[oneshot | vi | Dreamcatcher | Jiyoo] Unnamed 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minji...?" Yoohyeon thì thào. Chị đang đứng kế bên em trong biển người chen chúc chờ tàu điện. Trông chị lớn hơn rất nhiều khi diện trên mình bộ suit đi làm, những đường nét trên gương mặt đã trở trên sắc bén hơn, mắt chị đã bớt đi ánh vui tươi thường ngày. Minji quay sang nhìn em, mắt nheo lại bối rối. Đôi môi trái tim của chị mấp máy.

"Bạn là...?"

Yoohyeon cảm giác được tim em tuột thẳng xuống dạ dày.

Em mở bừng mắt. Trần nhà xám xịt nhìn lại em từ trên cao. Tim em đập thình thịch trong sợ hãi. Cảm giác giấc mơ của em thật hơn bao giờ hết. Từng đường nét trên mặt Minji thật đến đáng sợ, dù chỉ là một hình ảnh mà não bộ em tạo ra. Em đã cảm nhận được cái nóng bức của ga tàu, và nghe được những tiếng xì xào của người xung quanh.

Yoohyeon quay sang nhìn đồng hồ. Chỉ mới hai giờ sáng. Em ngồi dậy và vén bức rèm cửa sổ ở kế bên giường. Đối diện phòng em là phòng của Minji, nhưng em chưa thấy căn phòng ấy sáng đèn đã ba ngày. Em nhớ những ngày Minji ngồi ở phía ban công bên kia và thơ thẩn nhìn trời. Mỗi sáng em sẽ thấy chị ra tưới những chậu cây lớn ở ngoài đó. Vài đêm em sẽ thấy chị cầm trên tay một điếu thuốc lá. Chị giấu gói thuốc trong một cái hộp bánh và đặt nó ở sau một chậu cây vì sợ mẹ biết. Yoohyeon sẽ chỉ nhìn chị mà thôi, và lúc nào chị cũng sẽ phát hiện ra, dù em đã lén lút giấu mình sau tấm rèm cửa. Minji sẽ cười khúc khích và vẫy tay chào em vào những ngày ấy.

Bây giờ thì những cái cây đã rũ lá.

Em thở dài. Yoohyeon nhớ chị. Năm ngoái cả hai đã chẳng thể nói chuyện nhiều. Đấy là vì cả hai phải lo cho kì thi tốt nghiệp. Yoohyeon lên cấp ba, và Minji sẽ lên đại học. Đến hè thì Minji lại bận cái gì đó ở trường đại học, và em thì đi du lịch với cả nhà. Nhưng cả hai vẫn sẽ nhắn tin với nhau, em sẽ gửi ảnh cho Minji và chị sẽ trả lời em. Họ cũng sẽ gọi điện cho nhau nữa. Nếu là nói với Minji thì em sẽ cứ thao thao bất tuyệt mãi thôi, và chị sẽ cười vì những trò đùa của em, rồi chị sẽ chúc em ngủ ngon mỗi tối.

Giờ thì tin nhắn của em đã không được xem cả ba ngày nay.

Em tự hỏi liệu có khi nào giấc mơ của em sẽ thành sự thật? Minji sẽ không còn nhớ đến cô bé hàng xóm chị hay chỉ bài. Chị sẽ quên đi cái tên Yoohyeon và gương mặt này của em. Có lẽ chị sẽ còn không biết rằng chị đã quên. Và Yoohyeon sẽ phải gặm nhấm cái nỗi nhớ này mãi, tự hỏi rằng tại sao chị không trả lời tin nhắn của em. Những câu hỏi sẽ cứ luẩn quẩn trong đầu em ngay cả khi em đã lớn. Có phải Minji không muốn nói chuyện với em nữa chăng? Chị thấy chán nản vì những trò đùa và những câu nói của em? Hay là Minji quá bận và chẳng thể quan tâm đến gì khác nữa và rồi sẽ quên em đi? Yoohyeon không thể ngăn mình suy nghĩ quá nhiều về những khả năng có thể xảy đến. Có lẽ Minji đã ghét em rồi. Có lẽ chị đã chán em rồi—

Đèn phòng đối diện bật sáng. Điện thoại của em kêu một tiếng "ping!". Yoohyeon huơ tay cầm lấy điện thoại và bấm gọi.

[Yoohyeon à? Sao thế em?]

"Chị bận à?"

[Không. Chị mới về...]

"Chị ở đâu mấy ngày nay vậy? Cây của chị rũ hết rồi kìa!"

[Sao em còn chưa ngủ? Hai giờ sáng rồi đấy.]

"...Chị đang đuổi em đấy à?"

Một khoảng lặng như bị kéo dài đến cả tiếng với Yoohyeon, nhưng chỉ mới ba giây trôi qua.

[Yoohyeon à, em sao thế? Ngày mai em còn phải đi học đấy. ] Ở phía bên kia, cửa ban công đã được kéo ra. Minji mặc trên người áo thun và quần jeans ống rộng, chị cúi người lấy hộp bánh giấu sau chậu cây.

Yoohyeon mím môi, thầm thì như nói ra một điều bí mật không muốn ai biết. "Em nhớ chị."

Tiếng cười lanh lảnh của Minji vang đến tai em. Yoohyeon thấy chị lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Đôi mắt biết cười của chị chầm chậm rà soát chiếc cửa sổ ở đối diện, để rồi gặp ánh mắt của em. [Chị lên trường làm đồ án. Mới có ba ngày thôi mà. Em nhớ chị hay nhớ đi chơi với chị?]

"Cả hai."

[Ngủ đi. Cuối tuần chị rảnh chị đưa đi.]

"Chị ngủ ngon."

[Ừ, Yoohyeon ngủ ngon nhé. Thương em.]

Em cũng thương chị.

Yoohyeon nằm xuống và đắp chăn. Em ngủ một mạch đến sáng, chẳng có giấc mơ nào làm phiền.

--A/N--

Rốt cuộc tôi cũng đóng góp được tí. Đu cả năm mà chẳng đẻ được con fic nào, thật sự có lỗi với fandom T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro