Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn ở phòng này?" Du Chiêu hỏi.

Lúc Du Chiêu lên cầu thang người trên hành lang đã nhanh chóng sôi nổi chui vào phòng mình.

Nhưng diễn đàn bị khóa, không thể đăng bất kỳ một tin tức nhỏ nào để thảo luận chung, người hiếu kỳ chỉ có thể mạo hiểm nghe lén nhìn lén các kiểu.

Cửa ký túc xá cuối hành lang, hai người đứng đối mặt, một người nhàn nhã dựa lên tường, một người thần sắc không rõ nhìn chằm chằm cậu.

Sắc mặt Du Chiêu thoạt nhìn không quá tốt.

Giang Trác ở cách vách thấy sắc mặt hắn như vậy tỏ vẻ rất vừa lòng.

Ai mà không biết từ trước tới nay Du Chiêu đều ở ký túc xá một mình, thằng nhóc Bạch Kiều kia, thật sự cho rằng chỉ cần giúp đánh nhau một trận, trên lớp ngồi cùng bàn, là có thể trét vàng lên mặt đòi ở chung phòng với người ta?

Bây giờ lớp mình không có ai chịu ở với nó, đợi lát nữa sau khi tắt đèn mà Bạch Kiều không có chỗ để đi nhất định sẽ rất thảm cho coi!

Giang Trác không dám táo bạo thăm dò trắng trợn dòm ngó, chỉ có thể dán lỗ tai lên cửa, chuẩn bị nghe xem Bạch Kiều muốn bán thảm kiểu gì để cầu xin được ở lại.

Nhưng mà nó chỉ nghe được một câu thập phần bất đắc dĩ: "Không có chỗ ở, cậu ngửi thấy mùi gì không?"

Du Chiêu: "......"

Tuy mấy cửa ký túc xá khác đóng cửa hết rồi, nhưng toàn bộ hành lang, đều đã khuếch tán hương vị sầu riêng.

Bạch Kiều bị ngộp thở!

Du Chiêu như suy tư gì đó nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, nói: "Tôi không ghét sầu riêng."

Bạch Kiều: "...... Tôi ghét......"

"Cũng không ăn."

"......"

Nói chuyện một lát, Du Chiêu lấy chìa khóa ra, bước lên mở cửa chống trộm của ký túc xá.

Hắn không nói bất cứ thứ gì, sau khi đi vào cũng không khóa cửa, Bạch Kiều tự giác kéo vali nhỏ bám theo hắn đi vào đóng cửa lại.

Giang Trác vẫn luôn ghé vào sau cửa đột nhiên nhào ra, cửa cách vách đã đóng lại.

"......" Đau mặt.

Nó kiểu gì cũng nghĩ không ra, mấy cái thói xấu của Du Chiêu hình như sau khi gặp được Bạch Kiều còn chưa bao giờ phát tác!

Bạch Kiều tốt chỗ nào? Đáng giá được Du Chiêu đối đãi đặc biệt như vậy!

Lúc học lớp 7 tuy nó không thuận mắt Bạch Kiều, nhưng hai bên cũng chỉ là thái độ không liên quan đến nhau, thế mà sau khi xếp lớp, nó luôn mất mặt trước Bạch Kiều, giống như bản thân đột nhiên rơi xuống thấp kém hơn cậu rất nhiều.

Rõ ràng ngoài điều kiện gia đình, Bạch Kiều không hề có một điểm nhỏ nào mạnh hơn nó!

Nó căm giận đạp thùng rác ngay cạnh cửa, bạn cùng phòng ngay lập tức nổi giận: "Giang Trác mày có bệnh hả?"

"Tao......"

Giang Trác đang muốn phản bác, nhìn thấy người nói chuyện là người ngồi bàn trước nó, đột nhiên nhớ lại hồi sáng lúc nó nghi ngờ Bạch Kiều gian lận bạn bàn trước nhìn nó với ánh mắt chán ghét, bây giờ cũng giống hệt lúc đó, không nói nên lời.

Nó hừ một tiếng, lòng tràn đầy nghẹn khuất đi rửa mặt.

Ký túc xá cách vách, Bạch Kiều sửa soạn tốt giường đệm bản thân, đang lấy đồ dùng sinh hoạt từ vali ra, bỗng nhiên phát hiện sau lưng có một đạo tầm mắt, cậu quay đầu qua...... Du Chiêu đang cúi đầu chơi điện thoại.

"......"

Cậu nhạy cảm quá rồi hay sao á?

Nghi ngờ nhìn trong chốc lát, cậu im lặng tìm lời để nói: "Hà Kiêu...... Không ở chung một ký túc xá với cậu hả?"

Du Chiêu: "Bọn nó không ở nội trú."

"...... À."

Bạch Kiều bày biện gọn gàng đồ dùng sinh hoạt lên bồn rửa tay, nhìn chung vẫn cảm thấy có điểm kì lạ.

Tuy Du Chiêu dễ dàng cho cậu mò vào ký túc xá như vậy có điểm kỳ quái, nhưng cậu sẽ không ngốc nghếch đến hỏi đâu, vạn nhất Du Chiêu quá tàn ác mà nói một câu "Không muốn ở thì cút" vậy phải làm sao bây giờ?

Cậu nghĩ tới đã thấy quá mệt mỏi, bệnh thiếu máu!

Để bảo đảm tối nay có thể bình yên tá túc một đêm lại chỗ này, Bạch Kiều quyết định cái gì cũng không nói cái gì cũng không hỏi.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới rửa mặt, dùng tốc độ nhanh nhất bò lên giường, sau khi tắt đèn, lại dùng tốc độ cực nhanh đi gặp Chu Công.

Chờ Du Chiêu chết cũng không nóng nảy ra khỏi toilet, Bạch Kiều đã ngủ thật sự rất say.

Ừa, ngủ trong vài giây là kỹ năng bảo mệnh cậu luyện được do thiếu ngủ lâu ngày!

Du Chiêu đứng trước giường cậu trong chốc lát, nghĩ thầm: Thật đúng là một chút cũng không khách khí.

Ký túc xá sau khi tắt đèn hơi u ám, chỉ có một cái đèn bàn trên mặt tủ quần áo chiếu sáng, cường độ ánh sáng không lớn, nhưng cũng đủ thấy rõ mặt một người.

Tư thế ngủ của Bạch Kiều rất tốt, quy quy củ củ nằm, hai mắt nhắm, lông mi dày rậm như vẽ lại ánh mắt, ánh sáng chiếu lên mặt, trên mặt lưu lại một bóng râm nho nhỏ.

Lúc cậu hít thở môi đỏ khẽ nhếch, hơi thở đều đều.

Bây giờ trong ký túc xá, so với Du Chiêu hồi trước chỉ nhiều hơn một người, ngoài việc trước khi tắt đèn nói được mấy câu, bọn họ cũng không giao lưu thêm tí nào.

Nhưng có sự tồn tại của một người, thêm một người hít thở, cũng làm Du Chiêu cảm thấy khác trước rất nhiều.

Du Chiêu bây giờ vẫn chưa biết, loại cảm giác này gọi là yên tâm.

Hắn ngủ một giấc ngon lành, lúc bị đồng hồ sinh học đánh thức hắn còn thấy kỳ quái, hắn vậy mà dễ dàng ngủ qua một đêm như vậy, cũng không mộng mị gì.

Hôm sau người trong ký túc xá bị "thông báo" trường học gọi dậy.

"Thông báo phê bình, hội học sinh tối qua nhận được khiếu nại, ký túc xá lớp 13 ban khoa học tự nhiên có người ác ý phá hoại không khí trong khu, quấy nhiễu nghiêm trọng đến sự nghỉ ngơi của học sinh phòng khác, trừ lớp 5 điểm."

......

......

Tiết tự học sớm bởi vì thông báo đột ngột nên bị chủ nhiệm lớp chiếm dụng.

Triệu Lộ vẫn là khuôn mặt đáng yêu dễ gần, cô ngồi ở trên bục giảng, không biết lật xem cái gì trong tay, sau khi dừng một lát bắt đầu điểm danh: "Chu Cần, Dương Trường Hưng, Từ Xán...... Thích ăn sầu riêng đúng không?"

Một phòng ba người trong ký túc xá bị điểm danh giờ phút này hối hận xanh ruột!

Bọn nó sao mà ngờ được người hội học sinh sẽ nhúng tay vào chứ!

Hồi trước có người đánh nhau trong ký túc xá đến tai hội học sinh cũng chỉ bị cảnh cáo phê bình, bọn nó mua một trái sầu riêng, sao lại thông báo cho toàn trường!

Bị điểm mặt gọi tên, bọn nó không thể không đứng lên.

Mỗi người đều cúi đầu thái độ tốt đẹp nhận sai, Triệu Lộ liếc mắt nhìn bọn nó một cái, không mặn không nhạt nói: "Ra ngoài hành lang đứng, tôi mua ba trái sầu riêng, một người một trái."

"......"

"Phốc."

Trong phòng học đã có người nhịn không được cười ra tiếng.

Sau ngày xếp lớp 11, lớp 13 ban khoa học tự nhiên xuất hiện trạm kỳ quan ba học sinh đứng cầm sầu riêng chịu phạt, càng làm cho người ta thấy kỳ quái chính là, có người chụp hình post lên diễn đàn, lần này được duyệt cực nhanh!

Hoá ra chỉ có bài post liên quan đến Bạch Kiều mới có thể bị đưa vào phòng tối không thấy ánh sáng?

Bạch Kiều chắc không phải là con cháu của người xét duyệt chứ!

Trong một góc lớp học còn có nữ sinh bàn luận: "Nghe nói tối qua Bạch Kiều thật sự ở chung ký túc xá với Du Chiêu!"

"Không thể nào? Không phải Du Chiêu ghét nhất ở cùng người khác hả?"

"Không rõ lắm...... Chẳng qua hồi tối tớ lướt diễn đàn, ở cuối bài post của Từ Xán bọn nó thấy một tin tức bùng nổ, ngày hôm qua cái vali Du Chiêu kéo vào lớp học, thật ra là của Bạch Kiều!"

"Gì? Du Chiêu giúp Bạch Kiều kéo vali?!"

"Có phải hồi trước hai người họ quen biết nhau hay không?"

"......"

"......"

Bạn học phát biểu câu này bị tập thể nhìn chăm chú.

Vài giây sau.

"Móaaaaa! Sao tôi lại không nghĩ đến!"

Không quen biết mắc gì cùng nhau đi đánh lộn?

Không quen biết mắc mớ gì mới đây còn ngồi cùng bàn? Ngay cả Hà Kiêu cũng chưa bao giờ ngồi chung bàn với Du Chiêu!

Sáng hôm qua hình như Bạch Kiều còn cầm thuốc cho Du Chiêu!

Không quen biết sao Bạch Kiều biết được thân thể Du Chiêu có tật xấu chỗ nào?

Cuối cùng còn ở cùng phòng!

Này tuyệt bức không giống quan hệ bình thường đâu!

Mấy nữ sinh cùng nhau thảo luận, tự cho mình là vua suy luận, ánh mắt nhìn về phía Bạch Kiều cũng thay đổi.

Vốn dĩ tưởng chỉ là hạng đồng thau quá lắm đến được đẳng cấp kim cương, không ngờ tới căn bản người ta chính là vương giả giấu mặt!

Mà chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, đại lão từ hạng đồng thau thăng đến cấp vương giả, đã toàn thân toàn tâm dốc sức cho việc học.

Cậu nhanh chóng một lần lại một lần học thuộc bài quan trọng nhất.

Bạch Kiều là loại người có mục tiêu, chính là cái loại mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không thể quấy rầy cậu, một bên cậu nhớ kỹ kiến thức trên sách một bên ghi tốc ký những gì nhớ được, Du Chiêu ghé lên bàn, toàn bộ quá trình chỉ nghe được tiếng cậu ngâm nga cùng tiếng ngòi bút cọ lên giấy phát ra âm thanh sàn sạt.

Sau khi hết tiết tự học, một đám người chạy về nhà ăn.

Bạch Kiều cũng chuẩn bị đi ăn cơm, liếc mắt nhìn bạn ngồi cùng bàn đang ghé lên bàn, nghĩ nghĩ vẫn hỏi một câu: "Đi ăn cơm không?"

Du Chiêu đã quen ăn sáng vào lúc 12 một chút cũng không đói bụng, hắn hơi vùi đầu vào khuỷu tay, lấy động tác này để từ chối.

Bạch Kiều: "......"

Cậu đôi khi cảm thấy, vài hành động của Du Chiêu thật sự rất giống mèo nhỏ.

Như bây giờ, cực kỳ giống mèo bị quấy rầy giấc ngủ dùng móng vuốt kháng nghị che mặt.

...... Có chút đáng yêu.

Đây mới là bộ dáng thiếu niên nên có chứ!

Bạch Kiều cười cười, đứng dậy ra ngoài bằng cửa sau.

Sau khi cậu đi, theo thói quen Du Chiêu chuẩn bị ngủ bù lại bi ai phát hiện, vì tối qua ngủ quá ngon nên giờ hắn không ngủ được.

......

Du Chiêu lấy điện thoại từ ngăn bàn, chuẩn bị đánh hai ván game, một đống thông báo nhảy ra từ nhóm WeChat.

Hồi cao nhất lập group chỉ có ba người, ngày thường không đánh rắm gì, hắn cũng không quan tâm bật không làm phiền.

Dốc Lòng Thoát Phú Trí Bần ( Trịnh Mãn Ân ): Rời giường kiếm ăn, thu hoạch một phần bữa sáng [ hình ảnh ]!

Dốc Lòng Thoát Phú Trí Bần: Các cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được ai mua bữa sáng đâu!

Giang Sơn Như Thử Đa Kiều ( Hà Kiêu ): [ đầu heo ][ đầu heo ]

Dốc Lòng Thoát Phú Trí Bần: Chính là vị huynh đệ ngồi cùng bàn với Chiêu ca! Quá có lòng ha ha ha ha ha!

Dốc Lòng Thoát Phú Trí Bần: Các cậu không biết đâu, một mình cậu ấy mua ba phần ăn sáng, người nhỏ như vậy, không ngờ lượng cơm ăn lại lớn đến thế!

Hà Kiêu:......

Trịnh Mãn Ân mỗi ngày đều ngủ hết tiết tự học sớm, trường học liên tục cảnh cáo y cũng không thay đổi, buổi sáng y lên kiếm ăn, chỉ có lâu lâu được tan tiết tự học sớm mới mua mua được, còn không phải đứng xếp hàng vô cùng dài.

Ba người bọn họ đều không thích chen chúc đông đúc, nên tình nguyện bỏ bữa sáng.

Sao Trịnh Mãn Ân gặp được Bạch Kiều?

Nhớ lại đồ hôm qua Bạch Kiều đến trễ mang về, Hà Kiêu nghiêng đầu nhìn nhìn cùng Du Chiêu cách y không xa, đột nhiên có một loại dự cảm.

Vừa lúc Bạch Kiều cầm theo ba phần bữa sáng xuất hiện ở cửa lớp, dự cảm của y trở thành sự thật.

Bạch Kiều như không có việc gì ném cháo và bánh bao gạch cua lên bàn Du Chiêu, Du Chiêu nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Bạch Kiều liền ngắt lời hắn: "Không phải cho cậu ăn, là cho cậu chăm sóc dạ dày."

"......"

"Cơ thể của cậu, ăn hay không tùy cậu."

Không ăn cậu sẽ cầm đi cho mèo ăn, dù sao trong trường cũng có rất nhiều mèo hoang.

Nói xong cũng không đợi Du Chiêu từ chối, Bạch Kiều đã cầm thêm một phần khác ném lên bàn Hà Kiêu.

Hà Kiêu "Thụ sủng nhược kinh": "Tớ cũng có phần?"

Bạch Kiều cười: "Thuận tay thôi, nếu cậu băn khoăn, trả tiền cơm cho tớ là được......"

Nói xong cậu hơi ngơ người.

Bạch Kiều liếc nhìn Hà Kiêu một cái, lại ngẩng đầu ngó trái phải.

Hình như cậu vừa...... mới nghe được giọng con gái?!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro