Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Thiên Trạch

Đây là lần đầu tiên Lôi Dực nhìn thấy vẻ mặt ấy của Trịnh Chi Nam. Cực kỳ lạnh nhạt, dường như nhiệt độ thân thể cậu cũng lạnh lẽo, khiến cho người ta muốn giam cầm, chà đạp, phá hỏng vẻ lạnh lùng đó, muốn nhìn thấy khóe mắt ửng hồng của cậu... Vừa nghĩ đến đây, Lôi Dực liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Hắn không hề tức giận, ngược lại cảm thấy vô cùng mới mẻ. Có thể Trịnh Chi Nam đang đóng vai người nào đó, muốn tăng tình thú chăng? Có điều trông cậu bây giờ dễ nhìn hơn lúc nhẫn nhục chịu đựng nhiều, rất kích thích.

Trước kia Trịnh Chi Nam giống như một con chó, hắn nói cái gì cậu làm cái đó, nghe lời răm rắp, cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng Lôi Dực bắt đầu cảm thấy không vui. Hắn rất ít khi đến chỗ cậu, mười ngày nửa tháng mới đến một lần, nếu không phải hôm qua chơi đùa khá vui vẻ thì Lôi Dực đã định tặng cậu cho người khác.

Đêm qua Trịnh Chi Nam cố gắng vì hắn, Lôi Dực ăn xong bữa sáng, tâm trạng cũng không tệ, đang định thưởng cho cậu. Ai ngờ vừa tỉnh dậy tên nhóc này liền thay đổi, rất có thể là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Rốt cuộc thì cậu cũng thông minh lên rồi.

Lôi Dực mặt không cảm xúc nghe Trịnh Chi Nam khiêu khích, sau đó ôm ngang người cậu, nói: "Diễn không tệ!"

Trịnh Chi Nam không ngờ rằng sự khiêu khích của mình lại thu được kết quả như vậy.

Lúc Lôi Dực ôm lấy cậu, xích sắt trên cổ chân leng keng vang lên, cậu bị hắn ném lên trên giường, đầu óc lập tức choáng váng. Đến khi Trịnh Chi Nam định hình lại được thì Lôi Dực đã bắt đầu cởi áo sơ mi của hắn.

"Anh muốn làm gì?!" Trịnh Chi Nam giãy giụa.

"Làm cậu. Không phải cậu đang muốn vậy sao?" Lôi Dực ngữ khí nhàn nhạt, nói xong liền ném áo sơ mi xuống.

Trịnh Chi Nam nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy lọ hoa trên bàn, cậu đưa tay cầm lấy cái lọ đập mạnh xuống, sau đó nắm mảnh vỡ chỉ vào Lôi Dực, mặt lạnh nói: "Làm con mẹ anh!"

Lôi Dực cười nhạt, hắn cảm thấy Trịnh Chi Nam đang hư trương thanh thế[1], bất quá khuôn mặt tức giận này quả thật rất quyến rũ. Lôi Dực không kìm nén được mà hưng phấn, không thể không thừa nhận Trịnh Chi Nam như thế này rất hấp dẫn hắn.

[1] Phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.

Trịnh Chi Nam cảm thấy Lôi Dực như một ngọn núi, càng lúc càng tới gần, khiến cậu đặc biệt không thoải mái. Cậu biết mình đánh không lại hắn, có phản kháng cũng vô dụng. Cuối cùng, Trịnh Chi Nam cầm mảnh vỡ hướng về tay của mình cứa mạnh xuống, máu lập tức ồ ạt chảy ra.

Lôi Dực không ngờ rằng Trịnh Chi Nam sẽ làm như vậy.

Máu từ cổ tay cậu chảy xuống ga trải giường, nhuốm một màu đỏ thẫm, nhìn vô cùng dọa người. Nếu vừa rồi hắn còn cho là cậu đang diễn trò để tăng tình thú thì hiện tại quả thật không dám nghĩ như vậy.

Lôi Dực giành lấy mảnh vỡ từ tay cậu ném lên tường, nói: "Cậu điên rồi sao?!" Hắn vừa nói xong lại mắng một câu thô tục, nhặt áo sơ mi dưới đất ấn vào tay cậu, ôm người vọt ra ngoài. Lôi Dực thấy Trịnh Chi Nam giãy giụa rất mạnh, một lòng muốn tìm chết liền đem cậu đánh ngất, ôm vào trong xe.

Điên rồi, điên rồi, tên nhóc này điên thật rồi!

Đến nửa đêm Trịnh Chi Nam mới tỉnh lại, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên muốn mở mắt cũng tốn không ít sức. Chờ đến khi hoàn toàn kiểm soát được thân thể mình, cậu liền đem mặt nạ dưởng khí tháo ra, ngay cả kim tiêm trên tay cũng gỡ xuống.

Động tĩnh trong phòng bệnh rất nhanh đã kinh động đến y tá trực ban bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ muốn tự sát của cậu, cô lập tức bị dọa đến phát khóc.

Hai y tá trực ban đêm nay đều nơm nớp lo sợ nhìn cậu: "Cầu xin anh, làm ơn đừng làm khó chúng tôi..... Nếu anh mà có vấn đề gì chúng tôi nhất định sẽ bị có chuyện mất." Nói xong liền bắt đầu rơi nước mắt.

"Anh Trịnh, làm ơn!" Vừa nói vừa đi sang bên cạnh nhấn chuông báo động gọi bác sĩ điều trị chính đến.

Trịnh Chi Nam vừa rút mặt nạ dưỡng khí và kim tiêm, đang dựa vào đầu giường thở mạnh. Nghe được lời y tá nói cậu tự nhủ trong lòng, không cần quan tâm, không cần lo lắng, đây không phải thế giới thực, tất cả bọn họ đều là nhân vật trong sách, mọi thứ đều là hư huyễn, không cần để ý đến cảm xúc của bọn họ.

Chuyện đã đến nước này cậu buộc phải chấp nhận giấc mơ kia là thật.

Nhưng cậu cảm thấy buồn cười, rất buồn cười.

Con mẹ nó!

Đến khi bác sĩ đến Trịnh Chi Nam liền bị tiêm một liều thuốc an thần, rất nhanh sau đó đã ngất đi. Bởi vì sau khi tỉnh dậy cậu luôn muốn tự sát nên Trịnh Chi Nam cũng không khôi phục được mấy phần sức lực, chỉ cần cậu có dấu hiệu tự hành hạ bản thân mình thì sẽ bị tiêm thuốc.

Lúc Lôi Dực đến thăm Trịnh Chi Nam, vết thương trên cổ tay cậu đã mọc da non, nhưng vì phải khâu mấy mũi nên nó rất xấu, cực kỳ giống một con rết đang bò. Lôi Dực bận rộn bên ngoài nửa tháng mới đến thăm cậu, nhìn cơ thể người nằm trên giường bệnh trở nên gầy gò nhưng lại mang vẻ đẹp yếu đuối kinh tâm động phách, hắn thầm phỉ nhổ bản thân mình, mẹ nó, người còn đang nằm trên giường bệnh đã bắt đầu nghĩ làm cậu như thế nào.

Trước đây hắn có đói khát như vậy sao?

Lôi Dực suy nghĩ, buồn bực kéo caravat, bắt đầu hút thuốc, chẳng buồn quan tâm nơi này còn có bệnh nhân, còn đang ở trong bệnh viện.

Trịnh Chi Nam thấy Lôi Dực đi vào liền lạnh mặt, ngay cả nhìn cũng không thèm.

Lôi Dực nhìn thấy phản ứng căm ghét của Trịnh Chi Nam, cười lạnh một tiếng nói: "Muốn đi tìm cái chết? Không có cửa đâu, cậu tự sát một lần tôi sẽ cứu cậu một lần, tôi không cho cậu chết thì cậu tuyệt đối không được chết. Nếu như cậu chết thật..... Ha...... Thì em gái cậu...." Lôi Dực tàn nhẫn nói, "Cậu đừng quên mình còn có một cô em gái đang học sơ trung, cô ta còn đang chờ cậu nuôi đấy. Cậu mà chết thì nó cũng chẳng sống được bao lâu. Dù sao cha cậu vẫn đang thiếu tiền, nếu đã bán cậu thì cũng có thể bán em gái cậu. Không có cậu thì cậu nghĩ xem em gái mình có thể yên ổn sinh sống được bao lâu? Tuy rằng trước đây tôi từng đáp ứng sẽ không để cha cậu đụng vào nó nhưng nếu cậu chết rồi thì cam kết này cũng tự động giải trừ, dù sao tôi cũng không phải người lương thiện."

Không nên tin hắn, người đó không phải em gái cậu, nơi này là thế giới trong sách, những người này đều là hư huyễn.

Đây không phải em gái cậu.

Trịnh Chi Nam siết chặt chăn, cậu không muốn bị phát hiện bản thân đang để ý cô gái trong miệng Lôi Dực kia.

Đều là giả, đều là giả, đều là giả, không cần quan tâm lời hắn nói.

Cho đến khi nghe được cái tên của cô gái kia, phòng tuyến trong lòng Trịnh Chi Nam liền triệt để sụp xuống.

Lôi Dực thở ra một làn khói, nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì em gái cậu tên là Trịnh Y Y?" Lúc nói ra câu này Lôi Dực cũng đang rất buồn bực. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái tên này rõ ràng tối hôm ấy vẫn bình thường, còn nói yêu hắn nhất, không thể rời bỏ hắn, đến hôm sau liền làm phản tự sát? Bị thần kinh? Hay là có nhân cách thứ hai? Lôi Dực càng nghĩ càng phiền muộn, rõ ràng đây là chuyện anh tình tôi nguyện, bây giờ liền biến thành hắn cưỡng bức cậu, ai mẹ nó muốn chơi trò này?! Thật chẳng hiểu nổi.

Trịnh Y Y, em gái cậu cũng tên Trịnh Y Y.

Vì sao lại như vậy?!

Cái hệ thống kia rõ ràng nói chỉ có cậu xuyên, tại sao lại có một cô gái giống y hệt tên em gái cậu tồn tại ở đây?

Cô gái kia thật sự là em gái cậu sao?

Mặc kệ thế nào, vừa nghe thấy cái tên này Trịnh Chi Nam cũng không thể nào giả vờ trấn định được nữa.

Cậu mở mắt ra nhìn về phía Lôi Dực, giọng khàn khàn nói: "Tôi muốn gặp em ấy."

Lôi Dực nhìn Trịnh Chi Nam, rốt cuộc thấy ánh mắt cậu khôi phục lại chút sức sông, không còn cảm giác muốn chết nữa, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại tỏ ra trào phúng nói: "Cậu đã không cho tôi chút mặt mũi nào thì tại sao tôi phải nghe theo?"

Trịnh Chi Nam nghe vậy liền nhắm mắt lại, bày ra vẻ mặt mặc kệ.

Lôi Dực cảm thấy mình bị coi thường. Rõ ràng Trịnh Chi Nam trước kia giống y hệt con chó của hắn, muốn chơi thế nào thì chơi nhưng lúc đó lại chán ghét, coi thường cậu, bây giờ Trịnh Chi Nam lạnh nhạt lại làm cho hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Tuy rằng Lôi Dực không đáp ứng yêu cầu cho Trịnh Chi Nam gặp em gái nhưng hắn phát hiện cậu cũng không còn muốn tự sát như trước kia nữa, bắt đầu nghe theo yêu cầu của bác sĩ.

Sau khi ở trong bệnh viện nửa tháng, rốt cuộc Trịnh Chi Nam cũng được xuất viện. Ngày xuất viện Lôi Dực liền đem toàn bộ y tá bác sĩ đuổi ra ngoài, khóa cửa lại.

Hắn rất muốn làm một lần với cậu ở chỗ này.

Nhìn Trịnh Chi Nam đang mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường, Lôi Dực đem điếu thuốc ném vào thùng rác, nói: "Bác sĩ nói cậu đã hoàn toàn bình phục, không còn vấn đề gì nữa."

Trịnh Chi Nam thả sách trên tay xuống, nhìn hắn.

Trong mắt Lôi Dực là dục vọng trần trụi không hề che dấu.

Trịnh Chi Nam vẻ mặt lạnh lùng.

Lôi Dực đến gần, cởi áo khoác vứt xuống đất: "Không bằng chúng ta thử phòng bệnh play."

Trịnh Chi Nam đạp Lôi Dực, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng, nói: "Cút!"

Lôi Dực cười cười, một phát bắt được chân cậu, sờ sờ mắt cá chân, nhào tới.

"Con mẹ nó, anh lăn!"

"Chúng ta cùng lăn (giường), ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro