Chương 36: Nổ mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36: Nổ mạnh

"Chìa khóa dự phòng?" Y Tác Tư hơi giật mình, người áo đen nhẹ nhàng vuốt ve cổ hắn, hắn chuyển ánh mắt sang nhìn Cố Cẩn: "Chẳng lẽ ..... là cậu ta?"

Người áo đen không nói lồ nào, dường như là ngầm thừa nhận. Y Tác Tư cười giếu cợt, nói: "Quả nhiên là cậu ta! Nếu phá hủy chìa khóa vậy ngươi liền chờ bị chủ nhân giết chết, đẩy xuống dòng dung nham này đi!"

Cố Cẩn không để ý đến lời hắn nói.

Người áo đen có một loại khí chất khó tiếp cận, mặc dù gã không điều khiển áo giáp, chỉ đơn thuần đứng ở đó nhưng vẫn khiến Cố Cẩn cảm giác áp bức.

"Ngươi là thủ lĩnh của "Kiêu" ? "

"Là ta" Người áo đen bình tĩnh nói, giọng nói thậm chí có chút ôn hòa, "Con trai của Cố Hằng, lớn nhanh thật đấy."

Lời nói của hắn tựa hồ có quen biết với Cố Hằng, Cố Cẩn nhìn khuôn mặt có vài phần giống mình của Y Tác Tư, lại nghĩ đến Đức Lan Khoa có khuôn mặt của cha cậu, hơi nhướng mày.

"Nghe được tên của cha ta từ miệng ngươi thật khiến người khác ghét bỏ."

Y Tác Tư: "Ngươi ---"

"Yên lặng" Người áo đen trấn an Y Tác Tư một chút, hơi ngẩng đầu, tuy Cố Cẩn không nhìn thấy mặt của gã nhưng biết gã đang nhìn mình, "Không sao, nếu Cố Hằng ở đây, có lẽ cũng nói câu này ..... Tuy ta nhớ hắn như vậy nhưng ta vẫn hy vọng hắn thật sự xuất hiện trước mặt ta."

Gã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Y Tác Tư, Y Tác Tư liền dịu ngoan mà cúi đầu.

Cố Cẩn nhíu mày, Bạch Trạch bay lên từ trong dung nham, trường kiếm nhanh chóng đâm đến trước mặt người áo đen.

"Gầm!"

Dường như là cổ thú dưới vực sâu gầm nhẹ, một biến dị thú một đầu từ trong dung nham nhảy ra, lớp vảy rắn chắc nhuốm chút lửa, hàm răng nhọn cắn vào cổ Bạch Trạch!

Khiên bảo vệ được mở ra nhưng con biến dị thú vẫn như cũ không lùi lại, nó hung hăng cắn vào khiên bảo vệ, vỡ!

"Không thể kiểm tra cấp bậc tinh thần lực!" Bạch Trạch nhanh chóng lùi lại, thấp giọng nói, "Tiểu chủ nhân, nó không phải biến dị thú bình thường"

Cố Cẩn: "Ta biết"

Noah còn không thể khiến cậu cảm thấy nguy hiểm nhưng con dị thú từ dung nham xuất hiện này lại không giống. Nó có tứ chi thô to như thằn lằn, kéo theo cái đuôi dài, toàn thân cứng như sắt, dường như không có điểm yếu.

Y Tác Tư nói: "Nhìn đi, chỉ cấy một chút hài cốt của Cổ Long đã có thể sáng tạo ra sinh vật cường đại như vậy, chiến thắng thuộc về "Kiêu" của bọn ta."

Cố Cẩn mặt không đối sắc, "Kiêu" có vũ khí thần bí như vậy cậu đã sớm đoán được.

Kiếp trước tinh tặc giết chết cậu hẳn là đến từ "Kiêu", trong quá trình cậu điều tra con chip đã vô tình biết đến sự tồn tại của tổ chức này, vì thế muốn tiếp tục ẩn mình, "Kiêu" đã hạ lệnh diệt khẩu cậu.

Trở lại một lần nữa, cậu cuối cùng cũng vạch trần mặt nạ của "Kiêu". Nhưng tổ chức này tồn tại rất lâu so với suy nghĩ của cậu, cũng vô cùng đáng sợ.

Nhưng vì trước đó liên bang không phát hiện được, là có người cố ý che giấu sự tồn tại của nó?

Cố Cẩn nhìn biến dị thú ngo ngoe rục rịch, nói: "Chia sẻ vị trí của ta cho Lăng Đình."

Dứt lời biến dị thú liền vọt tới cậu, trợn mắt mở hàm răng nhọn. Tốc độ cực nhanh không thua kém Bạch Trạch.

Khiên bảo vệ được triển khai mấy giây liền vỡ, cơ bản không thể ngăn cản công kích của biến dị thú. Bạch Trạch lắc mình né tránh, trường kiếm từ trên cao chém xuống đầu biến dị thú, nó lại lấy một tư thế vặn vẹo không thể tượng tượng quay đầu lại cắn vào vai Bạch Trạch!

Rắc rắc!

Răng nhọn hoàn toàn cắn nát bả vai Bạch Trạch, vỏ cơ giáp kiến cố không phá vỡ nổi cư nhiên vỡ tan, biến dị thú quét ngang đuôi, nếu không phải Bạch Trạch kịp thời lùi lại, thiếu chút nữa sẽ bị chặt đứt!

Cố Cẩn rơi xuống giọt mồ hôi lạnh, vừa rồi chỉ ngắn ngủi mấy giây, cậu dường như đã vòng qua quỷ môn quan một chuyến, cho dù tinh thần lực ở mức cao nhất cũng rất khó đối phó với con biến dị thú này.

"Phần vai tổn thương 15%, năng lượng giảm 5%, tốc độ giảm 10%" Bạch Trạch khổ sở nói, "Thật xin lỗi tiểu chủ nhân, nếu ta là cơ giáp cấp S thì tốt."

Cố Cẩn có tinh thần lực cấp S, nó chỉ là một cơ giáp cấp 3A, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, dù Cố Cẩn có tinh thần lực cao nhưng nó lại liên lụy Cố Cẩn.

"Nói bậy gì đó," Cố Cẩn trầm giọng nói, "Vấn đề hiện tại là không để "Kiêu" lời dụng tàn hài Cổ Long, cần phải ngăn chặn bọn chúng."

Cấy ghép tàn hài Cổ Long hiển nhiên vô cùng khó khăn nếu không "Kiêu" cũng sẽ không chỉ thả ra một con biến dị thú này, chỉ có một con --- nhưng kỹ thuật vô cùng khó khăn, một khi thành công, cũng đủ để "Kiêu" có một sức mạnh phá hoại mạnh mẽ.

Vị trí của cậu đã được chia sẻ cho Lăng Đình, chỉ cần chống đỡ một lúc, viện quân rất nhanh có thể tìm đến đây.

Bạch Trạch bắt đầu kéo giãn khoảng cách cùng biến dị thú, biến dị thú không những có sức mạnh còn có trí lực. Nó phát hiện chiếc cơ giáp này muốn cố thủ, răng nhọn hiện lên ánh sáng sắc lạnh, đuổi sát theo Bạch Trạch.

Trận chiến càng thêm kịch liệt, cơ giáp rõ ràng không đối phó được thế công mạnh liệt của biến dị thú, Y Tác Tư đem một màn này thu vào mắt, cười lạnh nói: "Chủ nhân, hắn không chống đỡ được lâu nữa."

Người áo đen không đáp lại lời của hắn, chỉ bình tĩnh nói: "Ngươi sớn nên xuống tay với hắn, hủy diệt một tinh cầu cần rất nhiều thời gian, bây giờ chúng ta đang lãng phí thời gian."

Y Tác Tư: "Thật xin lỗi, nhưng tôi có thể giết cậu ta ở đây!"

Hắn huýt một tiếng dài, biến dị thú bỗng nhảy vào dung nham, nó đắm mình trong đó, thân hình biến lớn gấp đôi so với lúc trước!

Cố Cẩn kinh ngạc, biến dị thú từ trên cao đập xuống, nhưng sư tử vồ thỏ, ấn cơ giáp bạc ở dưới thân!

Oanh!

Bạch Trạch từ trên cao rơi xuống, đập mạnh vào vách đá, tạo thành một cái hố sâu. Cú đánh mạnh làm hỏng từ ngoài vào gần khoang điều khiển, trước mắt Cố Cẩn tối sầm.

Bạch Trạch: "Tiểu chủ nhân!"

Biến dị thú chạm đến phần cứng rắn nhất trước ngực Bạch Trạch, một vật dày nặng lạnh lẽo, là cơ giáp nội hạch!

Thời gian như bị kéo dài vô tận, trong cổ họng Cố Cẩn có vị tanh ngọt, khóe miệng có chút máu, cậu trơ mắt nhìn móng vuốt đâm vào trong cơ giáp, rõ ràng Bạch Trạch chịu khổ nhưng cậu lại cảm thấy đau thấu tâm can.

Sống hay chết chỉ trong nháy mắt, Cố Cẩn cắn chặt khớp hàm, đột nhiên nâng cao tinh thần lực đến cực hạn!

"Bạch Trạch!"

Ánh sáng vàng sáng lên trong mắt Bạch Trạch, như một ngọn lửa không bao giờ tắt, hừng hực cháy!

Người áo đen bỗng nhiên buông bàn tay đang đặt trên người Y Tác Tư ra, đi về phía trước một bước.

Phanh!

Biến dị thú bị cơ giáp nện một quyền liền bay, sức mạnh thoáng chốc thậm chí đánh nát lớp vảy cứng như sắt của nó. Trường kiếm hóa thành một cây cung, điện quanh mạnh liệt ngưng tu trên mũi tên, xé rách không gian mà bay đến nó!

Một khắc này, giông như sấm sét giáng xuống, sáng hơn cả muôn vàn sao trời. Dòng điện cuồn cuộn như thác nước trút xuống, nháy mắt che khuất biến dị thú, biến dị thú tan thành mây khói trong nhiệt độ cực nóng, máu thịt bị đốt cháy kêu lên thảm thiết. Biến dị thú đã thành một khối xương trắng.

"... Quả nhiên" Người áo đen dường như đang hoài niệm, khẽ thở dài một tiếng, "Quả thật vô cùng giống hắn."

Bạch Trạch rơi xuống đất, sống lưng Cố Cẩn run lên nhè nhẹ, thở dốc từng đợt.

Noah bị Đức Lan Khoa mang đi cậu cũng đã đẩy tinh thần lực đến cực hạn, bắn một mũi tên. Nhưng việc này tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, huống chi trước đó cậu đã chiến đấu cùng biến dị thú rất lâu.

"Chuyện gì vậy?" Y Tác Tư nắm chặt góc áo người áo đen "Cậu ta giết biến dị thú của chúng ta?!"

Người áo đen không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng run run.

"Gầm ----"

Tiếng gầm rú quen thuộc truyền đến, sắc mặt Cố Cẩn khẽ biến, dưới dung nham lại xuất hiện một biến dị thú!

Con biến dị thú này không giống con biến dị thú vừa nãy, không có lớp vảy cứng rắn cùng chiếc đuôi dài, hình thể cũng nhỏ gấp đôi. Nó chỉ là bán thành phẩm, nếu ở trạng thái bình thường Bạch Trạch có thể thắng nó nhưng –

"Nguồn năng lượng còn lại 40%, bời phần vai và ngực bị hao ổn, nguồn năng lượng đang không ngừng giảm." Bạch Trạch nói, "Tiểu chủ nhân, nếu nguồn năng lượng thấp hơn 5%, ta sẽ bị cưỡng chế tiến vào chế độ tiết kiệm năng lượng."

Cố Cẩn: "Không sao, chúng ta ngã xuống ở đây."

Một mũi tên kia là chiêu kích sát, lần trước đã lấy đi hơn nửa năng lượng của Bạch Trạch, hiện tại còn 40% đã là kết quả tốt hơn so với dự đoán của cậu.

"Nếu là cơ giáp cấp S, một mũi tên kia chỉ cần 20% nguồn năng lượng, uy lực cũng sẽ lớn hơn." Bạch Trạch nhẹ giọng nói, "Chờ ra khỏi đây, ngài hãy đổi ta đi."

Cố Cẩn lạnh lùng nói: "Ngươi còn nói lời vô nghĩa bây giờ ta liền cho ngươi tự bạo."

Bạch Trạch: "...."

Con biến dị thú mới này không hung ác như con vừa rồi, có lẽ thấy đồng bạn chết, nó kiêng kị gầm nhẹ, chậm rãi đến gần Cố Cẩn.

Oanh!

Có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống, đập thủng một lỗ lớn trên đỉnh đầu họ. Một chiếc cơ giáp đỏ như đống sắt vụn bị quăng ngã trước mặt người áo đen, cùng lúc đó, một chiếc cơ giáp màu đen khác như thần binh giáng xuống, xẹt qua một ánh sáng lạnh lùng --- từ trên cao nhìn xuống, chém biến dị thú làm đôi!

Y Tác Tư biến sắc: "Chủ nhân!"

"Không cần hô to gọi nhỏ" Người áo đen nhàn nhạt nói, "Dù sao đó cũng là Lăng Đình, so với chú chim non vừa đột phá cấp S, hắn đã là một con chim ưng."

Biến dị thú không ngừng chảy máu, yên lặng rơi vào trong dung nham. Đế Thính thu hồi song đao, ngừng trước mặt Bạch Trạch.

Lăng Đình cúi đầu, cách cơ giáp nhìn chăm chú Omega của mình, nói: "Anh đến chậm rồi sao?"

Cố Cẩn hơi nhướng mày: "Không, vừa đúng lúc."

Cơ giáp vừa bị Đế Thính đánh ngã là cơ giáp của Đức Lan Khoa, khoang điều khiển của nó rách nát, Đức Lan Khoa lảo đảo bước ra, hơi thở thoi thóp.

Vốn dĩ có khuôn mặt giống Cố Hăng nhưng giờ phút này lại bị người mạnh mẽ lột da, lộ ra những chiếc dây mô phỏng khuôn mặt ở bên trong. Trên mặt Y Tác Tư hiện lên chút ghét bỏ, nói: "Đồ vô dụng!"

Người áo đen nói: "Ngươi cũng giống hắn?"

"Đương nhiên là không!" Y Tác Tư nói, "Tôi sẽ vĩnh viễn đi theo ngài, phục vụ ngài, vì ngài mà ..."

Phụt.

Một câu nguyện trung thành chưa nói hết đã vĩnh viễn ngừng lại ở trong họng.

Y Tác Tư ngây mặt, chậm rãi cúi đầu --- thấy bàn tay người áo đen đã xuyên qua bụng hắn.

Người áo đen ôn nhu nói: "Nếu ngươi đã nói vậy, đành thỏa mãn mong muốn của ngươi."

Y Tác Tư: "Chủ ... nhân?"

"Ta rất thích ngươi, nhưng ngươi là chìa khóa dự phòng, hiện tại chìa khóa đã bị hủy, cần người giúp một chút." Người áo đen nói, "Đi thôi."

Gã tùy ý đẩy Y Tác Tư, thân thể hắn từ trên cao rơi thẳng xuống dung nham phía dưới.

Cố Cẩn: "Đỡ lấy hắn!"

Không cần cậu mở miệng, Đế Thính đã như một cơn gió màu đen xẹt qua, vững vàng đỡ được thân thể của Y Tác Tư.

Người áo đen mặt không đổi sắc, giơ tay, nhẹ nhàng nắm chặt.

Phanh!

Bom nổ mạnh, thân thể của Y Tác Tư chia năm xẻ bảy, phần tay chân còn lại từ trong tay Đế Thính bị đánh bay, rơi xuống dung nham.

Giống như đã có hiệu quả, giây tiếp theo, dung nham yên lặng phía dưới bắt đầu sôi trào.

Dung nham nhanh chóng trào lên, vách đá nứt toạc, mặt đất không ngừng chấn động, giống như có con quái vật khồng lồ từ trong lòng đất ra đời.

Lăng Đình lập tức trở về cạnh Cố Cẩn nói, "Rời khỏi đây!"

Ngay lúc anh muốn đưa Cố Cẩn đi, phía dưới bỗng nhiên nổ mạnh, dung nham ở nơi sâu nhất mạnh mẽ trào lên, nháy mắt đem nuốt hết tinh cầu!

Trên bầu trời đầy ánh lửa và dung nham, hai chiếc cơ giáp vừa chạm vào liền tách ra .... Bị cuốn về hướng khác nhau.

--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy