Chương 17: Hắn là người trong lòng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói từ phía dưới đài truyền đến, mọi người quay đầu, thấy Bạch Thanh Phụng không biết từ lúc nào đã đứng ở dưới đài, giơ cao hai tay hét lên, "Ta nguyện ý gả, hôn ước giữa Bạch gia và Lý gia vẫn còn hiệu lực, ta nguyện ý gả đến Lý gia!"

Bạch Tiến Trung kéo Bạch Thanh Phụng qua, kích động nhìn Lý Anh Bá: "Lý gia chủ, hôn ước giữa Bạch gia và Lý gia không huỷ, nếu tổ tiên hai nhà đã định thì chính là đã định, Bạch gia có mấy nữ nhi, chẳng lẽ không phải Khuynh Thành thì không được, huống hồ Bạch Khuynh Thành trước đó đã có dấu hiệu của bệnh điên, thật lòng khó mà ngồi lên vị trí cao, Thanh Phụng thông minh mĩ mạo, còn tốt hơn so với Bạch Khuynh Thành, ngài xem....."

Bạch Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, nhìn ra chỗ khác, nhưng đường nhìn của nàng ngẫu nhiên chạm phải một thiếu niên ngồi ở chỗ rất xa, gương mặt có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra đã gặp ở chỗ nào, thiếu niên đó nhìn thấy nàng, mỉm cười vươn hai đầu ngón tay hướng nàng làm một cái thủ thế, coi như là chào hỏi.

Bạch Khuynh Thành xoay đầu, vẫn là không nhớ ra, lại nhìn qua đó nhưng đầu người đó đã bị Thượng Quan Thần ngăn trở.

Lý Anh Bá nghe Bạch Tiến Trung nói nhưng vẫn không hề có động tác gì, chỉ nhìn Phong Linh Quân.

Phong Linh Quân nhìn Bạch Tiến Trung và Bạch Thanh Phụng, lưỡng lự một lúc rồi ngẩng đầu: "Lý gia chủ, nếu Khuynh Thành đã không đồng ý, mà Bạch Thanh Phụng cũng là nữ nhi của Bạch gia, ngươi xem có thể hay không....."

"Hoang đường! Các ngươi tưởng Lý gia ta là chỗ nào, một người điên không muốn gả liền lấy một người bị hái hoa tặc chà đạp ra để bổ sung số lượng! Lý gia ta không kham nổi việc bị các người khinh rẻ như vậy, lẽ nào coi chúng ta là quả hồng mềm mặc các người nắn bóp sao?" Lý Anh Bá phẫn nộ vỗ bàn, cái bàn trước mặt thế mà nứt làm đôi.

Quang mang trong mắt Bạch Thanh Phụng tắt lụi, Bạch Tiến Trung bị doạ đến mức phải lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa bị vấp.

Bên dưới có người muốn khuyên giải nhưng lại bị mấy người biết ý kéo lại. Hai nhà đang như thế này, nếu tiến lên khuyên can rồi chẳng may đắc tội một trong hai nhà thì đều không tốt.

Lý Anh Bá triệt để phẫn nộ: "Hôm nay Lý gia ta nhân nhượng hết lần này đến lần khác mà Bạch gia các người lại từ chối, chắc là Lý gia ta không xứng với Bạch gia các người?"

"Không phải vấn đề xứng hay không xứng," Phong Linh Quân nói, "Chuyện thành thân, nữ nhi không đồng ý, vốn là không thể cưỡng cầu, hôm nay liền đem hôn ước giải trừ, sau này hai nhà chúng ta vẫn là đồng minh."

"Không dám cùng Phong nữ hiệp trở thành đồng minh, Lý gia chúng ta không xứng!" Lý Anh Bá lạnh lùng hừ một tiếng.

Phong Linh Quân nhất thời nghẹn lời, không biết phải đối đáp lại thế nào.

"Được!" Bạch Khuynh Thành ngẩng đầu cao giọng đáp lời, "Ngươi không phải muốn chúng ta trả lại tình nghĩa sao?"

Lý Anh Bá hừ một tiếng không nói gì.

"Bạch gia ta thiếu Lý gia các người một đao, ngươi lúc này không phải muốn chúng ta trả sao?"

Lý Anh Bá lạnh mặt: " Chuyện này chẳng lẽ là Lý gia ta sai?"

Bạch Khuynh Thành nghe được lời đó, lập tức từ bên hông rút ra một thanh chuỷ thủ.

Đám người tránh ra một chút, mỗi người đều bày sẵn tư thế phòng bị.

"Khuynh Thành, nếu ta có sai, nàng có thể dùng thanh chuỷ thủ đó đâm ta mấy đao trút giận ta cũng không để ý, chỉ cần nàng không huỷ hôn ước." Lý Mộ Từ thâm tình nói.

Bạch Khuynh Thành chẳng thèm đáp lại, nắm lấy chuỷ thủ, đi đến bên người Lý Anh Bá, nâng tay-----

Lý Anh Bá âm thầm vận khởi nội công đề phòng, với công lực của ông ta, nha đầu này rất khó có thể làm ông ta bị thương, nhưng nếu là Bạch gia động thủ trước, ông ta liền có lý do đem Bạch gia huỷ diệt không thừa một ai!

"Khuynh Thành, con muốn làm gì?" Phong Linh Quân phút chốc nhảy đến, có thể huỷ hôn nhưng động đến đao thương thì Bạch gia làm sao cũng không ăn nói được!

Lý Anh Bá âm thầm phòng bị, thấy Bạch Khuynh Thành giơ chuỷ thủ lên, xoát một tiếng, đột nhiên xoay cổ tay đâm thanh chuỷ thủ vào tim mình!

Máu đỏ ồ ồ chảy ra, bộ bạch y của Bạch Khuynh Thành bỗng chốc bị nhiễm đỏ.

"Khuynh Thành!" Phong Linh Quân hét lên một tiếng, tay đưa qua ôm lấy Bạch Khuynh Thành, Bạch Khuynh Thành đẩy bà ra, đứng trước mặt Lý Anh Bá, lung lay sắp đổ.

Lý Anh Bá dường như vô cùng kinh ngạc, trầm mặt không nói.

Tiếng hô vang lên ở dưới đài, đều là người trong giang hồ, mọi người đều đã nhìn thấy người ta đánh nhau, thụ thương thậm chí mất mạng nhưng hiếm khi nhìn thấy người tự giết chính mình như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều kinh ngạc há hốc miệng.

Lý Mộ Từ cũng kinh ngốc, trơ mắt nhìn Bạch Khuynh Thành, Bạch Khuynh Thành không thể chết, nàng mà chết, Bạch Thị y điển liền không còn, thế là hắn ta liền nhào qua: "Nhanh, nhanh gọi đại phu!"

Hắn ta quên mất người Bạch gia đều là đại phu!

Bạch Khuynh Thành nỗ lực chống đỡ thân thể mình, đẩy hắn ta ra: "Cút!"

"Lý gia chủ, Bạch gia ta thiếu.....thiếu ngươi một đao, đây là trả....trả lại ngươi, đủ.....chưa?" Sắc mặt Bạch Khuynh Thành đã biến thành màu xanh trắng, lời nói đứt đoạn.

Mọi người cũng nhìn thấy Bạch Khuynh Thành thà nguyện đâm chết bản thân, cũng không nguyện gả đến Lý gia! Đây chính là muốn khiến cho Lý gia mất mặt!

Nhưng ông ta không nói, trước mặt nhiều anh hùng hào kiệt như vậy, ông ta nếu còn nắm chặt không buông, sẽ tổn hại đến phong độ của giang hồ đệ nhất gia tộc, Bạch gia có thể nhưng ông ta lại không thể!

Sau đó Lý Anh Bá nặng nề hừ một tiếng, xoay người phẫn nộ đi ra ngoài. Đệ tử lý gia theo sau rời đi, có mấy người nâng An Nhược Tố thụ thương lên.

Bây giờ trong sảnh mới trở lên náo nhiệt, những người dựa dẫm Lý gia thì trực tiếp theo đó rời đi, còn có một số người đều không muốn đắc tội cả hai bên, mọi người hàn huyên hai câu rồi cũng lục tục rời đi, người trong đại sảnh chỉ còn lại ba phần.

Bạch Khuynh Thành lấy ra một viên thuốc, bỏ vào trong miệng nuốt xuống, lảo đảo đi vào trong nội đường, xuyên qua hậu viện, nàng mới đứng thẳng người, duỗi tay lấy một túi máu từ trong ngực ra, lúc đang chuẩn bị vứt đi, đột nhiên một thân ảnh loé qua trước mắt nàng, một người từ trên trời hạ xuống trước người nàng.

Bạch Khuynh Thành giả vờ che miệng vết thương, đem túi máu nhét trở lại, hư nhược ho hai tiếng mới ngẩng đầu lên, một gương mặt anh tuấn soái khí xuất hiện trước mắt nàng.

Nam Cung Cẩn trên mặt có chút lo lắng, cảm thấy dường như có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng hắn không đợi được, hắn phải lấy được hoa răng hổ.

Bạch Khuynh Thành tính khí mãnh liệt, một đao lúc nãy, nhiều máu như vậy không chết thì cũng bị trọng thương, nếu Bạch Khuynh Thành chết rồi, hắn cũng sống không lâu.

Bạch Khuynh Thành nhìn người trước mặt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã nhớ ra người này chính là thiếu niên ngày đó cứu nàng ở trong núi, hắn tới làm gì?

Bạch Khuynh Thành đời trước không hề quen biết người này, đương nhiên nàng không cho rằng hắn tới tham gia lễ định hôn.

Đúng rồi, ngày đó mình vì lấy hoa răng hổ nên đã hạ độc hắn, hoa răng hổ giá trị ngàn vàng, hắn có lẽ là tới báo thù!

Nghĩ đến đó, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, hư nhược ho hai tiếng: "Ngươi không cần động thủ, ta cũng không sống lâu nữa, rất nhanh thôi ngươi sẽ được như ý nguyện!"

Nam Cung Cẩn đang muốn nói, đột nhiên một người xuất hiện sau lưng Bạch Khuynh Thành, tốc độ của hắn ta cực nhanh, giống như một cơn gió.

"Nàng không tiếc tổn thương tính mạng của mình cũng muốn giải trừ hôn ước, thì ra là sớm đã có người trong lòng!" Một giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến, Bạch Khuynh Thành chậm rãi quay đầu, thấy Lý Mộ Từ đã đứng sau người mình không biết từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro