Phần 35: These days- sweet things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" nó nhẹ giọng hỏi, hai tay xoa xoa lại với nhau, không hiểu tại sao thời tiết hôm qua với sáng nay vẫn còn khá tốt, mà bây giờ thì lại chuyển lạnh quá. Mà cô lại một mực nói muốn đi dạo , không còn cách nào nên nó chỉ đành chìu theo cô mà thôi

"Tay cô không sao chứ?" cô đột nhiên đang đi phía trước, lẳng lặng nhìn lên trời, không trả lời câu hỏi ban nãy của nó mà lại hỏi một câu khác

"Hả, ah2, tôi không sao, chỉ là bị trầy chút thôi mà" nó mỉm cười ngố, gãi gãi đầu quen thuộc

"Tôi muốn ăn cháo ban sáng cô mua cho tôi, chúng ta đi đến đó ăn đi" cô đột nhiên dời tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt nó

"Ohm, vậy cậu đợi chút, để tôi gọi taxi nhe" nó nghe cô nói thì nhanh chóng đồng ý, đưa tay đang định vẫy taxi thì lại bị cô ngăn lại

"Không cần đâu, tôi muốn đi bộ, cho thoải mái " cô lắc đầu , gương mặt đạm bạt nhưng lại dường như đang chất chứa rất nhiều những suy nghĩ tâm sự gì đó

"Đi bộ sao, hm không tốt lắm đâu, thời tiết bây giờ đang chuyển lạnh, hơn nữa, cậu chỉ vừa bớt bệnh thôi, nếu để tái lại thì không tốt đâu. Hay là cậu về khách sạn đi, tôi đi mua về cho cậu được không?" nó nhẹ giọng hỏi, quảng đường xa như thế, làm sao mà cô có thể đi bộ được cơ chứ

"Không phải cô nói nó chỉ gần đây sao, chỉ đi một chút thôi, người bệnh đôi lúc cũng cần vận động để thấy thoải mái hơn mà" cô nhẹ giọng bang quơ nói

"Uhm, nhưng mà.."nó ấp úng không biết nên nói gì nữa, không biết nên làm như thế nào để cô từ bỏ ý định này nữa

"Tôi ghét nhất là người khác gạt tôi" trong lúc nó còn đang phân vân thì đột nhiên cô lại lên tiếng làm nó giật mình

"Tôi... tôi... xin lỗi, tôi không phải cố ý gạt cậu đâu " nó nhẹ giọng nói, haiz , tự cảm thấy bản thân thật sự rất thất bại, chỉ là một câu nói dối thôi cũng không thành, chẳng những thế còn làm cho cô không vui nữa rồi

"Bỏ đi, lần sau đừng ngốc như thế nữa, không cần thiết phải làm như thế vì tôi đâu" nói rồi cô lại quay lưng bỏ đi trước . Bỏ lại nó với dấu chấm hỏi to đùng, không hiểu tại sao, mà dường như bản thân vẫn chưa hiểu câu nói của cô thì phải.

Cô đi được 1 khoảng nhưng vẫn chưa thấy tên ngốc kia đuổi theo, xoay lưng nhìn lại thì thấy tên kia vẫn còn đang đứng ngẩn người, gương mặt ngốc đến không thể nói nổi. đúng là mắng là tên ngốc thì thật sự không sai vào đâu được hết. Trời lạnh thế này mà cứ đứng như thế, cũng may bây giờ trời không đổ tuyết, chứ mà có, thì có mà thành người tuyết luôn rồi

"Muốn đứng đó đến bao giờ?" cô có vẻ giận dỗi, lên tiếng nói, nhưng tiếng nói mang theo vài phần nhu hòa hơn trước rất nhièu, chẳng những thế chỉ là do tên ngốc kia không nhìn rõ mà thôi, chứ lổ tai cô đang nóng lên . Có lẽ là vì ngại ngùng thì phải

"Ờ... " nó gãi gãi đầu, đầu óc dường như vẫn còn đang mông lung suy nghĩ những hành động nãy giờ của cô. Xem ra nó thật là một tên quá ư là chậm chạp, chậm đến mức không thể nói nổi luôn mà. Tuy suy nghĩ nhưng nó vẫn nhanh chân đuổi theo đi đến cạnh cô, mỉm cười ngố nhìn nhìn cô

Cô chỉ hừ nhẹ nhìn tên ngốc cạnh mình, trong lòng bổng dưng lại thấy rất vui, có cái gì đó giống như mùa xuân đang tràn về, cũng giống như một niềm vui hạnh phúc mà không thể nào có thể diễn tả được, thậm chí cái cảm giác này với chính anh ngày xưa , cũng không có. Cô ngày càng không hiểu bản thân mình tại sao lại có những cảm xúc này nhưng mà cô biết rằng nó vẫn là theo chiều hướng tốt cho nên thôi kệ, dù gì cũng làm cho bản thân cảm thấy vui mà

.

.

.

"Hôm nay chúng ta đi Universal chơi, xong rồi đi Hollywood nhé" nó mỉm cười nhìn cô, vừa mặc ao khoác vừa nói, những ngày qua, quả thật nó với cô đã có thể nói là tiến bộ vượt bậc, những ngày qua, cô không còn có thái độ cáu gắt hay bực mình với nó nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Trong lòng nó thật sự cảm thấy rất vui, chỉ cần bình thường bên cạnh cô thì đã làm nó thấy mãn nguyện rồi huống chi bây giờ cô lại còn nhẹ nhàng vời nó như thế nữa, thì thật sự chữ vui không cũng không đủ.

Thật ra không chỉ nó mà bản thân cô cũng cảm thấy những ngày gần đây bản than mình rất thoải mái, cô giống như trút bỏ hêt tất cả vậy,. không nghĩ đến công ty, gia đình, kinh doanh, chỉ nghĩ đến ngày mai nên đi đâu chơi, làm gi, chỉ cần tạn hưởng mà thôi. Chẳng những thế, đôi lúc nhìn tên ngốc ngốc ngây ngô cười kia cũng làm cho cô cảm thấy có chút gì đó vui vui và chút gì đó ấm áp. Có lẽ sự vui vẻ hạnh phúc đôi lúc chỉ đơn giản như vậy thôi . không cần gì nhiều, dường như đôi lúc không cần phải đi tìm hạnh phúc mà đơn giản hơn hạnh phúc sẽ tự tìm đến bản thân mình mà thôi.

Mà hơn nữa bên cạnh nó, cô còn trải qua rất nhiều cảm giác mà xưa này chưa từng có được, là sự thả lỏng, không cần lo lắng hay phải suy nghĩ gì nữa. chẳng những thế, ở cô còn có cảm giác của sự ngượng ngùng. Chính vì bản thân cô từ nhỏ đã được dạy phải kiềm chế và quản lý cảm xúc của mình, nên bình thường cô đều không bao giờ để lộ ra những xúc cảm của mình cả. nhưng với nó thì dường như mọi chuyện đều thay đổi hết thì phải, lúc thì nó làm cô cảm thấy rất tức giận, chỉ muốn nóng máu lên mà thôi, lúc thì lại cảm thấy rấtbực bội , lúc thì lại không hiểu được tại sao nó lại ngốc như thế. Chẳng những thế, đôi lúc nó còn làm cho cô cảm thấy ngại ngùng nữa kìa, mà cũng may những lúc như thế cô chỉ sẽ đỏ lỗ tai mà hai bên lỗ tai đều có tóc che lại nên sẽ không dễ thấy, chứ nếu mà là gương mặt thì nhất định là không biết trốn đi đâu cho được nữa. Nhưng mà điều quan trọng, cô biết được chính là những phòng bị của cô với nó dường như đang ngày càng vơi đi khá nhiều

"Chúng ta chiều nay chơi ở Universal xong thì sẽ ra biển đi dao nhé, bãi biển Los rất đẹp, không khí cũng rất trong lành nữa" trên xe đi buổi sáng, chưa gì nó đã nghĩ đến kế hoạch cho buổi chiều rồi, quả thật là ngày càng phấn khích vui vẻ giống như đứa con nít to xác vậy. Nhưng mà cính điểm này của nó lại làm cho cô cảm thấy thoải mái không gò bó gì

"Cả buổi sáng đã đi 2 nơi như thế, làm sao còn kịp buổi chiều đi nữa, hơn nữa đi như thế không mệt sao?" cô buồn cười nhưng em bé to xác bên cạnh mình, nhẹ giọng nhắc nhở

"Cũng phải ha, Universal phải 9 giờ mới mở cửa, đi lòng vòng tham quan cũng phải tới chiều, rồi đi Hollywood nữa, thì cũng tối rồi, hì, sao tôi quên mất canh giờ nhỉ" nó lại cười ngốc ngượng ngùng nói

"Hừ, dù gì cũng còn vài ngày, không cần phải gấp gáp tới thế đâu" cô mỉm cười nhẹ giọng nói, gương mặt hiện rõ sự vui vẻ, ngồi tưa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm hờ

"Cậu ngũ chút đi, từ đây đến đó cũng phải 45 phút, buổi sáng cũng thức sớm thế mà" nó thấy cô nhắm mắt dưỡng thần thì nhanh chóng lên tiếng, với tay chỉnh máy sưởi lại một chút

"Hừ, cô nghĩ tôi là cô sao, suốt ngày ngũ , ngũ đến không biết gì !" cô mỉm cười lên tiếng trêu ghẹo nó

.

.

.

Thời gian gần đây, cô mới phát hiện ra một tật xấu của tên này, thì ra đây là một tên ham ngũ chính tông, có thể nói, một khi đã ngũ thì trời có sập xuống cũng sẽ không hay biết gì luôn đấy chứ. Thật ra cô phát hiện ra cũng that tình cờ mà thôi, mấy lần đi chơi xong về, sáng hôm sau, đã hơn 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy nó có động tĩnh gì, tò mò nên cô đến gần xem, thì nhìn thấy nó đang ôm gối ngũ ngon lành trên sopha, gương mặt giống như một đứa trẻ đang ôm thú nhồi bông của nó mà ngũ vậy, chỉ còn thiếu bình sữa nữa là xem như hoàn toàn giống, cô nghĩ có lẽ do đi chơi nhiều, lại trái múi giờ, thời tiết cho nên nó mới ngũ như thế. Thôi cứ để cho nó ngũ một chút, nhưng thật không ngờ một chút nữa của nó lại đến hơn cả tiếng đồng hồ, hoàn toàn không động đậy, thỉnh thoảng còn chép chép miệng, giống như đang muốn báo với mọi người rằng mình ngũ rất ngon không bằng ấy.

Nhìn gương mặt đang say ngũ kia, mà cô cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, không hiểu tại sao người này lại có thể ngũ ngon như thế cơ chứ, nhưng mà sao đợi mãi cũng không thấy nó có chút dấu hiệu tỉnh nào cả. mà trong khi cũng gần 11 giờ rồi, cô cũng thấy đói bụng, nên chỉ đành lên tiếng kêu tên kia thức mà thôi

Nhưng mà cô gọi tên gần cả buổi cũng không làm cho nó thức, nó chỉ trở mình được một chút rồi lại tiếp tục giấc mộng của mình làm cho cô cảm thấy tức đến xì khói luôn nha. Nhưng mà quả thật là gọi thế nào tên kia cũng không chịu thức, hết cách, cộng thêm bực, cô chỉ đành nắm lấy mũi nó. Để xem có chịu thức không, quả thật cách này đã hiểu nghiệm. tên kia không thở được, bèn mở to mắt gương mặt vô tội nhìn xem là ai làm cho mình thở không được.

Cho đến khi nhìn thấy gương mặt phóng to mang đầy sự giận dữ của cô đang ở gần thì lại càng không hiểu gì hơn nữa. Nhìn thấy nó cũng thức rồi cho nên cô bỏ tay mình ra, rồi khoanh tay trước ngực, giương mắt nhìn gương mặt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo kia, sau đó thì chống nạnh khẽ lườm

"Sao cậu thức sớm vậy, có chuyện gì hả?" nó gãi gãi lại mái tóc dài đang rối xủ của mình, sau đó nhẹ giọng nói

"Nếu cô gọi 11 giờ là sớm thì qua là vẫn còn sớm lắm" cô hừ nhẹ, nhìn nó nói

"Hả, 11 giờ rồi sao, không lý nào, tối qua tôi có chỉnh báo thức là 8 giờ rồi mà" nó nghe xong thì giật mình, vội quơ tay tìm điện thoại để xem. Haiz, thì ra hôm qua chỉnh xong mà không để ý, điện thoại hết pin, thảo nào hôm nay không reo lên. Nó ngượng ngùng gãi gãi đầu, không biết có phải do hôm qua đi chơi nguyên ngày mệt quá không mà nó ngũ thật sâu, chứ bình thường cho dù không có báo thức thì nó cũng sẽ tự động thức mà. Haiz, làm cho cô tức giận rồi

Nghĩ đến đây thì trong đầu cô lại nghĩ đến hình ảnh nó cả hôm đó và mấy bữa sau nữa, cứ như đứa trẻ làm sai chuyện to tát, cứ đi theo cô, làm những yêu cầu của cô, mà còn thỉnh thoảng trưng ra gương mặt lo sợ nữa chứ, cứ giống như là sợ cô sẽ giận thêm vậy, thật ra cô chỉ làm mặt ngầu thế thôi chứ trong lòng thì đang cười thầm trong bụng kia. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh đó, khóe môi cô tự giác cong lên, nụ cười nhẹ nhàng cứ thế mà hình thành

.

.

.

"Hì, chỉ có một lần thoi mà không phải những ngày gần đây, tôi đều ngoan ngoãn thức đúng giờ đó sao" nó ngượng ngùng nói, mỗi lần đều bị cô dùng điểm này để mà trêu chọc, mất mặt chết đi được

"Hừ" cô chỉ hừ nhẹ không thèm nghe đến lời biện minh quen thuộc kia nữa, mà nhắm mắt nghĩ ngơi. Nó nhìn thấy thế cũng im lặng, mỉm cười, rồi lấy áo khoác choàng nhẹ lên người cô

.

.

.

"Nè, chúng ta qua bên kia chơi đi, hình như bên kia là chỗ người ta luyện tập cho thú cưng đóng phim đó" nó hào hứng nhìn bản đồ rồi lại chỉ về cổng của một khu biễu diễn

"Uhm cũng được" đi nãy giờ cũng đã nhiều chỗ rồi, nào là Transformer, rồi lại Minions, Sherk,... nhưng mà người bên cạnh thì thật sự giống như Superman vậy, mãi không biết mệt cơ chứ. Nhìn mấy con thú biễu diễn cũng vui nhưng mà quan trọng là sẽ được ngồi nghĩ 30 phút!!

"Mau nhìn xem, chỉ với bức phông nền như thế mà lại có thể tạo ra hiệu ứng là cả một bầu trời, hay thật!!" nó thích thú khi chỉ với một chú chim nhỏ bay trên phông nền màu xanh, mà dưới kỷ xảo đặc biệt khi chiếu sang màn hình thì đã thành một chú chim đang bay lượn trên bầu trời trong xanh tuyệt mỹ

"Uhm quả thật là rất tuyệt" cô nhẹ giọng nói phụ họa theo nó, những ngày qua, cô cũng đã quen với bản tính trẻ con của người này, cô cũng không phụ họa theo nhiều, chỉ thỉnh thoảng thì gật đầu hay nói vài câu, với cô như thế thật sự là vượt giới hạn rồi

Tiếp theo là màn trình diễn của những chú chim ưng và chim bồ câu, chúng được nhốt trong những cái lồng cao phía sau sân khấu, vì sân khấu được xây dựng theo kiểu khán đài, nên khi người chỉ huy phía dưới ra hiệu, thì những chú chim kia sẽ nhanh chóng theo hiệu lệnh mà xà xuống ngay phía dưới . Nhưng không hiểu sao, có một con chim ưng không chịu đi theo bầy đàn mà cứ bay quanh trên đầu cô với nó

Ban đẩu, nó và cô cũng như những người ngồi chung quanh đó đều nghĩ có lẽ do con chim ưng này bị lạc đàn, hay do đây là sự đặc biệt của show cũng nên nhưng mà dường như mọi chuyện không phải thế. Nó cứ quay loanh hoanh cô, rồi vỗ cánh mạnh, chẳng những thế, còn luôn miệng kêu to. Cuối cùng bỗng dưng nó xà mạnh xuống, giương cái mỏ sắc bén cũng như bộ móng vuốt sác cũa mình, dường như muốn chụp lên vai cô

Cô giật mình la lớn khi nhìn thấy con chim kia cứ lao về phía mình, mọi người xung quanh nhìn thấy thế cũng nhanh chân bỏ chạy ra khỏi, còn những người của đoàn thú thì cũng nhanh chóng chạy lên, nhưng do khoảng cách từ phía dưới lên trên khá nhiều nên cần một đoạn thời gian. Nó nhìn thấy thế, không suy nghĩ nhièu, chỉ mau chóng ôm chặt cô vào lòng, đưa tay ôm chặt lấy người con gái này. 

Lúc này, nó thật sự không nghĩ gì được nhiều, nó chỉ biết rằng, nó nhất định phải bảo vệ người này, không thể để cô ấy bị tổn thương gì, cũng giống như hôm đi chơi thác vậy, dường như đã trở thành bản năng rồi

Cô bị nó ôm chặt trong lòng, mùi hương nhẹ bạc hà cũng mùi hương nước hoa nhẹ lam cô cảm thấy rất đặc biệt, hơn nữa là hơi ấm, và điều quan trọng nhất là cô cảm nhận được sự an toàn. Những thứ này hòa nguyện vào nhau làm cho cô cảm thấy hoàn toàn tin tưởng

Con chim ứng xà xuống, dùng móng vuốt nhọn của mình, cào một đường sâu trên tay nó, rồi lại bay lên, nó còn có ý định muốn bay trở lại, nhưng đã bị những nhân viên bắt lại. 

Cô nhìn đường máu trên tay nó, từng giọt từng giọt chảy xuống, ướt đẩm nhưng người kia dường như không quan tâm, chỉ lo lắng mà hỏi cô

"Cậu có sao không, có bị thương không, hay là bị gì không?" 

Nhưng đáp lại nó lại là những giọt nước mắt chảy dài trên má cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro