Chap 21: Sinh nhật Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng ⛅️

- Ha, hôm nay sinh nhật mình, bảo sao dậy sớm thế. Liệu anh ý có tặng quà mình không? Hay đưa mình đi chơi. Trước tiên phải đi vệ sinh cá nhân đã!

Mới sáng sớm mà Luhan đã tràn đầy sức sống, chờ đợi điều thú vị xảy ra trước mắt.

7h

- Chắc sớm thế này anh ấy vẫn chưa dậy đâu! 😔

9h

- Thời gian trôi lâu ghê!

13h

- Hừm mất kiên nhẫn rồi nha! - xong lại quay ra cái máy tính tự kỉ.

15h

- Không lẽ lại quên sinh nhật mình? Chắc không đâu nhỉ? - tự hỏi em nai bông.

17h

- Chiều! 5h chiều rồi đó! Thật là, thật là tức giận!! 😤😤😤

Đến tối mịt vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hôm nay là thứ 7, ngày nghỉ hẳn hoi. Chẳng nhẽ lại quên sinh nhật người yêu? Không được phải gọi điện thôi.

*tút tút xin lỗi số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được*

- Sao hôm nay bỗng tức cái cô tổng đài này ghê!

9 p.m

- Thôi, ta từ bỏ. Gọi hơn chục cuộc rồi.

Nói rồi Luhan lăn ra sofa ngủ. Được một lúc lại có tiếng chuông.

*kính coong* 🔔

- Người ta đang bực mình thì chớ lại còn.. Ơ..

- Sao, nhìn thấy anh vui quá không nói nên lời à? 😊

-...

- Ai da, xem ra em không muốn cùng ành tổ chức sinh nhật rồi.😪

-...

- Hại anh chạy bộ đi mua bánh rồi quà cho em, ướt cả người đây này. 😓

-...

- Xem ra em không cho anh vào à? 😔

Cậu thật hết cách với cái tên này, không bao giờ giận được.

- Không có. Anh vào đi.

- Cái này là bánh kem vị khoai môn anh đặt riêng cho em đó còn có hình con nai nữa này! Đáng yêu không. À còn có kem em thích, kẹo này em hay ăn đúng không. Anh còn qua siêu thị mua mấy lọ vitamin đây. Có mấy vị liền, em thích cái nào hôm sau anh mua cho.

Cậu không biết nói gì nữa.

- À còn một cái này.

Sehun lôi ra một cái hộp nhỏ và mở ra. Bên trong là hai cái vòng một lớn một nhỏ. Cái nhỏ có chữ S, cái lớn lại có chữ H.

- Chữ S là của em, chữ H là của anh. Luhan, mãi thuộc về anh thôi nhé! 😊

- Được.

Luhan nhẹ nhàng kéo Sehun lại, chủ động đặt nhẹ lên môi Sehun một nụ hôn nhẹ. Sehun lúc đầu còn ngỡ ngàng nhưng chỉ ngay sau đó lập tức vòng qua eo Luhan kéo cậu lại. Nụ hôn từ dịu dàng trở nên mãnh liệt hơn. Mùi hương đó, có đánh chết anh cũng không bao giờ quên.

Dường như khoảng cách giữa họ đã dần bị phá bỏ. Luhan choàng tay qua kéo đầu Sehun gần hơn nữa.

Sehun bế Luhan dậy. Môi vẫn quấn chặt. Mang cậu đặt lên giường, Sehun chống tay đè trên người cậu. Đôi mắt ươn ướt mơ màng của Luhan làm cho Sehun chỉ muốn mang cậu giấu đi, không ai tìm thấy được. Anh rất ích kỉ, lại độc chiếm. Tuyệt đối Luhan là của riêng anh.

Đang đến hồi cao trào, bỗng dưng có tiếng chuông cửa.

- Để, để em ra mở.

- Luhan, chúng tôi đến chúc mừng sinh nhật cậu đây 😊 - Bên ngoài là đồng nghiệp của Luhan ở công ty, cộng thêm một vài bạn học. Tất cả phải khoảng gần 20 người.

- A, cảm ơn mọi người, thật tốt quá! Vào trong đi.

- Ủa, giám đốc cũng ở đây sao? Chúng tôi không làm phiền 2 người chứ?

- Không sao, mọi người ngồi đi.

Lúc đó, Luhan chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn Sehun với ánh mắt "hu, không phải do em mà". 😰

Không thể phủ nhận là có thêm người tới tổ chực tiệc rất vui. Cả căn hộ nhỏ của Luhan đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ.

Tiệc tan vào khoảnh 11h. Mọi người lần lượt ra về. Sau cùng chỉ còn lại 2 người.

- Vậy anh về đây.

- Được, tạm biệt.

- À đúng rồi, còn cái này nữa, tặng em.

Sehun đưa cho cậu một khung ảnh nhỏ, bên trong là hình chụp hai người hôm công ty tổ chức tiệc. Một người vest đen nhìn một người vest trắng một cách gợi tình mà bất cứ cô gái nào nhìn vào đều mong muốn được như vậy. Còn người kia dường như lại mang vẻ thẹn thùng của "con gái mới yêu". 😛 Trông rất đẹp đôi.

Sehun nhẹ nhàng mỉm cười đi ra khỏi phòng, không quên ngoái lại nhìn.

"Luhan, thời gian tới sẽ cực cho em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro