Chương 11: N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi một chuyến đến biệt ngục, tìm được "Căn cứ số 3" , đồng thời bắt Chu Thần về.

Triển Chiêu ở trên xe cùng mọi người nói một đường, cuối cùng cho ra kết luận, Chu Thần chính là Chu Quang cũng là Chu An Minh, tuy rằng ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng nghe không hiểu lắm, không rõ vì sao một người đã là một người rồi, lại còn có thể là hai người khác, mà còn không phải trường hợp nhân cách phân liệt nữa. Nhưng Triển Chiêu nếu nói vậy, tất nhiên có đầy đủ lý do, chờ trở lại SCI, thẩm vấn Chu Thần, có thể nghiên cứu thêm một chút.

Tiến vào thang máy, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cúi đầu, nhìn màn hình di động.

Trạng thái này của Triển Chiêu đã duy trì rất lâu, trên màn hình di động của anh là video vệ tinh giám sát định vị, điểm đỏ kia cứ đi đi ngừng ngừng, Triển Chiêu cách vài phút là lại mở ra xem.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Ra khỏi thang máy, Bạch Ngọc Đường đã định hỏi Triển Chiêu, rốt cuộc vì sao để ý hành tung của Triệu Tước như vậy.

Còn không đợi anh cất lời, Triển Chiêu ấn gọi một số điện thoại.

Triển Chiêu mở loa ngoài, đi vào văn phòng.

Cuộc gọi kết nối, đầu kia vậy mà là Lam Kỳ, khiến Bạch Ngọc Đường có chút bất ngờ.

"Lam Kỳ." Triển Chiêu hỏi, "Trước đây anh cùng đám G lập nhóm đến Amazon, tìm được cái hang có xác ướp ấy, vị trí cụ thể anh còn nhớ không?"

Lam Kỳ nói mình có một ít văn kiện ghi chép nội dung hành động lần đó, bản đồ cùng tọa độ đều có, văn kiện này anh đã giao hết cho cặp song sinh. Bởi vì Triển Chiêu nhờ cặp song sinh hỗ trợ tìm toàn bộ tin tức hình ảnh 3D của cái hang đó.

Triển Chiêu cũng nhớ rõ lúc ấy cặp song sinh hình như có thuê dân đạo mộ "chuyên nghiệp" tiến vào rừng rậm tìm, trước sau cũng tầm một hai tháng lận, sao vẫn không có kết quả gì?

Triển Chiêu hỏi Tương Bình, "Cặp song sinh có kiếm được tin tức hình ảnh không?"

Tương Bình lắc đầu, "Không có đâu, trước đó Công Tôn còn hỏi, nhưng cặp song sinh nói không chơi nữa."

Triển Chiêu lại gọi hỏi cặp song sinh, vừa nhận điện thoại cặp song sinh đã chửi thẳng má nó, nói thôi dẹp mẹ đi, bản đồ cùng tọa độ kia căn bản không đúng, bọn họ thuê tổng cộng ba nhóm người, hai đội thám hiểm chuyên nghiệp còn có một đội đạo mộ, kết quả người ta đi vào, đừng nói cổ mộ gì, ngay cả một cái hộp cũng chẳng có. Còn có đội viên đội thám hiểm bị rắn cắn thiếu chút nữa đã mất mạng nhỏ, sai quá sai luôn ấy.

Triển Chiêu cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Triệu Tước từng một mình thẩm vấn G chưa?"

Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày đầu, "Hẳn là. . . . . ."

Bạch đội trưởng vốn muốn nói "Không có", nhưng Triệu Tước đợt trước vẫn luôn đảo qua đảo lại ở SCI, nếu thật sự chú ta lặng lẽ đi thẩm vấn G, cũng chẳng ai ngăn được. Chỉ cần chọn ngày nào đó bọn họ đều xuất ngoại, thôi miên mấy cảnh sát, đi vào một chuyến rồi ra xóa trí nhớ người ta, thần không biết quỷ không hay.

Triển Chiêu nhớ lại mấy ngày trước khi Triệu Tước cùng Bạch Diệp rời đi, nói Tương Bình kiểm tra camera.

Tương Bình trích xuất camera, quả nhiên, Triệu Tước từng một mình đến gặp G, có hai nhân viên cảnh sát đi cùng, vào ra thuận lợi. Trước khi đi Triệu Tước còn làm cái mặt quỷ với camera nữa.

"Bị tính kế rồi!" Triển Chiêu nổi giận, lộc cộc lộc cộc gõ bàn, "Mục đích chú ta đến đây chính là cái này! Lúc ở trong nhà Lam Kỳ xem ảnh chụp chú đã đã xác định tọa độ là giả, tên yêu tinh lông dài đó muốn tìm cổ mộ trong rừng rậm, lừa chúng ta bắt G cho, lúc thì Nhân chứng lúc thì Người Di truyền, xảo trá muốn chết!"

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu tức giận đến mức phun tào, cũng có chút bất đắc dĩ, "Chú ta có thể hỏi ra thì cậu lại không thể hỏi ra sao? Đến hỏi G không phải được rồi hả?"

Triển Chiêu hầm hừ đi ra ngoài, "Hỏi không ra đâu! Chú ta chắc chắn đã xóa trí nhớ của G về đoạn này rồi!"

Triển Chiêu chạy tới phòng giam thấm vấn G, nhóm Bạch Ngọc Đường theo dõi qua lớp kính một chiều, thấy Triển Chiêu đi vào chốc lát, đi ra tức giận đá cửa.

Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình, có thể căn cứ theo định vị trên di động của Triển Chiêu để chụp ảnh vệ tinh không?

Tương Bình nhún vai, "Sếp à, nơi đó là rừng mưa nhiệt đới a, từ trên chụp xuống chỉ có thể nhìn đến ngọn cây thôi."

. . . . . .

Mà lúc này, nơi nào đó trong rừng rậm Amazon.

Triệu Tước cùng Bạch Diệp mang theo Trương Duệ cùng một đội lính đánh thuê, đi tới một thác nước loại nhỏ.

Bạch Diệp cho mọi người nghỉ ngơi một chút, mấy người lính đánh thuê ngồi xổm bên dòng suối nhỏ vừa rửa mặt, vừa hỏi Eddie vẫn mang vẻ mặt dại ra, còn phải đi bao lâu nữa?

Eddie quay đầu lại nhìn Triệu Tước.

Lúc này, Triệu Tước ngồi trên một tảng đá bóng loáng màu đen, cầm di động cười, miệng lầm bầm, "Tức giận rồi chứ gì. . . . . . Ha ha!"

Bạch Diệp đi tới, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa đưa cái bình cho người kia, "Sắp đến chưa?"

"Đi qua thác nước là đến." Triệu Tước ấn di động vài cái, hình như gửi tin đi.

Bạch Diệp nhẹ nhàng huých vai của Triệu Tước.

Triệu Tước ngẩng đầu, Bạch Diệp ý bảo nhìn một tên lính đánh thuê trẻ tuổi cách đó không xa đang ở bên dòng suối rửa mặt.

Triệu Tước nhìn qua, cũng không nói, không biết có hiểu không, chỉ nâng tay lên, cho Bạch Diệp xem di động.

Bạch Diệp cúi đầu, thấy trên màn hình, ở vị trí căn cứ số 3, xuất hiện một dấu gạch chéo màu đỏ.

Bạch Diệp sửng sốt, có chút kinh ngạc, "Căn cứ số 3 bị phá huỷ? Nhanh như vậy? Bọn nó không phải đi nhầm sao?"

"Chắc là căn bản không có phản kháng."

Bạch Diệp nhíu mày, "Cố ý lẻn vào SCI? Để tiếp cận I?"

"Bọn nó có biết mình đang tìm bắt ai hay không? Phải ngay mặt mới vừa a." Triệu Tước mỉm cười, trong mắt có chút chờ mong, "Con mèo nhỏ cùng con hổ nhỏ."

Lúc này, mấy lính đánh thuê thúc giục bọn họ tiếp tục đi.

Triệu Tước từ trên tảng đá nhảy xuống, lập tức đi về hướng tên lính đánh thuê trẻ vừa rồi Bạch Diệp ra hiệu mình nhìn.

Người kia lúc này đang đút tay vào túi quần, vừa ngẩng đầu, vai đã bị Triệu Tước ôm lấy.

Triệu Tước ôm vai hắn, tiến đến bên cạnh, thấp giọng ghé vào tai hắn nói nói mấy câu.

Tên lính đánh thuê kia quay sang nhìn Triệu Tước, tay từ trong túi đưa ra, máy phát tín hiệu cầm trong tay, đã ấn xuống, có một điểm đỏ đang lấp lóe.

Nói nói mấy câu, Triệu Tước giơ tay vỗ vỗ vai hắn.

Theo sau, lính đánh thuê kia vứt máy phát tín hiệu đi, rút súng ra, xoay người đi về hướng rừng rậm sau lưng.

Triệu Tước ngoắc đầu với Eddie ở bên cạnh, Eddie gọi thủ hạ, đi theo tên lính đánh thuê kia vào rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, trong rừng rậm tiếng súng nổi lên.

Trương Duệ sợ tới mức run run, Bạch Diệp kéo cổ áo lão, "Đi thôi."

Ba người đi xuyên qua thác nước, trước mắt xuất hiện một sơn động như kiểu đường hầm.

Xuyên qua đường hầm, là một thung lũng loại nhỏ, ở chính giữa, có một cái cây thật lớn. Cũng không biết cây này là giống gì, chỉ có thể dùng từ thật lớn để hình dung. Dưới thân cây là một bộ rễ nhô ra khỏi mặt đất, cây cao cỡ một người, giương nanh múa vuốt vươn lên trên, cành lá rậm rạp che trời lấp đất, mỗi một chạc cây đều vặn vẹo.

Triệu Tước lấy ra di động, tìm ra ảnh chụp một cái cây trước đó khi nhóm Triển Chiêu điều tra bộ tộc săn bắn đã tìm được, so sánh một chút, gần như là giống nhau như đúc.

Triệu Tước cười, "Tìm được rồi."

Bạch Diệp bắt Trương Duệ đang định trốn lại, đẩy ra trước một phen, "Đi mở cửa!"

. . . . . .

Trong văn phòng SCI, Triển Chiêu trở lại văn phòng vẻ mặt ủ rũ, nói Bạch cho Ngọc Đường là đoạn trí nhớ của G bị Triệu Tước hủy diệt rồi.

Đang kể, Tương Bình đột nhiên nói, "Sếp, thu được tin tức."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua, chỉ thấy một dãy số.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cầm bản ghi chép viết một dãy chữ cái cùng ký hiệu, là một đường link URL.

Tương Bình mở URL ra, là bản đồ, trên đó có mấy ký hiệu màu vàng, bên cạnh mỗi ký hiệu đều ghi căn cứ "số XX". Trong đó phần lớn trên tên các căn cứ đều đánh một dấu gạch chéo màu đỏ, ở chỗ ký hiệu "Căn cứ số 3" tại biệt ngục trước đó bọn họ đến, cũng bị gạch chéo đỏ.

"Đây là vị trí tất cả căn cứ a!" Tương Bình tìm hết các địa chỉ còn không chưa bị gạch chéo, "Lợi hại quá!"

Triển Chiêu cũng có chút bất ngờ, "Triệu Tước vậy mà lại đưa địa chỉ tất cả căn cứ cho chúng ta?"

"Xem như bồi thường vì đã hãm hại chúng ta chăng?" Bạch Ngọc Đường thấy hình như tâm tình Triển Chiêu đỡ hơn rồi, liền vỗ vỗ anh, "Trước tiên đừng quan tâm mấy cái này, Chu Thần a, Chu Thần."

Triển Chiêu gật gật đầu, nhỏ giọng cùng Bạch Ngọc Đường nói một câu.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Triển Chiêu, "Thật sao?"

Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu, đi theo Triển Chiêu đến phòng thẩm vấn.

Những người khác của SCI đã sớm chờ không nổi, đều chạy tới ngoài phòng thẩm vấn vây xem.

Trong phòng thẩm vấn, Chu Thần mặc trang phục bị bó buộc, đeo còng tay cùng xiềng chân, là một trọng phạm đặc biệt gánh trên vai cả mấy mạng người, hắn tất nhiên sẽ bị giám sát cấp bậc cao nhất.

Nhưng mà Chu Thần từ ngoài nhìn vào, càng giống một nhân viên văn chức chỉ muốn nghiên cứu học thuật. Cuồng sát nhân liên hoàn chia ra làm hai loại, chỉ số thông minh cao và chỉ số bạo lực cao. SCI đã bắt rất nhiều hung đồ, nhưng lần đầu mới gặp sát thủ liên hoàn có cả hai đặc tính này.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào phòng thẩm vấn.

Bàn thẩm vấn rất dài, hai tay Chu Thần bị cố định ở trên bàn, hai chân cố định trên mặt đất, ngẩng đầu, vẻ mặt trấn định nhìn hai người đi tới.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngồi xuống đối diện.

Bạch Ngọc Đường quan sát Chu Thần, trong lòng có rất nhiều nghi vấn.

Triển Chiêu đưa tay đặt một phần văn kiện lên trên bàn, ngẩng đầu nhìn Chu Thần trong chốc lát, mở miệng gọi hắn, "N."

Cách cửa sổ mọi người trong SCI đang "dự thính" nhất thời đều mơ hồ, không hiểu Triển Chiêu là tùy tiện hô một tiếng, hay là nói chữ "N"?

Chu Thần có chút hứng thú nhìn về phía Triển Chiêu, hình như là cũng thấy bất ngờ.

Bạch Ngọc Đường đã có chuẩn bị, vừa rồi Triển Chiêu nói với anh một câu, chính là "Chu Thần chính là N mà G muốn tìm!"

Căn cứ theo điều tra trước đó, N chính là Người Sai vị, cũng là người mà bọn họ vẫn luôn chờ sau khi bắt được I. Người Sai vị hẳn có tính công kích, là sự tồn tại cực độ nguy hiểm, tuy nói trình độ hung tàn của Chu Thần rất phù hợp với thân phận này, nhưng. . . . . . Cuộc đời hắn trải qua coi như lại quá mức "đơn giản" .

Hơn nữa căn cứ kết luận trước đó của Triển Chiêu, G sở dĩ muốn tìm N, là bởi vì N đã giải quyết được vấn đề lão hóa. Mà N một lòng muốn tìm đến I, là bởi vì I có năng lực"Ẩn thân". Nhưng sau khi họ bắt được Lâm Hải, phát hiện cái gọi là "Ẩn thân" lại giống một loại gen bệnh hơn. Thông qua thông tin sinh vật thay đổi không ngừng để đạt tới hiệu quả"Ẩn thân", nhiều ít gì cũng có chút đầu cơ trục lợi. . . . . . Vậy thì N thì sao? Người bị Triệu Tước gọi là nguy hiểm phản loạn, vì sao lại là một tội phạm thiếu niên ngồi tù ba mươi năm?

Chu Thần quan sát Triển Chiêu trong chốc lát, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, mở miệng, "Xem ra là tôi xem nhẹ các cậu rồi."

Triển Chiêu khoát tay, "Bớt giả bộ, hết thảy đều tiến hành đúng như kế hoạch của ông phải không?"

Chu Thần cười, hỏi, "Nghe nói các cậu dùng thực lực, bắt được G cùng I?"

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, quả nhiên, Triển Chiêu lại khó chịu, chỗ này ít ít nhiều nhiều gì cũng do Triệu Tước giúp cả.

"Triệu Tước đâu?" Chu Thần hỏi, "Nếu bắt được G, ông ấy hẳn là có thể tìm được K chứ?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— quả nhiên Triệu Tước muốn đi tìm K!

"Có thể ông ấy phải đi một chuyến trắng tay rồi." Chu Thần lắc đầu, "K hẳn đã chết."

"Chết như thế nào?" Triển Chiêu tò mò hỏi một câu.

Chu Thần cười cười, "Giống đại đa số người thôi, chết già."

Triển Chiêu hoạt động não siêu tốc, "G hẳn cũng biết người đó đã chết phải không?"

Chu Thần hơi sửng sốt.

"G bỏ chi phí lớn tìm ông khắp nơi. . . . . . Chứng tỏ K có chết hay chưa căn bản không quan trọng." Triển Chiêu chỉ chỉ Chu Thần, "Cũng giống như ông, thứ mà ông gọi là phương pháp giải quyết lão hóa."

Chu Thần đột nhiên cười ha ha, gật đầu, "Lợi hại! Lợi hại!"

. . . . . .

Trong rừng rậm nơi xa.

Triệu Tước cùng Bạch Diệp được Trương Duệ dẫn đường, đi vào một cái hốc.

Mở ra vài cánh cửa, tầng ngầm có một phòng thí nghiệm hiện đại hoá nho nhỏ.

Xuyên qua một hành lang, mở ra một cánh cửa. . . . . . Bên trong chứa một khoang chữa bệnh.

Trương Duệ ấn nhập một dãy mật mã vào khoang chữa bệnh, cửa khoang mở ra, hơi lạnh ập tới.

Ở trong khoang chữa bệnh, có một cái tủ khí lạnh, bên trong đóng băng một ông già khô héo. Người này nhìn qua thì giống hệt xác khô mất nước, già đến mức không thể già hơn.

Triệu Tước nhịn không được "Phì" một tiếng, chỉ chỉ tủ khí lạnh, hỏi Trương Duệ, "Tủ khí lạnh này mày bán cho hắn hả?"

Trương Duệ xấu hổ, "Đây. . . . . . Là kỹ thuật mới nhất . . . . . ."

Triệu Tước vui vẻ, "Vậy băng tan thì hắn có thể sống lại không? Hay là mày cắt cổ tay nhỏ mấy giọt máu vào miệng hắn thử xem?"

Trương Duệ cạn lời nhìn Triệu Tước, "Đã bảo là K chết đã nhiều năm rồi mà."

Bạch Diệp cười lạnh, "Chủ nhân của mày đã chết đã nhiều năm, mà mày còn đến? Thăm mộ hả?"

"Tao tới lấy chút đồ thôi." Trương Duệ vừa định nói tiếp, Bạch Diệp bỗng nhiên lui một bước về sau.

Triệu Tước chú ý thấy Trương Duệ lau mồ hôi.

Bạch Diệp hỏi, "Nơi này còn có người?"

"Ờ. . . . . ." Trương Duệ lắc đầu, "Có phải là lính đánh thuê hay không. . . . . ."

"Không có mày mở cửa, căn bản không ai có thể vào." Triệu Tước giơ tay nhéo nhéo quai hàm Trương Duệ, cười hỏi, "Mày nuôi thú cưng gì ở trong này sao?"

Bạch Diệp lại lui về phía sau một bước, quay ngoắt đầu lại nhìn hành lang bên phải, chỉ thấy cuối hành lang hắc ám, một bóng người màu trắng nhoáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sci