C39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dung Khải đã quen với bóng tối u ám trong ngục giam nên bị ánh nắng bên ngoài ngục chiếu đến rơi lệ.

Mặc dù vậy hắn cũng không nhắm mắt mà nhìn ta chăm chú, phảng phất như muốn đem dáng vẻ ta khắc sâu vào tâm trí.

Một lúc lâu sau, Dung Khải nâng cằm chỉ về phía đông.

"Nam Yên, nàng còn nhớ không? Hai năm trước chúng ta từ trong ngục chạy ra, cứ hướng về phía đông chạy."

"Khi đó nàng nắm lấy tay ta, cùng ta đi qua khi khu hiểm lộ, khiến ta vô cùng an lòng".

"Đến nỗi sau này khi mỗi lúc giông bão, ta đều nghĩ đến nàng."

Có hai loại người thích hoài niệm quá khứ nhất - những kẻ sắp chết và kẻ không còn gì cả.

Một mình Dung Khải chiếm luốn cả hai chỗ.

Ta không giống hắn, bây giờ ta sống rất tốt, không có hứng thú cùng hắn ôn lại chuyện xưa.

Vì vậy ta không thèm phản ứng hắn, đi càng lúc càng xa.

Dung Khải kéo xiềng xích, bước đi khó khăn, mới đi được vài bước, mắt cá chân đã bầm tím và chảy máu.

Dù vậy hắn vẫn nhẹ nhàng nói:

"Nam Yên, chờ ta một chút, ta đuổi không kịp nàng."

"Dung Khải, không cần đuổi theo ta." Ta từ xa nhìn Dung Khải lê bước chân, quay lưng về phía ánh nắng chói chang.

"Bây giờ ngươi có đi nhanh đến mấy cũng không đuổi kịp ta của quá khứ."

Chuyện của ta và Dung Khải, đã kết thúc rồi.

Dung Khải không chết tâm, vẫn bước từng bước nặng nề về phía ta.

"Nam Yên, nếu ta không mang Liêu Nhiên về, nàng sẽ rời bỏ ta sao?"

"Không... nếu ta ở trước nữ tử kinh thành vu khống, đứng lên bảo vệ nàng, nàng có tiếp tục ở bên ta không?"

"Nếu như lúc đó không bị người ám toán, không bị Gia Luật Chân bắt làm tù binh, liệu nàng sẽ vẫn luôn yêu ta không?"

Ta lắc đầu.

"Dung Khải, ta vẫn nói câu đó, ngươi không xứng với tình yêu của ta."

"Ngươi hỏi: Nếu những chuyện đó không xảy ra, liệu ta có còn yêu ngươi không? Vậy sao không tự hỏi chính mình-- nếu quá khứ xảy ra lần nữa, liệu ngươi có lựa chọn như trước không?"

Dung Khải quyền cao chức trọng sẽ không quan tâm đến một thê tử không có gia thế.

Đưa nữ nhân về nhà đối với hắn cũng không phải là chuyện gì to tát, triều trung quyền thần có kẻ nào không tam thê tứ thiếp?

Dung Khải tiền đồ tươi sáng, sẽ không hy sinh danh tiếng để bảo vệ cho vị hôn thê của hắn.

Nếu vị hôn thê không giữ được chức vị thì đó là việc của nàng ấy, liên quan gì đến hắn?

Dung Khải được người thương yêu, sẽ không mang ơn đội nghĩa nữ nhân đã cứu mình.

Cho dù nữ nhân này có liều mình vì hắn mạo hiểm thì đó cũng là điều đương nhiên, đâu ai khiến nàng ấy thích hắn?

Dung Khải chỉ cách ta một bước, nhưng sau khi nghe lời ta nói, hắn dừng lại.

Đôi môi nứt nẻ của hắn run lên, nửa ngày mới khàn giọng nhả ra được ba từ:

"Thật xin lỗi."

Hặn cứ lặp đi lặp lại ba từ này.

Đến khi ta rời đi, đến khi hắn lại bị cai ngục nhốt vào ngục tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro