Chương 14: Đã sớm phải lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Bảo chủ ôm quyền với Phong Linh Quân : "Phong nữ hiệp thứ lỗi, lệnh ái cùng Lý gia công tử định hôn, Bạch gia các ngươi thì cao hứng vì hai nhà môn đăng hộ đối phải không? Mà cho dù môn không đăng hộ không đối thì dù sao cũng phải là người bình thường chứ không thể là người không bình thường được."

"Ai nói con gái ta không bình thường?" Phong linh Quân thở gấp, giơ roi muốn động thủ nhưng lại nghĩ đến hiện tại ở đây có nhiều người như vậy, chung quy không thể mất mặt được.

Tôn chỉ của Phong Linh Quân là: Không có chuyện gì là không thể dùng võ giải quyết, nếu như có thì cũng chỉ có hai lần.

Vương Bảo chủ nhìn trái phải, ôm quyền hướng mọi người hành lễ một vòng: "Bạch gia đại cô nương nàng không bình thường, việc này ai mà chả biết, chẳng lẽ còn muốn ta......nói ra chuyện xấu đó sao?"

"Ngươi!" Phong Linh Quân giận dữ nhìn hắn ta nhưng lại không thể phản bác.

Ngày đó Bạch Khuynh Thành đột nhiên bất thường, bà cũng bị bất ngờ, tuy Bạch Khuynh Thành nói một câu nhớ phụ thân giải thích cho qua chuyện nhưng Phong Linh Quân bà cũng chẳng phải là kẻ ngốc.

"Vương Bảo chủ đây là muốn phá bỏ mặt mũi của Bạch gia ta sao?" Một giọng nói từ bên cạnh vang lên, mọi người nghi hoặc xoay qua nhìn thì thấy đó là Bạch gia nhị phòng Bạch Tiến Trung.

Bạch Tiến Trung kéo cổ áo, thanh giọng nói: "Cháu gái ta tuy có chút bệnh không tiện nói ra nhưng Bạch gia chúng ta không hẳn là không có người, cho dù không có Khuynh Thành thì vẫn còn có Thanh Phụng, còn có Bạch Lộ, chẳng lẽ quan hệ thông gia này sẽ đến lượt Vương Bảo chủ sao? Các người thấy đại ca của ta gặp nạn mà chết liền đến bắt nạt Bạch gia ta không người sao?"

Cái gì gọi là bệnh không tiện nói? Bạch Khuynh Thành cười lạnh, ông ta nói ra lời này, cho dù không có bệnh thì tất cả mọi người đều biết Bạch Khuynh Thành nàng bị điên.

Vương Bảo chủ trợn trắng mắt: "Chuyện thông gia mọi người cạnh tranh công bằng, Bạch gia các ngươi đem ai gả đi chúng ta không quản nhưng không muốn đem một người thần trí không bình thường gả đến, chẳng khác nào ràng buộc Lý gia, coi chúng ta chết rồi hay sao?"

Bạch Khuynh Thành đứng ở vị trí đầu trên đài, lạnh mắt nhìn Lý Mộ Từ đang ngồi phía dưới, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, không có gì khác thường, giống như nhân vật chính của buổi định hôn hôm nay không phải là hắn ta.

Mặc dù lúc này là hắn ta định hôn, nhưng xung quanh vẫn có vô số cô nương liếc mắt đưa tình mà hắn ta vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ. Bạch Thanh Phụng khi có khi không đi lướt qua trước người hắn ta, sau khi không biết đưa cho hắn ta cái gì liền yêu kiều chạy đi.

Bạch Khuynh Thành nhìn sau lưng Lý Mộ Từ, cuối cùng trong đám đệ tử của Lý gia nhìn thấy thân ảnh An Nhược Tố, hai người ngồi cách nhau rất xa nhưng An Nhược Tố chốc chốc lại nhìn Bạch Khuynh Thành bằng ánh mắt độc ác, Bạch Khuynh Thành đều cảm nhận được.

Bạch Khuynh Thành mỉm cười, đời trước nàng sao lại không hiểu, sao mà ngốc như vậy, đến nỗi cuối cùng lại rơi vào cảnh nhà nát người vong.

Bạch Khuynh Thành nâng mắt, lúc này trong đại sảnh quan khách ngồi kín chỗ, có Thanh Thuỷ Hà Chung gia mà lúc trước được Bạch Khuynh Thành trị bệnh, còn có Côn Luân Thượng Quan gia, Dương Châu Âu Dương thị, mấy đại gia tộc đều đến, còn lại mấy tiểu môn phái giống như Vương Bảo chủ cũng đều đến.

"Bạch gia ta cho dù không có Khuynh Thành cũng không đến lượt Vương Bảo chủ," Bạch Tiến Trung cũng tức giận, kéo Bạch Thanh Phụng đến, "Thanh Phụng nhà ta thông minh lanh lợi, mĩ mạo vô song, trên giang hồ có nhà nào mà không muốn lấy con gái của ta, chẳng lẽ còn không so được với lệnh ái nhà ngươi hay sao? Hôm nay ta muốn thay đại ca ta làm chủ, đem Thanh Phụng thay Khuynh Thành gả qua đó, Thanh Phụng, con có nguyện ý không?"

Lời này nói ra, tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều kinh ngạc, phút chốc cả đại sảnh lặng ngắt như tờ.

Phong Linh Quân ngơ ngác quay đầu, trừng mắt nhìn Bạch Tiến Trung.

Bạch Tiến Trung bị nhìn đến mức nổi da gà nhưng vẫn ưỡn ngực : "Đại tẩu, Lý gia đối với chúng ta tình thâm nghĩa trọng, cho dù Bạch Khuynh Thành không thể nào gả đến Lý gia làm đương gia chủ mẫu, vậy thì để Thanh Phụng đi, đều là người một nhà, ai gả đi cũng như nhau, chúng ta không thể để người khác nói xấu Bạch gia chúng ta phải không?"

Những người khác dưới đài như Chung gia, Âu Dương gia, Thượng Quan gia đều mỉm cười nhìn màn kịch náo nhiệt này, ngũ đại gia tộc bọn họ như cây liền cành, đoàn kết với nhau, lúc này là hôn sự của Bạch gia và Lý gia, không cần biết là ai gả, bọn họ chỉ cần vui vẻ uống rượu mừng là được, những thứ khác không liên quan gì đến bọn họ.

Thượng Quan Thần ngồi chỗ ngoài cùng dành cho quan khách, buồn chán than thở một tiếng, Khuynh Thành muội muội dung mạo xinh đẹp, làm sao đột nhiên lại bị điên?

"Bạch Khuynh Thành này trông rất bình thường a, làm sao lại phát điên vậy?"

Người bên cạnh tự hỏi với giọng điệu buồn chán, Thượng Quan Thần xoay đầu, bên cạnh có một thiếu niên trạc tuổi với hắn đang ngồi, hơn nữa thiếu niên so với hắn ta càng có vẻ buồn chán hơn, đang dùng hoa quả trên bàn xếp thành các loại hình dáng khác nhau.

"Xin hỏi vị huynh đài này cao tính đại danh là gì?" Thượng Quan Thần cảm giác như đã đã gặp được bạn tâm giao.

Thiếu niên hất tóc mai trên trán: " Ta họ Nam Cung, tên chỉ có một chữ Cẩn, người giang hồ gọi ta là Tuyền Ki công tử!"

Thượng Quan ngọc kinh ngạc mở to mắt, nói năng lắp bắp: "Ngươi, ngươi ngươi.....ngươi chính là Tuyền Ki công tử? Ngươi ngươi ngươi...."

Tuyền Ki công tử là tên gọi mới xuất hiện mấy năm gần đây trên giang hồ, nghe đồn Tuyền Ki công tử thần thông quảng đại, biết tất cả mọi chuyện trên thiên hạ, xuất quỷ nhập thần, hỉ nộ vô thường, nửa chính nửa tà, không ai biết được tung tích của hắn, mọi người có một lần truyền tai nhau nói đó là một vị thần tiên đức cao vọng trọng nhưng Thượng Quan Thần không ngờ hắn lại trẻ như vậy.

"Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!" Thượng Quan Thần hưng phấn không thôi.

"Xuỵt!" Nam Cung Cẩn làm một động tác ý bảo Thượng Quan Thần đừng to tiếng, chuyên tâm nhìn lên đài.

Thượng Quan Thần liên tục gật đầu, hắn cư nhiên gặp được Tuyền Ki công tử. Trường hợp quan trọng như thế này, Tuyền ki công tử khẳng định không nguyện ý cho người bên cạnh biết danh hiệu của bản thân, mà hắn đến chỗ này khẳng định là cũng có việc quan trọng phải làm.

Lúc này trên đài đang bế tắc, chỉ nghe thấy Bạch Thanh Phụng yêu kiều nhỏ giọng nói: "Cha, con.....con nguyện ý!"

Tiếp đó, nàng lại xoay đầu, tràn đầy tình ý nhìn Lý Mộ Từ: "Mộ Từ ca ca, thực ra ta....ta đã sớm phải lòng huynh, chỉ là.....chỉ là huynh đã có đại tỉ nên ta không thể nói ra tâm ý của mình, hiện tại, hiện tại huynh có nguyện ý cùng ta định thân không?" Nói xong, hai hàng lệ chảy xuống giống như đoá hoa lê yếu đuối trong mưa gió.

"Các vị bình tĩnh!" Lý Mộ Từ vẫn chưa mở miệng, Lý Anh Bá vẫn luôn đứng trên đài mỉm cười ôm quyền hướng xuống phía mọi người, "Hôn sự của khuyển tử cùng Khuynh Thành cô nương là do tổ tiên hai nhà Bạch Lý chúng ta định xuống, Lý gia ta không phải là người bội tín vứt bỏ chính nghĩa như vậy, đã nói lấy Bạch Khuynh Thành thì chính là lấy Bạch Khuynh Thành, bây giờ Khuynh Thành cô nương mặc dù có chút bệnh nhưng ta tin dựa vào y thuật của Bạch gia sau này khẳng định sẽ tốt lên, xin lỗi vì đã khiến các vị lao tâm rồi!"

Lý Mộ Từ đứng lên: "Thanh Phụng muội muội, xin lỗi, ta từ nhỏ đã cùng Khuynh Thành là thanh mai trúc mã, cũng luôn coi nàng là người bồi bạn cả đời, nếu nàng ấy không cản trở thì chuyện hôn sự này có thể thay đổi, nhưng bây giờ thân thể nàng ấy có chút bệnh, ta tuyệt đối không thể bất chấp từ bỏ nàng ấy, Lý gia chúng ta không phải loại người vong ân phụ nghĩa như vậy!"

Phong Linh Quân hung ác nhìn Bạch Tiến Trung, nhẹ nhàng thở ra. Người xung quanh đều khen ngợi danh tiếng của Lý gia, tất cả mọi người đều đứng lên giơ ngón cái với Lý Anh Bá.

"Lý gia chủ thật đúng là hải nạp bách xuyên (*), chẳng trách Lý gia có thể trở thành đệ nhất thế gia!"

"Bội phục bội phục! Lý Mộ Từ thà vứt bỏ châu ngọc chứ không không từ bỏ cám bã, thật là khó có được!"

Xung quanh mọi người đều nói tốt, Bạch Tiến Trung chán nản tránh mặt đi xuống đài, Bạch Thanh Phụng khóc lóc chạy đến hậu đường.

Lý Mộ Từ dưới chỉ thị của Lý Anh Bá đi lên trên đài nhìn Bạch Khuynh Thành, dưới đáy mắt là thâm tình cùng trân trọng, mặt đầy ý cười: "Ta nguyện ý lấy Bạch Khuynh Thành làm thê, đời này kiếp này chỉ yêu một mình nàng, tuyệt không cô phụ!"

Bạch Khuynh Thành nhìn khuôn mặt trước mắt, lúc đầu Lý Mộ Từ chính là dùng khuôn mặt này, dung mạo chân tình giả ý này lừa nàng đến mức thảm hại, lừa nàng đến mức nhà nát người vong!

Tim mạnh mẽ co thắt một chút, Bạch Khuynh Thành mỉm cười xoay đầu, trong mắt không gợn sóng nhìn Lý Mộ Từ: "Ta không nguyện ý!"

(*) Hải nạp bách xuyên: trăm sông đổ ra biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro