đã đem chuyện đó nói với em? Tôi nghĩ hắn tốt xấu gì cũng có chút thông minh sẽ không nói cho em biết sự thật. Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, đầu óc hắn thực sự không một chút tiến bộ nào. "

Bạch Phong nở nụ cười: "Nếu gọi tiến bộ theo cách của anh là trở thành cầm thú giống như anh, thì tôi thành tâm cầu nguyện Thẩm Ly đời này sẽ không bao giờ tiến bộ."

Nói đến đây, bầu không khí giữa hai người tùy thời có thể đóng băng bất cứ lúc nào.

Đây không phải là điều Ninh Trì Sương muốn, nhưng đó là khuôn mẫu quen thuộc của họ sau khi tốt nghiệp đại học.

Vì vậy, lần này, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Phong, im lặng không nói nữa. Mãi cho đến khi lửa giận trong mắt đối phương dần dần tắt lịm, buông ra khí tức như gai trên người, hắn mới hạ ngữ khí, giọng như năn nỉ nói: "Tôi không muốn cãi nhau với em, tôi cũng biết em gọi tôi lại đây, là bởi có chuyện muốn nói, nhưng không được nhắc đến người khác, em muốn nói gì anh cũng nghe hết. "

Bạch Phong đang chờ đợi những lời của anh ta.

Nếu Ninh Trì Sương có thể đeo mặt nạ lừa gạt tất cả mọi người trong thiên hạ, Bạch Phong đều có thể chắc chắn rằng anh sẽ không lừa được Bạch Phong.

Đây là cách hiểu ngầm mà hai người họ đều biết rõ. Đó cũng là một sự hiểu biết ngầm mà Bạch Phong luôn không muốn thừa nhận.

Nhưng bây giờ Ninh Trì Sương đã nói như vậy, anh cũng thuận theo mà gật đầu. Cắn nhẹ môi, Bạch Phong cười khổ nói: "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Thẩm Ly sẽ luôn yêu tôi. Tựa như thói quen vậy, đã hình thành thì không thay đổi."

"Nhưng bây giờ, tôi thấy rằng không phải như vậy. Anh ấy nói rằng yêu tôi, tôi không phủ nhận rằng anh ấy đã từng yêu tôi. Nhưng bây giờ tình cảm của anh ấy dành cho tôi là yêu, hay là không muốn buông bỏ quá khứ cố chấp? Tôi nghĩ rằng mình đã thấy rõ, nhưng anh ấy vẫn chưa thể nhìn rõ được. "

Ninh Trì Sương rất thích chuyện này, thậm chí còn chủ động ngồi thẳng người, ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy em phải làm sao bây giờ, định chia tay với anh ta sao?"

Bạch Phong lắc đầu: "Nếu bây giờ tôi cùng hắn chia tay, hắn sẽ cảm thấy nợ tôi, cả đời này sẽ không thể nhìn thấy lòng mình như thế nào. Bất quá, cho dù là chúng tôi chỉ giống như bằng hữu kết giao. Vì vậy tôi nghĩ như vậy là đủ, tôi có thể giữ nguyên hiện tình này, khi anh ấy nghĩ ra thông suốt, anh ấy sẽ tự đến với tôi để chia tay. "

Ninh Trì Sương không kìm được nụ cười trên mặt.

Nhưng trước vẻ mặt khổ sở của Bạch Phong, hắn vẫn cố gắng hết sức kiềm chế, thuận theo hỏi: "Vậy bây giờ em có buồn vì thua một sinh viên đại học không?"

"Không. Họ vốn rất xứng đôi với nhau, Tô Cẩn Thần cũng là một đứa bé tốt. Cậu ấy có thể làm cho Thẩm Ly hạnh phúc." Bạch Phong nói, "Tôi chỉ hơi buồn, tại sao mọi người trên thế giới này lại có vẻ hạnh phúc như vậy, duy chỉ có mỗi tôi, mỗi lần làm cho tôi cảm thấy đây là yêu nhưng cuối cùng tất cả chỉ là giả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro