Chương 14: Kỹ sư điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng SCI.

Bạch Trì ngồi ghế xoay, hai tay ôm lấy lưng ghế, cằm tựa trên mu bàn tay, chăm chú nhìn chằm chằm hộp sinh thái trên bàn.

Trong hộp sinh thái, con trùng kỳ quái kia đang chậm rãi bò.

Vừa rồi đã từ chỗ Triệu Tước biết được, con trùng này tên là "007" .

Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở nhà ăn dưới lầu ăn xong, trở lại văn phòng.

Triển Chiêu đi đến bên cạnh Bạch Trì, giơ tay, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.

Bạch Trì mới phục hồi từ trạng thái thất thần, giơ tay xoa xoa đầu, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với cậu —— đừng quá chăm chú.

Bạch Trì nghiêng đầu, hỏi Triển Chiêu, "Anh, anh cũng phát hiện sao?"

Triển Chiêu mỉm cười, gật gật đầu với cậu, "Cho nên, đừng quá chăm chú."

Đang nói, Triệu Hổ và Mã Hán đi ra ngoài một chuyến đã trở lại.

Triệu Hổ cầm trong tay cái hộp, kích cỡ tương đương với cái hộp sinh thái, hơi lớn hơn một chút.

"Tiến sĩ, như vầy được chưa?" Triệu Hổ hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu nói vừa vặn.

Mã Hán cũng đưa một túi nhựa trong tay cho Triển Chiêu, bên trong là cát mịn bán theo bịch, vừa rồi hai người bọn họ lái xe đến bờ biển, dựa theo yêu cầu của Triển Chiêu, tìm một cái hộp, một bịch cát mịn to trở về.

Triển Chiêu xách hộp sinh thái, nói hai người hỗ trợ cầm cái hộp và bịch cát, đến phòng pháp y.

"Đi làm gì vậy ạ?" Bạch Trì tò mò cùng theo ra ngoài.

"Làm thí nghiệm." Triển Chiêu thần bí cười.

Triệu Hổ và Mã Hán theo bản năng quay đầu liếc Ngọc Đường.

Bất quá Bạch Ngọc Đường hình như không có hứng thú với côn trùng, đang nói Tương Bình tra tư liệu gì đó.

Triệu Hổ và Mã Hán tự hỏi chốc lát, giao hộp và bịch cát cho Bạch Trì, để cậu cùng Triển Chiêu đi làm thực nghiệm, hai người họ chạy tới hỏi Bạch Ngọc Đường, có việc gì phải làm không.

Bạch Ngọc Đường để hai người họ đều trở về nghỉ ngơi, hết thảy chờ ngày mai Triệu Tước đến đây rồi nói sau.

. . . . . .

Triệu Hổ và Mã Hán cũng không hỏi nhiều, trở về.

Trong văn phòng, Tương Bình còn đang lạch cạch gõ máy tính, Bạch Ngọc Đường hình như nói cậu thông qua bản đồ vệ tinh tìm địa chỉ nào đó.

"Sếp, có phải nơi này không?" Tương Bình tìm được ảnh chụp nhà xưởng, cho Bạch Ngọc Đường xem.

Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình in ảnh chụp ra, sau đó tiếp tục tìm. . . . . .

Mãi cho đến buổi tối hơn bảy giờ, Triển Chiêu và Bạch Trì mới từ trong phòng pháp y đi ra.

Công Tôn cùng họ làm thực nghiệm non nửa buổi vừa ra đã bị Bạch đại ca chờ ở cửa văn phòng bắt đi , Triệu Trinh cũng chờ ở trong văn phòng, dựa vào Lisbon ngủ gà ngủ gật.

Bạch Trì thật hưng phấn, ngồi vào sô pha lay lay Triệu Trinh, nói "Rất thần kỳ!"

Triệu Trinh giơ tay xoa xoa đầu cậu, hỏi cậu đã cơm nước gì chưa.

Bạch Trì mới nhớ mình đến giờ còn chưa ăn cơm.

Triệu Trinh bất mãn liếc mắt lườm Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường xấu hổ lại lễ độ cười cười, đưa tay nhét một tập ảnh chụp cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu xem từng tấm, cuối cùng lấy ra một tấm, để lên trên bàn, những tấm khác đều trả lại cho Tương Bình.

"Nơi này?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ừm!" Triển Chiêu gật đầu.

"Vậy chờ ngày mai hành động, hôm nay đều trở về nghỉ ngơi đi." Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ tay một cái, ý bảo —— tan tầm!

. . . . . .

Chỉ chốc lát sau, văn phòng SCI tắt đèn khóa cửa, tất cả mọi người đều về nhà.

. . . . . .

Buổi tối khoảng mười giờ, đèn ở phần lớn các tầng của cục cảnh sát đều tắt, cảnh vệ tên lão Trần phụ trách an ninh, cầm đèn pin, kiểm tra từng tầng một, trước mắt thì hết thảy đều bình thường.

Khi đi đến tầng của SCI, lão Trần bỗng nhiên đứng lại, lão bật đèn pin, chiếu lên cánh cửa thủy tinh vào trong, hình như là đang tìm thứ gì đó.

. . . . . .

Trong phòng giám sát, hai cảnh vệ khác phụ trách theo dõi Tiểu Trương và Tiểu Vương mới vừa pha cà phê, đang tán gẫu về trận bóng đêm nay, ngẩng đầu, hai người chú ý thấy một màn quỷ dị trong hình ảnh giám sát.

Ở cửa văn phòng SCI tối như mực, có ánh đèn pin màu lam, đang chậm rãi di động.

"Này, lão Trần đang làm gì đó?"

"Có phải nhìn thấy gì không?"

Tiểu Trương cầm lấy bộ đàm, "Lão Trần, mọi thứ đều ổn chứ?"

Nhưng mà, "Lão Trần" lại hoàn toàn không phản ứng, lão vẫn cầm đèn pin chiếu vào văn phòng SCI, hình như là đang tìm cái gì.

"Này, đi lên xem thứ."

"Ừ."

Hai cảnh vệ vừa quay đầu lại, bỗng nhiên thấy ở cửa có người đứng. . . . . .

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau.

Mọi người trở lại đi làm.

Bạch Trì vẫn mua một túi bữa sáng lớn, kích động chạy vào cục cảnh sát, vừa vào đã đụng phải cảnh vệ lão Trần đang ngáp đi tới.

"Lão Trần tan tầm hả?"

"Ừ, Tiểu Bạch a, tầng SCI của các cậu bị rò nước."

"Hả?!" Bạch Trì sửng sốt, "Sao lại bị rò nước?"

"Tối hôm qua đột nhiên cắt điện, ổ điện bên cạnh ống nước ở tầng các cậu phát nổ, nước bị rò nhỏ vào ổ điện gây chập mạch, mới vừa Tiểu Trương và Tiểu Vương gọi kỹ sư điện đến sửa, còn chưa sửa xong đâu."

"Cắt điện cả một đêm a?" Bạch Trì nhíu mày, "Không biết thi thể trong phòng pháp y. . . . . ."

"Các cậu không phải đã làm hệ thống mới sao, một khi cắt điện sẽ khởi động nguồn điện dự bị, hình như điều hòa cũng mở luôn ấy, bọn tôi sáng nay mở cửa đi vào, trong phòng pháp y lạnh lẽo y như cái hầm chứa đá.

Bạch Trì sửng sốt một chút, đột nhiên"Ai nha!" một tiếng, đồ ăn cũng không quan tâm, bỏ lại cái túi lớn rồi lao lên trên lầu.

"Này!" Lão Trần giúp cậu cầm lấy hai túi đồ ăn lớn, đuổi theo.

. . . . . .

Chờ Bạch Trì chạy đến cửa văn phòng SCI, thấy trên mặt đất đúng là rất ẩm ướt, có hai cô lao công đang lau dọn.

Cửa phòng pháp y mở ra, nhóm Mã Hán đều ở đó, Bạch Ngọc Đường ở trong văn phòng.

Tiểu Bạch Trì chạy đến cửa phòng pháp y, thấy Mã Hân đang bĩu môi ôm hộp sinh thái, Hạ Thiên bên cạnh lắc đầu, nói cái gì mà "Thật đáng tiếc a" .

Bạch Trì chạy vào, thấy con trùng trong hộp sinh thái đã chết.

"Đã chết rồi sao?" Bạch Trì mở nắp, lấy cái nhíp chọc chọc, con trùng đã cứng ngắc.

"Hệ thống này cũng có bug." Công Tôn rất bất mãn, "Cắt điện mở lại vì sao cũng mở cả điều hòa lên chứ?"

"Nhiệt độ quá thấp, con trùng bị động chết ." Mã Hân nói, "Sớm biết thế thì ngày hôm qua đã để nó trong văn phòng, chỉ có phòng pháp y mới có nguồn điện dự bị."

Lúc này, trong phòng điện cách vách, hai người cảnh vệ mang theo một kỹ sư điện đi tới.

Triển Chiêu vẫn tựa vào cửa xem tình hình không nói quay đầu lại, hỏi, "Sửa xong chưa?"

Hai người cảnh vệ là Tiểu Trương và Tiểu Vương phụ trách phòng giám sát, đều nói sửa rồi, đợi làm xong, gạt cầu dao điện lại là được.

Triển Chiêu hỏi người kỹ sư điện, "Ống nước gây phát nổ như thế nào?"

Kỹ sư điện nói chỗ nối ống nước bị nứt, có thể là vấn đề chất lượng.

Mã Hán hỏi ba người cảnh vệ, "Tối hôm qua không có gì bất thường chứ?"

Ba người đều lắc đầu, nói không có.

Trong văn phòng SCI, Tương Bình kiểm tra lại một lần, cũng không phát hiện bất thường gì.

Triển Chiêu hình như còn thấy có chút khả nghi, cao thấp đánh giá ba người cảnh vệ, và kỹ sư điện kia.

Lúc này, Công Tôn ở bên cạnh nhấc tay hỏi, "Nếu đã chết rồi, có phải cho anh không?"

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn anh.

"Anh có thể giải phẫu con trùng kia chứ?" Công Tôn vẻ mặt vui vẻ.

Mã Hán và Triệu Hổ vốn đã nhận bữa sáng trong tay lão Trần tìm đồ ăn, vừa nghe như vậy, nhanh chóng chạy vào văn phòng.

Triển Chiêu gật gật đầu, Công Tôn liền đưa hai tiểu trợ thủ đi vào giải phẫu côn trùng.

Giao hộp cho Công Tôn, Bạch Trì có chút mất mác đi tới, hình như cảm thấy rất đáng tiếc .

Triển Chiêu giơ tay, xoa xoa đầu cậu.

Ba người cảnh vệ đưa kỹ sư điện chuẩn bị rời đi, đến cửa thang máy khẩu, Triển Chiêu đột nhiên gọi họ lại.

"Tay."

Triển Chiêu nói với người kỹ sư điện.

Trong văn phòng SCI, những người khác cũng đều nhìn ra phía ngoài, Bạch Ngọc Đường cầm chén cà phê, đi tới cửa.

Triển Chiêu ra hiệu cho người kỹ sư điện, muốn nhìn hai tay hắn.

Người kỹ sư điện do dự một chút, buông thùng dụng cụ, vươn hai tay đi tới cho Triển Chiêu xem.

Kỹ sư điện mở tay ra, cho Triển Chiêu nhìn cả hai mặt bàn tay.

Triển Chiêu đang nhìn tay hắn, "Đinh" một tiếng, cửa thang máy bên cạnh mở ra.

"Oáp a. . . . . ."

Từ trong thang máy, Triệu Tước ngáp đi ra, bộ dáng nhìn như còn chưa tỉnh ngủ, tóc cũng lộn xộn.

Phía sau Triệu Tước, Trương Duệ đang rũ đầu đi theo, còn có Bạch Diệp lưng đeo túi lớn.

Triệu Tước ra khỏi thang máy, giơ tay xoa nhẹ tóc Triển Chiêu một phen.

Triển Chiêu nhanh chóng lắc đầu, lùi đến ở bên cạnh sửa tóc.

"Oáp a. . . . . . Cà phê cà phê cà phê. . . . . ." Triệu Tước đi vào văn phòng SCI, bám lấy Bạch Trì đòi cà phê uống.

Trương Duệ đứng ở cửa văn phòng còn do dự, Bạch Diệp đẩy lão một phen, cùng đi vào.

"Tiến sĩ Triển?"

Lúc này, lão Trần gọi Triển Chiêu một tiếng.

Triển Chiêu quay đầu lại, mấy cảnh vệ viên chỉ vào thang máy, ý là —— còn có việc gì không? Không còn thì bọn tôi đi nhé.

"À." Triển Chiêu gật đầu, "Vất vả rồi, cám ơn a."

"Không cần không cần." Mấy người cảnh vệ cười hì hì vào thang máy, và người kỹ sư điện xuống lầu.

Triển Chiêu nhìn theo bọn họ tiến vào thang máy, cửa chậm rãi đóng lại, con số phía trên thang máy bắt đầu giảm xuống.

Trong văn phòng, Triệu Tước bưng ly cà phê, cũng đang ngẩng đầu nhìn ra.

Bạch Ngọc Đường vừa lúc ngẩng đầu, thấy Triển Chiêu và Triệu Tước đều đang nhìn chằm chằm cửa thang máy mỉm cười.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, buông văn kiện trong tay đi đến bên cửa sổ, cúi đầu xem.

Chỉ chốc lát sau, người kỹ sư điện kia dẫn theo thùng bước nhanh ra khỏi cục cảnh sát, lên một chiếc xe taxi, đi mất.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy bộ đàm đặt ở bên cửa sổ, "Có thể bám theo."

Theo xe taxi rời đi, một chiếc xe phía sau đi theo, trong xe chính là Lạc Thiên và Tần Âu.

. . . . . .

Triệu Tước ăn xong rồi bữa sáng, tựa vào sô pha ngủ bù, Trương Duệ ngồi trong văn phòng, nhìn trái ngó phải, cuối cùng lớn mật hỏi Triển Chiêu, "Côn trùng của tôi đâu. . . . . ."

Triển Chiêu vừa định trả lời, thấy ngoài cửa Công Tôn hai tay đút túi đi vào.

Có lẽ là bởi vì vừa mới giải phẫu xong, trên mặt Công Tôn tràn đầy vui sướng và thỏa mãn.

Vào cửa cầm ly trà sữa, Công Tôn hỏi Triển Chiêu, con trùng kia còn cần không? Không cần thì làm tiêu bản đi, có thể treo tại phòng pháp y trang trí.

Nói còn chưa dứt lời, Trương Duệ ở bên cạnh hít ngược một hơi lớn,

Triển Chiêu cũng có chút bất đắc dĩ.

" 007 nhà tôi a!" Trương Duệ khóc phóng vào phòng pháp y.

Cách vách, Hạ Thiên và Mã Hân đang thu thập đồ đạc, trên bàn giải phẫu đặt một cái khay tiểu phẫu nhỏ, trên khay, có một con côn trùng bị phủ tờ giấy ăn được gấp làm đôi.

"Á!"

Trương Duệ vọt vào, gục ở trước bàn giải phẫu khóc lớn, khiến Mã Hân và Hạ Thiên nhảy dựng.

Bên ngoài phòng pháp y, Công Tôn và Triển Chiêu đi đến, có chút cạn lời nhìn Trương Duệ tựa vào bàn giải phẫu kêu than "Con ơi" .

Triển Chiêu đi qua, giơ tay, vạch tờ giấy ăn kia lên.

Trương Duệ đang khóc thương tâm bỗng nhiên ngừng lại, giơ tay lau lau nước mắt, lấy kính ra đeo lên, cẩn thận nhìn chằm chằm con trùng đang nằm trên khay tiểu phẫu ngửa mặt lên trời. Thật lâu sau, Trương Duệ nhăn mày, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, "Đây. . . . . . Đây không phải 007 nhà tôi a!"

Mã Hân và Hạ Thiên nhìn nhau, buông đồ trong tay lại xem, "Không phải sao?"

"Làm sao nhìn ra?"

"Đúng vậy! Rõ ràng chỉ mới liếc mắt một cái a!"

"Không đúng!" Trương Duệ lắc đầu, hình như là càng khẳng định, "Bộ dáng 007 nhà tôi đẹp hơn rất nhiều!"

Mã Hân và Hạ Thiên đều ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm con trùng —— làm sao nhìn ra đẹp hay xấu ta?

Trong văn phòng cách vách, Bạch Ngọc Đường nhận được điện thoại từ Lạc Thiên .

"Sếp, xe taxi dừng ở một nhà xưởng, tên kỹ sư điện đi vào." Lạc Thiên nói, "Nhà xưởng này hình như còn chưa xây xong, xây được một nửa thì ngừng, cửa lớn bị khóa, xung quanh không có ai."

Bạch Ngọc Đường nói hai người họ thả máy bay không người lái ra.

Tần Âu mở cửa xe, thả máy bay không người lái loại nhỏ ra ngoài.

Tương Bình ở đầu này khống chế máy bay không người lái bay lên khoảng không phía trên nhà xưởng , trong máy tính xuất hiện ảnh chụp nhà xưởng từ trên xuống.

Bạch Ngọc Đường giơ tay, cầm lấy tấm ảnh ngày hôm qua Triển Chiêu lấy ra để trên bàn so sánh một chút. . . . . . Phát hiện cùng một chỗ.

Bạch Ngọc Đường "A" một tiếng,thả lại ảnh chụp lên bàn, nói với nhóm Lạc Thiên, "Được rồi, trở về đi."

"Rõ."

Tần Âu thu hồi máy bay không người lái, Lạc Thiên lái xe rời khỏi nhà xưởng, quay về SCI.

. . . . . .

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy Bạch Diệp đang đứng bên cạnh bàn, xem tấm ảnh kia.

Nhìn trong chốc lát, Bạch Diệp hơi khó hiểu, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Là sao?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai, tỏ vẻ anh cũng không rõ, đi đến bên cạnh, lật lại tấm bảng trắng ghi chép các loại manh mối.

Mặt trái tấm bảng dùng để phân tích vụ án, có vẽ mấy hình ảnh.

Bạch Diệp mặt không chút thay đổi nhìn qua, lại liếc Ngọc Đường, vẫn là câu hỏi cũ —— là sao?

Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhún vai, "Đổi người xem thử đi. . . . ."

Nói còn chưa dứt lời, Triệu Tước đang ngủ gà ngủ gật ở sô pha đột nhiên lật người lại, nhả một câu, "Thì ra là thế."

Bạch Diệp quay đầu lại nhìn chú ta.

Triệu Tước kéo cái chăn, sau khi phủ kín đầu tiếp tục ngủ.

Bạch Diệp nhíu mày hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thế thì chứng tỏ cái gì?"

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, còn thành thật trả lời, "Tối hôm qua Triển Chiêu giải thích cho tôi một lần, tôi nghe được một nửa thì ngủ mất, chú muốn nghe thì tôi có thể thuật lại khúc đầu cho."

Bạch Diệp hơi hơi nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút, mở miệng thuật lại cái gọi là "Kế hoạch" tối hôm qua Triển Chiêu nói cho mình , "Toàn thế giới có khoảng hơn 100 triệu con chuột, tổng số chủng loại có khoảng hai ba ngàn. . . . . ."

Mới nghe được đoạn đầu, Bạch Diệp ghét bỏ khoát tay chặn lại, "Thôi được rồi. . . . . ."

Trên sô pha, Triệu Tước trùm chăn khúc khích cười, cười đến mức vai giật giật.

Bên ngoài văn phòng, Triển Chiêu hai tay đút túi đi về, vào cửa liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tiến triển thế nào?"

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ tấm ảnh chụp nhà xưởng từ trên xuống Tương Bình in từ máy tính trên mặt bàn.

Triển Chiêu nhìn qua, cười gật gật đầu, "Good!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sci