C42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

42.

Ngày mai Dung Khải sẽ bị áp giải về kinh, Liêu Nhiên cũng bị nhốt vào đại lao tiếp nhận trừng phạt.

Lão vu sư tự biết chính mình không còn tư cách bồi dưỡng đệ tử nên đem quyền quản lý đám vu sư cho Gia Luật Chân, biểu thị sau này chỉ nhận trách nhiệm phụ tá.

Phong ba đã qua nhưng Gia Luật Chần vẫn còn tức giận.

Nghe hạ nhân nói, sau khi Khả Hãn băng bó vết thương vẫn luôn không về tẩm điện mà đem chính mình nhốt trong thư phòng, ai cũng không gặp.

Ta lo lắng không thôi, vừa định bước vào thư phòng thì bị thị vệ cản lại.

"Khả Đôn thứ tội, Khả Hãn nói rằng không để ai tiến vào làm phiền, nhất là...Khả Đôn người."

Thị vệ dè dặt nhìn sắc mặt ta: "Hay là người sớm về tẩm điện nghỉ ngơi đi."

Lời khuyên can ta một câu cũng không nghe vào, chuyển sang đánh giá thị vệ:

"Ngươi làm ngự tiền thị vệ được bao lâu rồi?"

"Bẩm Khả Đôn, đã tám năm rồi." Thị vệ tưởng rằng hắn sắp được thăng chức nên lưng dựng thẳng tắp.

"Ngươi đánh thắng được ta sao?"

"Khả Đôn nói đùa, người võ nghệ cao cường, ngay cả Thiết Lặc tướng quân cũng nói rằng nội trăm chiêu thì khó có thể đánh bại người, huống chi là thần?"

Ta đột nhiên cao giọng: "Đã biết đánh không lại ta, vậy sao còn dám cản đường? Lui xuống!"

"Nhưng mà..." Thị vệ nhìn về vị trong thư phòng.

"Không có nhưng mà, chỉ có kẻ mạnh mới được ở lại và bảo vệ Khả Hãn, kẻ yếu phải thức thời rời đi!"

Nói xong lời tàn nhẫn, ta lặng lẽ dùng thần ngữ* vô thanh nhắc nhở thị vệ:

Khả Hãn nổi giận rồi, thủ môn* hoàn tất, ta đi dỗ.

*thần ngữ là miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro