Chương 20: Thuốc giải? Thuốc độc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Khuynh Thành liếc nàng một cái: "Nhìn người thì không thể nhìn tướng mạo!"

"Ồ, được được," Bạch Lộ liên tục gật đầu, "Thương thế của đại tỉ....."

"Không đáng ngại!" Bạch Khuynh Thành chậm rãi di chuyển đến bên giường, nhắm mắt, "Ta tự đâm ta, chẳng lẽ còn có thể đâm chết mình hay sao? Lúc nãy ta đã uống thuốc rồi, điều dưỡng mấy ngày sẽ không có việc gì nữa!"

"Đại tỉ, tỉ chịu uỷ khất rồi!" Bạch Lộ thanh âm có chút nghẹn ngào, "Mọi người đều cho rằng Lý Mộ Từ thâm tình với tỉ, ai biết vừa là loại người phụ bạc, quan hệ mờ ám với người khác, vừa muốn bắt tỉ gả qua đó, nếu tỉ thật sự gả qua, sau này còn không biết phải chịu khổ như thế nào nữa!"

Bạch Khuynh Thành phất tay, nhắm mắt lại.

Đời trước, nàng thật sự đã gả qua đó, cái giá phải trả chính là nhà mất người vong, toàn bộ giang hồ biến thành bia đỡ đạn để triều đình tranh quyền trục lợi.

Bạch Lộ là nữ nhi của Tam thúc, trong nhà nàng chỉ muốn làm tỉ muội tốt với Bạch Khuynh Thành. Nàng vẫn luôn không quen nhìn Bạch Thanh Phụng làm bộ làm tịch, vì vậy hai người vẫn luôn không ưa nhau, ngược lại đối với Bạch Khuynh Thành thân cận hơn một chút, nhưng lại bởi vì Tam thúc mỗi ngày dạy dỗ nàng là người khôn phải biết giữ mình nên nàng cũng không quá thân cận với Bạch Khuynh Thành.

Bạch Khuynh Thành nhìn Bạch Lộ nghe lời gọi người đến, đem Nam Cung Cẩn cho vào trong bao tải ném ra ngoài.

Tuyền Ki công tử nếu lấy được hoa răng hổ, chết không thể nghi ngờ!

Nàng làm sao có thể giao hoa răng hổ cho hắn?

Sống lại một đời, nàng phải nỗ lực bảo vệ Bạch gia, bảo vệ cho những gia tộc đang vì bách tính kia, để Lý gia và triều đình không có cơ hội lợi dụng, trong lúc này cố gắng không để xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Tuyên Văn triều thành lập trăm năm, tổ tiên đánh chiếm được giang sơn rộng lớn bao la, con cháu hưởng thụ thành quả của tiên tổ để lại, biên cương hàng năm tiến cống.

Nhưng sau đó, những con cháu hoàng thất đó lại ngày ngày ăn chơi thác loạn không chí tiến thủ, đến bây giờ lại thêm khắp nơi thiên tai không dứt, bách tính lưu vong không chỗ dung thân, tham quan ô lại chiếm đất, trong triều lừa gạt dối trá tranh quyền. Bách tính thống khổ không chịu nổi, vì vậy mới có ngũ đại gia tộc như Lý gia làm lãnh đạo.

Ngũ đại gia tộc thuận theo ý dân, bảo hộ dân tâm, trừ bạo an lương, bách tính khắp nơi đều chạy đến đó.

Ngũ đại gia tộc càng ngày càng cường đại, người phản đối triều đình càng ngày càng nhiều, có tấu chương gửi hoàng đế, nói ngũ đại gia tộc đã đồng loã với nhau có mưu đồ tạo phản. Tấu chương là do quốc sư và thái tử trình báo, hoàn toàn là viết loạn.

Người trong ngũ đại gia tộc đông, hoàng kim bảo vật, võ công bí truyền rất nhiều. Thái tử không chí tiến thủ, hoàng đế đã hết hi vọng đối với thái tử, thận trọng đề phòng dị tâm của hắn. Thái tử biết tâm tư của hoàng đế, nếu hắn muốn khống chế, lật đổ hoàng đế thì phải có tiền, vì vậy thái tử đã đánh chủ ý lên ngũ đại gia tộc, sau đó bọn chúng tìm đến Lý gia, hứa cho quan cao lộc hậu, đất đai tiền tài, Lý gia cuối cũng đồng ý cùng bọn chúng trong ứng ngoại hợp.

Đời trước, hoàng đế nhận được tấu chương, phái sứ thần đến Ninh An thành điều tra, bị Lý gia phái thích khách ám sát, giá hoạ cho Âu Dương gia, sứ thần bị doạ sợ đến tè ra quần chạy về, xác nhận những người trong giang hồ này đều là một đám phỉ tặc, một đám điêu dân, vì vậy sau đó hoàng đế lệnh cho thái tử xuất quân, diệt từng nhà từng nhà trong ngũ đại gia tộc.

.............

Ba ngày sau, Bạch Khuynh Thành xuất hiện tại Ninh An thành.

Lúc này đời trước, nơi hoàng đế phái sứ thần đến chính là Ninh An thành, nàng muốn tìm hắn, chỉ cần hắn không bị Lý gia phái sát thủ đến doạ, hắn sẽ không quay về triều đình nói loạn với hoàng đế.

.............

Trong viện tử yên tĩnh thi thoảng truyền đến tiếng chim hoạ mi hót, trước đại môn có cây táo to cành lá xum xuê.

Thiếu niên duỗi thân từ trên giường bật dậy.

"Điện....điện hạ, người tỉnh rồi!" Sơ Nhất nhanh chóng tiến lại, dâng lên nước rửa mặt súc miệng.

Nam Cung Cẩn nhìn quanh bốn phía: "Sao ta lại ở chỗ này?"

"Đừng nhắc nữa điện hạ," Thanh âm của Sơ Nhất có chút bạo nộ, "Chúng ta ở nơi cách Bạch gia năm dặm tìm được người, người nói người đi Bạch gia, vì sao lại hôn mê ở nơi hoang sơn dã lĩnh đó?" Sơ Nhất nghĩ đến lúc đó, trên thân chủ tử mình còn bị bọc trong một bao vải trắng liền tức giận không có chỗ xả,

đó là thứ đồ đắp cho người chết, những người đó chẳng lẽ cho rằng chủ tử của mình chết rồi sao?

"Ta hôn mê bao lâu rồi?" Nam Cung Cẩn nắm chặt tay, ngoài ý muốn phát hiện dường như có lực một chút.

"Ba ngày!" Sơ Nhất giơ ra ba ngón tay.

Ba ngày a, lần trước nhưng là hôn mê những mười ngày!

Nam Cung Cẩn nghiến răng, xoay đầu nhìn bao tải lớn để ở một bên, từ lúc Sơ Nhất cứu Nam Cung Cẩn về, cái bao tải lớn này hắn vẫn luôn không dám vứt.

Cái tên Bạch Khuynh Thành loé qua dưới đáy lòng Nam Cung Cẩn, hắn tức giận mỉm cười.

Nha đầu này lại lừa hắn, đùa giỡn hắn như con khỉ một hồi lâu, lại lừa hắn đưa cho nàng sáo ngọc, nhưng cuối cùng lại không đưa thứ hắn cần cho hắn!

Trên đời này sao lại có người mặt dày vô sỉ, ân tương cừu báo như vậy?

Nam Cung Cẩn nghiến răng, thù này coi như đã kết rồi, nếu lại gặp được Bạch Khuynh Thành, hắn nhất định sẽ hoàn lại gấp bội!

Tiếp đó Nam Cung Cẩn lại phì cười, hắn cảm thấy hắn lo xa rồi, Bạch Khuynh Thành bị thương nghiêm trọng như vậy, ngày đó chỉ còn một hơi tàn, có thể sống đã là một chuyện ngoài ý muốn rồi.

"Đại phu nói, điện hạ lần này trúng độc cùng với loại độc lần trước không giống nhau, độc người trúng lần này cùng với độc trong cơ thể người tương khắc, lấy độc trị độc, độc trong cơ thể người ngược lại đã được tiêu trừ không ít, vì vậy lần này mới hôn mê ba ngày."

Thì ra là vậy, Nam Cung Cẩn trầm mặc, cho dù là như vậy thì tội trạng của nữ nhân đó cũng không giảm được chút nào.

"Điện hạ, còn có một chuyện....." Sơ Nhất có chút khó xử, muốn nói lại thôi.

"Việc gì?"

Sơ Nhất liếc nhìn trái phải, xác nhận xung quanh không có người, lại bước đến đóng kín cửa phòng rồi mới quay lại.

"Thuộc hạ đã hỏi thăm các hiệu thuốc trong thành đều không tìm được hoa răng hổ!"

Nam Cung Cẩn biết, hoa răng hổ khó có được, hắn vốn cũng không ôm quá nhiều hi vọng.

"Nhưng ở thành tây, thuộc hạ gặp được một lang trung vân du bốn phương bên ven đường, ôm tâm lý thử hỏi một chút, đem tình trạng của điện hạ nói ra cho ông ta nghe, vị lang trung đó đã nói thuốc giải độc của điện hạ không phải hoa răng hổ, nếu thật sự ăn vào, ngược lại là kịch độc!"

Nam Cung Cẩn đang trong tư thế vươn tay rót li trà lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn Sơ Nhất, biểu tình vẫn luôn thong dong không gấp dần dần biến thành ngưng trọng, trong mắt dường như có gió bão đang nổi lên.

"Ông ta nói vô cùng chính xác, thuộc hạ không thể không tin, vì vậy thuộc hạ liền đem người về đây."

"Người đang ở đâu?"

Sơ Nhất không trả lời, xoay người đi trước dẫn đường.

Nam Cung Cẩn dưới sự dẫn dắt của Sơ Nhất đi đến một căn phòng, Sơ Nhất đẩy cửa ra, đập vào mắt Nam Cung Cẩn là một lão đầu mập mạp, râu tóc bạc phơ đang ngồi trong phòng, thấy có người tiến vào liền tức giận nói: "Ta nói mấy người các ngươi, ta lại không đắc tội các ngươi, vì sao bắt ta đến đây, ta nói cho các ngươi biết, một ngày ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nếu làm lỡ việc kiếm tiền của ta, các ngươi có thể bồi thường được không."

Sơ Nhất ném một cái túi nặng trịch lên bàn, bên trong có thanh âm leng keng va chạm vào nhau.

Lão lang trung tiến lên phía trước mở túi ra, châu ngọc kim quang loé sáng làm đau mắt ông, cả đời này của ông cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

"Hỏi chuyện xong rồi, những thứ này đều là của ông!" Sơ Nhất thu lại túi tiền.

Lão lang trung nhìn theo chiếc túi đó nửa ngày mới thu lại ánh sáng tham tiền trong mắt, thay đổi bộ dáng khác, không còn là dáng vẻ không kiên nhẫn như lúc nãy nữa: "Nói đi nói đi, lão hủ họ Tiêu, mọi người đều gọi ta là Tiêu Nam Ông, công tử muốn lão hủ làm gì?"

Tiêu Nam Ông tỉ mỉ đánh giá Nam Cung Cẩn, vươn tay bắt mạch, trịnh trọng nhìn Sơ Nhất: "Đây không phải là bệnh nhân mà ta với ngươi đã nói đến sao?"

Sơ Nhất gật đầu.

"Thuốc giải ta đã nói cho ngươi nghe rồi, còn đến hỏi cái gì?" Tiêu Nam Ông

dựng ngược râu, trợn trắng mắt.

"Độc này của ta, hoa răng hổ có phải là thuốc giải?" Nam Cung Cẩn trầm giọng hỏi lại một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro