Chương 6: Thay quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sao bây giờ, nhìn điệu bộ của hai người này hình như còn chưa kết hôn đã muốn ly hôn rồi.
    Vậy hôm nay hắn tới đây làm gì?
    Gò má vừa nãy mới ăn một khuỷu tay của Hoắc Bắc Hành ẩn ẩn đau.
    A, nhớ rồi.
    Hắn tới là để nhận phí tai nạn lao động.
    Luật sư dùng tư thế ngoan ngoãn ngồi trên sofa, nhất thời cảm thấy còn không bằng việc ngày hôm qua hắn ăn phải nấm độc.
    Nhìn qua, An Nhất vừa kết thúc chiến tranh đang ngồi ơi một bên.
    Đời sống của những người giàu có đúng là đặc sắc a.
    Thực ra Hoắc Bắc Hành rời khỏi chưa đến hai phút, An Nhất đã hết giận, mặc dù sau khi Hoắc Bắc Hành xem phim truyền hình máu chó xong, khăng khăng rằng mình không muốn sinh đứa nhỏ cho anh ta, sau đó bắt đầu dùng một loại hành vi của bọn trẻ con, nhưng cũng không thật sự làm hại hắn.
    Chẳng qua hiện giờ trí thông minh của đối phương có hạn, chỉ biết dùng sự giận dữ để giải quyết vấn đề.
    Nâng An Nhất lên rồi ném tới ném lui , thật giống như thứ ném lên không phải người, mà là một con thú nhồi bông vậy, cực kỳ nhẹ nhàng, khiến An Nhất có hơi hoài nghi nhân sinh.
    Hoắc Bắc Hành quăng lên xong lại tiếp được, trong mồm còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, uy hiếp hắn.
    "Không sinh mười đứa cho tôi, thì mỗi ngày tôi sẽ ném cậu vào thùng rác!"
    An Nhất: Anh cảm thấy anh giỏi quá rồi sao :)
    An Nhất cảm thấy bản thân lúc đó giống như một trái bóng, ngoại trừ rơi tự do trong không trung, còn lại đều không có sức phản kháng.
    Tự tôn của ếch xanh nhỏ đều bị ném hết rồi.
    Cùng là đàn ông với nhau, dựa vào đâu mà anh ta lại có sức mạnh lớn như thế.
     Lúc Nữ Oa nặn Hoắc Bắc Hành, thật sự là quá bất công rồi.
    Sức mạnh toàn thân như vậy, khiến An Nhất nhớ tới con gấu đen lớn khi còn bé vô tình gặp trên núi.
    Lúc đó hắn nằm trên mặt đất giả chết tránh được một kiếp.
    Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng khả năng tự cứu max điểm!
    Mà bây giờ muốn giả chết cũng khó khăn.
    Nhưng ngoại trừ ném đến ném đi, hình như Hoắc Bắc Hành cũng không có làm ra hành vi gì tổn hại nguy hiểm của hắn, hắn bóp mặt anh, Hoắc Bắc Hành cũng không hề tức giận, điều duy nhất mà đối phương tức giận chính là chuyện sinh con.
    Nhưng mà. . .
    An Nhất: Mãnh nam sẽ không sinh con.
    Nguyện vọng này của đối phương nhất định không thực hiện được.
        Đúng lúc này luật sư ho khan một tiếng.
    An Nhất quay đầu nhìn về phía luật sư, lúc này mới nhớ ra đối phương đến là để định ra hiệp nghị kết hôn cho hắn và Hoắc Bắc Hành.
    Mà bây giờ Hoắc Bắc Hành vì  phẫn nộ mà rời nhà trốn đi, một người trong cuộc khác không có mặt, hình như không thể tiến hành việc định ra hiệp nghị.
    Luật sư dùng ngón giữa đẩy mắt kính, "An tiên sinh, hiệp nghị còn định ra nữa không?"
    An Nhất thử thăm dò: "Anh cảm thấy sao?"
    Luật sư cười hai tiếng: "Ha ha, An tiên sinh cậu thật hài hước."
   Không phải hắn ta không muốn ký chứ!
    Vậy chẳng phải phí dịch cậu của mình sẽ bay theo gió sao.
    Không được! Tuyệt đối không được!
    Luật sư lòng vòng quanh co một hồi rồi nói, "Kết cục của tân nương vừa hận vừa yêu sau đó bỏ trốn, hình như là tân nương bị bắt về kết hôn."
    An Nhất: . . .
    Quyển sách này nổi tiếng ở Hoắc gia đến thế ư?
    Thực ra An Nhất cũng không biết Hoắc Bắc Hành sau khi trải qua chuyện vừa rồi, còn muốn kết hôn cùng mình không.
    Luật sư chần chờ một hồi, quyết định giải quyết vấn đề hiệp nghị trước, dù sao hắn ta là do Hoắc gia phái đến, không cầm bản hiệp nghị trở về, tổn thất không chỉ là tiền, mà còn có danh dự.
    Vì phí dụng và danh dự của hắn, hai người này nhất định phải cưới nhau.
    Tùy tiện chụp một kiểu ảnh, lại nhận một chút phí tại nạn lao động.
    Điều chỉnh tâm tình xong, đại luật sư top 1 trong nước bắt đầu đảm nhiệm việc của giải viên hôn nhân.
    Nhưng không đợi luật sư mở miệng, An Nhất đã từ trên ghế sofa đứng dậy trước.
    An Nhất: "Tôi đi tìm anh ta vậy."
    Giờ khắc này, luật sư nhìn thấy được ánh sáng của hi vọng trước nay chưa từng thấy trên người An Nhất.
    Luật sư: "Thật không?"
    An Nhất gật nhẹ.
    Dù sao mãnh nam đều rất rộng lượng.
    Sau đó ếch xanh nhỏ dựa theo đường Hoắc Bắc Hành rời đi để xuất phát tìm người.
    Nhìn An Nhất đi ra từ cửa sổ sát đất.
    Luật sư: Hai tên vợ chồng này đều không xài cửa ư?
    Hoắc gia chiếm diện tích rất lớn, công trình kiến trúc cũng không ít, An Nhất đi ra liền nhìn thấy sân cỏ rộng lớn trước mặt, trong nhất thời không biết nên đi nơi nào tìm Hoắc Bắc Hành.
    Sau đó An Nhất liền bắt đầu dùng hình thức rà mìn để thăm dò, đi ngang qua vài chỗ còn vừa đi vừa nghỉ, xem có hình bóng Hoắc Bắc Hành hay không.
    Đồng thời còn không khỏi cảm thán một ít  về hoa văn thiết kế được khắc trên kiến trúc.
    Lúc chạy đến một cái hồ bơi ngoài trời, An Nhất mệt mỏi thở dốc một hơi, ánh nắng chiếu phía sau lưng nóng lên, trên trán cũng rịn ra không ít mồ hôi.
    Dự định đứng tại chỗ nghỉ một lát, ánh mắt nhìn về phía trước,  hắn ngạc nhiên phát hiện hình như trong hồ bơi có cái quái gì đó đang nổi.
     Một thứ gì đó dài mảnh đen nhánh, nổi trên mặt nước, còn nhích tới nhích lui, mặt nước không ngừng lăn tăn gợn sóng, sau đó dừng lại vài giây, cái thứ đen đen đó lại  bắt đầu lắc lư kịch liệt.
    An Nhất kinh hãi, không phải là sinh vật ngoài hành tinh chứ!
    Cậu hai ba bước đi qua, phát hiện là một cái đuôi chó, lúc này nhẹ nhàng thở ra.
    Thì ra là đuôi chó a ~
    Chờ chút, sao trong hồ bơi lại có đuôi chó.

     An Nhất: !
    Không phải là chết đuối chứ!
    Nhìn trong bể bơi chỉ lộ ra một cái đuôi chó, An Nhất nháy mắt liền nhớ tới hai con chó Doberman ngày hôm qua.
    Mà hai con chó Doberman vì vặn sai miệng ống, đã bị An Nhất xếp vào hàng ngũ chó ngốc, đội chó vô tri gâu gâu.
    Cho nên bây giờ có con chết chìm, An Nhất không cảm thấy bất ngờ một chút nào.
    Nhìn cái đuôi chó đang lay động điên cuồng trên mặt nước, đầu óc An Nhất nóng lên, cũng không nghĩ được nhiều như vậy, mạnh mẽ nhảy vào bể bơi, bắt giải cứu chó.
    An Nhất: Chó ngoan đừng sợ, anh đến rồi.
    Ngay tại nháy mắt An Nhất nhảy xuống, con chó vốn luôn luôn lặn dưới mặt nước đột nhiên ngoi đầu lên.
    An Nhất: ?
   Nhất thời một người một chó bốn mắt nhìn nhau.
    Sau đó chỉ thấy con chó sử dụng cả bốn chân, bơi chó rời đi.
    An Nhất: Wtf!
    Lúc An Nhất kinh ngạc, cơ thể bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, vừa nãy sốt ruột cứu chó, quên mất rằng bản thân trước kia chỉ ngụp lặn trong sông nhỏ ở khe núi sâu một mét.
    Không đợi An Nhất phản ứng lại, nước đã tràn vào miệng mũi, âm thanh bên tai tăng thêm cảm giác nặng nề, trong mũi bị nước tràn vào, nhịn không được muốn há miệng ho nước ra, lại bị nước chặn yết hầu, An Nhất mở hai tay liều mạng quạt quạt trong bể bơi.
    Nhưng lòng bàn chân lơ lửng, không có chỗ chống chân, chiếc áo rộng thùng thình trên người vì lực nâng của nước mà nổi ở trước ngực, cơ thể cũng bị áp lực nước ảnh hưởng mà càng ngày càng nặng, An Nhất nhắm mắt lại muốn kêu cứu, âm thanh lại bị nước ngăn cản , cái gì cũng không kêu ra nổi, chỉ có thể không ngừng đập đập mặt nước phát ra tiếng vang.
    Không khí ngày càng mỏng manh, cảm giác khủng hoảng và bất lực to lớn tràn ngập tứ chi.
    Xong rồi.
    Trong lúc An Nhất cho rằng  mình sẽ bỏ mạng ở nơi này, đôi chân đang đạp loạn dưới nước đột nhiên bị người bắt lấy, chỉ cảm thấy có một lực đạo to lớn đẩy cậu lên.
    Sau một giây, An Nhất vọt ra khỏi mặt nước.
    Ánh nắng lại một lần nữa chiếu vào trên người, An Nhất mở rộng miệng hít một ngụm khí lớn, lồng ngực đơn bạc phập phồng kịch liệt, tóc không ngừng chảy nước xuống, lông mi rung động rất lâu, ánh mắt mơ hồ mới từ từ rõ ràng, đôi mắt quả nho có hơi đỏ lên, tay chân đều mềm nhũn.
    "Cậu không biết bơi a."
    An Nhất cúi đầu, liền đối diện với gương mặt tươi cười đắc ý của Hoắc Bắc Hành.
    Lúc này đôi bàn tay lớn của Hoắc Bắc Hành vịn lấy hai đùi An Nhất, ngửa đầu nhìn hắn.
    Tóc vuốt ra đằng sau, lộ ra cái trán sáng bóng, một cặp mắt hoa đào đón ánh nắng, trong nụ cười mang tính trẻ con lại lộ ra vài phần phong lưu.
    An Nhất cúi đầu trông thấy anh ta như vậy sửng sốt vài giây, lúc này mới phát hiện Hoắc Bắc Hành đang giống như cha ôm con, để hắn ngồi trên vai
    Tay An Nhất nắm lấy tóc anh, hai đùi đang vắt qua cần cổ Hoắc Bắc Hành, cả người đều bị Hoắc Bắc Hành nâng lên, ngồi trên bờ vai anh ta.
    Xích bạc trên cổ đối phương chạm vào bắp đùi của cậu, khiến An Nhất có cảm giác chân thực với tất cả mọi thứ.
    "Cảm. . . Cảm ơn anh." An Nhất vô thức lễ phép nói lời cảm tạ.
    Vốn cho rằng nhân sinh đẹp đẽ của hắn đã chấm đứt rồi, không ngờ rằng Hoắc Bắc Hành lại đột nhiên xuất hiện cứu được hắn lên, anh ấy không có vì chuyện vừa nãy hai người cãi nhau mà bỏ mặc hắn.
    Trong chốc lát An Nhất có hơi cảm động, tiểu Hoắc, anh thật đúng là một đứa trẻ tốt.
    Hoắc Bắc Hành ngửa đầu nhìn hắn: "Cám ơn tôi?"
    An Nhất gật đầu nhẹ.
   Khóe môi Hoắc Bắc Hành cong lên, cười nói: "Vậy cậu sinh cho tôi một đứa con đi."
    An Nhất: . . .
    Đột nhiên không muốn cám ơn nữa.
    Nhìn ánh mắt mong chờ của người kia, An Nhất chột dạ dời tầm mắt, nhỏ giọng yếu đuối nói: "Sinh không được."
    Tủm —
    Đối phương buông tay, ếch xanh nhỏ lại một lần nữa lặn xuống nước hòa mình vào nước, hai giây sau lại một lần nữa bị người nâng lên.
    Hoắc Bắc Hành: "Lần này có chịu sinh cho tôi không?"
    An Nhất: . . .
    Tôi khuyên anh không nên không nói lý lẽ như vậy.
    Không ngờ rằng còn có thể uy hiếp kiểu này, đối với Hoắc Bắc Hành đang sở hữu tâm tâm trí của một đứa bé chỉ từ năm đến tám tuổi mà có thể nghĩ ra được thì chỉ có thể nói rằng anh ta đúng là một tên khốn trời sinh.
" không sinh"
Rầm——-
" giờ thì sao"
An Nhất hít sâu một hơi: " không sinh"
Mẹ nó lúc nãy hắn cảm động cái gì chứ
An Nhất lần thứ ba dạng chân ngồi trên bờ vai người ta, hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ với bản thân, hắn là đến để dỗ người  về định ra hiệp nghị.
    Thừa dịp Hoắc Bắc Hành còn chưa lên tiếng, mở miệng trước một bước, "Chúng ta về định ra hiệp nghị trước đi, có được không? ."
    Hoắc Bắc Hành: "Hiệp nghị?"
    An Nhất gật đầu, sau một phút trên mặt Hoắc Bắc Hành xuất hiện khuôn mặt tươi cười lần nữa.
    Có hi vọng.
    Chỉ nghe Hoắc Bắc Hành cười nói: "Không được."
    An Nhất: . . .
    Hoắc Bắc Hành: "Lần này cậu có chịu sinh con cho tôi không?"
    An Nhất: . . .
    Bên kia, luật sư đã uống xong chén trà thứ năm trong phòng khách.
    Người giúp việc đến hỏi, "Xin hỏi ngài có muốn rót thêm trà nữa không?"
    Luật sư khoát tay áo bày ra thái độ cự tuyệt, cảm nếu còn uống nữa, máu chảy xuôi trong thân thể hắn đều sắp đổi thành nước trà.
    An Nhất ra ngoài tìm Hoắc Bắc Hành đã sắp một tiếng, chắc hẳn hai người cũng đã hòa thuận rồi.
    Nhưng mà luật sư vừa đi ra cửa chính không xa, tính đi xem hai người, đã nhìn thấy An Nhất và Hoắc Bắc Hành trong bể bơi đang không ngừng đánh nhau.
    Luật sư: . . .
    Hắn rốt cục đang chờ mong cái gì.
    Mãi đến khi luật sư rời khỏi, phần hiệp nghị kết hôn này cũng chưa được định ra, luật sư trên toà án bách chiến bách thắng, đấu tranh mãnh liệt nghênh đón sự thất bại đầu tiên trên con đường hành nghề.
    Mà sau khi luật sư rời đi, An Nhất và Hoắc Bắc Hành cũng chưa phân ra thắng bại.
    Mãi đến khi hai người ở trong bể bơi đánh đến mệt rồi, lúc này Hoắc Bắc Hành mới dùng hai tay để trần khiêng An Nhất về phòng khách.
    Hoắc Bắc Hành tràn đầy tinh lực, cho dù náo loạn trong bể bơi cùng An Nhất lâu như vậy, cũng không có một tia mệt mỏi.
    Ngược lại cảm thấy bản thân đánh thắng, sắc mặt hồng hào khiêng An Nhất trên vai như khiêng heo.
    Giữa trời trưa mùa hè ánh nắng chói chang, toàn thân hai người đều ướt, ánh nắng chiếu lên ngược lại cũng không khó chịu chút nào.
    Mà ếch xanh nhỏ đã sớm sức cùng lực kiệt không có sức giãy giụa, người giống như rong biển không có xương cốt tung bay theo gió.
    An Nhất: Người còn sống và có thể thở là được rồi.
   Quần áo An Nhất và quần dài màu đen của Hoắc Bắc Hành nhỏ nước ton ton, đi ngang qua chỗ nào cũng ướt sũng một mảnh.
    Bác Chung trông thấy hai người liền sợ hãi, "Thiếu gia hai người đây là làm sao vậy?"
    Sao hai người vui vẻ ra ngoài, quay về đã thành bộ dáng này.
    Hoắc Bắc Hành giống như du côn thổ phỉ khiêng An Nhất, đi đến trước tủ lạnh kéo cửa ra, dự định lấy gì đó uống, nghe thấy bác Chung dò hỏi, quay đầu cười nói: "A, không có gì."
    Thấy vẻ mặt thoải mái của hắn, Bác Chung nhẹ nhàng thở ra.
    Hoắc Bắc Hành vuốt đám tóc rủ xuống trán ra đằng sau, mặt cười xán lạn: "Chẳng qua cậu ta suýt chút nữa chết đuối thôi."
    Nói xong, đưa tay sảng khoái vỗ xuống mông An Nhất.
    Bàn tay vỗ trên mông "Bép" một tiếng, An Nhất thuận thế phun ra một ngụm nước.
    Bác Chung: ! ! !
    Chết chìm!
    Trên khuôn mặt chứa đầy nếp nhăn của bác Chung tràn ngập sửng sốt, ánh mắt cứng ngắc nhìn An Nhất nửa sống nửa chết đang được Hoắc Bắc Hành vác trên vai, kém chút nữa là không còn một hơi mà đi luôn.
    Còn chưa xử lý hỉ sự, đã muốn xử lý tang sự!
    "Có. . . Có ai không, nhanh đến đây! Mau kêu bác sĩ đến."
    Người hầu nghe được giọng điệu hoảng sợ của bác Chung, tay chân tê dại nháo nhào đi lấy điện thoại, muốn liên hệ với bác sĩ.
    Lúc này An Nhất đang trên vai người hữu khí vô lực mở miệng, "Không cần."
    Bác Chung vòng qua sau lưng Hoắc Bắc Hành nhìn An Nhất, "An Nhất thiếu gia, cậu có ổn không?"
    An Nhất: "Tôi còn sống."
    Có ổn hay không cũng vậy, hắn không tham, còn sống là được rồi.
    Nhìn đối phương có bộ dạng như đóa hoa trắng nhỏ bị người ta tàn phá, Bác Chung nói: "Nếu An Nhất thiếu gia không biết bơi, vừa vặn gần đây thiếu gia cũng đang học bơi lội ở đó, ngày mai thì phải, hay An Nhất thiếu gia cũng học chung đi."
    Không, hắn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn sắp tới hắn muốn lại gần bể bơi nữa.
    An Nhất suy yếu khoát tay áo, xin miễn ý tốt của bác Chung, "Không cần, thực ra tôi cũng biết chút kỹ năng bơi, lần này chẳng qua là bất ngờ."
    Bác Chung: "Biết bơi?"
    An Nhất gật đầu.
    Tỉ như bơi trong bồn tắm.
    Hai người mới vừa náo loạn ở bên ngoài không bao lâu đã uống đồ uống có ga thì không tốt lắm, bác Chung sai người đóng cửa tủ lạnh mà Hoắc Bắc Hành mở ra.
    Hoắc Bắc Hành nhìn có hơi không vui.
    Bác Chung bận bịu dịch chuyển tầm mắt, dời chú ý của anh ta để bỏ qua chuyện này, "Thiếu gia, quần áo của ngài và An Nhất thiếu gia đều ướt, đi thay đồ trước đi, một hồi nữa là đến buổi trà trưa, hôm nay có bánh nho đỏ."
    Hoắc Bắc Hành nghe nói có bánh ngọt, nét mặt từ trời nhiều mây chuyển thành trong xanh, khiêng An Nhất lên lầu.
    An Nhất cũng không giãy giụa, dù sao hắn đã không còn sức lực đi bộ, có máy đi bộ chạy bằng cơm như thế, không dùng thì phí.
    Đến phòng, lúc này Hoắc Bắc Hành mới thả An Nhất xuống, sau đó đi vào phòng để quần áo tìm quần.
    Trên người An Nhất cũng ướt sũng, áo thun và quần đùi dính trên làn da khó chịu, theo sau Hoắc Bắc Hành vào phòng để quần áo, định thay quần áo.
    Hoắc Bắc Hành tìm thấy quần xong, cũng mặc kệ bên cạnh có người hay không, tùy tiện một phát cởi quần xuống, dự định đổi quần.
    An Nhất nghe được động tĩnh bên cạnh, vô thức nhìn lại, tay cầm quần áo cứng đờ.
    Ánh mắt có hơi kinh ngạc, đôi mắt chớp chớp.
   Móa, đó là đồ chơi của con lừa à?!
    Trước kia ở trong núi, nhóm thanh niên ra bờ sông tắm rửa, thỉnh thoảng cũng sẽ ganh đua so sánh, nhưng An Nhất từ trước đến giờ chưa từng thấy ai lớn như Hoắc Bắc Hành vậy.
    Hoắc Bắc Hành trông thấy An Nhất đang nhìn mình, hơi chút nghi hoặc vì sao đối phương lại nhìn mình, theo ánh mắt của đối phương nhìn lại.
    Thì ra là đang xem tiểu đệ đệ của hắn.
    Hoắc Bắc Hành cũng không che giấu, quay người tùy tiện để người ta nhìn, cười hỏi An Nhất, "Thế nào, tiểu đệ đệ của tôi lớn không?"
    Lời nói ngây thơ, không trộn lẫn bất kỳ toan tính gì, chỉ đơn giản là hỏi thôi.
   An Nhất lập tức thu hồi ánh mắt.
    Hoắc Bắc Hành: ?
    Sao lại dời mắt đi.
    Hắn cầm chiếc quần chưa mặc đi đến chỗ người bên cạnh, hỏi "Sao cậu không nhìn?"
    An Nhất gắt gao nhìn chằm chằm quần áo trong tay mình, không nhìn đối phương, "Tôi cũng có, không cần nhìn của anh."
    Hoắc Bắc Hành: "Tiểu đệ đệ của cậu cũng rất lớn?"
    An Nhất: "Đương nhiên!"
    "Thật?"
    "Thật."
    An Nhất nói cực kỳ thản nhiên, bây giờ đầu óc Hoắc Bắc Hành chỉ từ năm đến tám tuổi, không có ai càng dễ lừa hơn hắn.
    Hoắc Bắc Hành: "Tôi không tin, trừ phi cậu cho tôi xem một chút."
    An Nhất: ...
   
 

  
_______________________
    Tác giả có lời nói:
    Hoắc Đại Ngốc: Tui lớn như thế, vợ nhất định yêu chết tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro