C41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp.

Ta cách quá xa nên không tách bọn họ ra được, chỉ đành liều mạng chạy về phía trước, hét lên " cẩn thận."

Gia Luật Chân nghe thấy tiếng hét liền nhanh chóng tránh đi, nhưng đoản kiếm vẫn là cắm xuyên qua vai trái của hắn.

Hắn và Dung Khải vật lộn gian nan rút đoản kiếm ra, cuối cùng mũi dao lại nhắm thẳng yết hầu của Dung Khải.

Khi mũi kiếm sắp đâm vào yết hầu của Dung Khải, ta lao đến giữ tay Gia Luật Chân.

"Đừng mà! Gia Luật Chân, chúng ta đã đáp ứng trung nguyên sẽ giữ lại một mạng cho Dung Khải."

Ta chậm rãi kéo tay Gia Luật Chân xuống. "Coi như ta cầu xin chàng, thu tay đi, được không?"

Dung Khải nhân cơ hội thoát khỏi sự áp chế của Gia Luật Chân.

Nhưng rất nhanh lại bị bắt bởi đám đệ tử vu sư và thị vệ vừa tiến vào.

"Nàng không thấy sao?" Yết hầu của Gia Luật Chân nghẹn lại: "Dung Khải suýt chút nữa thì giết chết ta."

"Dung Khải phạm vào tội giết vua, cho dù ta giết hắn thì người trung nguyên cũng không dám nói gì."

Gia Luật Chân ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm trực tiếp đâm vào lòng ta.

"Nhưng Tang Nam Yên nàng tại sao phải ngăn cản ta? Tại sao lại bảo vệ một kẻ tội ác tày trời?"

Gia Luật Chân đối với hành động của ta tỏ vẻ không hiểu.

"Ta đã hứa với lão tướng quân sẽ không để Dung Khải chết trước mặt ta."

Ta nói đều là thật, nhưng đổi lại là vẻ mặt thất vọng của Gia Luật Chân.

Điều này khiến ta tâm loạn không thôi.

Tâm càng loạn, ta lại càng muốn giải thích rõ ràng.

"Giao phó duy nhất khi người còn sống chính là không muốn để Dung Khải chết trước mặt ta..."

Gia Luật Chân dùng tiếng thở dài cắt ngang ta.

"Cho nên Tang Nam Yên à, nếu có một ngày ta và Dung Khải chỉ có một người được sống."

"Nàng cũng sẽ bởi vì nguyện vọng của lão tướng quân mà hi sinh tính mạng của ta, giữ lại Dung Khải, đúng không?"

Ta khựng người.

Ta chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy.

Vì chuyện này mà khiến ta ngẩn ngơ trong chốc lát, Gia Luật Chân ném đoản kiếm xuống, ôm lấy vết thương đang chảy máu rời đi.

Ta vội vàng đi theo Gia Luật Chân, xé gấu áo của mình băng bó vết thương ở vai trái cho hắn.

"Ta sẽ bảo vệ chàng, Gia Luật Chân."

"Vậy nàng vừa rồi vô thức bảo vệ Dung Khải, thì tính là gì?"

Gia Luật Chân tránh khỏi bàn tay đang băng vết thương của ta.

Đến khi ta đuổi theo lần nữa, chỉ nhận được một câu đau lòng từ hắn:

"Tang Nam Yên, bây giờ ta không muốn nhìn thấy nàng."

Cổ trùng đã bị trừ khử, Liêu Nhiên cũng bị bắt lại.

Gia Luật Chân an bài thuộc hạ xử lý chuyện còn lại, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại mà rời khỏi đây.

Dung Khải thấy vậy cười lớn.

"Nam Yên, nàng nhìn thấy rồi chứ?"

Dung Khải bị ấn xuống, cười đến mặt mũi méo mó: " Gia Luật Chân trước nay chia rẽ chúng ta nhiều lần như vậy, hôm nay cuối cùng cũng bị ta ăn miếng trả miếng."

Ta tát Dung Khải một cái.

"Dung Khải, làm như vậy có nghĩa gì sao?"

"Ngươi thừa biết ta không để ý ngươi, ta chỉ không muốn lão tướng quân dưới cửu tuyền khó yên, mới giữ cho ngươi một mạng. Ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến giới hạn của ta."

"Ngươi khiến ta ở phủ tướng quân sống không yên, chết đi một lần."

"Hiện tại cũng muốn ta sống không yên ở thảo nguyên, khiến ta lần nữa chết ở trước mặt ngươi?"

Ta nhặt đoản kiếm của Gia Luật Chân lên, dùng tay áo lau khô vết máu rồi chĩa thẳng vào mình.

Dung Khải thân mình vô số tội, vốn dĩ là kẻ sắp chết.

Hắn không sợ chết, nhưng hắn cũng không phải bất khả chiến bại.

Nghĩ đến cảnh ta nôn ra máu chết trong vòng tay hắn, Dung Khải không cười được nữa.

Hắn không biết ta có thể hồi sinh ba lần, tưởng rằng lần này ta chết đi sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới.

"Nam Yên, ta sẽ không quấy rầy nàng và Gia Luật Chân nữa, xin nàng, bỏ kiếm xuống đi."

Dung Khải la hét cầu xin ta.

"Ngươi tốt nhất là nói được làm được." Ta bỏ kiếm xuống.

Liêu Nhiên đã bị định tội, Dung Khải đối với ta đã không còn tác dụng.

Thế nên khi đứng dậy, ta vân đạm khinh phong nhắc lại một câu:

"Ngày mai ta sẽ an bài người áp giải ngươi hồi kinh, đến lúc đó ngươi sống hay chết cũng không liên quan gì đến ta nữa."

Mãi đến khi ta xoay người rời khỏi, Dung Khải mới tỉnh từ cơn mê.

Sau khi hồi kinh hắn sẽ bị nhốt vào thiên lao, vĩnh viễn không nhìn thấy ta nữa.

Ý thức được điều này, Dung Khải liều mạng hét lớn: 

"Nam Yên, đừng đi, ở lại cùng ta để ta được nhìn nàng nhiều thêm một chút, có được không? Nàng muốn đi đâu?"

Ta xoay người, nói rõ từng câu từng chữ:

"Hôm nay là lễ hợp cẩn của Khả Hãn và Khả Đôn, ta đương nhiên là đi tìm Gia Luật Chân rồi."

Dung Khải sắc mặt trắng bệch.

Lễ hợp cẩn là ngày mà vương thượng và vương hậu cùng phòng mỗi tháng.

Nữ nhân mà hắn trước giờ chưa từng chạm qua, lại bị người mà hắn hận nhất chạm vào.

Hắn để tâm nhất là sự trong trắng của nữ nhân, nhưng lúc này hắn không thể làm gì mà chỉ có thể trơ mắt nhìn ta rời đi.

Giết người không dao, cũng chỉ như thế.

"Ha ha ha ha ha ha ..."

Dung Khải vừa khóc vừa cười, giống như triệt để điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro