Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao nhất trong thành, cậu phải sống lưu vong, và những ngày ăn gió uống sương của cậu bắt đầu.

Cậu chưa bao giờ hối hận lựa chọn của mình, chưa bao giờ tiếc nuối vì cố gắng muốn cứu giúp không có kết quả. Mất đi bằng hữu, một mảnh trái tim cũng đã mất theo.

Kể từ ngày hôm đó, trong giấc mơ của Kazuha, ngoại trừ đêm mưa, khi Scaramouche làm anh bị thương và kiên quyết bỏ đi, thì có một câu chuyện mới.

Kazuha đang nói chuyện và đùa giỡn với người bạn Tomo của mình, cùng nhau đi dạo, cậu không thể đuổi kịp hoặc bắt kịp bóng dáng người bạn đó, cậu phải chứng kiến uy nghiêm của sấm sét, và cậu cùng người bạn của mình chia tay sinh tử.

Đôi khi Kazuha sẽ cười trong những giấc mơ đêm của mình, nhưng thường thì cậu hay khóc hơn.

Nỗi niềm trong lòng đã ăn sâu vào gốc rễ, vặn vẹo lớn dần, cuối cùng trở thành nút thắt không thể tháo gỡ.

Khi Shogunate truy nã Kazuha với tất cả tiềm lực của họ, cậu đã chạy trốn ngày này qua ngày khác.

...

Kazuha biến mất trong thành Inazuma một thời gian, trong thời gian đó cậu nghe được nhiều tin đồn không tốt về gia tộc Kaedehara.

Cậu không khỏi lo lắng, cho dù gặp nguy hiểm cũng sẽ quay lại xem một chút.

...

Kazuha đội mũ, hơi cúi đầu, tận lực che nửa khuôn mặt, len lỏi giữa những bóng người thưa thớt.

Cuối cùng, khi anh đứng trước cổng sân của nhà Kaedehara, những gì anh nhìn thấy không như những gì anh mong đợi.

Cánh cổng đóng bị treo bằng những sợi xích nặng nề và những con dấu chói lóa, dinh thự xinh đẹp trước đây trở nên u ám, im lìm và thiếu sức sống.

Kazuha dừng lại, nhìn chằm chằm đầu đường đối diện, ánh mắt đau xót, không khỏi nhớ tới lời đồn đại ——

'Không biết vì sao gia tộc Kaedehara đắc tội chính quyền, gia nhân bị bãi chức, người trong nhà bị bắt, bây giờ ngôi nhà đó đã bị bỏ hoang, trở thành nhà không người ở. '

'Nhà họ Kaedehara vốn là quý tộc trong thành, lại có kết cục thê thảm như vậy, thật sự là... thiếu gia tự rước họa vào thân. '

Những tin đồn như vậy có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong thành phố.

Kazuha cúi đầu, nhìn vào vision trong tay, và giữ chặt nó bất kể vết sẹo chưa lành.

Bây giờ cậu chỉ có một mình, không nhà cửa, không nơi nào để đi, cũng không có cách nào để đi, đây là tất cả những gì cậu còn lại.

Trời bắt đầu mưa như trút nước từ bầu trời.

Kazuha vừa định rời đi, phía sau đột nhiên có một đạo xuyên thấu không khí thanh âm, một luồng sáng lạnh đánh tới, cậu lập tức né tránh một chiêu, trên đầu mũ rơi xuống đất.

Nhiều binh lính Shogunate tấn công từ mọi hướng, và Kazuha nhận ra rằng mình đang bị phục kích.

Có lẽ là bởi vì nhớ nhà cho nên cậu mới bất cẩn như vậy, nhưng tình huống khẩn cấp không cho phép cậu suy nghĩ nhiều.

Lần này những người lính Shogunate đều khó đối phó, họ được trang bị vision. Họ nhanh chóng, ổn định, chính xác và tàn nhẫn.

Kazuha chỉ có thể ứng phó, hô hấp trở nên hỗn loạn dồn dập, cậu biết cứ tiếp tục đánh như vậy không phải là lựa chọn, sẽ chỉ thu hút ngày càng nhiều người truy đuổi, cậu nhất định phải chạy ra ngoài càng sớm càng tốt.

Cậu lợi dụng gió và chạy về phía cuối con đường.

"Dừng lại!"

Những kẻ truy đuổi phía sau cậu áp sát từng bước, bắn tung tóe nước khắp đường đi.

Cuối con đường là một bức tường cao, Kazuha nhẹ nhàng nhảy lên và muốn bước lên trên, nhưng cậu đã bị những người lính đuổi theo bắt được trong khoảng trống trên không, và những đòn liên tiếp khiến cậu bị mắc kẹt tại chỗ ban đầu, thật khó để thoát ra.

Những kẻ truy đuổi bao vây Kazuha một cách đắc thắng, nhưng đã bị đánh gục bởi tia sét bất ngờ từ trên trời giáng xuống.

"Thật sự là xấu xí." Thanh âm phù phiếm mà kiêu ngạo từ phía trên truyền đến, một bóng người màu lam sẫm bước đến mép nóc nhà, một tay nắm lấy vành mũ che mặt, hơi hơi nhấc lên.

Khi Kazuha bắt gặp ánh mắt của anh, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cậu không nghĩ tới lại có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy.

"Tội phạm truy nã! Đây là... Quan chấp hành thứ sáu của Fatui!"

Nghe thấy hai chữ 'tội phạm truy nã', nụ cười trên gương mặt Scaramouche bỗng trở nên u ám và lạnh lùng. Anh ta giơ một tay lên và duỗi về phía trước, trong không khí mỏng manh, anh ta chộp lấy một tia sét và chém thẳng xuống đất.

Sấm chớp sáng chói, mặt đất lại gào thét vang dội. Kazuha còn chưa hết kinh ngạc, chỉ nghe thấy Scaramouche phía trên nhẹ giọng gọi mình.

"Còn chưa đi sao? Muốn bị Shogunate giam cầm?"

Kazuha khẽ nhíu mày, biết hiện tại quả thực không phải lúc phân tâm, liền dựa vào gió nhảy lên mái hiên. Mái hiên thấm nước mưa quá trơn bóng, Scaramouche theo bản năng đưa tay ra nắm lấy Kazuha, Kazuha cũng không tự chủ nắm lấy, vừa chạm tay vào nhau, cả hai đều sững sờ trong giây lát.

Hơi ấm và cái chạm của lòng bàn tay khiến Kazuha nhớ về quá khứ. Ngày xửa ngày xưa, cậu và Scaramouche cũng nắm tay nhau như thế này, và họ rất hợp nhau. Khi ấy, người thân  thương nhất của cậu đã nắm tay cậu thật dịu dàng.

Nhưng đáng tiếc mọi thứ thay đổi.

Scaramouche rất ngạc nhiên vì Kazuha không hề tỏ ra phản kháng với anh ta, dù sao trước đây anh ta đã làm một việc quá đáng như vậy ... Nhưng biểu cảm kỳ lạ thoáng qua, và nó ngay lập tức biến thành nụ cười phù phiếm như thường lệ.

"Nhìn dáng vẻ thê thảm của ngươi, khi chúng ta lựa chọn con đường cho mình, rốt cuộc ai mới là người đúng đây?"

Lời nói trái với ý muốn của anh, mỗi lời trừng phạt trái tim anh. Rõ ràng, anh ấy luôn dành hết tâm trí để chú ý đến mọi chuyện của Kazuha.

Kazuha mím môi mỏng, hất tay ra, "Nếu như ngươi cứu ta để chế nhạo ta, ngươi có thể để ta bị bắt."

Scaramouche thờ ơ nhún vai, "Ta bây giờ không muốn nói chuyện này, trời còn mưa."

Kazuha cũng không muốn cùng đối phương ở lại lâu hơn nữa, "Ngươi đi đi, lần này ta nợ ngươi một ân tình, sau này nhất định sẽ đền đáp."

Kazuha lạnh lùng lên tiếng, giống như  khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi vừa rồi chỉ là ảo giác.

Scaramouche nắm lấy cổ tay của Kazuha và kéo cậu lại gần hơn.

"Đây là thành Inazuma, không còn chỗ cho ngươi nữa."

Hai người nhìn nhau trong mưa, khi Scaramouche nói xong, ánh mắt Kazuha hơi động, cười khổ một tiếng, giống như đang cười nhạo chính mình.

"Ta có thể đi đâu nữa?"

Đôi mắt đỏ thắm lẽ ra phải trong sáng ấy lại mang một vẻ u buồn chưa từng thấy, anh không muốn rời xa nơi này, đất nước chứa đầy bao kỉ niệm của cậu, và người bạn thân nhất anh đã cố gắng hết sức để giúp đỡ.

Scaramouche lúc này mới ý thức được mình có vấn đề gì, cho dù muốn ép Kazuha nhận ra tình thế của mình, đồng ý với lựa chọn trước đó của anh, cũng không nên bức xúc như vậy.

  "Đi với ta."

Lời nói gần như không cần suy nghĩ, không chút do dự, giọng điệu giống mệnh lệnh hơn là đề nghị.

Kazuha nghe vậy thở dài nói: "Đây là chuyện không thể."

Khi đó, khi Scaramouche bỏ rơi anh ấy, Kazuha đã chuẩn bị sẵn sàng để không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cho dù đó là vì niềm tin khác nhau của họ, Kazuha vẫn không thể chấp nhận việc Scaramouche rời bỏ quê hương và tìm kiếm sự thay đổi, chứ đừng nói đến ngày hôm đó. Vào đêm mưa, họ chiến đấu kịch liệt, và hai người không còn là bạn nữa mà là kẻ thù.

"Ta sẽ ở lại cùng cậu ấy." Kazuha cầm vision đã tắt ấn vào ngực, càng siết chặt hơn.

Scaramouche bất mãn hạ giọng, "Kaedehara Kazuha, ngươi hiểu ngươi đang nói cái gì không? Ở thành Inazuma không có chỗ cho ngươi, ngươi ở lại đây chỉ có bị dồn vào đường chết!"

Kazuha cụp mắt xuống, thần sắc lãnh đạm, tương đối bình tĩnh nói: "Ta đã sớm chuẩn bị như vậy."

Như sắp mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng, Scaramouche lạnh lùng hỏi: "Là tâm nguyện của hắn hay là chấp niệm của ngươi?"

Từng lời từng chữ như xé nát vết thương cũ của Kazuha và phá hủy niềm tin bấy lâu nay của cậu.

Trái tim của Kazuha bắt đầu đập rộn ràng và thắt lại, nó đã chết một lần khi Scaramouche rời đi, lần thứ hai là cái chết của người bạn thân nhất và lần thứ ba anh buộc phải nhận ra sự thật.

Kazuha cố gắng bình tĩnh giải thích nói: "Đây là tâm nguyện của cậu ấy."

Cậu ấy, cậu ấy... cậu ấy. Lại là hắn!

Chỉ có tên đó trong trái tim Kazuha.

Scaramouche cuối cùng cũng mất kiên nhẫn an ủi, nhếch miệng cười đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Ôi, đối với một người chết cũng chẳng có nghĩa lí gì."

Những lời này đã hoàn toàn động đến cảm xúc của Kazuha, cậu thường ngày dịu dàng ôn nhu, bỗng dưng nhướng mắt, hung hăng rút đao ra khỏi vỏ, đâm thẳng lưỡi kiếm về phía Scaramouche.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro