C43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thị vệ rời khỏi, ta thử đẩy mạnh cửa thư phòng.

"Ta nói rồi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy nàng." Giọng Gia Luật Chân lạnh nhạt, vừa nghe đã biết hắn vẫn còn đang giận.

"Vậy chàng nhắm mắt lại không nhìn ta, để ta nhìn vết thương của chàng một lát thôi, có được không?"

Ta lo lắng hắn tức giận tự hại thân, miệng vết thương hở ra còn chưa xử lý.

Gia Luật Chân không những không trả lời ta, mà còn khóa cửa từ bên trong.

Động tác khóa cửa rất mạnh, phát ra một tiếng " cạch " rất lớn, ta đúng lúc đang áp tai lên cửa, bị choáng váng một trận.

Ta ôm đầu choáng váng nhưng vấn không quên dặn dò người khóa cửa:

"Động tác nhỏ chút, đừng để đụng đến vết thương."

Vẫn là không hồi âm.

Xem ra hôm nay không có cách lấy được sự tha thứ của Gia Luật Chân.

Ta siết chặt áo choàng, ngồi tựa vào cửa định canh ở đây đến ngày mai, đợi Gia Luật Chân ra khỏi thư phòng sau đó đàng hoàng xin lỗi hắn.

Ban đêm buồn ngủ, đầu ta hơi nghiêng đập vào cửa một cái rất mạnh, đau đến tỉnh giấc.

"Không đánh thức chàng chứ?" Ta nhẹ giọng hỏi.

Bên trong không tiếng động, có lẽ ngủ say rồi.

Đúng lúc ta chuẩn bị ngủ tiếp thì cánh cửa mở ra rất nhanh, một lọ thuốc trị thương lăn tới bên chân.

Ta nhìn bình sứ nhỏ, trong tâm cảm thấy ấm áp.

Gia Luật Chân sợ ta bị thương, cho dù còn giận dỗi cũng không quên phân cho ta một lọ.

"Cảm..." ta định thông qua khe cửa cảm ơn Gia Luật Chân, nhưng lại bị khóa mất.

"Chàng chia thuốc cho ta, bản thân còn đủ không?" Thực ra ta không chảy máu, không cần thiết bôi thuốc.

Gia Luật Chân vẫn là không nói chuyện.

Hắn lắc qua lắc lại cái khay, âm thanh chai lọ va vào nhau vang lên, ý là thuốc vẫn còn rất nhiều.

Đêm gió lớn, ngồi lâu rồi nên có chút lạnh nên ta đứng dậy đi tới đi lui trước cửa cho ấm người.

Gió lớn thổi không lâu, cánh cửa bị đóng chặt lại lần nữa mở ra.

Một vò rượu được đẩy ra, bên cạnh còn có hai bát rượu.

Chủ nhân vò rượu đại phát từ bi, thưởng cho ta một chữ:

"Uống."

Đêm lạnh uống rượu, có thể chống rét.

Ta và Gia Luật Chân mỗi người một chén cách cửa đối rượu, không ai nói gì.

Đến khi uống gần hết vò rượu, ta cuối cùng không nhịn được mà phá vỡ sự trầm mặc.

"Hôm nay chàng hỏi ta: Nếu chàng và Dung Khải chỉ một người được sống, ta sẽ chọn ai?"

"Ta sẽ chọn chàng, Gia Luật Chân."

Bên trong cửa, Gia Luật Chân ngừng động tác đổ rượu.

"Về phần tâm nguyện cuối cùng của Lão tướng quân... ta sẽ lấy chết tạ tội, khi xuống dưới sẽ cùng lão tướng quân thỉnh tội."

"Nếu tình huống lúc đó không cho phép ta chết, ta sẽ ăn chay niệm phật vì lão tướng quân cầu phúc, thanh tâm quả dục qua hết đời này..."

Lời còn chưa dứt, trong cửa vang lên một tiếng nặng nề rơi xuống đất, chén rượu rơi tứ tung, một mảnh sứ vỡ từ trong cửa nhảy ra.

Không tốt!

Gia Luật Chân đang bị thương, lần này té ngã, vết thương hở ra không nói, lỡ như bị mảnh sứ vỡ trên mặt đất đâm vào, vết thương chẳng phải càng trầm trọng sao?

Ta cái gì cũng không quan tâm, trực tiếp xông vào bên trong.

Gia Luật Chân nằm trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn ôm lấy vai trái.

Ta cởi áo khoác che mắt Gia Luật Chân, cẩn thận tháo băng gạc trên vai hắn.

"Biết là chàng nhìn thấy ta sẽ phiền lòng, vậy nên chàng đừng nhìn, ta giúp chàng bôi thuốc lại lần nữa."

Gia Luật Chân kéo áo choàng đang che mắt mình, mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào ta.

Giường như căm phẫn đến cực điểm, lại giống như uất ức đến sắp khóc.

Hắn nói: "Tang Nam Yên, nàng lại như vậy."

Ta đang thay thuốc cho vết thương của hắn, vui mừng vì thương tích không hở ra, tùy tiện hỏi hắn:

"Ta như thế nào?"

Hắn dùng cánh tay không bị thương rút con dao găm từ trong áo khoác ra: "Lần đầu tiên tặng quà cho ta, chính là đem con dao này đâm vào tim ta."

Sau đó hắn lại chạm vào vết thương ở trên vai trái mà ta vừa băng bó xong:

"Lần đầu tiên cầu ta là vì cứu tên Dung Khải suýt giết chết ta."

Gia Luật Chân run rẩy hỏi ta.

"Tang Nam Yên, nàng có phải là... không thích ta?"

Khoảnh khắc nghe thấy câu này, ta tý thì đau lòng chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro