Chương 7: Bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển Chiêu cũng không biết từ câu tiếng Anh của Triệu Tước tiếp thu được tin tức gì, đột nhiên nói phải điều tra sự kiện thần bí nào đấy.

Mà Triển Chiêu vừa hỏi, Bao Chửng đúng lúc ở đó, lại nhớ đến một vụ án trước kia.

Triển Chiêu kéo ghế dựa để Bao Chửng ngồi xuống từ từ kể, những người khác vừa bận rộn làm việc, vừa tập trung chú ý tới bên này, nghe cục trưởng Bao kể "Chuyện xưa" .

"Vụ án kia đúng là xảy ra vào khoảng ba mươi năm trước." Cục trưởng Bao nói, "Thành phố S khi đó trùng hợp còn có mấy vụ án khác, rất rúng động, cho nên vụ án này bị đắp mền cho qua, hơn nữa lại là thanh thiếu niên phạm tội, cho nên rất nhiều người chưa nghe."

"Thanh thiếu niên phạm tội?" Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, "Vụ án gì?"

"Lúc ấy được gọi là án Chu Thần." Bao Chửng thở dài, "Khi đó bọn ta đều còn trẻ, phá án cũng không có kinh nghiệm mấy."

"Chu Thần. . . . . ." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu lại nhìn Bạch Trì.

Tư liệu vụ án mấy năm nay Tiểu Bạch Trì đều đã xem qua, rất nhiều tư liệu vụ án qua tay Triệu Tước trước kia đều bị thiêu hủy, cho nên manh mối rất ít.

Nhưng cái tên Chu Thần này Bạch Trì vẫn nhớ rõ.

"Vị thành niên phạm tội đúng không ạ!" Bạch Trì nói cho mọi người, "Em đã xem qua bản ghi chép vụ án, rất đơn giản, Chu Thần còn một em trai tên Chu Quang, hai người là song sinh. Một lần tai nạn bất ngờ, Chu Quang chết đuối, sau đó điều tra rõ là bị Chu Thần đẩy xuống nước."

Tất cả mọi người nhíu mày, "Giết em trai song sinh của chính mình?"

"Không chỉ vậy." Bạch Trì lược bất đắc dĩ lắc đầu, "Hắn còn giết mấy người bạn học và cả mẹ ruột của mình nữa."

Mọi người nghe mà hít ngược, thiếu niên gì mà lại phạm tội hung tàn như vậy a?

"Chu Thần lúc ấy chỉ có 16 tuổi, thuộc loại vị thành niên phạm tội, hơn nữa hắn cuối cùng bị xét thành bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, bây giờ còn bị giam ở trong biệt ngục."

Triển Chiêu nghe xong, hỏi Bạch Trì, "Chuyện này có liên quan gì đến sự kiện thần bí?"

Công Tôn cũng nghi hoặc, "Còn cả công nghệ Sinh học? Bảo tàng Tự nhiên nữa?"

Bạch Trì nhún vai, "Tư liệu đều bị chú Triệu Tước thiêu hủy rồi ạ, cho nên chỉ có một phần ghi chép rất đơn giản. Hơn nữa Chu Thần trừ hung tàn ra, phạm tội cũng không có kỹ xảo gì mấy, cho nên cảnh sát rất nhanh nắm giữ chứng cứ giết người, bắt giữ thật sự chắc chắn, vụ án cũng không có điểm đáng ngờ gì."

Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng hơi hơi lắc lắc đầu, nói, "Vụ án này, kỳ thật rất tà môn."

Tất cả mọi người nhìn Bao Chửng, chờ ông kể lại.

"Vụ án xảy ra không bao lâu sau khi ta vào cục cảnh sát, lúc em trai Chu Quang của Chu Thần chết, ta có đến hiện trường phạm tội." Bao Chửng cau mày, nhớ lại tình huống lúc đó, "Ta còn nhớ rõ khi đó là đầu tám tháng, ngày Tắm Hơi*, đặc biệt nóng. Chu Quang chết trong đập nước, mùa hè lúc ấy rất nhiều học sinh đến đập nước bơi lội, mấy vụ chết đuối thường xảy ra, cho nên lúc chúng ta nhận được báo án, còn nghĩ là đi điều tra vụ chết đuối bình thường. Nhưng khi đến đập nước, liền cảm giác không khí không đúng lắm, báo án tổng cộng có năm học sinh, trừ bỏ Chu Thần là anh trai Chu Quang ra, còn có bốn học sinh, hai nam hai nữ, đều là bạn cùng lớp, là bạn tốt thường cùng nhau chơi đùa. Bình thường bạn bè mà chết, dù sao cũng phải khóc than gì đó chứ? Hoặc là kinh hoàng kích động chứ?"

*ngày Tắm Hơi (Tang Nã Thiên): "Tang nã thiên" là ghép từ "Tang nã" (sauna – phòng tắm hơi) và từ "thiên" (ngày) lại thành. Đây là urban vocabulary của dân Trung thời hiện đại.

Tất cả mọi người gật đầu.

"Nhưng kỳ quái chính là, đám học sinh có Chu Thần kia, ai cũng sắc mặt quỷ dị đứng đó, hoàn toàn không có bi thương, hơn nữa cũng không nhìn nhau, không có trao đổi ánh mắt gì cả." Bao Chửng hiện tại nhớ lại còn cảm thấy không thoải mái, "Không chỉ ta cảm thấy kỳ quái, lúc ấy mấy cảnh sát khác đi theo ta cũng đều cảm thấy không đúng lắm. Khi đó đội trưởng của chúng ta có kinh nghiệm phá án phong phú, ông ấy liền nói cho ta, đứa nhỏ kia có khi không phải chết đuối do tai nạn, là bị mấy đứa trẻ kia giết chết."

"Là bọn họ cùng nhau hại chết Chu Quang sao?" Bạch Trì hỏi.

Một bên, Triển Chiêu lại vuốt cằm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hỏi Bao Chửng, "Cục trưởng Bao, chú nói mấy học sinh kia không có trao đổi ánh mắt gì hết?"

Bao Chửng gật đầu.

"Hừ~" Triển Chiêu ý vị thâm trường hừ một tiếng, "Chu Quang không phải bọn họ cùng nhau hại chết."

"Vì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đó không phải phản ứng đồng phạm, nếu họ cùng nhau giết, vậy phải có phản ứng điển hình của đồng phạm là không ngừng trao đổi ánh mắt với nhau." Triển Chiêu ngồi ở ghế xoay xoay theo tiết tấu, "Không có trao đổi ánh mắt, là một loại phản ứng sợ hãi."

"Sợ hãi?"

"Phải." Triển Chiêu gật gật đầu, "Mấy học sinh đó là bị dọa, đều muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này, tốt nhất là một chút liên hệ đến bản thân mình cũng không có."

Nghe Triển Chiêu nói xong, Bao Chửng bất đắc dĩ cười cười, "Lúc ấy, ta trở lại cục cảnh sát liền kể lại sự tình cho Triệu Tước, cậu ta nghe xong, cũng nói không khác cậu là mấy."

Triển Chiêu hơi hơi hí mắt.

"Triệu Tước nói, hung thủ hẳn là một trong năm người học sinh này, rất có thể chính là Chu Thần anh song sinh của Chu Quang." Bao Chửng nói tiếp, "Bởi vì là thân thuộc duy nhất, hắn nên là người kích động nhất mới phải, nhưng hắn thật bình tĩnh, chứng tỏ hắn khác thường nhất, cho nên có thể tăng cường điều tra học sinh này."

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gật gật đầu, hắn cũng suy đoán như vậy.

"Ta điều tra Chu Thần một chút, phát hiện hiềm nghi vô cùng lớn." Bao Chửng nói, "Tuy là anh em song sinh, nhưng Chu Quang là học sinh gương mẫu nhân phẩm tốt học giỏi, các mặt đều thật vĩ đại, thành tích tốt lại rất nghe lời. Mà Chu Thần lại là quỷ chuyên gây sự, thành tích rất kém thường xuyên gặp rắc rối, việc xấu vô hạn."

Nghe xong lời này, những người khác đều gật đầu, mà Triển Chiêu lại lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Bao Chửng vừa lúc thấy , đột nhiên cười, chỉ vào Triển Chiêu nói, "Lúc ấy nghe thấy tình huống hai anh em, Triệu Tước cũng có phản ứng này."

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Có gì không ổn sao?"

Triển Chiêu không dao động, vẻ mặt nghiêm túc, "Không đúng a. . . . . . Chu Thần nếu là tình huống như vậy, không đủ để khiến người khác e ngại, ngược lại, cho dù hắn không phải hung thủ, bốn người kia liên thủ giá họa cho hắn, hắn cũng sẽ bởi vì bình thường việc xấu vô hạn mà trở thành đối tượng tình nghi chính. Tính cách đó không đủ để làm cho hắn đáng sợ đến thế, cho nên bốn người kia như vậy thì rất khác thường. Còn nữa, tính cách đó mà em trai chết lại quá bình tĩnh cũng không hề thích hợp."

Triển Chiêu vừa lắc đầu, vừa lầm bầm, "Chẳng lẽ nghĩ sai rồi?"

Bao Chửng có chút dở khóc dở cười, "Triệu Tước lúc ấy cũng hoài nghi mình có phải nghĩ sai, oan uổng Chu Thần hay không."

Tất cả mọi người có chút cạn lời nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu bất mãn, "Tôi với tên yêu tinh lông dài kia chỉ là cùng phương pháp tiếp cận trinh thám mà thôi, trinh thám bình thường đều sẽ cho ra kết luận như vậy."

Bao Chửng gật đầu, "Ừ đúng vậy, toàn cục cảnh sát hai người cậu là bình thường nhất được chưa."

Ánh mắt Triển Chiêu dần dần nguy hiểm.

Bạch Ngọc Đường giơ tay quơ quơ giữa hai người, hỏi Bao Chửng, "Cục trưởng Bao, vụ án lúc sau phát triển như thế nào?"

"Lúc sau bắt đầu tà môn." Bao Chửng nói, "Khi đó không giống hiện tại có nhiều camera theo dõi như vậy, manh mối rất ít. Ngay lúc ta chưa rõ ràng gì cả, mẹ của Chu Thần đến. Bà ấy nói con mình xảy ra chút chuyện. . . . . ."

Triển Chiêu ôm lưng ghế dựa, bất giác dịch dịch về trước mặt Bao Chửng, vẻ mặt chuyên chú, hiển nhiên điều này khiến cho anh hứng thú.

"Mẹ Chu Thần nói, vào buổi tối ngày Chu Quang gặp chuyện không may, Chu Thần bị mộng du, hắn ngủ trong phòng Chu Quang, hơn nữa khuya còn dậy uống sữa. . . . . . Nghe nói Chu Thần vô cùng ghét vị sữa, chưa bao giờ uống, nhưng Chu Quang lại mỗi đêm phải uống, bằng không ngủ không ngon."

Nghe đến đó, tất cả mọi người nghi hoặc —— tình huống gì đây?

"Sáng sớm hôm sau, Chu Thần bắt đầu nói chính mình là Chu Quang, cả tính cách cũng thay đổi, mặc quần áo Chu Quang, ngay cả mẹ ruột hắn cũng cảm thấy đây là người em không phải người anh. Hơn nữa Chu Thần tới trường học, tham gia thi, vậy mà lại thi được thành tích của Chu Quang, top mười toàn trường, phải biết rằng, Chu Thần trước kia vẫn đều là đội sổ, ngay cả top 100 toàn trường cũng chưa từng đạt. Hơn nữa thi cử loại này cũng không làm giả được, nếu bình thường anh chỉ có thể thi được 50-60 điểm, làm sao có thể đột nhiên thi được 100 điểm chứ?"

Triển Chiêu lúc này đã sắp tiến đến trước mặt Bao Chửng, híp mắt hỏi ông, "Có thể người chết là Chu Thần, người còn sống mới là Chu Quang hay không? Trí lực của Chu Quang mới có cảm giác phù hợp điều kiện của hung thủ!"

Bao Chửng vừa định nói "Lúc ấy Triệu Tước cũng hỏi như vậy" , nhưng lại cảm thấy bộ dáng Triển Chiêu híp mắt không giống Triệu Tước, mà thật giống Lỗ Ban. . . . . .

Nhịn cười, cục trưởng Bao lắc lắc đầu, "Mẹ của Chu Thần nói, Chu Thần bởi vì hiếu động nghịch ngợm, trước đây từng bị bỏng, trên cánh tay trái có một vết sẹo bỏng rất lớn, Chu Quang lại không có, mà trên cánh tay đứa con còn sống của bà ấy, có sẹo. Ta cũng đã xem xét, vừa nhìn là biết dấu vết rất nhiều năm trước bị bỏng lưu lại, căn bản không có khả năng làm giả."

Triển Chiêu vuốt cằm, do dự một chút, "Nhân cách phân liệt?"

"Cũng có thể nha." Bạch Trì cũng nói, "Phim điện ảnh và truyền hình không phải thường xuyên có tình tiết này sao, có thể em trai đã chết, anh trai bởi vì áy náy, cho nên sinh ra nhân cách em trai. . . . . ."

Bạch Trì chưa nói xong, trên mặt Triển Chiêu liền hiện chút ghét bỏ, "Này đều là phim ảnh nói bừa, nhân cách phân liệt đại đa số tình huống là lúc bản thân đã bị xâm hại mới có thể sinh ra, hơn nữa nhân cách là chậm rãi hình thành, không phải nói phân là phân... "

Lúc này, Triệu Hổ yên lặng giơ tay, tỏ vẻ cậu có ý tưởng chưa chắc chắn. . . . . .

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Hổ tử "Chậc" một tiếng, "Nghe không giống phân liệt, mà như là ma ám thân ấy."

Những người khác do dự chốc lát, cũng đều gật gật đầu, chuẩn bị nhận Triển Chiêu phun tào.

Nhưng ai ngờ Triển Chiêu cũng gật đầu, "Đứng là khá giống ma ám thân."

Bao Chửng giơ tay xoa xoa sau gáy, Triển Chiêu đột nhiên chỉ vào ông hưng phấn, "Có phải khi đó chú cũng nói là ma ám thân, sau đó bị Triệu Tước cười nhạo hay không?"

Cục trưởng Bao xấu hổ, khoát tay, "Hừ, nói đàng hoàng."

"Vậy sau đó phát triển như thế nào?" Bạch Ngọc Đường làm người đứng đắn duy nhất, đem đề tài kéo về vụ án.

"Lúc ấy trùng hợp, thành phố S xảy ra án giết người rất rúng động, lực lượng cảnh sát đều bị điều phối đi thăm dò chuỗi án kia, vụ án bên này bởi vì không có chứng cứ Chu Quang bị giết chết, chỉ có thể coi thành sự cố ngoài ý muốn mà kết án. Chưa đến vài ngày, bi kịch đã xảy ra." Bao Chửng nói xong, còn rất tự trách, "Kỳ thật lúc ấy Triệu Tước có cảnh cáo ta, nói Chu Thần có chút kỳ quái, phải chú ý đứa trẻ này. . . . . . Cũng là ta sơ sót."

"Lúc sau trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, lúc ấy trừ Chu Thần ra, toàn bộ mấy học sinh dính đến vụ đập nước đều tử vong, hơn nữa đều bị mưu sát." Bao Chửng thở dài, "Theo dấu giày, vân tay phát hiện tại hiện trường, ngay cả nhân chứng, đều chỉ hung thủ là Chu Thần. Lúc chúng ta đến nhà hắn bắt người, hắn vừa lúc giết chết mẹ hắn, lúc ấy toàn thân máu me a, làm gì còn giống học sinh, rõ ràng là một kẻ biến thái cuồng sát nhân."

"Cho nên sau đó Chu Thần bị xét là bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bao Chửng gật đầu, "Hắn bị giam vào biệt ngục, lúc ấy ta hỏi hắn, rốt cuộc hắn là Chu Thần hay là Chu Quang, hắn cười với ta, nụ cười kia đến bây giờ ta còn nhớ rõ, đó là một loại. . . . . ."

Bao Chửng hình như đang cố gắng tìm từ hình dung, "Nói như thế nào nhỉ. . . . . . Giống kiểu cười của kẻ xấu thực hiện được âm mưu, tóm lại khiến người xem đặc biệt tức giận!"

"Triệu Tước chưa từng gặp hắn sao?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

"Đương nhiên có chứ." Bao Chửng lắc lắc đầu, "Triệu Tước vô cùng hứng thú với Chu Thần, đến gặp mấy lần, còn làm chút ghi chép, về phần cụ thể hàn huyên cái gì thì ta cũng không biết, chính là Triệu Tước lúc ấy nói cho ta tìm cha của Chu Thần ở đâu."

"Đúng rồi." Tất cả mọi người hỏi, "Mẹ ruột hắn đã chết, vậy cha ruột của hắn ở đâu?"

"Cha hắn tên là Chu An Minh." Bao Chửng nói tới đây, nhìn nhìn Triển Chiêu trước mắt, tạm dừng một chút.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm biểu cảm Bao Chửng biến hóa, hỏi một câu, "Là một sinh vật học gia?"

Bao Chửng bất đắc dĩ gật gật đầu, "Phải!"

Triển Chiêu chỉ chỉ máy tính với Tương Bình bên cạnh, Tương Bình biết Triển Chiêu muốn điều tra tư liệu chi tiết của vị Chu An Minh này.

"Chu Thần có nói cha hắn ở đâu không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Chu Thần nói, cha hắn đã chết."

"Cái gì?"

"Hắn nói hắn đã đẩy cha hắn xuống sông rồi." Bao Chửng ôm cánh tay lắc đầu thở dài, "Chúng ta lúc ấy phái người đi vớt một trận, nhưng sông dài biển lớn, làm sao vớt nổi a, mà cũng không có tin tức cha hắn, cứ như vậy biến mất, bởi vì không có thi thể, cho nên tính thành mất tích.

"Ta lúc ấy hỏi Triệu Tước thấy thế nào với vụ án này, có thấy là có rất nhiều điểm đáng ngờ không." Bao Chửng cuối cùng cũng nói đến phần kết, "Triệu Tước nói, nó không phải án, là một sự kiện thần bí, kiểu mà có thể liệt vào truyền thuyết đô thị luôn ấy, sự kiện thần bí!"

"Truyền thuyết đô thị. . . . . ." Triển Chiêu nói thầm một câu, ghế xoay lại lết tới trước mặt Bạch Trì, "Trì Trì, em tìm mười đại truyền thuyết đô thị là cái gì thử xem."

Bạch Trì có chút khó xử, "Cái này. . . . . . Các nơi đều khác nhau mà anh, rất nhiều truyện đều là chuyện ma xưa."

"Em cứ tìm xem, lập danh sách cho anh." Triển Chiêu không biết muốn điều tra cái gì, nói xong, liền đứng lên, hỏi Bao Chửng, "Cục trưởng Bao, Chu Thần còn sống không?"

Bao Chửng nghĩ nghĩ, "Không nghe nói hắn đã chết a, bằng không gọi điện thoại hỏi một chút xem?"

Tương Bình gọi điện hỏi khu biệt ngục, vừa tra xét, Chu Thần đúng là còn sống, vẫn luôn ở trong ngục giam cho bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng, đã ở ba mươi năm, bây giờ vẫn còn ở.

Triển Chiêu cầm áo khoác ngoắc Bạch Ngọc Đường, hưng phấn ý bảo —— chúng ta đi gặp hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sci