Chương 12: Định thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tên đạo tặc đó đã bị xử tử mà kẻ thù của nàng lại không phải là đạo tặc!

Nhưng nàng lại không thể nói cho mẫu thân biết, mẫu thân nàng tính cách vừa nóng nảy vừa vội vàng, là người có thù tất báo, nếu để bà biết chân tướng, chắc chắn sẽ chạy đến Lý gia báo thù. Hiện nay Lý gia đã là giang hồ đệ nhất thế gia, môn hạ đệ tử, cao thủ nhiều như mây, mẫu thân đi đến đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, đến lúc đó tất cả Bạch gia đều sẽ gặp nạn.

"Nương!" Bạch khuynh Thành ngẩng mặt lên, trong đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt, nàng nhìn Phong Linh Quân, đáy lòng co rút đến chua sót.

Bạch khuynh Thành ôm bài vị của Bạch Tiến Hiền vào lòng: "Nương, con nhớ cha!"

Phong Linh Quân không tin: "Con nhớ ông ấy liền muốn đào mộ ông ấy sao?"

Bạch Khuynh Thành ôm bài vị của Bạch Tiến Hiền, không trả lời câu hỏi của Phong linh Quân, tiếp tục chịu đựng, cúi đầu buồn rầu nói: "Bạch Thanh Phụng có cha thương, Bạch Lộ cũng có cha thương, con thì không có, sau này đều không có nữa!"

Vì vậy, lúc nàng thấy Bạch Tiến Trung bảo vệ Bạch Thanh Phụng liền nghĩ đến bản thân mình, Phong Linh Quân hốc mũi chua sót, trái tim như nhũn ra, nàng vẫn còn là một đứa bé a!

Thực ra Phong Linh Quân cũng nhớ ông, từ sau khi Bạch Tiến Hiền qua đời bà đều thời thời khắc khắc nhớ ông.....

Nửa ngày sau......

"Đứng lên!" Phong Linh Quân giọng nói có chút khàn, thấy Bạch Khuynh Thành bất vi sở động, bà dứt khoát kéo nàng lên: "Không khóc, sau này nương thương con!"

Bị roi của Phong Linh Quân đánh, lúc này sau lưng nàng truyền đến từng cơn đau nóng rát, Bạch Khuynh Thành mạnh mẽ ngẩng đầu lên, từng giọt nước mắt như châu ngọc chảy xuống, thật đau!

.......

"Lý gia nói thế nào? có hồi âm không?" Bạch Tiến Trung kéo người vừa đến.

"Không có," người đến lắc đầu, "Nhưng có gửi lời nhắn."

"Nói cái gì?"

"Bạch Khuynh Thành sinh là người của Lý gia, chết là quỷ của Lý gia!"

Bạch Tiến Trung: "........?"

"Vì vậy, nhị thúc à, đừng phí tâm tư nữa." Người đến trực tiếp nói rõ.

"Vì sao a? Thanh Phụng nhà ta luận sắc đẹp, luận tài hoa có chỗ nào không bằng Bạch Khuynh Thành đó?" Bạch Tiến Trung không hiểu.

Người đến vỗ vỗ bả vai ông ta, mỉm cười lắc đầu.

..........

Cách Phụng Loan Sơn mấy dặm là Ninh An thành. Ninh An thành chính là đầu mối giao thông liên tiếp giữa đông tay nam bắc, là một trong ba đại chủ thành của Tuyên Văn triều, khách thương đến buôn bán rất đông, dân thường, các cửa hàng, quán trọ ở khắp mọi nơi, vô cùng phồn hoa.

Trong đó có một tiểu viện nằm an tĩnh tại một con hẻm khuất trong góc, rất khó phát hiện, trong tiểu viện có một cây táo to che chắn tạo cảm giác vừa thanh u vừa an tĩnh.

Thiếu niên nằm trên giường bỗng nhiên mở mắt.

"Điện hạ, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Thủ vệ Sơ Nhất đang đứng bên cạnh vội vã đi qua nhưng không đợi hắn ta đỡ, thiếu niên đã bật người ngồi dậy.

"Ta hôn mê bao lâu rồi?" Hắn hỏi, vô thức sờ vào trong ngực mình, quả nhiên hoa răng hổ đã không còn nữa.

"Mười ngày." Sơ Nhất thành thật trả lời.

Mười ngày, Nam Cung Cẩn nghiến răng, nha đầu này cũng đủ độc ác.

Sơ Nhất nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì, lên tiếng nhắc nhở: "Vương đại phu nói người trúng độc không nặng, chỉ là người đó đúng lúc hạ xuống loại độc cùng với kịch độc trong cơ thể người có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, vì vậy người mới hôn mê lâu như vậy, nếu là người bình thường trúng độc, chỉ cần mấy canh giờ là tỉnh rồi."

Ừ, Nam Cung Cẩn không nói gì, trầm mặc một lúc.

"Chỉ là hỗn hợp hai loại độc này khiến độc trong cơ thể người càng thêm nghiêm trọng, khả năng tính mệnh của điện hạ kéo dài không quá nửa năm......" Giọng nói Sơ Nhất càng ngày càng nhỏ.

Nam Cung Cẩn đứng lên, cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

"Điện hạ, điện hạ, người đi đâu vậy?" Sơ Nhất đuổi theo.

"Lấy về giải dược của ta!" Nam Cung Cẩn cũng không quay đầu lại, "Ngươi đi vào các hiệu thuốc trong thành thăm dò nhiều một chút, nhìn xem có thể tìm được hoa răng hổ hay không."

"Vâng, ôi, điện hạ, người vẫn chưa uống thuốc....." Sơ Nhất còn chưa nói xong, thân ảnh thiếu niên đã bay qua tường.

Hắn biết nha đầu đó là người Bạch gia ở Phượng Loan Sơn.

Trong người hắn có kịch độc, tính mạng như chỉ mành treo chuông, độc này vô cùng hung hiểm, bình thường không có triệu chứng gì, lúc phát tác thì thuốc và châm cứu chỉ trị được trong chốc lát mà không trị được tận gốc, mà muốn điều chế thuốc giải thì cần phải có hoa răng hổ.

Tất cả dược liệu đều đã được chuẩn bị thoả đáng nhưng chỉ thiếu một dược liệu quan trọng là hoa răng hổ, không ngờ lại bị nha đầu đó cướp mất!

Tuy nói quy củ giang hồ, ai có năng lực người đó lấy được, nhưng nha đầu đó sử dụng thủ đoạn chẳng hề quang minh chính đại, thật đáng hận!

Hắn cho rằng bản thân mình chính là hoàng tước phía sau, lại không ngờ nha đầu đó mới chân chính là hoàng tước đứng sau!

Nam Cung Cẩn nghiến răng, thi triển khinh công nhanh chóng chạy đến Phượng Loan sơn.

Ngày mùng tám tháng ba, ánh dương quang chiếu rọi, là một ngày tốt để làm mọi việc. Hôm nay cũng là ngày mà Lý gia và Bạch gia tổ chức định hôn, các gia tộc có qua lại với Lý gia trên giang hồ đều đến chúc mừng.

Nam Cung Cẩn dọc đường nghe người bên cạnh bàn tán Bạch gia đại cô nương này mĩ mạo thế nào, cùng với Lý gia công tử trai tài gái sắc ra sao, không để ý mỉm cười. Bạch gia đại cô nương thế nào thì hắn không biết, nhưng Lý gia công tử người này hắn gặp được hai lần, chẳng hề hoàn mĩ giống như trong lời đồn của mọi người như vậy, thậm chí còn chưa thành thân mà trong nhà đã nuôi nhân tình, Bạch gia đại cô nương gả qua đó liệu có chịu được không. Nam Cung Cẩn lắc đầu, không tiếp tục nghĩ về những người đó nữa, những thứ đó đâu có quan hệ gì với hắn? Hắn chỉ cần tìm được nha đầu đã lấy trộm hoa răng hổ ngày đó là được!

Khách khứa đến chúc mừng, Bạch phủ đều không từ chối vì vậy Nam Cung Cẩn rất dễ dàng tiến vào. Hắn không biết nữ hài mình nhìn thấy ngày đó là hạ nhân hay là chủ nhân nên đành chậm rãi tìm.

Ở tiền viện, Phong Linh Quân đang cùng một đám người giang hồ chào nhau, thăm hỏi không dứt, Bạch gia vô cùng rực rỡ và náo nhiệt.

Nội viện, Bạch Khuynh Thành mặc một thân bạch y, sau khi bắt mạch cho Chung Viễn Hà xong liền trực tiếp viết phương thuốc: "Chung bá, tuy là bệnh cũ nhưng cũng không phải không thể chữa trị tận gốc, uống thêm hai lần thuốc nữa, đến đầu tháng tư là có thể khỏi rồi."

Thanh Thuỷ Hà Chung gia là một trong năm đại thế gia trên giang hồ hiện nay, Chung Viễn Hà là gia chủ Chung gia, bởi vì lúc còn trẻ bị thương nhưng không kịp thời chữa trị nên để lại bệnh căn, lúc trước vẫn luôn là Bạch Tiến Hiền chữa trị, sau khi Bạch Tiến Hiền chết, ông liền tìm đến Bạch Khuynh Thành.

Nghe Bạch Khuynh Thành nói vậy, ông mãn nguyện mỉm cười: "Không ngờ sau khi Bạch huynh qua đời, Bạch cô nương đúng là trò giỏi hơn thầy, trình độ y thuật lại cao như vậy. Từ sau lần uống thuốc trước ta đã cảm thấy tốt lên không ít, nếu thật sự có thể trị tận gốc, vậy thì quá tốt rồi!"

"Phụ thân cùng Chung bá là bằng hữu, bá nói vậy có chút xa cách rồi," Bạch Khuynh Thành nói, "Nếu Chung bá có thể khỏi, phụ thân dưới suối vàng cũng coi như an tâm."

Hàn huyên mấy câu, bên ngoài có người chạy vào: "Đại cô nương, người Lý gia đã đến rồi, đều đang đợi ở bên ngoài chờ đến giờ làm lễ định hôn."

"Được, " Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, nâng tay làm ra tư thế mời với Chung Viễn Hà, "Chung bá, mời!"

Chung Viễn Hà nhìn Bạch khuynh Thành mặc một thân y phục trắng đi ra thì có chút kinh ngạc: "Bạch cô nương cứ như thế này mà đi ra sao?"

Bạch Khuynh thành ừ một tiếng.

Chung Viễn Hà bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chắc chắn là do bản thân vẫn luôn ngồi trong phòng người ta, cô nương người ta cũng không tiện vì vậy vội vàng cáo từ rồi đến tiền viện.

Thật náo nhiệt!

Bạch Khuynh Thành nhìn đám người đến Bạch phủ, giống với ngày này đời trước, lúc đó cũng có nhiều người đến tham dự như vậy, Chung gia, Âu Dương gia, Thượng Quan gia, còn có mấy gia tộc nhỏ có chút quan hệ trên giang hồ, ngày đó hai bên đều vui vui vẻ vẻ định thân.

Nhưng ai có thể ngờ được đó lại chính là ngày mà ác mộng bắt đầu, không, đã bắt đầu rồi, từ sau khi cha nàng chết đã bắt đầu rồi!

Bạch Khuynh Thành nhìn người đám ở xung quanh, quay người trở về phòng cầm một cái túi nhỏ mềm nhét vào trong ngực, sau đó theo đám người đi đến tiền viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro