Chương 3: Lớp Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có Dương Thái Anh khiến tôi phát điên, hôm nay còn xuất hiện thêm một thằng con trai mất dạy ném giẻ lau bảng vào người tôi. Nó chính là cố tình, chẳng hề vô ý như lời biện minh của mình.

Tôi không chắc là bản thân có thể giữ vẻ thiện lành trong một tập thể tạp nham như thế này. Trước hay sau, C9 quốc tế AI vẫn là tốt nhất.

"Mày ổn không?"

Tôi thu lại chiếc lưỡi đang liếm khoé môi, liếc mắt nhìn lên phía bên cạnh. Đây là ai nhỉ? À! Lớp trưởng Huỳnh Lưu Gia Khôi. Cơn gió nào đã đưa cậu ta từ bên kia lượn đến trước mặt tôi cùng chai nước suối như vậy.

Theo lời truyền đạt của Mai Châu: Lớp trưởng Lưu Khôi vừa đẹp trai, vừa học giỏi nên được khá nhiều người trong trường để ý đến. Riêng tôi vẫn chưa ấn tượng gì, ngoài hành động bảo vệ tôi của Khôi trước sự tấn công từ thằng ném giẻ lau. Thật ra, nếu cậu ấy không dùng thân hình cao lớn ấy chắn trước mặt tôi, thằng mất dậy kia sớm đã bay đi hàm tiền đạo.

"Không sao."

Tôi đáp lại với thái độ hời hợt. Trước đấy cũng đã cảm ơn Khôi một lần.

"Không sao cái gì. Tao sẽ xin phép cô Lý cho mày vắng tiết này, lên phòng y tế nghỉ ngơi đi. Khi nào tâm trạng tốt thì lên lớp."

Gia Khôi chậm rãi nói như vậy rồi để lại chai nước suối đã mở sẵn nắp, thong thả bước đi. Tôi khó hiểu dõi theo, đến khi Khôi yên vị ở bàn số hai dãy thứ ba bên trong. Lớp trưởng này tốt thật hay đang giữ toang tính gì đấy trong lòng. Có lẽ Khôi cảm nhận được ai đó nhìn mình cậu ngoảnh mặt ra sau, tôi lại vì điều đấy mà luống cuống đưa mắt đi nơi khác, tay lấy vội chai nước suối uống nhanh từng ngụm.

Trường có một phòng y tế khá rộng nằm ở khu A. Tôi vừa vào trong thì gặp ngay cô dược sĩ đang sắp xếp lại quầy thuốc. Tôi tinh mắt trông thấy bảng tên đính ở ngực trái của cô, tên Trương Viên Viên. Thấy tôi cô Viên liền hỏi lý do, con nhỏ mạo muội nói rằng mình mệt, thế là cô đẩy ngay một ly nước màu vàng đang sủi bọt. Mùi cam, tôi đoán là vitamin C.

"Em cảm ơn cô."

"Ừ, Hoa nghỉ ngơi đi. Có khó chịu chỗ nào thì gọi cô nhé."

"Vâng ạ."

Tôi uống hết ly sủi, đặt lưng xuống chiếc giường size nhỏ đủ một người nằm. Tấm rèm trắng chắn giữa những chiếc giường nhỏ tung bay theo làn gió rít vào từ ô cửa kính. Tiếng điều hoà vi vu phả từng hơi lạnh, chừng một lúc không lâu, cảm thấy mắt chẳng buồn mở ra nữa, chầm chậm lăn vào giấc ngủ.

Tôi biết mình đang nằm mơ.

Ở nơi ngập tràn màu hồng ấy, tôi được nhìn thấy một Khánh Phong bằng da bằng thịt. Anh đang dùng cơ thể trưởng thành phủ hương thơm ôm tôi trong lòng. Hai anh em huyên thuyên rất nhiều câu chuyện đẹp. Bỗng một lúc sau gió lớn ập đến, nó tàn bạo cuốn lấy Phong rồi mang anh bay thật xa. Tôi hoảng loạn chạy theo, khung cảnh màu hồng chợt tan biến, thay vào là một màn đen u ám. Bất ngờ bị bàn tay siết lấy cổ, tôi khó khăn ngước mặt, rồi lại bàng hoàng ứa nước mắt nhận ra đó là mẹ mình.

"Đừng bám mãi vào anh Phong như vậy. Thứ con cần ở đây có đủ rồi."

Những tờ tiền trị giá cao nhất của Việt Nam được thả rơi trên đầu tôi, người phân phát chúng là mẹ. Bà ấy ném tiền vào mặt tôi và nói đó là tình yêu mẹ dành cho tôi. Giữa vực thẳm đồng tiền, tôi oà khóc thật lớn. Liên tục gào thét tên Khánh Phong, liên tục cầu xin mẹ quan tâm đến cảm nhận của mình.

"Lắm chuyện. Tôi cho con tiền, cho con tất cả sự sung sướng mà bao nhiêu người ngoài kia mong cầu còn chẳng được. Con còn đòi hỏi sao?"

Mẹ siết chặt cổ tôi, siết chặt tâm can mỏng manh của một đứa trẻ chưa lớn, như thể sẽ cướp đi sự sống thoi thóp ấy nếu vẫn còn ngoan cố. Lồng ngực tôi đau quặn, cố chớp lấy từng lớp ôxi nhè nhẹ lướt qua.

"Mẹ... đừng mà... con sai rồi... con sai rồi..."

"Ngọc Hoa, Ngọc Hoa... Hoa tỉnh dậy đi."

"Khánh Phong, cứu em với..."

Tôi mất nhận thức, bản thân đã và đang làm gì cũng chẳng thể truy cứu được. Mùi nước hoa nam tính thoang thoảng trước mũi, lại theo hành động hít vào từng lượng lớn mà ngập tràn trong buồng phổi. Tôi hé môi trút ra ngoài hơi thở nặng nề. Thứ tôi cảm nhận được rõ ràng lúc này là hơi ấm, vòng tay đang vỗ về trên lưng và tầng âm thanh dịu dàng trấn an.

"Ngọc Hoa, không sao rồi. Ác mộng thôi, không sao."

Là anh Khánh Phong thật, hay là tôi ảo giác.

Lấy lại ý thức sau vài phút điều hoà, tôi chậm rãi mở đôi mắt nâu trà của mình. Cổ áo sơ mi trắng là hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn, tiếp đó là cần cổ trắng trẻo được tô đậm bởi chiếc vòng lấp lánh. Tôi bắt đầu cảm thấy sai trái, ngước mặt và chính thức thu vào não mình một gương mặt đẹp trai của Huỳnh Lưu Gia Khôi.

Vãi cả đạn! Cậu ta làm cái quái gì ở đây?

Khoan đã, chết tiệt! Tại sao cậu ta dám ôm tôi?

"Biến thái."

Tôi gào lên, dồn hết sức lên chân rồi đạp thật mạnh vào người Lưu Khôi, cậu ta ngã nhào ra khỏi giường, rơi tọt xuống mặt đất. Một tiếng động lớn vang lên, tấm rèm bên cạnh lập tức bị kéo mạnh qua. Cô Viên Viên tròn mắt nhìn chúng tôi, ngạc nhiên hỏi:

"Chuyện gì vậy hai đứa?"

"..."

Gia Khôi đấy lộm cộm bò dậy, cậu ta quơ tay phải và nở nụ cười méo xẹo nói với cô Viên.

"Không sao đâu cô. Em nghĩ là xương hông chỉ bị trật nhẹ khỏi đường quỹ đạo thôi ạ."

"Há?" Cô Viên nghe vậy tái mặt, vội vã đi vòng sang đỡ Khôi ngồi lên giường nói: "Khiếp! Cô chuyển sang bệnh viện chụp phim cho chắc nhé."

Tôi giật thót, mắt chớp liên tục nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của Khôi. Hẳn là đau lắm, trên trán cậu ta còn lấm thấm mồ hôi, da mặt có hơi tái nhợt. Tuy nhiên ánh mắt mang ý trấn an vẫn gieo vào tôi chưa dứt, nó lại khiến tôi cảm thấy bồn chồn.

"Đợi cô gọi thầy Hưng. Ngồi yên không được cử động mạnh nữa." Cô Viên trông ra lo lắng dặn dò Gia Khôi rồi chạy đi.

"Đáng đời." Tôi hầm hầm ra mặt với Khôi, giấu đi việc bên trong mình đang cồn cào lo sợ.

"Hơ hơ." Gia Khôi cười ngốc, tay ôm ngang hông, ánh mắt lờ đờ nhìn vào tôi nói: "Ghét ghê, người ta vừa giúp mày tỉnh lại từ ác mộng đấy."

"Tao có mượn đâu."

"Ừ mày không mượn còn tao là lớp trưởng. Nhiệm vụ của tao phải quan tâm đến từng thành viên trong lớp. Hết tiết học tao liền đến xem mày thế nào rồi, nào ngờ... có người đang vùng vẫy trong mơ..."

"Im đi." Tôi khó chịu rít lên, Gia Khôi đáp lại bằng tiếng cười lúc trầm lúc bỗng, không nói gì nữa.

Trống đánh tiết ba, tôi thất thần quay về lớp học, còn Lưu Khôi đã được cô Viên và thầy phụ trách đưa sang bệnh viện gần trường.

Kiểu này anh hai tôi chưa kịp về đến thì mẹ đã xé xác tôi thành trăm mảnh rồi vứt khỏi nhà thôi. Mà lần này hình như toàn phần là lỗi của tôi, khi suy nghĩ trong trạng thái bình tâm nhất mới nhận ra Lưu Khôi chỉ mang theo ý tốt đến giúp mình, lại được đáp trả bằng cú đá làm trật cả khớp hông. Giả sử là kẻ khác chắc chắn sẽ tóm cổ và đòi tôi bồi thường bằng mọi giá, nhưng với Khôi lại không như thế.

Trước khi cả hai tách nhau, Khôi nói với tôi.

"Mày khỏi phải lo, xương tao cứng lắm không gãy được. Với lại cú đạp của mày nhẹ hèo, khá lắm là trật khớp vài bữa khỏi ngay. Yên tâm, tao không bắt mày chịu tiền thuốc men gì đâu."

Mới học có hai ngày thôi mà toàn xảy ra mấy chuyện trên trời dưới đất. Nghĩ đến lại rầu, tôi thở mạnh một hơi chán nản, gục mặt xuống bàn và ngủ.

Thoáng nghĩ, chắc phải đi xem bói Tarot thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro