Chương 13: Náo hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền viện có rất đông người đến tham gia, nhị thúc tam thúc đều đến chào hỏi, cứ coi như Bạch Tiến Trung không vui vẻ gì với buổi tiệc hôm nay nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để kết giao với các anh hùng hào kiệt trên thiên hạ.

Trong lúc chào đón khách khứa, Ngô Uyển Chi kéo Bạch Thanh Phụng đến, đặc biệt giới thiệu cho nàng một số hậu sinh trẻ tuổi tài tuấn.

Bạch Thanh Phụng giống như đoá hoa đang nở rộ mời gọi ong bướm, ở trong đám người nhẹ nhàng nhảy múa, nhưng ánh mắt khi có khi không liếc về một hướng, đó là chỗ ngồi của nhà Lý gia.

Lý Mộ Từ mặc một bộ y bào đen, thân hình mạnh mẽ tuấn lãng đoan chính ngồi, mỉm cười lịch sự đáp lại lời chào hỏi của những người đến tham gia. Hắn ta đúng thực là thiếu niên tài tuấn, năm tuổi đã đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, mười tuổi có thể quản lý sổ sách lớn nhỏ trong phủ, đến lúc mười lăm tuổi đã đơn phương giao đấu với chưởng môn của mấy tông môn tiểu phái, người của các tầng lớp đều muốn cùng Lý gia kết thân, đáng tiếc Lý Mộ Từ đã được định thân với Bạch Khuynh Thành từ khi còn bé.

Đệ tử Lý gia rất đông, cao thủ trong môn rất nhiều, lại có địa vị hiển hách trên giang hồ, mà Bạch thị chỉ là một gia tộc hành nghề y, cửa hôn sự này có thể nói là Bạch gia với cao.

"Ôi, mọi người đã nghe nói gì chưa? Bạch gia đại cô nương này nghe đâu thần trí không ổn định!"

"Đúng vậy đúng vậy, ta cũng mới nghe được, trước kia còn không biết, nhưng nghe nói sau khi cha nàng chết đã bị quỷ hồn nhập thân trở thành người điên!"

"Nói nàng nửa đêm canh ba đi đào mộ cha mình, còn mở nắp quan tài ra, cũng không biết đang làm cái gì, chao ôi~"

Không biết từ lúc nào đám người bắt đầu thì thầm nói chuyện, người nói những lời đó cảm thấy ớn sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ra, toàn thân run rẩy.

"Vậy Lý gia đó làm sao có thể lấy một nữ nhân như thế về nhà được?"

"Có thể là bị giấu diếm, Lý gia vẫn chưa biết, Lý gia công tử đó là tài giỏi như vậy, thật là đáng tiếc, chậc chậc."

"Nói không chừng là giả thôi, chuyện này là ai truyền ra?" Có người nghi hoặc hỏi.

"Không có lửa thì sao có khói, lúc trước cũng chưa từng nghe thấy!"

"Chào các vị!" Đột nhiên từ sau đám người truyền đến một tiếng chào hỏi, Ngô Uyển Chi kéo Bạch Thanh Phụng xuất hiện sau lưng mọi người.

Mọi người nhìn nhau, đồng loạt ngậm miệng không nói, lễ độ mỉm cười.

"Đây là Bạch gia nhị cô nương Thanh Phụng, sau này nhờ các vị chiếu cố nhiều hơn." Ngô Uyển Chi cười nói.

"Tất nhiên, tất nhiên, nữ tử Bạch gia người người đều dung mạo như hoa, hơn cả tiên nữ trên trời." Mọi người phụ hoạ.

"Tuy nói đại cô nương cuối cùng cũng định hôn, cũng là một việc đại sự nhưng đại cô nương nàng......ôi.......Phượng Loan sơn chúng ta địa linh nhân kiệt, hi vọng sau này mọi người đến chơi."

Ngô Uyển Chi nói mập mờ, mọi người lấm lét nhìn nhau, chẳng lẽ lời đồn là thật?

"Đại cô nương làm sao vậy?"

"Tỉ tỉ không sao, tỉ tỉ không bị điên, cũng không bị quỷ hồn nhập thân." Bạch Thanh Phụng yểu điệu đứng ở bên cạnh vì Bạch Khuynh Thành giải thích, "Nàng chẳng qua chỉ là quá nhớ đại bá thôi, vì vậy mới nửa đêm canh ba đi đào mộ, đào thi thể ra....."

Trong đám người bị doạ đến kinh hô ra tiếng, giữa thanh thiên bạch nhật nhưng mọi người đều cảm thấy sau lưng mình có một luồng gió lạnh thổi qua, cả người run rẩy.

Có ai lại đi đào mộ, huống hồ còn là một thiếu nữ mới mười sáu tuổi, này không phải là điên thì là cái gì?

Ngô Uyển Chi cười cười: "Khiến mọi người chê cười rồi, Khuynh Thành nhà chúng ta không hiểu chuyện, qua ngày hôm nay nàng cũng coi như là người của Lý gia!"

"Như vậy mà cũng muốn gả vào Lý gia sao, không chừng sẽ làm hại đến người ta!" Có người kháng nghị nói.

Ngô Uyển Chi không biết làm sao, lắc lắc đầu ý nói bản thân cũng không có cách nào.

Khách khứa ổn định chỗ ngồi, Nam Cung Cẩn vô cùng hứng thú ngồi tận bên ngoài đám người, tỉ mỉ đánh giá từng người đi qua bên cạnh mình, cuối cùng hắn nhìn thấy một nữ hài tử mặc bạch y đang tiến vào bên trong dưới ánh mắt quan sát của mọi người.

Nữ tử trước mặt trên người khoác một bộ y phục màu trắng, trên người chẳng hề có trang sức gì dư thừa, nhưng đôi mắt to tròn lại giống như một cái đầm sâu, ánh mắt đen láy âm u sâu thẳm. Bạch Khuynh Thành không giống với ngày đó, sau khi nàng tẩy rửa sạch sẽ bùn đất trên mặt, da mặt vừa trắng vừa mềm, tuy không trang điểm nhưng còn vượt qua tất cả những người trang điểm ăn mặc loè loẹt.

Nam Cung Cẩn ngây người, đang chuẩn bị đứng dậy tiến lên nhưng thấy đám người xung quanh lập tức trở nên yên lặng, hắn liền biết nàng chính là nhân vật chính của buổi định hôn hôm nay!

Thì ra nàng chính là Bạch Khuynh Thành! Là cô nương lúc nãy bị đồn là bị điên?

Lập tức hắn liền ngừng cười, không lẽ là bị điên sao? Người bình thường làm sao có thể làm ra lại chuyện đó?

Vì người vây xung quanh quá đông, Bạch Khuynh Thành xuất hiện một cái đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, Nam Cung Cẩn chỉ có thể lại tiếp tục chờ đợi.

Gia chủ Lý gia Lý Anh Bá trên mặt rạng rỡ, đứng lên phát ngôn:

"Nhận được sự hậu ái của các vị trên giang hồ, khuyển tử cùng trưởng nữ của Bạch gia hôm nay định hôn. Chuyện hôn sự này là do tổ tiên hai nhà Lý Bạch đời trước định xuống, năm đó phụ thân của ta cùng với tổ tiên Bạch gia ra ngoài kết giao, nhưng chưa từng nghĩ trên đường gặp phải kẻ xấu, phụ thân ta đã đỡ cho tổ tiên Bạch gia một đao, vì vậy Bạch gia cùng Lý gia ta kết làm thân gia, phát thệ không cần biết sau này phú quý hay nghèo hèn, suy bại hay là cường đại, nếu đều là con trai thì kết làm huynh đệ, nếu một nữ một nam thì kết thành phu thê. Trước nay hai nhà Lý Bạch ta chỉ có ta cùng ba huynh đệ Bạch Tiến Hiền, tình nghĩa này kéo dài cả một đời, sau này Mộ Từ cùng Khuynh Thành thành thân, hai nhà Lý Bạch sẽ trở thành người một nhà!"

Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, mọi người ai mà không biết Lý gia lúc này cường đại, môn hạ đệ tử hơn ngàn người, Bạch gia chỉ là một gia tộc hành nghề y nhỏ bé, thế mà Lý gia lại nguyện ý hạ mình lấy một nữ y của tiểu môn hộ, có thể thấy được thành thực thủ tín, càng chứng tỏ phong thái của Lý gia.

Bạch Khuynh Thành trong lòng âm u cười, rắm chó! Ông ta rõ ràng là ngấp nghé y điển của Bạch gia, y điển này là một quyển tâm kinh, không tồn tại trên đời, là Bạch gia mỗi đời truyền lại, nếu là đồ vật, đảm bảo đã sớm bị người cướp đi rồi.

"Mà lúc trước Bạch huynh chẳng may bị giết hại cũng là việc chúng ta không thể biết trước được. Sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu, ta đã đứng trước linh bài của Bạch huynh thề rằng đời này nhất định sẽ chiếu cố tốt cho già trẻ lớn bé trong Bạch gia, sẽ không để cho bọn họ chịu một chút uỷ khuất!"

Dưới đài đồng loạt hô một chữ "tốt", Bạch Khuynh Thành nhìn kẻ thù giết cha mình, trong mắt đỏ bừng ngập tràn hận ý, dường như có thể nhỏ ra máu, vết thương của phụ thân, trường lưu kiếm của Lý gia, đáng hận là bản thân nàng lúc này công lực thấp kém, không thể lập tức giết chết kẻ thù. Sẽ có một ngày nàng nhất định sẽ khiến cho cả nhà Lý gia bồi táng, báo thù cho đời này và cả đời trước.

Trong lúc hân hoan vui mừng, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ dưới đài: "Cô nương Bạch gia đó không phải bị điên sao? Làm sao mà xứng với Lý đại công tử chứ, như vậy Lý gia chẳng phải chịu uỷ khuất sao!"

Mọi người hướng tới nơi phát ra âm thanh, là chưởng môn của một môn phái nhỏ.

"Là Vương Bảo chủ Vương Gia Bảo," có người cao giọng cười, "Con gái nhà ngươi muốn gả cho Lý Mộ Từ nhưng không thành nên muốn đến đây cướp hôn sao?"

Người đứng trên đài đều an tĩnh lại, Bạch Khuynh Thành nhớ Vương Bảo chủ này cũng có một cô con gái bằng tuổi mình, ông ta đã đến Lý gia mấy lần để đề nghị kết thân nhưng đều bị Lý gia lấy Bạch Khuynh Thành ra làm cái cớ từ chối vì vậy vô cùng hận Bạch Khuynh Thành, lúc này nắm được cán chuôi của Bạch Khuynh Thành, muốn khiến cho Bạch Khuynh Thành mất mặt.

Sắc mặt Phong Linh Quân lập tức trầm xuống, rút cây roi dài bên hông xuống: "Vương Bảo chủ, hôm nay là ngày vui của nữ nhi ta, ngươi như thế này là có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro