Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Cẩn Thần khi nói ra những lời này, thật ra cậu vẫn có chút ân hận. Nếu như không nói ra, thì có lẽ mấy năm tới cậu vẫn có thể hưởng thụ tốt một chút sự ôn nhu mù mịt mà Thẩm Ly mang đến. Nhưng bây giờ cậu nói ra, cái gì cậu cũng không nhận được.

Mà hắn, Thẩm Ly khi nghe xong cũng tỏ ra chút xấu hổ và lúng túng. Mặt poker theo thói quen đó lại một lần nữa lộ ra vết nứt trên mặt những thứ vượt quá khả năng kiểm soát, nhưng vẫn như cũ, chúng đều biến mất trong nháy mắt. Thẩm Ly lùi lại một bước rồi đứng thẳng người. Sau đó nhìn về phía Tô Cẩn Thần nói: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Không thể không nói, Thẩm Ly đúng là người biết giữ lời.

Trong mấy ngày kế tiếp, hắn và Tô Cẩn Thần vẫn duy trì hình thức ở chung vô cùng hài hòa và thỏa đáng với nhau. Ví dụ như Tô Cẩn Thần ngẩng đầu thì hắn sẽ cúi đầu xuống, Tô Cẩn Thần nói chuyện hắn liền "ờ", "ừ" trả lời. Ngoại trừ khi nhìn thấy vết thương trên trán cậu, nhịn không được mà hỏi chút tình huống, thì lúc khác hắn đóng vai diễn người bạn cùng phòng rất tốt.

Có lẽ còn không bằng bạn cùng phòng.

Chớp mắt một cái, một tháng đã trôi qua, kỳ nghỉ hè của Tô Cẩn Thần cũng sắp kết thúc, mùa hè cũng vậy.

Sáng sớm hôm nay, Tô Cẩn Thần thức dậy soạn cặp sách ra ngoài. Thẩm Ly còn đang ở trong bếp rửa chén, nghe thấy động tĩnh, liền theo bản năng nghoảnh đầu lại hỏi một câu: "Mới sáng sớm mà anh đã đi đâu vậy?"

"Đi học a." Tô Cẩn Thần nói: "Khu biệt thự cách trường hơi xa, em phải đi sớm một chút để bắt chuyến xe buýt, bằng không thì tiết đầu tiên của em sẽ bị trễ mất."

Thẩm Ly nhíu mày: " Tại sao không đi xe? Trong nhà có nhiều xe thế còn gì, anh có thể lái được mà."

Tô Cẩn Thần nhún vai: " Điều kiện tiên quyết của em khi lái xe là phải có bằng lái trước đã. Nếu cho em lái xe đi thì ba mẹ tôi sẽ nghĩ nhiều nên đi xe buýt vẫn ổn hơn."

Nói đến đây, Thẩm Ly cũng vừa mới rửa nốt cái bát cuối xong. Tô Cẩn Thần thấy hắn không nói gì liền định rời đi, không nghĩ tới người nọ lau tay khô xong cũng bước nhanh ra cửa. Mặc bộ âu phục, cầm chìa khóa xe ra chỗ Tô Cẩn Thần nói: "Đi thôi, tôi đưa anh đi."

Tô Cẩn Thần chớp mắt.

Một tháng qua, đây là cuộc nói chuyện nhiều nhất giữa hai người họ.

Thẩm Ly bước ra ngoài hai bước thì thấy Tô Cẩn Thần chưa hề nhúc nhích, quay đầu lại nhìn cậu dở khóc dở cười nói: " Tôi chỉ lo lắng có người thấy anh đi xe buýt, sẽ bị đồn là tôi không quan tâm đến anh, nhỡ đâu lại truyền đến tai ba mẹ thì sẽ không tốt lắm. Hơn nữa cũng là tiện đường, không làm trễ anh cũng không làm trễ tôi. Như vậy coi như là tôi không khiêu khích anh chứ?"

Tô Cẩn Thần gật đầu.

Cậu một lần nữa cảm thấy rằng, tháng trước mình nói những lời đó thật đúng là dư thừa.

Bởi trong một tháng qua, không xuất hiện mấy loại yến tiệc cần thiết nào để Tô Cẩn Thần xuất hiện, cho nên bọn họ lần thứ hai ngồi lên chiếc xe này cũng đã cách hai tháng rồi.

Tô Cẩn Thần lên xe thì kinh ngạc phát hiện, chỗ mà cậu bị đụng đầu lần trước nay đã được trải một tấm đệm êm ái. Kích cỡ thích hợp, độ dày cũng tốt, cho dù có bị va vào lần nữa cũng không bị đau.

Hành động cẩn thận của Thẩm Ly làm cho tim Tô Cẩn Thần lệch mất một nhịp, mặc dù cậu biết hắn làm chuyện này đơn thuần không phải cho mình, nhưng Tô Cẩn Thần lại cảm thấy trong lòng ấm áp, tựa như một mặt trời nhỏ vậy.

Đối với sự xuất hiện của tấm đệm này, Thẩm Ly không giải thích gì cả. Chỉ hỏi Tô Cẩn Thần trường học ở chỗ nào, sau đó mở hệ thống định vị, cả hai cũng không nói một câu nào nữa.

Đưa Tô Cẩn Thần đến nơi, cậu xuống xe trước, Thẩm Ly hỏi cậu một câu: "Khi nào anh tan học?"

"Chiều nay không có tiết, em sẽ về." Tô Cẩn Thần nói: "Anh không cần phải đón, bạn của em cũng sống ở khu biệt thự này, em cùng cậu ấy về cùng nhau là được rồi."

Thẩm Ly gật đầu, chờ Tô Cẩn Thần xuống xe rồi hắn cũng đi ngay.

Tô Cẩn Thần nhìn chằm chằm hướng chiếc xe đã chạy đi, trong lòng thầm mắng mình một tiếng. Đang định xoay người vào trường học, bả vai bị người khác vỗ một cái. Tô Cẩn Thần bị dọa sợ, thiếu chút nữa là ngồi lăn xuống đất. Cũng may cái người vỗ kia nhanh tay đỡ cậu một phe, mới không có xảy ra chuyện xấu hổ.

Khi đứng lại vững vàng, Tô Cẩn Thần quay đầu nhìn lại. Qủa nhiên là Chu Miểu, cũng chỉ có người này mới có thể hành động thân mật này với mình.

Người sau có chút bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nhìn cậu: "Cậu lá gan vẫn còn nhỏ như vậy hả?"

"Tôi cũng đâu thể làm lá gan to được." Tô Cẩn Thần nói: "Đều là tại cậu dọa tôi đấy chứ, làm tôi sợ đến mức tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi."

Chu Miểu xấu hổ giật giật khóe miệng, bèn dứt khoát thay đổi chủ đề: " Hôm nay chồng cậu đưa đi sao?"

Tô Cẩn Thần gật đầu: "Lẽ ra là tôi định đi xe buýt, nhưng anh ấy nói tiện đường liền đưa tôi đi."

"Tiện đường?" Chu Miểu mở to hai mắt: "Cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Cậu không biết công ti Thẩm gia ở đâu đấy chứ? Chỗ hắn làm việc cùng trường học của chúng ta rõ ràng là hai con đường, hắn đưa cậu đi một chuyến rồi lại trở về, cũng sẽ mất nhiều thời gian."

Tô Cẩn Thần sửng sốt một lát.

Cậu đúng là ngu đường mà, công ti Thẩm gia chỗ nào mà cậu còn không biết. Cho nên buổi sáng Thẩm Ly nói gì cậu cũng tin, ai biết là sẽ như thế này đâu.

Chu Miểu nói xong, thấy phản ứng này của cậu liền khoát tay nói: "Được rồi, tôi nhìn chút cũng ra, đây là làm mấy chuyện tình thú của hai vợ chồng son mấy người mà thôi. Sáng sớm mà đã ăn cẩu lương như vậy tôi cũng thấy no rồi."

Tô Cẩn Thần mỉm cười thừa nhận lời nói của cậu ta.

Tuy cậu không biết Thẩm Ly vì sao hắn lại phải làm như vậy, nhưng mà nghĩ lại cũng có thể là hắn không muốn cho các trưởng bối phát hiện, nên mới tùy tiện làm bộ dáng như vậy. Tô Cẩn Thần trong lòng cảm thán, Thẩm Ly như vậy đúng là diễn sâu thật.

Nhưng điều mà cậu không biết là ở bên kia thành phố, hôm nay Thẩm Ly đi làm muộn. Đây là lần đầu tiên hắn đến muộn từ khi vào công ty nên thư ký có chút kinh ngạc, không nhịn được hỏi hắn: "Thiếu gia, hôm nay anh có gặp tai nạn gì sao?"

"Không có."

Thẩm Ly lắc đầu.

Thực ra là có tai nạn, nhưng tai nạn là do miệng hắn mà ra. Từ lúc hắn để Tô Cẩn Thần xuống xe, suốt dọc đường cứ suy nghĩ chuyện này, hắn có tội gì mà phải đưa người bên kia đi học?

Đúng là nghĩ như vậy, nhưng đôi mắt to long lanh cùng bộ dáng nhu thuận đáng thương kia của Tô Cẩn Thần lại xuất hiện trong tâm trí hắn.

Cậu ta nhỏ, lại đẹp như vậy. Trọng điểm là người khác nói gì, cậu cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo, nếu như đi học, gặp phải người xấu liền đi theo người khác sao?

Thẩm Ly nghĩ, chậm rãi nắm chặt tay.

Sau đó hắn tự nhủ trong lòng mình chỉ vì sự an toàn của Tô thiếu gia, nếu như cậu ta gả cho mình rồi gặp điều bất trắc thì việc hợp tác giữa hai nhà càng khó tiến hành.

Đúng vậy không sai, chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro