Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của Rainelle

---Tôi không cảm thấy bình thường chút nào khi nói chuyện như thế này. Dù sao thì tôi cũng không thể nói chuyện trong hình dạng con quạ nên tôi lắc đầu. Namuel mở miệng lần nữa để xác nhận lại vì anh vẫn cảm thấy khó tin, nhưng trước khi anh kịp nói,

"Ta nghĩ ngài đến gặp ta...? Ngài đang làm gì với Rainelle vậy, Marquis?"

"À, thưa điện hạ."

Tôi rất vui vì có thể thoát khỏi sự thẩm vấn của Namuel nên tôi đã bay tới và đậu lên vai Karmeut ngay cả khi anh ấy chưa gọi tôi.

Đôi mắt vàng của anh ánh lên niềm vui và trông thật đẹp. Tôi cọ nhẹ mỏ mình vào má anh. Karmeut, người nhẹ nhàng vuốt má tôi với một nụ cười nhẹ, mở miệng khi ngồi xuống ghế.

"Ngài thấy Rainelle thú vị không?"

"Trí thông minh cao của nó thật đáng kinh ngạc. Thần đã thử bắt và nghiên cứu những con quạ và loài chim khác, nhưng chúng không thông minh bằng con quạ của điện hạ..."

"Đó là lý do tại sao ta muốn ngài biết rằng ta yêu quý nó, Marquis."

--Đây là một cảnh cáo. Giọng Karmeut trầm đến mức bạn có thể cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được điều đó, Namuel đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

"Thần hiểu rồi, thưa điện hạ."

"Giờ thì, ngài đến có chuyện gì? Không thể nào ngài đến chỉ để gặp Rainelle được."

Nghe vậy, tôi có cảm giác sắp có một cuộc thảo luận rất quan trọng.

...thì tôi nên ra ngồi trên giá chim để không làm phiền họ.

Khi tôi dang rộng đôi cánh và bay đến nơi được ánh nắng chiếu rọi, tôi thấy sự thất vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt vàng giây lát. Tuy nhiên, cái nhìn đó nhanh chóng biến mất và anh hướng ánh mắt về phía Namuel. Tôi thực sự ngạc nhiên.

À, đây là cách anh ấy trở thành hoàng đế trước khi nguyên tác bắt đầu.

Tim tôi đập từng nhịp trước vẻ ngoài chín chắn và lôi cuốn của anh đối với việc chung cũng như việc riêng.

--Tôi sẽ làm gì khi anh ngầu thế này? Tim tôi đang đập loạn xạ!

Tim tôi đập thình thịch khi Karmeut và Namuel nhìn nhau và chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Chiếc vòng cổ mà thần ban phép thuật được trao cho một con quạ sao."

"Vâng. Tại sao? Ngài khó chịu vì nó được đeo cho động vật chứ không phải con người sao?"

"Không, ngược lại. Thà đeo nó cho một con vật còn hơn là đeo sợi dây chuyền được thần ban phép quanh cổ của một cô ả quý tộc đang cười giả tạo."

Thành thật mà nói, tôi hơi ngạc nhiên trước lời nói của Namuel, người bình tĩnh thốt ra những lời khinh thường các quý tộc trong khi cau mày.

Phải! Karmeut xuất thân từ gia đình Hoàng gia. Theo một cách nào đó, anh ta là một người có địa vị có thể so sánh với đỉnh cao của giới quý tộc. Điều này có thể khiến Karmeut tức giận và khiến anh có xích mích với Namuel? Điều đó không tốt...

Tôi lén nhìn biểu hiện của Karmeut trong khi cảm thấy lo lắng. ...nhưng thật ngạc nhiên, Karmeut dường như không hề tức giận. Đúng hơn là anh ấy mỉm cười và gật đầu.

"Chắc chắn những người đeo chiếc mặt nạ giả tạo trên mặt không phải là người tốt. Dù sao thì cũng không biết họ sẽ đâm vào lưng bạn khi nào và ở đâu. Có phải vậy không, Marquis?"

"Tất nhiên. Học mana tạo nên thế giới này suốt đời là không đủ, vì vậy thần chỉ không hiểu những người đang chiến đấu trong một cuộc chiến dở hơi nơi không có gì cả để làm gì."

...chà, đó là một câu trả lời rất kỳ diệu.

Chưa đến mức cực đoan nhưng lời nói của Namuel toát ra đủ năng lượng cuồng tín. Và Karmeut có vẻ thích điều đó vì anh ấy cười nhẹ và nói,

"Ta hiểu rồi. Vậy thì ta nên hỏi tại sao ngài lại tìm ta. Nói chuyện với ta một cách vô nghĩa như vậy chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Không phải những người tranh giành quyền kế vị phải lôi kéo các quý tộc mà Hầu tước ghét về phe mình sao?"

"-Nhưng ngài khôn ngoan hơn Tam hoàng tử rất nhiều và phù hợp với ngai vàng hơn. --Ít nhất ngài không phải là người sẽ cai trị đất nước theo ý mình. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến thời gian thần dành cho Hoàng tử sẽ không lãng phí."

"Cảm ơn ngài đã nói chuyện với ta nhiều như vậy. Bây giờ, chúng ta sẽ lắng nghe lý do tại sao ngài đến gặp ta chứ?"

Namuel gật đầu và chỉnh lại kính bằng một tay. Cặp kính trở lấp lánh và trông rất đẹp nên trong tôi thôi thúc muốn đeo nó.

Ôi không!! Tôi không thể gây ra bất cứ chuyện gì nào ở đây!!

"Thần đến đây để cảnh báo ngài."

"...cảnh báo?"

"Tam hoàng tử dường như đang cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ. Tôi và Hầu tước Wilhelm đã được thêm vào danh sách những người đi theo ngài. --Cho dù Hoàng tử Luwellin có tự cho mình là đúng và kiêu ngạo đến đâu, cũng không chắc là anh ta không biết điều gì Điều đó có nghĩa là."

Nghe những lời đó, Karmeut nhếch mép cười.

"Nếu hắn không cảm thấy có gì kỳ quái, vậy thì chứng tỏ hắn thực sự là một kẻ ngốc. Phản ứng như vậy nằm trong dự đoán."

"...vậy, ngài có biết rằng có những đồ vật được tẩm ma thuật xung quanh ngài không?"

Karmeut cảm thấy nao núng.

Thứ gì đó có ma thuật?! Cái gì?! Nó không phải là một quả cầu pha lê quay video hay thứ gì đó tương tự, phải không?!

Nếu là một trong những thứ đó thì chẳng phải tôi sẽ bị phát hiện có thể biến thành người sao?!!

"Sao?"

Namuel gật đầu thay vì trả lời. Hành động đó khiến tôi gần như mất trí.

Thực sự điên rồ! Ôi chúa ơi. Tôi đang gặp rắc rối! Có thể hơi tự phụ nhưng hình dáng con người của tôi thực sự rất đẹp!! Lỡ như tôi bị bắt cóc thì sao?!! ---Tôi đang gặp rắc rối. Tôi đang gặp rắc rối!!

Dù biết mình nên im lặng nhưng tôi không thể dễ dàng bình tĩnh lại được. Namuel có vẻ ngạc nhiên khi tôi vỗ cánh.

Ôi chúa ơi! Tôi đã làm gì?!

Tôi vỗ cánh và nhảy từ nơi này sang nơi khác khi có ai đó tóm lấy cơ thể tôi. Khi tôi đang cố gắng kêu lên một tiếng ngạc nhiên, một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi.

"Rainelle, bình tĩnh lại."

Anh thì thầm nhẹ nhàng. Khi được ôm trong vòng tay anh, tôi hít một hơi thật sâu.

Hơi thở của tôi dần dần dịu lại khi anh ấy vuốt ve lưng tôi bằng một bàn tay chuyển động chậm rãi.

"...Sao đột nhiên nó lại như vậy?"

"Có lẽ nó cảm nhận được rằng có vật gì đó mà tay Luwellin cài vào đang ở gần ta."

"...liệu nó có thể có tư duy cấp cao như vậy không? Một con quạ?"

"...chà, ta nghĩ phần lớn là nhờ bản năng."

Những lời Karmeut đáp lại câu hỏi của Namuel nghe như tiếng vo ve bên tai tôi. Đó là cách đầu óc tôi bối rối.

Khi nào và như thế nào? Tôi đã ở trong phòng Karmeut suốt thời gian qua nhưng tại sao tôi không thấy cái nào cả? Tại sao vậy?

Không, dù Karmeut có tài giỏi đến đâu thì vẫn có những quý tộc đứng về phía Luwellin. Vì vậy, họ có thể hối lộ người hầu để lẻn mang vào thứ có ma thuật. Tôi nghĩ là như vậy!!

Tuy nhiên, việc xác nhận nó lại là một vấn đề khác!!

"Loại nào?"

"...nhìn vào dòng mana---. Đó là một quả cầu pha lê ghi gình. Số lượng khoảng năm hoặc hơn. Thần nghĩ chúng ta cần tự kiểm tra xem nó bị giấu ở đâu."

"Vậy bây giờ ngươi có thể làm được không?"

"Tất nhiên. --À, thực tế là có khoảng năm cái trong văn phòng, rất có thể cũng có một số trong phòng của Hoàng tử, nhưng------"

"Thần sẽ làm phiền ngài."

Namuel gật đầu và đứng dậy. Sau đó, không chậm trễ, anh đi tìm đồ vật. Tôi nhìn quanh đầu mình và cảm thấy tim mình đập khác với bình thường.

Ở đâu? Bọn chúng đã nhìn thấy tôi bao lâu rồi? Kể từ khi? Bọn chúng đã nhìn thấy tôi biến thành con người? Có thể tôi sẽ trở thành điểm yếu của Karmeut----!! Tất nhiên, sẽ buồn cười nếu nói rằng con chim là điểm yếu, nhưng nếu tôi trở thành mục tiêu thì nó đáng được sử dụng...!!

"Không sao đâu."

Một giọng nói trầm, nhẹ nhàng lại lọt vào tai tôi. Tôi ngước nhìn Karmeut khi anh ấy vuốt ve lưng tôi bằng một cái chạm chậm rãi và nhẹ nhàng. Đôi mắt vàng phản chiếu hình dáng của tôi. Mặc dù rõ ràng Luwellin đang theo dõi anh, nhưng đôi mắt xinh đẹp và lấp lánh của anh vẫn bình tĩnh và tự chủ.

"Không sao đâu, Rainelle. Không sao đâu."

Nó không ổn! Anh đang gặp rắc rối lớn hơn tôi...!

Tôi búng mạnh cái mỏ của mình bằng cả trái tim.

Karmeut mỉm cười nhẹ khi vuốt ve bộ lông của tôi và nhìn tôi chằm chằm.

Đó không phải là điều đáng để cười chút nào!

Nhìn thấy anh cười tôi liền tức giận. Tôi cắn ngón tay anh ấy trong khi phát ra âm thanh chói tai, nhưng Karmeut vẫn mỉm cười.

"Cảm ơn sự quan tâm của em. Nhưng sẽ không sao đâu."

Anh ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi và nói đi nói lại rằng không sao đâu. Buồn cười thay, tôi cảm thấy như mình đang dần bình tĩnh lại mặc dù tình huống này chẳng hề yên bình chút nào.

Tôi đang phát điên!

Nhưng... nhưng sao tôi lại thấy nhẹ nhõm thế này? Tại sao tôi lại có cảm giác như mình thực sự sẽ ổn nhỉ...?

Điều đó thật vô lý ngay cả với chính tôi. Tuy nhiên, cơ thể tôi đã tự thư giãn. Tôi chớp mắt khi cảm thấy nhịp tim đập điên cuồng của mình dần trở lại bình thường. Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi biến thành một cái vỗ nhẹ.

"Không sao đâu. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh nhất định có thể bảo vệ em."

Đó là một từ kỳ diệu. Đó là một từ không có điểm mấu chốt, nhưng kỳ lạ thay, nó lại đầy sức thuyết phục.

...Đột nhiên, tôi tự hỏi Namuel sẽ nói gì khi nhìn thấy cảnh này, nhưng khi anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve mỏ tôi, tôi chợt nhận ra rằng mình thực sự không quan tâm...

OK, sao cũng được. Karmeut nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó là những gì một anh chàng đẹp trai sắp lên ngôi vị hoàng đế tương lai đã nói. Tôi sẽ làm gì nếu tôi không tin anh ấy?

Đó là một sự tin tưởng mà không có lý do rõ ràng.

Ở bên cạnh Karmeut là lựa chọn của tôi chứ không phải vì anh ấy đã chọn tôi. Tôi biết anh ấy coi trọng tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó...nhưng điều đó không liên quan gì đến sự tin tưởng.

Cho dù anh ấy có lạnh lùng và vô cảm thì việc đi theo anh ấy mới là ý định thực sự của tôi.

...nhưng, còn khả năng mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy thì sao? Tôi cũng phải thừa nhận rằng ý tưởng đó... có cơ sở.

Tôi có nên tin vào cái ôm ấm áp này không? Hay tôi nên làm như những gì tôi đã làm trước khi trở thành con quạ này? Tôi có nên cảnh giác và tìm đường sống cho riêng mình?

Tôi cảm thấy đầu mình đang hỗn loạn. Tôi không biết anh ấy cảm thấy thế nào khi tôi đứng yên, nhưng Karmeut một lần nữa mỉm cười.

...đó là một nụ cười ấm áp và dễ chịu, giống như mặt trời. Anh ấy ôm chặt lấy cơ thể tôi như thể đang nói "Anh sẽ bảo vệ em" và tiến lại gần Namuel, người vừa nhặt được thứ có vẻ là quả cầu pha lê cuối cùng.

"Đó có phải là cái cuối cùng không?"

"Vâng. Ngài muốn kiểm tra thời gian chúng được giấu hay ngài muốn tìm những thứ được giấu trong phòng của Hoàng tử trước?"

"Tốt nhất là nên tìm những cái ẩn trước, sau đó kiểm tra thời gian cũng không muộn."

"-Đã hiểu. Thần sẽ tìm những thứ đó trước."

"Ừm."

Namuel gật đầu. Cùng với anh, Karmeut bắt đầu đi về phòng trong khi tôi, người được anh ôm trong tay, cố gắng xoa dịu trái tim đang không ngừng đập thình thịch vì lo lắng.

Tôi lo lắng và lo lắng. Tại sao Luwellin lại lẻn đặt quả cầu ghi hình?

Không thể nghĩ ra nguyên nhân, tôi run lên vì lo lắng. Tôi nhét những chiếc lông vũ của mình lại gần cơ thể hơn khi tôi mơ hồ cảm thấy như một cái bóng bí ẩn đang bao phủ Karmeut và tôi.

"Đây là lý do tại sao con quạ thông minh không cảm nhận được gì cả."

Namuel, người đã lục soát phòng Karmeut, lấy thứ gì đó đủ để khiến miệng tôi... không, mỏ, há to.

Đó là cái gì vậy? Đồ sứ trang trí? ...bất kể từ phía nào, nó cũng không phải là quả cầu pha lê! Tại sao anh ấy lại nhặt nó lên? Đó thực sự là một quả cầu pha lê ghi hình?

"-Đó là ma thuật làm suy giảm nhận thức? Hay ảo ảnh?"

"Cả hai. Sau khi khắc các đường ma thuật lên bề mặt quả cầu pha lê, nó được xử lý bằng bạc có độ dẫn điện cao. Nó sẽ có giá khá cao, nhưng đây là một pháp cụ* mà quý tộc có thể mua được."

[*Dụng cụ pháp thuật]

Chỉ cần chạm vài cái vào vật trang trí, một vòng tròn ánh sáng trông giống như vòng tròn ma thuật đột nhiên xuất hiện rồi biến mất trong tầm tay Namuel.

Mỏ của tôi mở ra khi tôi nhìn vật trang trí biến thành một quả cầu pha lê trong suốt được chạm khắc

-có một số chữ cái màu bạc kỳ lạ. Đó, thật tuyệt vời! Vậy đây là phép thuật!

Khi tận mắt nhìn thấy phép thuật chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim ảnh, tôi có một cảm giác khó tả.

Có phải vì tôi cảm thấy mình thực sự đã đến một thế giới phép thuật?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro