Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc chương 33 trước nha, chương 33 đêm qua mình edit vô tình ấn vào nút đăng, sau đó mình gỡ giờ mới đăng lại, nên có thể sẽ không hiện thông báo á 🙉

_____

Trong hang là ban đêm, Scaramouche canh giữ Kazuha đang ngủ, lấy thân mình che chắn cho cậu khỏi gió lạnh. Lông mày của cậu luôn nhíu lại, như thể ngủ không ngon.

Trước bình minh, Kazuha tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Đầu cậu đầy mồ hôi, khi mở mắt ra cậu đã thở hổn hển, trên khuôn mặt vẫn còn kinh ngạc của cậu hình như còn có những giọt nước mắt ướt át.

Scaramouche thấy vậy cũng sửng sốt, vội vàng nắm lấy cổ tay áo dài của mình, cuống cuồng lau mặt cho cậu.

Kazuha ngồi dậy, tránh bàn tay của Scaramouche, nắm chặt lấy bộ võ phục samurai của cậu, không thèm nhìn người bên cạnh. Cậu không đủ can đảm để đối mặt với khuôn mặt đó lúc này.

Mặc dù không biết tại sao, khi cậu tưởng chừng sắp chết, cậu lại xuất hiện ở chỗ này.

Mặc dù, cậu biết đây chỉ là một giấc mơ.

"Kazuha, ngươi... không sao chứ?" Con rối bị cự tuyệt cũng không tức giận mà vô cùng lo lắng nhìn cậu. Trong lòng vẫn còn đọng lại cảm xúc phức tạp khó giải thích được, Kazuha đã cố gắng tỉnh táo. Nhưng người bình thường nói không oán hận cũng khó. Cậu ấy đã trải qua quá nhiều đau đớn mà đáng lẽ không nên áp đặt lên con rối, khi đôi mắt cậu tối sầm lại, cậu nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể được tự do.

Phàn nàn và ghét bỏ, tức giận và buồn bã, không cho cậu nhiều thời gian để giải quyết cảm xúc của mình, Kazuha nghiến răng và nói: "Đừng lo lắng về điều đó."

Có thể nghe thấy sự sự lạnh lùng mơ hồ giữa các từ. Con rối thông minh dễ dàng đoán ra nguyên nhân đằng sau, anh lùi lại một bước, cách một khoảng cách an toàn, cẩn thận hỏi: "Lại gặp ác mộng sao?"

"Không phải nằm mơ." Kazuha nổi gân xanh trên mu bàn tay, và cậu nắm chặt quần áo hơn, những chiếc lá phong trên đó bị vò nát thành những quả bóng màu đỏ cam.

Nhìn thấy tình trạng của cậu, Scaramouche nhìn cậu giống như một người vừa mới ngủ dậy bộ dáng hỗn loạn, không thể phân biệt thực hư, cũng biết cậu có lẽ lại bị ác mộng dọa sợ, nên nhẹ giọng hỏi: "Có thoải mái không? Cần ta..."

Kazuha cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn anh, nhưng khi nhìn thấy đôi đồng tử màu lam ngây thơ kia, thân thể cậu không tự chủ được run lên bần bật. Bằng một giọng điệu hung hăng chưa từng sử dụng trước đây, Kazuha hét lên: "Tôi có cần phải nói rõ ràng hơn không? Scara! Tôi đã nói, tôi không cần anh đi cùng nữa!"

Cậu trút hết những uất ức và bất bình trong lòng, thấy con rối không hề nhúc nhích, giọng điệu của cậu càng thêm sốt ruột, "Nếu như anh không định rời đi thì tôi sẽ đi, đừng theo tôi."

Scaramouche bối rối trước thái độ hoàn toàn trái ngược trước và sau khi chìm vào giấc ngủ của Kazuha, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của thiếu niên tóc trắng, có thể nhìn thấy rõ ràng và trực tiếp vẻ chán ghét không che giấu được trên đó.

Trái tim Scaramouche như bị những mũi kim nhỏ chọc vào, đau nhói. Anh lặng lẽ lùi lại vài bước, cách Kazuha khoảng vài mét, nhưng anh vẫn không nỡ quay người rời đi như thế này.

Anh thực sự lo lắng cho tình hình của Kazuha, sợ rằng sau khi anh rời đi sẽ xảy ra chuyện. Scaramouche định nói vài lời, nhưng bàn tay đưa vào ngực anh ta để lấy thiết bị đầu cuối ra đã dừng lại vì hành động của Kazuha.

Thiếu niên khó khăn đứng dậy, cảm giác đau thấu xương dường như vẫn còn trong ký ức, cậu lê thân thể loạng choạng về phía cửa động.

Scaramouche vội vàng nói: "Kazuha đừng rời đi! Đừng... nghỉ ngơi một lát, ta sẽ lập tức đi ngay."

Scaramouche nghe thấy Kazuha thấp giọng cầu xin: "Đừng ở bên cạnh tôi, được không? Tôi . . Hiện tại không muốn nhìn thấy mặt của anh."

Con rối mở miệng, lại không nói ra được bất cứ điều gì, và cuối cùng đã chọn quay đi trước. Chỉ cần không còn thấy bóng dáng anh, Kazuha sẽ bớt hoài niệm.

Sau khi con rối rời đi, Kazuha ngã xuống đất, rõ ràng trên người không có vết sẹo nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu đến mức muốn khóc.

Rốt cuộc, từ giờ trở đi, cậu là người duy nhất còn lại.

Kazuha ở trên đất Inazuma mấy ngày, không biết đi đâu. Hơi thở của cơn gió quen thuộc đã biến mất hoàn toàn. Chắc chắn, Scaramouche đã giữ lời hứa và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu.

Sau khi lang thang không mục đích như vậy trong vài ngày, Kazuha nhận thấy nhiều điều không ổn. Giấc mơ này đã diễn ra quá lâu, mấy ngày nay cho dù cậu có chợp mắt vài lần, khi tỉnh lại cũng có thể hoàn toàn tương ứng với cảnh tượng trước khi đi ngủ. Không giống như sự hỗn loạn bừa bãi của một giấc mơ.

Cuộc sống của Kazuha cũng vẫn như xưa, rất nhiều người biết cậu ở thành phố Inazuma khi họ nhìn thấy cậu.

Một loại suy đoán mơ hồ mọc lên trong lòng Kazuha.

Để xác nhận suy đoán này, cậu quyết định tìm tới hạm đội Nam Thập Tự. Thực ra cậu chẳng cần tốn công sức gì cả, cậu chỉ canh ngày tháng nào đoàn thuyền đến cảng Ritou trong trí nhớ, và cậu đã thành công một cách dễ dàng.

Nhìn thấy người thân và bạn bè của hạm đội, Kazuha dường như đã trở về nhà của mình. Beidou cũng nở nụ cười oai hùng như thường lệ, vỗ vai cậu nói: "Cậu nhóc, chuyến đi thuận lợi chứ? Sao cậu lại về sớm thế? Không phải cậu nói nên dựa vào sức mạnh của Thần du hành khắp bảy quốc gia sao?"

Thủy thủ bên cạnh cũng đi tới nói: "Nghe nói cậu mang theo một người đồng hành, mọi chuyện thế nào?"

Kazuha cười bất đắc dĩ: "Chỉ là bằng hữu mà thôi. Đối với một số người, ừm, chuyến đi kết thúc sớm. Sao thế, chị đại nhìn thấy tôi trở về, chị không vui sao?"

Nhưng ngày bình thường cuối cùng cũng quay trở lại.

Chỉ thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm, khi Kazuha ngồi trên cột buồm và quan sát mực nước biển, dường như lúc nào cậu cũng có thể nhìn thấy "người ấy" trên mặt biển lấp lánh dưới ánh trăng.

Mọi thứ xảy ra trong bí cảnh đó đều quá thực đối với Kazuha. Nhưng khi cuộc sống của cậu tiến triển từng bước trong một tháng, những ký ức khó chịu đó dần dần mờ đi. Cho đến một buổi sáng thức dậy, Kazuha hoàn toàn chắc chắn rằng đó là một cơn ác mộng quá chân thực.

Kazuha nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy con rối trong hang động, và đôi mắt buồn bã đó chợt hiện lên trong tâm trí cậu.

Kazuha , người luôn có tính cách dịu dàng và trái tim mềm yếu, không thể không suy ngẫm về những sai lầm của mình. Cậu ấy vô cùng đồng cảm, đủ mạnh mẽ để chịu đựng mọi nỗi đau và đủ mềm mại để cảm nhận được nỗi khổ của người khác. Cậu không cần phải đi quá sâu vào suy nghĩ của con rối cũng biết rằng bản thân lúc đó nhất định đã khiến anh tổn thương sâu sắc khi nói ra những lời vô tình như vậy.

Cậu nghĩ mình vẫn phải xin lỗi. Nhưng nếu lại tiếp xúc với anh, cậu sẽ sợ hãi. Cậu không ở cùng con rối đủ lâu, và cậu không chắc rằng mình thực sự hiểu anh ta. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta làm những gì anh ta muốn và cơn ác mộng trở thành sự thật?

Kazuha vẫn chưa quyết định cho đến khi Aether xuất hiện đúng lúc.

Anh ta muốn đi thuyền ngược gió của Ngôi Sao Chết Chóc đến Sumeru, nói rằng anh ta muốn tham gia vào cuộc thi Điển Lễ Trí Tuệ. Paimon cũng hỏi Kazuha liệu cậu có muốn tham gia không, cậu ngâm thơ và sửa thơ rất giỏi, chắc hẳn cậu cũng có tài hùng biện.

Điều thực sự khiến Kazuha quan tâm là Sumeru. Cậu biết ơn Aether vì đã giúp cậu đưa ra lựa chọn.

Nếu có thể tình cờ gặp mặt thì có thể thành thật xin lỗi, còn chuyện tương lai cứ để nó tự nhiên, nếu không gặp được... cậu có lẽ còn cần một chuyến đi một mình, khi trở về chắc có thể từ bỏ hoàn toàn mối quan hệ này.

Nhưng định mệnh thật trùng hợp, vào ngày đầu tiên của cuộc thi, Aether chen vào đám đông cùng Paimon. Kazuha nhíu mày, chỉ đứng đợi ở ngoài cùng, cậu có thể thấy ai đang tham gia vào cuộc tranh luận trên sân khấu.

Dù chỉ nhìn thấy một chiếc mũ màu xanh nhưng cũng đủ để phân biệt danh tính.

Kazuha đang do dự không biết nên đi hay ở lại, thì sự hỗn loạn trong đám đông đột nhiên biến mất trong vài giây, những người yêu thích học thuật của Sumeru đang chăm chú lắng nghe cuộc tranh luận, và học giả đại diện của học phái Vahumana, đột nhiên ngừng nói.

Scaramouche liếc nhìn xuống sân khấu, và nhìn thấy những điểm sáng màu đỏ rực rỡ. Bất ngờ này đến bất ngờ khiến phản bác của anh trở nên bế tắc, anh nhanh chóng phản ứng lại, kìm nén sự kích động trong lòng, bày tỏ quan điểm cho đồng đội.

Kazuha liền nép người vào quầy hàng bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng người ám ảnh mình càng ngày càng xa, Scaramouche nóng lòng muốn vận dụng nguyên lực đuổi theo.

Cả hai đều là người sở hữu Vision phong, họ nhanh nhẹn như nhau và có thể ẩn mình trong gió. Cảm giác của Kazuha đối với hơi thở trong gió cực kỳ nhạy bén, chỉ cần cậu muốn trốn, không ai có thể tìm thấy cậu.

"Kazuha." Scaramouche dễ dàng đuổi theo cậu, thu hồi nguyên lực, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trên người anh đường vân cũng biến trở về màu sắc bình thường.

Kaedehara Kazuha nhìn con rối trước mặt mình, nở nụ cười như thường lệ.

"Đã lâu không gặp." Kazuha không biết nên bắt đầu từ gì nên đành khô khan nói ra câu này.

Con rối cười đáp: "Đã lâu không gặp, Kazuha." Nếu là người khác, sẽ cần bạn cũ nhắc lại quá khứ, nhưng Kazuha dường như cảm động trước câu trả lời hoặc biểu hiện của anh ta, liền nói thẳng vào vấn đề: "Ngày đó... tôi xin lỗi.

"Cho nên, ngươi chuyến này tới Sumeru, thật sự là đặc biệt tới đây tìm ta sao?" Scaramouche trong mắt tràn đầy ý cười, không kìm được kích động bước chân, tiến lên một bước nhỏ, "Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ta xuất hiện ảo giác."

Kazuha lắc đầu: "Làm sao có thể. Quả thật... cũng có một phần nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì tôi muốn nói xin lỗi. Ngày hôm đó tôi nói quá nhiều."

"Không có." Con rối nhìn chằm chằm ánh mắt của cậu tựa hồ muốn bù đắp một tháng qua bỏ lỡ tất cả, "Ngươi không bao giờ phải xin lỗi ta. Hơn nữa, ngày đó. . . " Kazuha cảm thấy thái độ của anh có chút áy náy, liền nói thêm: "Có muốn ta cùng ngươi đi dạo ở đây không?"

"Tôi. . . Đội tàu của chúng tôi có thể trở về trong hôm nay. Kazuha nói thật, trong lòng cũng không có ý cự tuyệt, "bất quá, hẳn là có thể dư ra một ít thời gian."

Scaramouche phát hiện tinh thần của Kazuha không tốt lắm, lo lắng hỏi: "Kazuha, ngươi còn mơ giấc mộng kia sao?"

Vừa nhắc tới chuyện này, trong lòng Kazuha không khỏi mất bình tĩnh và thấy có chút lo lắng cáu kỉnh: "Không. Tuy nhiên, tôi cảm thấy "nó" vẫn chưa rời đi, và có thể một lúc nào đó nó sẽ lại vào giấc mơ của tôi. "

"Vậy ngươi có muốn cùng ta đi gặp Tiểu vương Kusanali không? Có lẽ không có ai trên thế giới hiểu những giấc mơ tốt hơn cô ấy." Ngày đó trong hang động, Scaramouche muốn đưa ra đề nghị này, nhưng Kazuha lúc đó quá bất ổn về mặt cảm xúc, và cậu rất kiên quyết đuổi anh ta đi, vì vậy nó kéo dài cho đến bây giờ. "Đừng lo lắng, cô ấy là một vị thần khôn ngoan."

Con rối đưa tay về phía cậu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, nhìn sâu hơn lại vô cùng ôn nhu, Kazuha rốt cuộc cũng đặt tay lên nó, không cần dùng đến bàn tay băng bó, nhiệt độ cơ thể của hai người giảm xuống dưới mức bình thường sau một thời gian dài vắng bóng. Họ ôm nhau thật chặt.

______

Scaramouche đã duy trì tư thế này mấy ngày rồi, hắn đang dựa vào đầu giường, hai mắt nhìn nam tử tóc trắng, đồ ăn trên đầu giường đã được đặt hơn hai ngày, không có ai chạm vào nó và nó đã trở nên cứng đờ, hắn đã thử nhiều cách khác nhau, cho dù đó là lắc cậu bé điên cuồng, thì thầm bên tai cậu bé. Không có tác dụng gì.

Mười ngày đã trôi qua.

Khi Scaramouche nhìn thấy một tấm bùa quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở đầu giường và mở nó ra như thể lấy một cọng rơm, anh biết rằng mình đã rơi vào ngõ cụt. Bùa màu trắng, không có hoa văn, nhìn từ xa giống như hoa trắng dùng trong tang lễ, trong đó có đề cập gì đó về "giấc mơ".

Scaramouche quyết định mạo hiểm, mặc dù hắn đã mất đi thần lực, nhưng hắn đối với khống chế giấc mộng cũng không phải là hoàn toàn không biết. Hơn nữa, hắn luôn mang theo thiết bị đầu cuối mà hắn đã sửa đổi bên mình.

Cuối cùng hắn cũng bước vào giấc mơ của Kazuha, lơ lửng giữa không trung như một bóng ma, tầm nhìn của hắn thay đổi khi chủ nhân giấc mơ bước đi.

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Kazuha, không phải là Kazuha vô hồn nằm bất động trên giường, mà là một cậu bé còn sống đang ngồi trên cột buồm, tay chống cằm nhìn về phía xa.

Hốc mắt hắn bất giác nóng lên, thật muốn đưa tay chạm vào cậu.

Dù biết là không làm được nhưng anh vẫn thử. Kazuha tất nhiên không biết sự tồn tại của hắn, cũng không cảm giác được khí tức của hắn. Cậu chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn trên mặt biển, nét mặt đầy u sầu, như đang chờ đợi ai đó.

"Kazuha—" Một giọng nói vang lên từ xa. Thiếu niên trên cột buồm nghe vậy không giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt, nhảy lên ván chạy về phía cảng lên tàu.

Khi lần đầu tiên nghe thấy nó, Scaramouche chỉ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng đôi mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào Kazuha, và hắn không có thời gian để tâm những người khác.

Nhưng khi hắn đi theo bóng dáng của Kazuha để gặp người khách, hắn vô cùng sợ hãi và tỏ ra khó tin.

Kazuha chạy lon ton đến bên anh, ôm anh như thể những người bạn. Sau khi ôm, hành động đột nhiên trở nên thận trọng hơn một chút: "Scara, công việc của giáo viện nhanh như vậy đã kết thúc sao?"

"Nếu người bình thường, ít nhất cũng phải mất một tháng, nhưng ta thì khác." Anh đặt chiếc nón tre tiến về phía cậu, che đi một phần ánh nắng chói chang còn chưa lặn, "và," anh giảm âm lượng, thì thầm để chỉ hai người họ có thể nghe thấy, "Ta muốn sớm gặp lại em."

Ngay cả với một giọng nói nhỏ, không có cách nào để che giấu nó khỏi kẻ xâm nhập giấc mơ. Cuộc trò chuyện nguyên văn giữa hai người đã đến tai Scaramouche.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro